#3:Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bao giờ mà cái tình cảm mà Wakasa dành cho em lại bùng cháy lớn đến vậy,gã đã nghĩ nó sẽ qua mau thôi nhưng không,việc mỗi ngày được thấy em,được trò chuyện với em,được ở cạnh em lại khiến cho cái thứ tình cảm đó ngày một lớn dần,cho tới khi gã sắp sửa không kiểm soát được nữa.

Wakasa không muốn nói ra những suy nghĩ của gã về em,em là một cô gái tuyệt vời,một kẻ như gã thật sự không xứng với em,gã là đang nghĩ vậy đấy.Với lại chắc gì em sẽ đồng ý nếu gã thổ lộ,gã sợ sẽ phải nghe lời chối lắm nên những gì về em gã chỉ dám gói ghém lại cất ở một góc nhỏ trong trái tim tưởng chừng như sắc đá kia thôi.

"Waka thương em chứ?"

Senju nhìn những thứ lấp la lấp lánh trên khoảng không đen ngòm cao vút kia rồi trầm ngâm hỏi gã trai bên cạnh,từ nãy tới giờ gã không thể ngừng nhìn em và có lẽ em đã nhận ra rồi,Wakasa khẽ gật đầu,không một lời hồi đáp,gã sợ bản thân sẽ ngu dại mà nói hết ra cái thứ tình cảm mà gã dành cho em...

Nói rồi Senju hướng ánh mắt đượm buồn về phía gã,lặng lẽ cất giọng hỏi tiếp:

"Waka thương em đúng chứ,thương theo cách nào vậy?"

"Tình cảm của một tên cận vệ dành cho công chúa của gã,chỉ vậy thôi."Gã nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nói,cảm xúc trên gương mặt mĩ miều ấy vẫn như cũ,lạnh tanh.

Em hụt hẫng cúi mặt xuống,cái cảm giác này nó lạ nhỉ,rốt cuộc chúng là gì?

.

"Em muốn mạnh hơn nữa."

Senju dạo này không cười nữa,em đã mất đi nụ cười ngây thơ ấy rồi,giờ đây chỉ còn những nỗi ưu phiền xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó thôi,em đang gánh trên vai cả một băng đảng bất lương với hàng trăm thành viên và em mới chỉ 16 thôi...

"Nhóc giờ không phải đã rất mạnh sao?"

Wakasa nhìn đôi bàn tay đang chai đi vì luyện tập quá nhiều,từ bao giờ mà em lại trở nên trưởng thành theo hướng tồi tệ vậy,gã đã làm sai gì đó trong cách bảo vệ em sao?Gã đã luôn ở cạnh em,dù ở bất cứ đâu,gã luôn để em làm những gì mình thích vì đơn giản gã nghĩ những thứ đo sẽ khiến em vui.

Gã dạy em học võ,gã mặc cho em khóc nấc lên,gã để em tự làm đau bản thân,gã cho em gánh vác tránh nghiệm nặng nề...Trái tim gã giờ đang đau đớn lắm,thấy cô gái mà gã đã trao trái tim cho đang đau khổ thì liệu gã có thể ổn được hay không.

Em của bây giờ khác lắm,đâu còn là một đứa trẻ đối với gã nữa,em đã thay đổi rồi,gã đã sai rồi,Wakasa đã sai rồi...Nhìn từng vệt máu đỏ tươi trên đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy,nhìn từng ánh mắt buồn rầu đó,nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em...

Wakasa ngồi xuống cạnh đó,để em tựa đầu vào vai gã,gã lặng thinh đi,gã không dám cất lời nhưng vẫn không thể không đưa mắt nhìn công chúa nhỏ của gã.

Em đang khóc,chẳng biết vì cái gì cả vì đôi mắt em đang nhắm tịt rồi,em mím chặt môi và khóc,chỉ vậy thôi.

"Waka,e-em sợ lắm..."

Gã chua sót nhìn em rồi khẽ đặt tay lên,xoa xoa mái tóc rối đó,nhẹ nhàng đáp.

"Tôi ở đây,không ai có thể làm hại nhóc cả,kể từ giờ,tôi hứa."

"Vì tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro