#2:Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa rất thích nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của Senju, nó chứa nhiều thứ cảm xúc và màu sắc vô cùng diệu kì, đối với gã là vậy.

Đôi lúc, gã thấy nụ cười trên môi em nhưng đôi mắt kia lại phản chiếu lại một thứ cảm xúc trái ngược hoàn toàn, đó là cách mà gã nhận biết được cảm xúc của em. Em còn nhỏ lắm, đối với gã em chỉ như một đứa trẻ còn đang chập chững tập đi. Em luôn nở một nụ cười tươi sáng với gã hay kể cả những người khác nhưng đâu ai biết rằng hằng đêm em luôn khóc, em luôn tự chửi rủa bản thân. Đôi lúc còn gây ra những vết thương trên làn da hồng hào đó nhưng một kẻ vô tâm như Wakasa sẽ chẳng làm gì cả, gã nghĩ những điều đó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn, gã đang muốn tốt cho em, chỉ vậy thôi.

"Hừm... Trời hôm nay xanh nhỉ, đúng không Waka?"

Senju lại cười nhìn gã trai đang ngồi cạnh em, như thường lệ Wakasa nhìn vào đôi mắt xanh ngọc đấy rồi khẽ đặt tay xoa xoa mái tóc đang rối bung lên vì cơn gió lạnh lẽo.

"Có lẽ nhóc nên đi khám mắt rồi, trời đang sắp bão mà, nhóc thấy nó, đúng chứ?"

Em tiếp tục hướng lên nhìn bầu trời đang đục ngầu một màu sắc chẳng xanh rực rỡ như em nói, những đám bông gòn trắng bồng bềnh giờ trở nên đen ngòm, trông chẳng ngon gì cả, em là đang nghĩ vậy đấy. Đây là ngày nghỉ của em mà nên em chỉ muốn đi chơi thôi nhưng em ghét mưa lắm, mưa khiến tóc em khô cứng rồi khi gỡ chúng ra em liên tục phải cắn răng chịu đau, mưa cũng làm cho em muốn khóc nữa, chẳng vì lí do gì cả nhưng cứ thấy chúng là em muốn khóc.

"Không đâu, em chắc chắn là trời sẽ xanh rực mà..."

Senju thẫn thờ đáp lại,đôi mắt kia vẫn không rời khỏi bầu trời, Wakasa không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn ngắm ánh mắt tuyệt vọng của em. Gã muốn ôm cái hình hài nhỏ bé kia vào lòng lắm, gã muốn xoa dịu từng cơn đau, từng nỗi khốn khổ, từng gánh nặng của em nhưng đối với gã,em như là một cô công chúa nhỏ và gã chỉ là một cận vệ luôn hết mình với công chúa của gã. Những thứ cảm xúc cao thượng mà con người gọi là "tình yêu" không dành cho Wakasa đâu, gã không thể chạm tới nó.

"Về thôi nào, Senju. Nhóc sẽ bị cuốn đi mất, lúc đó tôi sẽ bị Takeomi mắng đấy..."

Wakasa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái nọ, Senju nhìn gã rồi khẽ mỉm cười... Thà rằng em hãy cứ buồn rầu, ủ rũ hay khóc nấc lên đi chứ đừng có cười như vậy. Đôi mắt của em nó đang làm trái lại với những gì em muốn rồi đấy,nó như đang muốn gào thét lên như bị cứa vào. Nó đang rỉ máu, những giọt máu trắng tinh khiết nhưng lại đau đớn vô cùng, nó hoà quyện vào từng giọt mưa lăn tăn trên gò má em, nó rơi xuống cạnh nụ cười cay đắng kia của em. 

Chẳng ai có thể biết rằng, dưới cơn mưa xối xả kia liệu em có đang khóc?

Wakasa nhanh chóng kéo cô gái nhỏ vào trong một tiệm cà phê để tránh mưa, đôi mắt xanh đục ngầu kia vẫn không rời khỏi thứ đang giận dữ gào thét ở trên cao. Từng cột sét loé qua như những con dao đâm vào trái tim yêu đuối của em vậy.

Senju ngồi đối diện gã, em lại mỉm cười nhưng giờ đây Wakasa không biết cái thứ cảm xúc trong em là gì vì đôi mắt xanh lục kia giờ giống y đúc màu của bầu trời sáng nay rồi...

"Nhóc có muốn uống gì không?"

Gã cất lời phá đi bầu không khí im ắng đến lạ thường, trong quán giờ chỉ còn gã và em, những nhân viên phục vụ chắc đang nghỉ ngơi ở đâu đó rồi vì đâu ai rảnh ra tiếp hai con người ướt sũng từ đầu tới chân chứ?

Senju rũ mái tóc thấm nước của em một cách cực nhọc rồi bắt đầu ngẫm nghĩ, trời mưa rồi, em cần một thứ gì đó ngọt ngào.

"Sữa dâu nhé, cả Chocomint nữa!"

Em phì cười đáp lại, ngọt ngào lúc nào cũng cần có mát lạnh mà nhưng đây là quán cà phê thì lấy đâu ra mấy thứ đấy cơ chứ, Em vẫn hào hứng trông chờ nhìn gã, Wakasa không nỡ thấy ánh mắt ưu phiền của em thêm nữa, gã muốn thấy đôi mắt lấp lánh tràn đầy hạnh phúc của em.

Wakasa nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt sũng của Senju rồi khẽ đáp:

"Đợi tôi một chút nhé."

Ngày hôm đó em không được đi đâu chơi cả, ngày hôm đó em đã buồn rười rượi từ đầu ngày nhưng cuối ngày em lại cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh em là chocomint, sữa dâu và một ông chú già luôn đi theo sau bảo vệ nụ cười vui vẻ thật sự của em.

Cũng vào ngày hôm đó, người ta bắt gặp bóng dáng một chàng trai chạy trong cơn bão, dưới bầu trời sấm chớp đùng đùng chỉ để thấy niềm hạnh phúc trong đôi mắt của cô công chúa nhỏ mà gã hầu cận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro