9. Phạm Thiên và Manami ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh kho hàng tấp nập kẻ qua lại, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt hối hả không dám chậm trễ. Thế nhưng vị thủ lĩnh vẫn thản nhiên như không. Ngồi trên thùng hàng cao bằng cả thân mình, Mikey nhìn vào màn hình camera còn sáng, ánh mắt thâm trầm không rõ cảm xúc

"Goodbye loser"

12 năm... Kể từ khi lên thành lập ra tổ chức tội phạm này, dù những kẻ cốt cán xung quanh rất hay lải nhải đủ điều về người con gái tóc đen ấy, Mikey vẫn không hề gặp tận mặt Manami.

Chỉ có đúng duy nhất một lần. Và vào một dịp rất tình cờ, một trong những lần hiếm hoi chịu đi ra ngoài mà không phải vì công việc của hắn.

Sự việc diễn ra như thế nào, hắn không nhớ rõ. Nhưng hình như vào lúc đó, cả hai đã cãi nhau một trận. Hình như rất gay gắt . Đến nỗi còn dùng đến vũ lực với đối phương. khi Rindou và Kakuchou nhận được tin để vào can ngăn cũng bị cô gái đó thẳng tay tẩm quất đến mức phải đến bệnh viện điều trị gần cả một tháng.

Và đó cũng là lần đầu tiên Mikey thấy Manami phá bỏ luật lệ không đả thương kẻ khác trước.

"Phiền thật đấy. Còn chưa bắt được tên phản bội đang chạy trốn mà còn phải căng não ra đi tìm con nhỏ đó..."

Rindou vò nát đầu, ném mạnh xấp tài liệu vào mặt của một tên thuộc hạ gần đó. Kokonoi cúi người nhặt một tờ giấy lên, nắn nắn môi suy nghĩ. Bộ Trường bào Trung Quốc màu đỏ tươi đắt tiền bay phất phơ.

"GPS dừng lại rồi. Có vẻ con bé cũng tự phát hiện ra và vứt cái xe lại"

Takeomi tặc lưỡi giơ ra một cái Ipad cho cả bọn cùng xem. Trên màn hình hiện ra một cái bản đồ chi tiết cùng một cái chấm đỏ đang nhấp nháy ở chính giữa.

"Ơ khoan..." Rindou nhíu mày nhìn sát lại"... Đây không phải là khu Shibuya à?"

Trong đầu ngay lập tức nhảy số, Kokonoi bất ngờ nhớ ra gì đó. Hắn liền nhìn ngay vào tờ giấy trên tay mình. 

"Lần báo cáo cuối là có thông tin thằng đào tẩu đã chạy đến Shibuya..."

Lập tức động tác của những kẻ cốt cán đứng khựng lại.

"...Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?"

"Nhưng với cũng không thể loại trừ khả năng em ấy sẽ không gặp. Nhất là với một người tinh ý với mấy thứ kì lạ như Manami-chan"

Ran cũng không đùa giỡn nữa. Rút trong túi ra một điếu thuốc, gã châm lửa lên. Đôi mắt hoa lan tím lạnh lẽo như băng. Làn khói mờ ảo phảng phất trong không gian.

Ừ thì cũng do hắn đã trải nghiệm vài lần rồi còn gì.

"Hình như khi thằng đó trốn đi, nó còn thó thêm vài cây súng nữa đúng không?"

Một khoảng lặng kéo tới bao trùm tất cả. Những gã đàn ông đồng loạt nhìn về phía vị thủ lĩnh đang ngồi ở nóc container trên cao. Không ai nói câu nào, nhưng ánh mắt thì nóng rực. Chứng tỏ đều đang đợi chỉ thị trực tiếp của người đứng đầu. 

Biểu cảm của Mikey khẽ nhíu lại. Chất giọng khàn đục lạnh lùng từ từ vang lên

"Đẩy nhanh tiến độ đi tìm Manami. Đảm bảo an toàn cho cô ấy trước. Làm bất cứ cách nào miễn có hiệu quả."

Bỏ lại một câu nói ngắn gọn và đầy đủ, Mikey nhảy xuống dưới đất. Những kẻ thuộc hạ tự động dạt hết sang hai bên cho gã trai đi ra ngoài. 

"Không ngờ sẽ có ngày tao nhận được lệnh là "bảo vệ" chứ không phải là trừ khử"

Sanzu che miệng cười khùng khục. Vết sẹo ở hai bên khóe miệng giãn ra theo biểu cảm phấn khích của gã. Nhận lấy chiếc áo khoác từ cấp dưới, Sanzu từ tốn mặc vào. 

Bộ vest lịch lãm sang trọng trên vóc người cao ráo cùng một gương mặt điển trai hút hồn. Nhìn vào thật khó khiến người khác liên tưởng đến đây là một tên tội phạm nguy hiểm nhất nhì Nhật Bản.

Đúng là nhan sắc gánh còng lưng cái nết

"Dù sao thì Manami-chan 12 năm trước vẫn còn nhỏ nhỏ xinh xinh mà. Để em ấy bị thương thì xót lắm"

Nhàn nhã nhét một khẩu súng lục vào trong túi áo, Ran cong môi cười cợt. Hắn vẫn còn rất nhiều thứ muốn chơi với em ấy nha. Không thể để cho thiếu nữ đó sợ quá mà chạy nữa.

Với lại, Ran không hề thích có kẻ nào đó làm Manami bị thương nếu người đó không phải hắn.

"Tao cá 1 triệu yên là tao sẽ tìm ra em ấy trước nhé ~"

Ran vừa huýt sáo vừa thong thả đi ra ngoài xe bảo. 

Không ngoài dự đoán, trong căn nhà kho bùng lên vài ngọn lửa cháy phừng phực

"Đừng có tự mãn thằng đầu vuốt keo. Mày lo mà chuẩn bị sẵn giao lại mấy cái thẻ đen của mày cho tao đi !!"

Sanzu cũng không kém cạnh mà đáp trả. Cả hai tên đàn ông nhìn nhau, sau đó đồng loạt cười dằn mặt. 

Ran:"Nếu mày thắng tao cho mày Rindou luôn !!!"

Rindou: !!?!!?!

Kakuchou ôm trán thở dài chán nản. Sao thường ngày thì chẳng thèm nói với nhau câu nào mà cứ dính đến Manami là như mấy đứa trẻ con lên ba. Con nhóc là người chứ có phải Heroin đéo đâu mà tụi bây cứ thích lên cơn thế.

"Ủa Kokonoi mày đi đâu vậy ?"

Mặc kệ đám đồng bọn đang ồn áo ở đằng sau, Kokonoi chỉ bình thản đi ra ngoài. Tay cầm một cái máy tính bảng vừa bấm vừa lẩm bẩm gì đấy. Biểu cảm còn căng thẳng như đang sợ ai đó cướp tiền của mình.

"Đi mua đồ nội thất cho phòng của Manami. Con bé đó hay so đo về vật liệu với chất lượng lắm. Tao không muốn bị cằn nhằn đâu"

Nói đến đây Kokonoi theo bản năng lại thấy vừa lạnh sống lưng vừa buồn cười không tả nổi. Hắn thừa nhận là trong chuyện tiền bạc và tài sản, hắn không muốn chọc tức người tên Manami. Dù là quá khứ hay tương lai đi chăng nữa.

Kakuchou đơ mặt không biết bình luận cái quái gì cho hợp. Đành để cho Kokonoi đi. Chợt gã trai nhớ ra cái gì đó, liền lấy một cái túi đưa cho Ran

"À mà đúng rồi. Ran, Sanzu, cầm theo cái này đi"

Giơ một tay ra chụp cái túi bóng được ném tới, Ran nhướn mày mở ra xem thử. Mằm gọn trong đó là hai cái cơm nắm, một vỉ thuốc tiêu hóa, băng gạc cùng chai nước suối.

"Cái đó là cho Manami. Bây giờ đã gần giữa trưa rồi. Nếu tìm thấy con bé thì nhớ bảo nó ăn đầy đủ. Không thì lại đau dạ dày đấy"

Đón nhận ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân tâm thần của Ran, gã trai chỉ biết thở hắt ra một hơi bất đắc dĩ. Đúng là nó có thể hơi không cần thiết thật nhưng mà đã quen biết lâu như vậy, hắn cũng rõ mấy cái bệnh trên người Manami đã nặng đến mức nào. Mà có khi cô ấy còn chẳng thèm che giấu ấy chứ.

Kaku-mama đơn thân hạng nhất- chou:"..." Haizz

...

Takeomi:"...." Rồi chừng nào bọn mày mới chịu nhấc mông đi tìm đây hả?

----------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Manami ở Phạm Thiên thì nên làm drama gì cho hoành tráng nhỉ các cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro