#5:Love and Lies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tôi nếu tôi yêu em thì sao?"

"Em sẽ nghĩ có lẽ đó chỉ là một lời nói dối thôi,một lời nói dối ngọt ngào thôi."

.

Senju dường như không còn tin vào cái thứ gọi là tình yêu nữa rồi,gã cứ hết lần này tới lần khác nói thương em nhưng lúc nào cũng từ chối lời tỏ tình của em.Wakasa chẳng chịu hiểu gì cả,lúc đầu em nói lời yêu với gã là do khao khát sự yêu thương nhưng về sau lại khác,em yêu gã thật lòng,yêu mọi thứ về gã,em cũng đã nói rõ hết cảm xúc của em cho gã rồi nhưng rốt cuộc vẫn chỉ nhận lại một lời từ chối.

Senju cũng dần quen với việc đó,em ngày ngày vẫn kiên trì tỏ tình chú khoai lang của em và lúc nào cũng bị từ chối ngay lập tức cho đến khi em tròn 17 tuổi,giờ em đã trưởng thành hơn rồi,em cần nghĩ cho tương lai của bản thân nên em quyết định dừng mối tình đầu vô vọng này lại,hỏi em có buồn không á?Đương nhiên là có rồi,Senju đã cố gắng nuốt những giọt lệ chát vào trong mỗi khi em bị Wakasa từ chối nhưng bản thân em vẫn tiếp tục làm chuyện khiến trái tim bé nhỏ nọ tổn thương chỉ vì em yêu gã,rất yêu gã.

Lâu dần Senju dần từ bỏ hy vọng sẽ được đáp lại tình yêu,dù em buồn thì buồn thật đấy nhưng biết sao được,Wakasa đâu có yêu em,em nghĩa vậy đấy.Sau khi Phạm tan rã,em bắt đầu cuộc sống như bao người bình thường,hai ông anh trai của em đi đâu rồi ý,mãi mà chẳng thấy làm em phải sống một mình cô độc suốt thời gian qua nhưng thật may là bên cạnh em luôn có gã trai tóc hai màu xuất hiện,gã đôi lúc gặp em mà chẳng nói lấy một câu nhưng cũng đủ khiến em vui rồi.

Vào một buổi tối nọ,khi Senju vừa mới kết thúc công việc ở cửa hàng tiện lợi thì cũng là lúc em trở về căn phòng trọ cũ kĩ và yên ắng.Tự nhiên em muốn khóc quá đi mất,hai anh của em đâu rồi?

TINK

Một âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại di động đời cũ,em tò mò mở máy,dù sao Senju cũng đoán ra được ai là người nhắn tin cho em rồi,ngoài ông chú già hơn 3 chục tuổi của em ra thì còn ai vào đây nữa chứ.

"Gặp tôi một lát được không?Ở chỗ cũ nhé."

Em sẽ vui hơn nếu Wakasa nhắn thêm mấy cái icon hình trái tim hay mặt cười nhưng có lẽ việc đó quá khó mà nếu nó xảy ra thật thì chắc chắn sẽ rất hề hước cho mà coi,ông chú mặt lạnh của em đôi lúc còn chẳng thèm cười cơ mà.

Senju lại bắt đầu di chuyển tới công viên cũ kĩ quen thuộc giữa trời tuyết,em lạnh lắm nhưng sắp được gặp crush mà,sao lại không đi cho được.Đúng như em nghĩ,công viên vắng tanh,đèn chỉ sáng vài cái bóng nhỏ,dù sao nơi này cũng sắp sửa được khai công xây dựng lại mà.

"Waka,em ở đây nè."Senju mỉm cười thật tươi vẫy tay chào gã trai nọ.Wakasa đã đổi lại kiểu tóc trắng như thời thiếu niên rồi,trông gã như trẻ đi chục tuổi vậy.Gã trìu mến nhìn cô công chúa nhỏ nhắn không cao lên nổi 1 cm đang tung tăng chạy đến chỗ gã,em trưởng thành lên rồi nhưng sao trái tim gã lại nhức nhối khi thấy em vậy nhỉ?

Gã và em ngồi im thin thít trên chiếc ghế gỗ cũ mèm,chỗ này dường như không phát ra nổi một âm thanh của gió hay chim kêu gì cả.Senju thấy hơi ngượng vì cái bầu không khí này,rõ ràng gã gọi em ra mà không nói lấy một lời là sao.

"Senju nè..."

Em giật thót suýt ngã ra đằng sau,bất ngờ nhìn hai má đang đỏ ửng của Wakasa nhưng em chẳng thể thốt lên lời nào.

"Nếu tôi nếu tôi yêu em thì sao?"Gã nhẹ nhàng cất tiếng hỏi,đôi mắt kia đang tràn ngập tình yêu thương dành cho cô gái đối diện.

"Em sẽ nghĩ có lẽ đó chỉ là một lời nói dối thôi,một lời nói dối ngọt ngào thôi."Chẳng hiểu sao mà Senju lại có thể trả lời câu hỏi đó ngay lập tức.Em chỉ nở một nụ cười nhẹ nhõm và cay đắng,em vẫn còn yêu gã,yêu rất nhiều là đằng khác nhưng thật sự sau trăm lần bị từ chối tình cảm thì dường như em không còn nhiều hy vọng nữa rồi,em không muốn bị tổn thương,thêm bất kì lần nào nữa,trái tim nhỏ bé của em đã không thể bình phục lại sau những mất mát và đau khổ nên em dù có yêu gã trai kia thế nào thì cũng sẽ chọn cách từ chối thôi.

"Tôi yêu em,tôi thật sự rất yêu em,đó không phải một lời nói dối...Tôi đã từ chối em nhiều lần chỉ vì tôi nghĩ bản thân mình không xứng với em nhưng giờ tôi không thể giữ nổi cái thứ tình cảm đó nữa.Cho tôi một cơ hội nhé,công chúa nhỏ của tôi?"Wakasa 

"Em cũng yêu anh,rất yêu anh là đằng khác nhưng em xin lỗi,em thật sự không thể làm gì khác cả,hoàng tử của em..."Senju

Đêm đông hôm đó,em đã khóc...

Đêm đông hôm đó,gã đã hối hận...

Đêm đông hôm đó,một mối tình đã kết thúc...

.

"Nếu có kiếp sau,liệu em sẽ yêu tôi chứ?"

"Đương nhiên rồi,miễn sao anh không nói dối em thôi."


_END_


.

một chiếc fic thứ 3 về OTP siêu bự của tôi đã kết thúc,cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro