10. 5 phút làm ăn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À mà nói thế thôi chứ có nên xen vào không nhỉ?"

Dừng lại một chút, Manami nắn nắn môi chớp chớp mắt.

Tình huống nguy hiểm đến mức không thể kêu cứu. Một là đang không có sức để hét lên, hai cũng có có khả năng đang bị bịt miệng hoặc đe dọa. Nếu có đủ thông tin để biết là trường hợp một thì khỏe rồi. Chỉ cần kêu cứu hộ hay xe cấp cứu là đủ.

Nhưng nếu là cái thứ hai thì không đơn giản như vậy.

Nếu cố tình gọi cảnh sát thì có thể sẽ gây kích động đến tên thủ phạm. Chưa biết được mục đích của hắn là gì và hắn có gan để làm hại con tin hay không thì tuyệt đối không thể manh động.

Nghe rắc rối bỏ xừ. Giờ mà lỡ chuyện này bị làm lớn lên thì có khác gì cầm loa hô hào Phạm Thiên tới bắt cô không chứ.

Manami không phải kiểu người có thể hoàn toàn vứt bỏ lý trí mà đi giúp người. Cô sống như người tốt không phải vì cô là người tốt. Mà do là người cô yêu thương muốn cô sống như vậy nên cô sẽ làm theo.

Nhưng Manami lại không muốn dính vào phiền phức chút nào. Nhất là khi cô đang trong tình huống không được phép nổi bật.

"Làm sao đây nhỉ?"

Mặc kệ cái biển hiện bên kia đường vẫn đang nhấp nháy một cách điên cuồng, cô gái tóc đen vẫn đứng yên một chỗ xoa cằm suy nghĩ. Tetsu mắt cá chết ngó qua ngó lại hai bên.

Đúng là cô ta thỉnh thoảng vẫn đáng ghét thật đấy.

"Khoan Manami, có người sắp vào quán kìa !"

"Hửm?"

Đôi đồng tử đen đặc một màu xanh dương khẽ chậm rãi đảo qua. Nhưng đột nhiên chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt lúc nào cũng yên tĩnh như mặt hồ nước kia bị rung lên mãnh liệt. Những cơn sóng dữ bắt đầu xô mạnh vào bờ.

Bóng lưng gù và cong quen thuộc của người già. Từng bước đi chậm chạp trên vỉa hè, bám vào chiếc gậy chống đang cầm trên tay. Làn da đầy nếp nhăn giống như đã nếm trải qua đủ hương vị của cuộc đời. Gương mặt góc cạnh cùng mái tóc trắng bạc phơ như tuyết.

Hơi xa nên Manami không nhìn rõ mặt. Nhưng cô chắc chắn ông ấy chính là...

Sano Mansaku

"...Tetsu, bảo vệ ông lão kia an toàn"

Bỏlại một câu nói thoáng qua tai, còn không thèm nhìn Tetsu đang ngơ ngác chưa hiểu trời trăng mây nước, Manami đã ngay lập tức tận dụnglúc đèn xanh mà phóng ngay qua bên kia đường. Cô chọn ngay góc khuất để ông Mansaku không thấy được. Xong chui vào ngay con hẻm bên cạnh quán. Cũng may là ông ấy đã già rồi nên không Manami cách một khoảng đằng trước

[Cô đang định làm cái gì thế hả?!! Tự nhiên lại ném cho tôi một cái câu như vậy rồi chạy ?!!]

"Tình huống bắt buộc. Nếu ông ấy đi vào quán lúc này thì có khi sẽ tăng thêm nguy hiểm đấy"

Đứng nấp sau bờ tường quan sát khu vực đằng sau tiệm mì Udon, Manami trùm mũ áo khoác lên đầu. Cô mở túi lấy ra một chiếc khẩu trang y tế đeo lên. Thêm cả găng tay để tránh trường hợp bị lưu lại dấu vân tay.

Dù sao thì bị nhận dạng cũng không phải điều tốt lành.

"Tetsu, ta sẽ vào trong xem thử. Làm cách nào đó để ông Mansaku không tiến sâu vào nữa đi"

Bắt sóng thấy có một cái camera ở trên cao phía góc tường bên kia, Manami nheo mắt, nhặt lên trên tay một cục đá to vừa đủ. Sau vài giây nhắm mục tiêu, cô lấy đà quăng mạnh về phía đó.

Viên đá ngay lập tức đập chuẩn xác vào khớp nối của camera, thành công làm nó bị bẻ sang hướng khác, quay vào bức tường bên cạnh.

Phá hỏng nó luôn cũng được thôi nhưng mà làm vậy thì có khi sẽ khiến chủ nhà căng thẳng hơn mức cần thiết. Thế này là đủ rồi.

"Cửa khóa rồi à?"

Xoay xoay cái tay nắm cửa hình tròn, thiếu nữ hít một hơi thật sâu. Cô mở túi. Sau khi lục lọi trong đám băng gạc ngổn ngang, cô lôi ra một cái hộp nhỏ bằng thiếc hình chữ nhật. Cỡ bằng một gang tay.

Phần nắp bật mở. Nằm bên trong đó hàng loạt những thứ khiến người khác phải há hốc mồm

Tua vít, kiềm, búa cỡ nhỏ, đinh, đồ đục, thước dây, cưa, đèn pin, mỏ lết....

100% là dụng cụ cơ khí!!

"Cái này là đủ rồi"

Manami lầm bầm. Trong tầm nhìn phản chiếu một cái đoạn dây thép. Lâu lắm rồi mới làm lại mấy trò này. Lúc trước toàn vì bị nhốt ở ngoài nhà nên cô mới học lỏm mánh này của mấy ông sửa xe.

Bẻ cong 1 đầu của đoạn dây thép, sau đó cột một sợi chỉ nhỏ vào đầu cong của dây thép. Mục đích của cách làm này đó chính là khi luồn qua đầu chốt nắm tròn sẽ kéo dây thép ra để ấn nút mở chốt cửa.

Cô nghiềm ngẫm quan sát vị trí chốt cửa. Đẩy mạnh đoạn dây thép vào phía trong khung cửa để nó lòi đầu dây quanh lại, sau đó kéo mạnh để giật chốt.

Cạch!

Một âm thanh nhỏ vang lên. Manami không chần chừ đẩy nhẹ một cái. Cánh cửa chầm chậm hé ra. Đập vào mắt là khu vực của nhà bếp. Mùi nguyên liệu cùng gia vị đặc trưng xộc vào mũi. Các thùng rau củ xếp chồng lên nhau. Xem ra đây là kho nguyên liệu.

Không có mùi lạ. Loại trừ trường hợp bị rò rĩ khí ga.

"Mọi thứ vẫn rất ngăn nắp. Xung quanh không hề có dấu hiệu xô xát."

Cẩn thận lau sạch bùn đất dưới đế giày, Manami nhẹ nhàng đặt chân lên sàn. Làm thế này để không sơ ý để lại dấu chân. Cũng không thể cởi giày ra được. Lát nữa lỡ có trường hợp khẩn cấp thì làm gì còn thời gian mang vào. Với lại để người khác nhặt được thì còn nguy hơn.

"Ông Yamada, hôm nay không bán à? Tôi tới ăn này!"

Hình như là tiếng của ông Mansaku?

Chất giọng khàn khàn đứt quãng đặc trưng của người già. Còn xuất phát từ phía đằng trước. Chắc là đúng rồi.

"Không biết con mèo đó có làm theo lời mình không nữa..."

.

"Lạ nhỉ. Tầm này thường ông ấy vẫn bán mà"

Sano Mansaku khó hiểu nhìn xung quanh quán. Đèn còn mở. Bàn ghế cũng được sắp xếp gọn gàng như thường ngày. Đến cái nồi nước dùng ở bếp vẫn còn bốc khói nghi ngút kia mà.

Nhưng tại sao lại không có ai hết thế?

"Cháu chào ông"

Một giọng nói trẻ trung vang lên sau lưng. Ông Mansaku chầm chậm quay lưng lại.

Một cậu nhóc?

Thân hình khá gầy ngày càng nổi bật sau lớp áo phông đen rộng thùng thình. Mái tóc nâu sữa bù xù trông lôi thôi không thể tả. Nhưng kì lạ là nó lại hợp một cách ngạc nhiên với đôi mắt màu nâu sữa rũ xuống mang đậm vẻ lười biếng kia.

"Cháu là..."ông Mansaku ngập ngừng

Chỉnh lại chiếc khẩu trang y tế trên mặt, Tetsu ngoài mặt thì bình tĩnh, trong lòng thì lại đang chửi rủa vị kí chủ của mình 7749 lần.

Đã bảo bao lần rồi, cậu là hệ thống chứ có phải thuộc hạ của cô ta đâu mà cứ thích sai vặt thế nhỉ?!!

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Tetsu chẳng bao giờ từ chối nổi yêu cầu của Manami cả.

"Khi nãy cháu cũng đến. Nhưng chủ quán bảo là 20 phút sau mới bán được. Hình như là còn bận việc gì đó đấy ạ"

Tất nhiên 100% là xạo.

Nếu như mà biết được ông ấy sẽ đi vào quán thì cậu đã đóng cửa và treo bảng "Close" rồi. Nhưng mà bây giờ đã như vậy thì cũng không thể nói là chủ quán không có nhà được. Mà thời gian vắng mặt lâu quá cũng rất đáng nghi. Tetsu bổ sung thêm một câu

"Nhưng mà từ lúc cháu đến tới giờ cũng đã được 15 phút rồi. Cháu nghĩ ông ấy sắp quay lại rồi đấy ạ"

Cố giữ cho giọng nói thản nhiên hết có thể, giống như một cậu học sinh chỉ đang đơn thuần tường thuật lại những gì mà mình đã được nghe.

Ông Mansaku thầm đánh giá cậu nhóc vừa xuất hiện trong đầu. Vẻ ngoài bình thường không có gì đáng nghi. Trông khá trẻ, chắc chỉ tầm 14, 15 tuổi là cùng. Điệu bộ rất tự nhiên. Không có vẻ là đang nói dối.

"Thế cháu ngồi đợi cùng với ông nhé"

Run run đặt chiếc hộp mình mang theo lên một bàn ăn, ông Mansaku cười hiền hậu nói. Tetsu vội đi tới đỡ ông ấy lên ghế. Còn bản thân thì ngồi ngay đối diện.

Thấy ông ấy không có ý định tiến vào nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"Chậc tên Yamada này. Đi đâu mà bỏ quán thế không biết"

Khoanh tay tặc lưỡi một cái, ông Mansaku bực dọc thở ra một hơi. Tetsu chỉ biết cười cười. Chợt cậu nhìn qua chiếc hộp ở trên bàn.

Mô hình súng?

"Ông thích súng ạ?"

Tetsu nghiêng đầu hỏi. Ông Mansaku mất vài giây mới nhận ra cậu đang nói về cái gì, bật cười đáp

"Không phải. Cái này là cho thằng cháu của chủ quán này. Thằng bé nó thích mấy thứ liên quan đến quân đội lắm"

Quân đội?

Dường như nhận ra cái gì đó, Tetsu há mồm định nói ra. Nhưng rất nhanh ngậm lại.

Có lẽ là thế rồi nhỉ...

"Nó có vẻ cũng trạc tuổi cháu đấy"

Tetsu ngẩng đầu lên. Ông cụ trước mặt cậu đây có vẻ đã rất cao tuổi rồi. Có lẽ khoảng hơn 70 hay 80 gì đó. Nhưng dựa vào cách nói chuyện, ông ấy vẫn còn minh mẫn lắm.

Trong một khoảnh khắc nhắc đến số tuổi của cậu, trong đôi mắt đã mờ đi trong những năm sống trên đời như đang nhớ về một cái gì đó xa xăm.

Một khoảng thời gian hạnh phúc? Những bữa ăn đơn giản thỉnh thoảng lại chêm vào tiếng cãi vã?

Dù sao cậu cũng không biết được

.

"Có vẻ không có người..."

Cánh cửa đằng sau kho chứa đồ là một căn phòng khách. Hình như quán này vừa là nhà ở vừa là nơi để buôn bán luôn thì phải?

Mở thêm một cánh cửa trượt nữa là sẽ đến khu vực ăn của khách. Tức là nơi Tetsu và ông Mansaku đang ngồi. Thế nên Manami phải cẩn thận để không gây ra bất cứ tiếng động nào. Tầng dưới cô đã kiểm tra hết. Không có dấu hiệu bất thường.

Tức là, chỉ còn tầng trên thôi.

Tiến lại khu vực cầu thang, Manami hơi cúi thấp người khép sát . Cô đặt gót chân lên bậc thang trước, cuộn bàn chân từ từ và nhẹ nhàng đặt ngón chân chạm mặt đất. Cứ lần lượt như vậy, từ từ tiến lên trên lầu.

Trọng tâm dồn hết về phía trước, xung quanh im lặng đến rợn người cũng không làm Manami mất bình tĩnh. Giữ cho nhịp tim và hơi thở vận hành một cách bình thường trong mọi tình huống là điều đầu tiên cô học được.

Sai một li, đi một dặm.

Nhưng nói trắng ra thì đây không phải điều đáng tự hào. Vì theo mặt luật pháp, Manami cũng đang đột nhập vào nhà người khác bất hợp pháp. Tức là cô cũng chẳng khác gì mấy tên trộm cả.

Manami đã từng nói rồi, làm điều xấu vì mục đích tốt thì nó vẫn là điều xấu. Không hơn không kém.

Con người không phải thánh. Họ chỉ có thể chọn một trong hai.

Khi vừa đặt chân lên được tầng 2, một vài tiếng rì rầm lọt vào tai làm Manami đứng khựng lại. Tầm mắt dừng lại ở cánh cửa gỗ ngay sát bên cạnh.

Mọi giác quan bị đẩy lên mức cao nhất, cô ghé sát tai vào đó.

"Mẹ kiếp đám Phạm Thiên!! Dám đóng băng tài khoản ngân hàng của mình!!!

Giọng đàn ông?

Phạm Thiên?

Đóng băng tài khoản ngân hàng ?

Trong đầu Manami liền bật ra bản mặt cáo già của Kokonoi Hajime.

Tên này thuộc Phạm Thiên? Nếu như tài khoản còn bị quản lý và không được phép sử dụng thì có khi hắn đã phạm một tội gì đó rồi bị phạt. Và có khả năng cũng không phải cấp cao nên mới không thể tự do quản lí tiền bạc của mình như vậy.

Tiếp nhận. Lưu trữ. Phân tích. Đưa ra giả thuyết.

Mọi thông tin vừa rồi đã được Manami "xào nấu" như vậy trong đầu chỉ với vài giây ngắn ngủn.

"Này lão già!! Còn tài sản gì thì liệu hồn mà khai ra!!

"Tôi...tôi đã nói hết cho cậu rồi. Không còn gì cả--"

Bốp! Một âm thanh giống như da thịt va chạm vào nhau vang lên.

"Ngoan cố à?!! Cứng đầu à ?!! Tao sẽ cho hai ông cháu chúng mày ăn kẹo đồng hết!!"

"Làm ơn tha cho cháu tôi !!"

Hai con tin?

Manami chớp chớp mắt. Nếu như tên đó thực sự là tội phạm thuộc Phạm Thiên, hắn có thể đang giữ súng.

Mức độ nguy hiểm lại tăng lên một bậc rồi.

"Phù..."

Nhưng trước giờ có khi nào cuộc đời cho phép cô sống một cách an toàn đâu ?

Nếu có xô xát ở trong phòng thì sẽ ảnh hưởng đến con tin mất. Cô phải dụ hắn ra ngoài này cái đã.

Cốc cốc.

Một tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Hai người ở trong phòng kinh ngạc không thôi. Nhưng tiếp nối sau đó là cảm giác sợ hãi không ngừng.

Đừng vào đây !!

Ông Yamada muốn hét lên để cảnh báo. Nhưng gã đàn ông này đã dán băng keo bịt miệng cả hai rồi!!!

Không khí ngày càng căng lên như dây đàn. Đến cả tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên tường cũng giống như tiếng bom hẹn giờ đếm ngược. Tên tội phạm của Phạm Thiên nhíu mày nhìn về phía cánh cửa gỗ.

Chợt một nụ cười ngạo mạn xuất hiện trên khuôn mặt hắn

Đoàng!!!

Nòng súng lục bốc khói. Mùi khóc thuốc hòa vào không gian xung quanh. Gã từ tự hạ tay xuống, nheo mắt nhìn cái lỗ tròn trên cánh cửa.

Người cháu sợ hãi run bần bật. Bị trói cả tay chân và bị bịt mắt làm tai của con người nhạy hơn bình thường. Nên phát súng vừa rồi dù đã có giảm thanh nhưng cũng giống như một nhát chém chặt đứt chút bình tĩnh cuối cùng của thiếu niên.

Gã đàn ông tiến lại cửa, chầm chậm kéo tay nắm...

.

.

.

"Vừa rồi cháu có nghe tiếng gì không?"

Ông Mansaku nhướn mày quay ra sau hỏi. Tetsu đảo mắt. Cậu nhún vai đáp

"Không ạ. Chắc là mấy cái tiếng còi xe ngoài đường thôi"

Tất nhiên là Tetsu nhận ra đó là gì. Nhưng nhiệm vụ của cậu là đảm bảo an toàn cho ông Mansaku. Chừng nào Manami chưa có yêu cầu trợ giúp thì cậu không cần phải động tay.

"Mà Yamada lâu quá nhỉ. Không biết đi đâu rồi nữa"

Ông Mansaku ngoái đầu ra sau nhìn về phía quầy bếp trống vắng thở dài.

"Không đâu ạ...."

...

Đập vào mắt là một khoảng trống không người, gã đàn ông gãi gãi đầu. Định xoay người quay trở lại vào trong.

"Không ngờ lại bắn thật...."

Trong một khoảnh khắc, cổ tay của gã bị nắm lấy. Manami thở ra một hơi. May là khi nãy cô né kịp. Nhưng nếu có trúng cũng không sao vì nó chỉ dính vào vai thôi.

Phát súng đó đã làm giảm bớt cảnh giác rồi nên hắn mới tự động đi ra ngoài như thế. Đúng là trong cái xui có cái may.

"Mày--!!!"

Lập tức nòng súng lạnh tanh chỉa ngay vào mặt Manami. Nhưng ngay trước khi hắn kịp bóp cò cô liền cúi thấp người né sang một bên. Gã tội phạm kinh ngạc, định lùi ra sau giữ khoảng cách thì bất thành vì hành lang này khá hẹp.

Liền sau đó, một tay tóm lấy nòng súng từ phía dưới, tay còn lại nắm lấy phần thanh trượt từ phía trên. Manami nắm chặt súng trong tư thế trên, đồng thời cô kéo mạnh thanh trượt về phía sau để khóa chốt an toàn.

Sau khi xác nhận đã khiến khẩu súng không thể khai hỏa, không để hắn kịp trở tay, cô liền áp sát bẻ ngược nòng súng về phía bắp tay khiến hắn đau đớn buông ra.

"Cháu nghĩ là..."

Tetsu vò mái tóc của mình. Trên gương mặt nở ra một nụ cười.

Bị tước mất vũ khí khiến tinh thần gã hoảng loạn trong phút chốc, dịch bước lùi ra xa. Nhưng có vẻ sau khi đã hết cách, hắn không nghĩ gì nhiều mà lao tới vung nắm đấm vào Manami.

"Hừm"

Cất ngay khẩu súng vào túi áo, Manami cũng không có ý định kéo dài thêm nữa.

Một cú đá thấp trong chớp mắt được giáng thẳng vào khớp gối làm gã đàn ông khụy xuống. Nhân cơ hội cô lập tức vòng ra sau hắn. Vào ngay thế làm một cú siết cổ.

Hắn càng vùng vẫy, lực siết càng mạnh.

Da mặt hắn chuyển từ xanh sang trắng. Những tiếng "ặc ặc" bị chặn hoàn toàn không thể thoát ra nổi. Biểu cảm Manami từ đầu tới cuối cũng không hề thay đổi. Điềm nhiên như không.

Cho đến khi cánh tay đang vung vẩy dừng hẳn lại rơi bộp xuống nền sàn.

"...Sắp xong rồi đấy ạ"

Cô gái từ từ đứng thẳng lên, đá tên tội phạm đang sùi bọt mép kia ra. Cô giơ cánh tay lên ngửi, lập tức vẻ mặt nhăn lại.

"Gớm quá. Tí phải xịt khử mùi thôi"

Quả nhiên vừa làm ăn trộm vừa làm người tốt mệt thật đấy.

-------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Hình như dạo này mị hơi siêng ?:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro