7. Đuổi bắt phiên bản Phạm Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tetsu, thành thực trả lời cho ta biết. Manami ở tương lai sẽ ra sao? Cô ấy có bị biến mất không?"

Những dòng cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong người, Manami ngày càng vặn mạnh tay ga. Chiếc xe moto lao như tên bắn giữa những thùng hàng container đồ sộ. Thông qua kính chắn gió của chiếc mũ bảo hiểm, đôi mắt xanh đại dương híp lại, lóe lên một tia sáng.

[Không phải là biến mất. Nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ bị chuyển đến thời không gian khác. Có thể là quá khứ 12 năm trước, cũng như là thời đại cô sống ấy]

Là để cân bằng à? Manami tặc lưỡi một cái. Nhưng đồng thời cảm giác bức bối nãy giờ cũng đã giảm đi nhiều. Thôi thì cũng may là cô ấy không làm sao. 

Châm ngôn của cô là không bao giờ để bản thân thiệt thòi. "Manami" ở hiện tại hay tương lai, đều mong muốn một cuộc sống bình thường. Không ai có quyền làm tổn hại đến điều đó. Dù có là chính cô đi chăng nữa

[Không phải cô bây giờ nên lo chuyện khác sao...]

Manami thở dài ra một hơi ngoái đầu lại. Một đoàn xe hơi hơn chục chiếc đang đuổi theo ở đằng sau cùng đám xã hội đen được trang bị súng ống đầy đủ. Vậy mà mục tiêu của chúng chỉ là một con nhóc 15 tuổi tầm thường không hề có gì đặc biệt như cô.

"Cái tên Mikey, làm rầm rộ như thế để làm gì chứ?"

Thật là. Chuyện này đâu phải phim truyền hình Hàn Quốc drama dài tập đâu

Tetsu:"..."

Ừ cái gì cô nói cũng đúng hết. Cô là thứ nhất, không ai chủ nhật!!

"Chiếc xe moto BMW S1000RR đó!! Chặn nó lại, nhanh lên !!"

Manami nâng mắt nhìn về phía trước. Ngay trước cánh cổng thông ra bên ngoài khu chứa hàng là một hàng xe ô tô đã được dàn trận chắn ngang qua. Còn cẩn thận giương súng lên để uy hiếp nữa cơ à ? Kì công thật đấy

Nhưng bây giờ mà dừng xe chịu trói thì chả phải phong cách của cô.

"Đã thế thì..."

Manami đột nhiên giảm tốc độ, nghiêng hướng xe chạy thẳng vào những thùng hàng container bên cạnh.

"Lên nào!!"

Két!!!!!

Âm thanh cực kì nhức tai của bánh xe cọ mạnh xuống mặt đường đột nhiên vang vọng. Phần đầu của chiếc xe moto dưới bàn tay điêu luyện của người cầm bị bốc lên cao. Ngay khoảnh khắc bánh xe đặt lên được vách của container, Manami nhếch môi cười, đột ngột vặn ga tăng tốc độ lên đến mức cao nhất.

"Cái quái gì...!?!!"

Chiếc moto như có ma lực, chạy vút một đường trên tường container, lao thẳng lên không trung vượt qua đầu của cái hàng rào xe một cách dễ dàng. Cả cơ thể cô gái chắn hết ánh sáng từ trên cao. Nhưng lại làm những kẻ ở dưới không khỏi lóa mắt.

Vạt áo khoác bay phần phật, Manami nhìn xuống dưới. Trông thấy một cái camera được dính trên nóc xe ô tô, cô thầm cười, ngay lập tức chỉa ngón cái xuống.

Kèm theo đó là điệu cười trầm thấp phảng phất trong không gian

"Goodbye, loser "

Những tên thuộc hạ chỉ có thể mở to mắt kinh ngạc nhìn theo cho đến khi chiếc xe chạm đất và lao vút ra khỏi cổng. Chỉ còn lại một vệt khói trắng.
.

.

.

"A ha ha ha !! Anh đã bảo rồi mà Rindou. Nhiêu đó không đủ với Manami-chan đâu "

Ran ôm bụng cười sằng sặc, mặc kệ thằng em bên cạnh mặt đen xì như muốn bóp nát cái camera tới nơi.

"12 năm trước tôi chưa thấy cô ta lái xe bao giờ. Không ngờ lại điên thế này "

Kokonoi cũng không biết phải bình luận cái gì trong tình huống này, chỉ đành nhún vai nói một câu. Đối với hắn thì may là cái cô nhóc đó không nhảy lên nóc xe ô tô nên cũng chưa có gì hư hại cả. Đỡ tốn tiền sửa xe :333

"Manami-chan ngầu quá. Ê Rindou tí nhớ gửi tao đoạn camera này đấy "

No.2 Phạm Thiên hình như cũng chẳng quan tâm mình vừa thất bại bắt người lại. Gã ta chỉ cong môi cười cợt

"Mày lo lắng nhiều như vậy làm gì Rindou?"

Nhận được một câu hỏi bất ngờ Rindou nhướn mày. Hạ xuống vẻ mặt cáu gắt, hắn vò tóc khó chịu

"Con nhỏ đó đâu phải đứa đơn giản. Tao chỉ đang dự đoán tất cả những trường hợp có thể xảy ra"

Mới xuất hiện chưa được bao lâu mà nó đã năm lần bảy lượt thoát ra khỏi nanh vuốt của bọn hắn. Lại còn thái độ bình tĩnh đó nữa. Đúng là so với đám cớm hay lũ địch trong thế giới ngầm còn không làm hắn đau đầu thế này

Với lại, nếu còn không thắng [Quá khứ] thì làm sao hắn bắt được [Tương lai] đây...

Sanzu trông vẻ mặt đồng bọn như vậy cũng chỉ ôm mặt cười lớn thành tiếng. Mẹ nó chứ!! Càng nghĩ càng buồn cười

Người thân ?

Không!

Bạn bè ?

Không!

Thuộc hạ?

Không!

Manami ở tương lai một thân một mình sinh sống, những mối quan hệ xung quanh quá mờ nhạt, hoặc là được che giấu quá kĩ lưỡng. Chỉ có bản thân mà đối phó được với những chiêu trò tinh quái của những kẻ cốt cán đứng đầu tổ chức tội phạm. Tự mình thoát ra khỏi sự kiểm soát của bọn hắn

Chẳng phải quyến rũ quá sao?

"Không sao. Cứ để em ấy tự do một chút đi. Rồi đến cuối cùng mới bắt lại. Như thế mới kích thích hơn chứ"

Nhưng 12 năm là một khoảng thời gian không ngắn. Bọn hắn cũng đã thay đổi rồi. Dù có thế nào Manami cũng mới chỉ là một con nhóc 15 tuổi lần đầu tiên đặt chân tới. Nhân lực. Tiền bạc. Thông tin. Hắn vẫn chiếm ưu thế hơn nhiều. Nếu lần này mà còn không bắt được thì thật tổn hại cái tên Phạm Thiên

"Goodbye loser"

"...với lại em ấy cũng đang làm tao phấn khích chết đi được đây này!!"

Tiểu kịch trường

Q:Các cô nghĩ Manami sẽ đi đâu :DDD

----------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Để Manami chạy thoát được thì nerf Phạm Thiên quá. Dù sao người ta cũng là tội phạm nguy hiểm mà. Nhưng để con gái bị bắt sớm quá thì hông có vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro