5. Combat bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha ha !!!!!!"

Một tràng cười ghê rợn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Chợt bản năng nguy hiểm nguy hiểm của Manami rung liên hồi.

Quay ngoắt sang một bên, đập vào mắt là một gã đàn ông cao to đang lao đến với một nụ cười điên cuồng

Rầm !!

Manami nhanh chóng lách người sang một bên né tránh cú đấm đập xuống nền đất bên cạnh mình. Và nghe âm thanh thì lực của nó cũng không nhẹ đâu.

"Mày làm cái quái gì thế hả Mocchi ?!!?!"

Kakuchou to tiếng chất vấn, đi tới nắm vai Mocchi kéo ngược ra sau. Nhưng tên vừa tấn công cô cũng chẳng tỏ vẻ có lỗi gì, chỉ càng cười khùng khục đầy khoái chí

"Tao chỉ đang kiểm tra xem con nhỏ này có phải hàng thật không thôi"

Nói rồi Mocchi đẩy tay Kakuchou ra, tiếp tục lao đến đấm liên tục vào Manami. Một kẻ từng là tổng trưởng của "Chú Hoa Vũ", anh em Angry và Smiley còn chưa thắng được hắn bao giờ. Đã thế còn là cựu Tứ thiên Vương của Thiên Trúc. Dù đã rút chân ra khỏi giới bất lương lâu rồi nhưng năng lực chiến đấu là khỏi phải bàn. Chắc chắn đứng trên vạn người

Manami:"..." Không phải cái gia thế này hơi khủng đó chứ

12 năm trước Manami cô vẫn chưa gặp tận mất tên này bao giờ. Nhưng mà dựa vào phản ứng không hề ngạc nhiên khi biết cô là Okiku Manami và cái từ "kiểm tra" thì chắc chắn trong tương lai hắn có biết gì đó về cô rồi

Khoan từ từ, "tôi" của 12 năm sau ơi, cô làm cái quái gì mà dính dáng tới Phạm Thiên thế hả?!!

"Đừng có né nữa con nhãi !!"

Mocchi gầm lên. Mẹ kiếp! Cái ánh mắt lơ đãng không tập trung đó y hệt khi nó đánh với hắn vào quá khứ.

Đừng có coi thường tao!!

"Tao phải trả món nợ mà mày đã tặng cho tao cái đã"

Mocchi thừa thời cơ bắt lấy cổ áo Manami, không chút khó khăn nhấc bổng cô lên như một con gấu bông. Cả người Manami đung đưa trên không, chân chẳng chạm tới nền đất. Rõ ràng bây giờ chỉ cần Mocchi quăng cô xuống một cái thôi thì đó sẽ là Game Over.

"Thằng đó làm quá rồi đấy !"

Kakuchou nãy giờ đã bồn chốn cả người. Bây giờ lại thấy cảnh đó lại càng nóng ruột hơn. Nhưng ngay khi hắn định đi lại ngăn cản thì giọng điệu cợt nhã của Ran lại vang lên

"Bình tĩnh đi Kakuchou ~"

Vẫn chưa đến màn chính mà. Kokonoi bên cạnh cũng chỉ nhún vai cười

"Mày nói cái quái gì thế--"

Pặc!!

Khi câu nói của kakuchou còn chưa kết thúc, một tiếng động lạ vang lên cắt ngang. Gã trai vội vàng quay đầu lại. Lập tức bị cảnh tượng trong mắt làm cho sững sờ

Cả người cô gái như bị rút hết trọng lực, bám chặt lên cánh tay to lớn của Mocchi. Chớp cơ hội Manami tiện chân làm một cú đá gót vào thẳng cổ họng gã đàn ông làm hắn đau đớn hét không thành tiếng. Và kết hợp một cú vặn tay đơn giản, cả cơ thể đồ sộ của Mocchi đã đập mạnh xuống đất.

Không có thời gian để dừng lại, Manami giữ chặt tay của Mocchi kéo căng ra. Hai chân đè mạnh xuống lồng ngực của đối phương, đùi kẹp sát vào cẳng tay khiến hắn không có cơ hội thoát ra.

"Fly--flying Armbar ?!?!!"

Rindou che miệng kêu lên. Là một người chuyên tấn công vào các khớp như hắn thì làm sao mà không biết chiêu thức này được. Nhưng không ngờ lại thấy được nó ngoài đời thật thế này. Thật không thể tin nổi

Và lại từ con bé khó ưa này mới đau chứ....

(*Khóa bẻ tay - Armbar là một trong những đòn cơ bản của các bộ môn grappling như Judo, Jiu Jitsu, Brazilian Jiu Jitsu. Armbar đặc biệt dễ thực hiện, kể cả đối với người mới học. Nhưng đừng vì nó dễ mà cho rằng đòn khóa bẻ tay này không nguy hiểm: Armbar tác động trực tiếp vào khớp khuỷu tay, và hoàn toàn có thể xoắn đứt cơ, dây chằng, thậm chí cả gân. Flying Armbar là một biến thể đặc biệt của chiêu thức này)

"Thấy chưa Kakuchou. Tao đã bảo mà"

Ran huýt sáo cười thích thú.

Mocchi bị chặn ngay đường thở đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, liên tục giãy dụa muốn thoát ra. Nhưng kì lạ thay, mặc dù chênh lệch về hình thể rõ ràng là thế nhưng hắn hoàn toàn không làm xê dịch được lực tay của con nhỏ đang bám trên mình.

"Sao nó khỏe thế?!!?!"

Khoan, đợi chút đã...

Dường như nhớ ra cái gì đó, Mocchi cố gắng quay đầu sang một bên, cố quan sát ở vùng cổ tay Manami. Và chỉ vài giây sau, hắn thấy mình đã làm một chuyện cực kì thừa thãi

Mẹ nó! Con nhỏ này còn chưa tung hết sức cơ mà !!

"Được rồi. Dừng lại đi"

Một giọng nói lãnh đạm xuất hiện. kèm theo đó là tiếng dép quen thuộc

Manami cũng rất biết điều mà buông Mocchi ra. Bình thản đứng lên phủi đất cát trên áo khoác. Còn chả thấy mệt mỏi chút nào. Điều này không khỏi làm mấy tên đàn ông xung quanh đổ mồ hôi hột

"Vậy bây giờ tôi cần làm gì nhỉ?"

Cô gái trẻ nghiêng đầu suy nghĩ. An toàn nhất thì nên về nhà của cô ở 12 năm sau, nhưng cô cũng đâu biết nó ở đâu? Xong Manami ngó qua mấy tên tội phạm sát bên mình.

Không lẽ phải hỏi đám này à?

"Đưa cô ấy về Phạm Thiên đi"

Mikey bất ngờ nhàn nhạt lên tiếng, sau liền quay lưng đi về phía cửa

"Lại sắp tốn tiền vật dụng rồi"

Kokonoi không biết từ đâu móc ra một cái máy tính thở dài lẩm bẩm.

Manami:"..."

Ủa từ từ...

"Mấy người tính cho một con nhóc 15 tuổi như tôi vào tổ chức tội phạm???"

-----------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Hình minh họa cho Flying Armbar

Khoan nói đến chuyện tương lai, mấy cô nghĩ mấy tên này có lôi Manami về Phạm Thiên được không cái đã?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro