13. Tội phạm là những kẻ tùy hứng nhất thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Manami đã bảo là không cần phải dừng xe đợi cô ăn, hoặc là cứ để cô lại chỗ này đi, nhưng ba tên đàn ông này nhất quyết không đồng ý làm theo. Mặc kệ ánh nhìn khó chịu của Manami, Ran vẫn duy trì tốc độ xe chậm rì rì như không. Gã trai cười khúc khích

"Nếu anh chạy nhanh hơn nữa thì có khi em sẽ bị say xe đấy babe à ~"

"...Tôi không có yếu ớt như vậy đâu"

Cầm trên tay một cái cơm nắm đã được cắn quá nửa, Manami mắt cá chết vô biểu tình đáp. Nhưng gã trai cũng không trả lời, chỉ tủm tỉm cười nhìn cô thông qua gương chiếu hậu. Mơ hồ còn thấy mấy bông hoa nhỏ nhỏ bung ra xung quanh.

Manami:"..."

"Tôi khô--"

"Đừng có nói trong khi ăn" Rindou vừa đọc báo cáo vừa nhàn nhạt cắt ngang

"..."

Cảm giác được một tên tội phạm nhắc nhở về tác phong ăn uống thật vi diệu.

Cô nàng tóc đen cảm thấy răng mình hơi tê. Thà rằng mấy người này cứ mặc kệ cô đi, hoặc là đánh đập mắng nhiếc gì đó còn thấy dễ chịu hơn cái kiểu nhẹ nhàng giống như cưng chiều trẻ con thế này.

Hay là biết cô không thích nên mới cố tình làm đây?!!!

Manami trầm mặt, tự hỏi trong đầu cả chục lần. Mặc dù biểu cảm không thay đổi mấy nhưng đôi mày nhíu chặt cũng đủ để những gã tội phạm nguy hiểm trong xe hiểu ra.

Đúng là hồi nhỏ biểu cảm vẫn phong phú hơn nha.

Ran không nhịn nổi nữa mà áp mặt vào vô lăng cố nín cười. Báo hại làm cho Rindou phải đấm một phát vào sườn mới chịu ngồi thẳng dậy lái xe nghiêm túc.

"Tôi hỏi một câu được không?"

Lấy một cái khăn giấy ra lau tay, Manami chớp chớp mắt nói một câu.

"Nè Manami-chan, nhập gia thì phải tùy tục nha. Em phải cho bọn anh cái gì đó mới được nhận lại thông tin nhé"

Ran lắc lắc ngón tay ra vẻ cợt nhả. Hoàn toàn không từ bỏ ý định trêu chọc thiếu nữ này.

Mặc dù nó nói về tôi?

Manami chả quan tâm đến cái yêu cầu vừa rồi của Ran tí tẹo nào. Cô nàng ngửa cổ ra sau, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.

"Tôi đã bắt tên phản bội của các anh lại mà còn chẳng gây ra thiệt hại gì. Chẳng phải Phạm Thiên cũng phải trả công tương xứng sao?"

"Nhưng mà em đâu phải người trong Phạm Thiên?"

"Nếu tôi không phải người của tổ chức thì tại sao tôi phải theo luật trao đổi công bằng của các anh chứ?"

Đã từ chối thưởng mà còn muốn ra giá hả? Giao dịch kiểu quái gì thế? Manami tặc lưỡi khinh bỉ

Vòng qua vòng lại một hồi, Ran không tìm ra cái gì để cãi lại nữa, đành giơ cờ trắng đầu hàng. Rindou ở bên cạnh trông vẻ mặt bất lực của anh trai mà thấy có chút buồn cười. Gã trai bực dọc nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn, len lén lườm Kakuchou một cái rõ dài.

"Cái thằng này, sao mày không bảo cái tên đó là thành viên quan trọng hay cái gì đấy để em ấy mắc nợ chúng ta?!!"

Kakuchou nâng mắt nhìn, xong lại liếc sang Manami ở bên cạnh. Gã trai tùy tiện nhún vai một cái.

"Không có tác dụng"

Mày nghĩ cái trò mèo đó lừa được Manami chắc?

"Trao đổi thâm tình qua ánh mắt đủ rồi đấy. Trả lời câu hỏi của tôi"

Chất giọng lạnh lùng nhàn nhạt cắt ngang. Hai tên đàn ông bất giác thẳng lưng ngồi ngay ngắn lại. Kakuchou chỉnh lại kính, chờ đợi cô tiếp tục nói

"Câu thứ nhất, các anh có quen tôi trong tương lai sao?"

Cái này là cô đã thắc mắc ngay từ đầu rồi. Cho dù cô đã làm ra mấy cái chuyện tày trời như là đá vỡ mồm boss tối cao (Mikey) hay là tặng cho cả đám một trái bom Nitơ vào lần đầu tiên gặp, mấy người bọn họ vẫn cười nhăn nhở như chả có chuyện gì. Còn chẳng thèm nhắc lại tội trạng đó của cô.

Cực! Kì! Khó! Chịu !!!!!!

Rốt cuộc cô năm 27 tuổi có mối quan hệ tốt như thế nào mà đám đó lại dễ dãi như thế nhỉ?

"Là người yêu của nhau đó"

Ran bật cười ha hả phán ra một câu gọn lỏn.

Manami cứng người, cảm giác da gà da vịt đang nổi lên ầm ầm trên người. Sao cái danh từ sến sẩm đó mà đem đi ghép cô với hắn. Nghe thật buồn nôn.

"Với lại..."

Cô gái trẻ khẽ đảo mắt một vòng hàng ghế mình đang ngồi, trong đôi đồng tử xanh dương khẽ tối lại tràn đầy vẻ mỉa mai khi trông thấy một vật thể hình vuông với kích thước nhỏ đã bị xé rách quăng lung tung dưới gầm ghế đằng trước. Cô huýt sáo một tiếng làm Kakuchou khó hiểu.

"...Đúng là tội phạm có khác, thích chơi mọi mặt trận luôn nhỉ"

Cô khép miệng, không hề đáp lại một lời nào như bình thường. Trong chiếc gương chiếu hậu là gương mặt bĩu môi của Ran.

Cái đám này dù cho có đối xử với cô phong lưu lịch thiệp thế nào, thì không thể nào quên đi một việc...

Bọn hắn và cô, còn chẳng phải là bạn bè.

"...không biết mấy tên này có định thay đổi khẩu vị sang trẻ em chưa vị thành niên không nữa?"

Tay chống nhẹ vào cửa sổ, Manami nhún vai thầm nghĩ. Dì của cô thân là một Thiếu Tá quân đội vậy mà biết đứa cháu gái của mình đang ngồi tán chuyện trên cùng một xe với tội phạm thì chắc hộc máu chết quá.

"Mà khoan dừng lại một chút, chẳng lẽ chúng ta phải vác con nhóc này theo đến kho hàng luôn à?"

Rindou gỡ chiếc airpod trong tai ra cau mày quay sang hỏi anh trai của gã. Ran chớp mắt , nhùn vai tỏ ý không biết. Gã trai lại càng cáu, không nhịn được mà nghiến răng 

"Đừng có đùa. Nó mới có 15 tuổi, đến đấy làm quái gì? Cản đường cản lối chết đi được !!"

Mặc dù biết cái tên này cũng không phải hạng người có thể ăn nói văn minh lịch sự cơ mà tại sao cứ nhắc đến Manami là gắt gỏng khó chịu vậy không biết.

Trong quá khứ thì cô với Rindou mỗi lần gặp nhau cũng không hòa thuận cho lắm.

Không lẽ nó kéo dài đến tận bây giờ luôn?

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, Manami cũng chẳng quan tâm lắm. Cô biết thừa bản thân không phải kiểu người được yêu thích. Mà cô cũng chả có hứng đi cải thiện mối quan hệ với Rindou. Vậy thì cứ nước sông không phạm nước giếng mà triển. 

Nhưng sau câu nói vừa rồi thì Manami cũng chẳng ghét hắn lắm.

"Khi nãy đã bảo thả lại chỗ đó đi không chịu..."

Rindou nghe được Manami lầm bầm, hắn gắt 

"Đừng có nghĩ ai cũng rảnh mà đi giám sát mày. Gây rắc rối như vậy rồi mà còn đòi hỏi à?!!"

Dừng lại hai giây, Rindou ngừng một chút rồi tiếp lời

"Với lại bỏ mày ra khỏi tầm mắt cũng chẳng tốt lành gì..."

Sao mà lại so sánh cô như một cục nợ to đùng vậy không biết?

"Tôi cũng chỉ muốn tiện cho mấy anh thôi chứ bộ"

"Nếu đã có suy nghĩ thế thì ngay từ đầu đừng có chạy lăng xăng như vậy!!!"

"Tại có mấy người nào mới ngay lần đầu gặp đã suýt nữa đem tôi ra làm bia tập bắn còn gì. Lúc đó tôi mà không khóc thét lên là quá giỏi rồi"

"Nói xàm thật. Mày mà khóc bao giờ"

"Lỡ đâu lúc mấy anh không có bên cạnh rồi tôi chui vào cái góc nào đó khóc hu hu thì sao?"

Đột nhiên động tác Rindou khựng lại. Hắn cau mày quay xuống nhìn cô  hỏi

"... thật à?"

Manami chớp chớp mắt, xong tự nhiên nhoẻn miệng cười hắt ra một cái.

"Các anh..."

"...có thật là lớn tuổi hơn tôi không đấy?"

Não bộ như có một dòng điện chạy qua, trong câu nói vừa rồi dường như có là cùng một giọng nói nhưng khác nhau về âm vực chèn lên nhau. Ran che miệng cười khúc khích. Tay gác lên cửa sổ, gió thổi vào làm một vài sợi tóc bay ra khỏi quả đầu vuốt keo, giọng điệu lơ đãng như đang nói với ai đó không phải cô

"Đúng là có những thứ không hề thay đổi theo thời gian nhỉ ~"

Kakuchou cười. Rindou cũng bĩu môi hừ một tiếng. Duy chỉ có thiếu nữ tóc đen là chẳng hiểu gì ráo.

Chiếc xe đắt tiền chạy phăng phăng trên cung đường bắng bóng người. Từng gợn mây trắng che lấp đi ánh nắng tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mái tóc đen của Manami. Cô vùi đầu vào chiếc áo khoác, trông có vẻ thoải mái hơn khi máy lạnh lạnh không còn phả vào mặt. 

Kakuchou bây giờ mới nghe điện thoại xong, hạ tay xuống thở dài

"Mikey bảo là cứ đem em ấy đến đó đi. Bây giờ Sanzu và mấy tên còn lại đều bận việc hết rồi, không thể giám sát được."

"Thấy chưa tao đã bảo mà!!"

Sao có linh cảm không tốt...

Đột nhiên chiếc xe bị bẻ lái một vòng cung làm Manami mất thăng bằng đập vai vào cửa. Trong tầm mắt xuất hiện một tòa nhà to đùng in dòng chữ trung tâm thương mại nổi bật, vẻ mặt cô gái tối sầm trong điệu cười nhăn nhở của Ran.

"Nhưng trước khi đến đó, tao nghĩ là phải sửa sang lại ngoại hình cho Manami -chan trước chứ nhỉ?"

"D*o gì cơ?"

----------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Chương sau một anh chàng cựu thành viên trong Touman sẽ xuất hiện. 

Đầu năm của các cô thế nào rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro