8. Muốn ăn cũng không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lần này cô đắc tội với một đám điên đấy Manami]

"Ai mà không biết. Ngươi nói câu thật thừa thãi"

Bẻ lái đầu moto rẽ vào khu đô thị sầm uất, Manami thở hắt ra một hơi lầm bầm. Cả bóng dáng cô gái chìm vào trong làn xe tấp nập, thoáng đã không còn phân biệt ra ai là ai. Dần vặn nhẹ lại tay ga để giảm tốc độ, Manami đảo mắt một vòng xung quanh khu phố quan sát

"Có vài chỗ ta nhận ra. Nhưng hầu hết thì đã thay đổi rồi"

Mặc dù thời gian này vào 12 năm trước Manami cũng không thường đi thăm thú đó đây lắm nhưng ít ra cũng gọi là đã quen với cảnh vật ở nhiều nơi. Còn bây giờ thì chẳng còn nhớ được cái gì nữa

"Nghỉ một lát đi. Mấy tên đó sẽ không đuổi theo bây giờ đâu"

Dừng xe ngay trước cửa một công viên gần đó, Manami chống chân xuống đất, nhanh chóng gỡ chiếc túi trắng trên người ra. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai đang nhìn, cô liền ném cái túi vào một cái bụi rậm lớn ở đằng trước mặt

Vài giây sau, một cậu trai với mái tóc nâu nhạt màu chui ra, vừa gỡ lá cây trên đầu vừa lớn tiếng oán trách. Biểu cảm giận dỗi hài hước hết sức

"Cô làm ơn đối xử tốt với tôi một chút đi chứ!!!"

Hoàn toàn chẳng để mấy lời cằn nhằn kia vào tai, Manami một tay chồng cằm ngửa mặt nhìn qua, môi khẽ mấp máy

"Nín"

Tetsu:"...."

"...Dạ"

Đồ độc ác !!! Độc tài!! Manami ngốc xít !!!

"Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì trong đầu. Ngoan ngoãn đứng ở đó đi"

Mở túi lấy ra một chai nước khoáng ném cho tetsu, Manami đeo túi lại vào vai nhảy xuống xe. Cô trùm mũ áo khoác lên đầu, sau đó nhanh chóng kéo dây khóa lên kín người. Từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy rõ mặt

"Mà cô bảo tôi biến thành người làm gì vậy?"

"Đám Phạm Thiên đó nghĩ ta chỉ đi có một mình thôi mà. Bây giờ có thêm ngươi sẽ không dễ nhận ra đâu"

Tetsu sau khi hiểu ý liền đi sát vào Manami một chút. Chiếc mũ khá lớn làm cậu không nhìn được biểu cảm của cô hiện giờ như thế nào. Không biết giờ cô ấy đang nghĩ gì nhỉ? Kế hoạch để thoát khỏi Phạm Thiên à? Hay là cách để quay về thời đại cũ?

Dù là cái gì cũng tò mò lắm nha

"Nè Tetsu..."

"Tôi đây?"

"...Quanh đây có cửa hàng nào ngon ngon không nhỉ?"

Tetsu:"...."

??!!?!?

"Sao thế? Ngươi không muốn đi ăn à?'

"Không, muốn chứ. Nhưng mà..."

Giờ còn thảnh thơi ăn uống có phải quá kì lạ rồi không?

Nhưng chưa kịp thắc mắc được lâu, Manami đã ngay lập tức giơ hai ngón tay chắn ngay trước mắt Tetsu

"Có hai hướng suy nghĩ..."

Lướt qua vẻ mặt ngơ ngac của chàng hệ thống,  thiếu nữ cong môi cười. Xong chỉ tay lên chiếc màn hình lớn nổi bật trên tòa nhà ở phía đối diện, nơi đang chiếu một chương trình thời sự

[Tin tức nóng trong ngày, những hoạt động của băng nhóm tội phạm nguy hiểm Phạm Thiên gần đây đang ngày càng căng thẳng ở nội đô. Hiện tại cảnh sát đang tăng cường an ninh ở các điểm...]

"Ta nghĩ rằng Phạm Thiên sẽ không dám làm lớn chuyện ở giữa thành phố đông đúc thế này chỉ để tìm ta đâu. Mức độ rủi ro quá lớn..."

Nhưng chắc chắn đám đó cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

"...hoặc là chúng sẽ cho thuộc hạ trà trộn vào trong thành phố. Những người mà chúng ta tình cờ đi lướt qua trên đường cũng có thể thuộc Phạm Thiên thì sao nhỉ?"

Tetsu thoáng rùng mình một cái.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ mới là dự đoán của Manami thôi. Trong manga không có nhắc đến nhiều hoạt động của tổ chức này. Ngoại trừ việc nó được Mikey thành lập khi tách ra khỏi mọi người để bản năng hắc ám không làm hại đến người thân của cậu ta. 

Cô không biết rõ vai trò của từng cá nhân, cũng không có thông tin gì về quy mô cụ thể và địa bàn của chúng. 

"Vậy làm sao mà thoát khỏi đây?"

Tetsu theo bản năng níu lấy ống tay áo của Manami trầm giọng hỏi. 

Nhưng trái với vẻ lo lắng kia, cô chỉ nhún vai nói

"Thoát được thì cũng tốt. Còn nếu bị bắt... thì kệ :333"

Hình như trong tương lai manami với Phạm Thiên là người quen. Với lại trông phản ứng lúc nãy thì chắc là mấy người đó không có ý định giết cô. Nếu không còn lựa chọn nào khác thì về Phạm Thiên được bao ăn bao ở miễn phí cũng không tệ lắm nhỉ?

"Chắc chỉ có mình cô mới dám nghĩ nguyên cái tổ chức tội phạm như vậy là khách sạn không công thôi đấy"

"Đời mà. Nghĩ tích cực lên"

Tetsu:"..." Tôi chẳng muốn nghe câu đó từ một người như cô chút nào

"Thôi được rồi. Đi ăn chứ gì."

Tetsu cũng chẳng muốn cãi với cái tính tùy hứng của cô nàng này. Thôi thì tới đâu thì tới vậy.

"Ta muốn ăn cái gì đó nóng nóng. Có nước càng tốt"

"Bên đường có tiệm Udon kìa..."

Chưa kịp nói hết câu thì Tetsu đã nhăn mặt lại, nhón chân lên ghé sát vào Manami thì thầm

"...nhưng mà hình như quán đó không chất lượng lắm thì phải. Không có ai vào, biển hiệu lại bị hư nữa kìa"

Manami theo hướng cậu trai chỉ mà nhìn qua. Đúng là trong góc phố có một cửa tiệm Udon nhỏ. Bên ngoài không có xe dựng, chứng tỏ không có khách vào. Không giống với những hàng quán đông đúc xung quanh. Và cái biển hiệu treo trên cao lại nháy nháy đèn không đều. Khá là chói mắt.

"Đi kiếm chỗ khác đi Manami"

"Không..." Sau một hồi im lặng Manami mới tiếp tục lên tiếng" Ăn ở chỗ đó đi"

"Sao vậy? Còn nhiều quán mà"

Mặc kệ tên nhóc hệ thống đang khó chịu cằn nhằn bên cạnh, tròng mắt xanh dương đảo một vòng. 

"Ba chấm, ba gạch, ba chấm,... Liên tục 5 lần nãy giờ..."cô lẩm bẩm

  SOS- tín hiệu cầu cứu khẩn cấp

Ah...phát cáu chết đi được mà

------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Một câu đố nhỏ

Q:Chương sau Manami sẽ gặp một người ở tương lai. Đó là ai? Gợi ý đó là người có liên quan đến Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro