6. Ahihi, đố anh bắt được em ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt Mikey dừng bước chân, chầm chậm quay đầu lại nhìn về phía Manami. Đáy mắt lạnh lẽo đi vài phần. Những tên cốt cán nhìn sơ qua cũng biết thủ lĩnh đang không có tâm trạng tốt đẹp, rất biết điều ngậm mồm dạt hết sang một bên. Im lặng quan sát tình hình

"Manami, tôi biết cậu rất thông minh. Nên cậu có đoán ra bọn tôi là tội phạm cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì..."

Mặc dù trong căn nhà kho này đang nhiệt độ âm, nhưng khi đôi mắt đục một màu đen kia chỉa thẳng vào mình, Manami mới thực sự thấy rét lạnh.

"...Cũng bởi vì cậu đã biết đến thế nên tôi không thể để cậu đi dễ dàng như thế được"

Manami trong tương lai mặc dù biết rất rõ về Phạm Thiên nhưng chẳng bao giờ có hứng thú xen vào chuyện của tổ chức này. Người phụ nữ lúc nào cũng chỉ ở vai trò trung lập làm người quan sát và thỉnh thoảng cũng lợi dụng bọn hắn để kiếm thêm chút thông tin. Và vì cũng biết rõ cô ấy là người sẽ không làm mấy chuyện phiền phức như tố cáo một tổ chức tội phạm lớn nên những kẻ đứng đầu này mới thoải mái giao du với cô

Nhưng Manami 12 năm trước thì Mikey không chắc như vậy

Manami tương lai sống thực sự rất trầm lặng nên Mikey cũng suýt quên rằng, cái con người này cũng đã trải nghiệm qua đủ các trận chiến ác liệt của bất lương bọn hắn trong quá khứ rồi.

Cũng bởi vì thế nên Mikey mới không yên tâm. Làm sao biết được cô ấy sẽ làm ra loại chuyện điên rồ gì nữa. Nên là vẫn nên giữ trong tầm mắt cho an toàn thì hơn

"Manami, tôi khuyên bây giờ cô nên ngoan ngoãn đi. Boss đang không vui đấy"

Ngó qua gã trai với mái tóc dài ngang vai được nhuộm trắng trong khi vẫn giữ kiểu tóc rẽ ngôi thương hiệu từ hồi tuổi teen, Manami chỉ biết chống cằm lên đầu gối thở dài.

"Nếu tôi không tới thì anh sẽ đỡ tốn tiền hơn còn gì ?"

Kokonoi giật giật mắt. Cái cách nói xấc xược đó vẫn chẳng thay đổi gì cả

"Phạm thiên không thiếu tiền đến mức không lo được cho một đứa nhóc 15 tuổi như cô. Với lại nếu thả cô lông nhông ngoài đường rồi lại gây thiệt hại gì đó thì còn tốn kém hơn"

Mấy ông này bộ đang coi cô là con nít mà đối xử thật đó hả trời...

Dựa vào cách ứng xử này thì coi bộ trong tương lai cô và Phạm Thiên hiểu khá rõ về đối phương sao? Càng nghe càng giống chuyện kinh dị

Mà thôi kệ vậy, chuyện của 12 năm sau thì để cho Manami 12 năm sau giải quyết

Bây giờ cô phải lo cho mình trước đã

[Cô cũng hờ hững với chính mình quá đấy...]

"Kệ ta"

Manami lè lưỡi nhún vai một cái. Chợt cô sực nhớ ra cái gì đó

Ủa mà từ từ, nếu cô đã ở đây rồi, thế thì Manami tương lai sẽ ra sao ?!?!?!

"Thưa Ngài, tôi đem xe đến--"

Bốp!!

Một bóng đen lao vụt đến cửa, không chần chừ mà đá bay tên thuộc hạ vừa xuất hiện tông thẳng ra ngoài. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả những tên đàn ông kinh ngạc không thốt nên lời

"Cái--!!"

Vừa đặt chân ra khỏi cửa thì một loạt không khí khô nóng ập thẳng vào mặt làm Manami phải nheo mắt lại vì bụi. Nhưng hiện giờ cô còn việc quan trọng hơn phải xác nhận

"Có cái gì làm phương tiện di chuyện không?!!"

Ô tô thì chắc chắn không được rồi. Nó chẳng tiện dụng gì cả. Với lại cách lái cô cũng chỉ mới học lỏm. Không khéo thì lên chầu ông bà mất !!

[Manami, nhìn ở căn nhà kho đối diện kìa]

Đôi đồng tử Spinel xanh theo lời của tetsu mà dừng lại ở phía trước, Manami ngạc nhiên mở to mắt.

Lát sau, một nụ cười mỉm xuất hiện

...

"Tao đã bảo rồi, con nhỏ đó đời nào chịu ngồi yên được"

Rindou vò đầu bực bội chạy thẳng ra ngoài. Đột nhiên một loạt âm thanh đinh tai nhức óc của động cơ xe phân khối lớn tràn vào màng nhĩ. Vang vọng cả một góc khu vực

Lẫn trong những tạp âm đó là giọng nói bình thản của cô gái trẻ

"Tôi có việc cần phải đi. Không biết xe này của ai nhưng làm ơn cho mượn nhé"

Mái tóc đen ngược sáng bay phất phơ trong từng con gió nhẹ. Từng ngón tay thon dài với lấy cái nón bảo hiểm đặt ở phía trước đội lên đầu. Manami kéo dây áo khoác lên tận cổ, phủ kín cả phần thân trên. Cái túi trắng được đặt cẩn thận ở ngay sau lưng

"Vậy thì, chào tạm biệt"

Nói rồi Manami lập tức vặn tay ga. Bánh xe đột nhiên bị tăng tốc độ xoay tròn trên nền đất làm khói bụi bay mịt mù. Không mất đến vài giây, cả chiếc xe moto phóng vụt về phía trước như muốn xé toạc cả không gian. Chỉ còn tiếng gió rít tát vào thính giác và vạt áo đen tung bay trong tầm mắt

"Vậy... bây giờ phải làm gì đây Mikey?"

Nhìn theo bóng lưng vừa rời khỏi, Ran không khỏi thở dài một hơi, quay đầu ra sau nhàn nhạt hỏi

Nhận lại là một cái liếc sắc như dao của vị thủ lĩnh

"Huy động toàn bộ lực lượng, bắt người về. Bằng mọi giá"

--------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Như cái tiêu đề luôn

Chương sau sẽ là cuộc rượt bắt thâm tình khắp phố phường của Phạm Thiên và con bé Manami

Các cô có muốn cho Manami tương lai cùng xuất hiện luôn không :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro