14. Kem là món ăn yêu thích của tất cả mọi người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày dẫn con bé vào trong trước đi Rindou. Tao với Ran đi kiếm chỗ đậu xe đã"

Manami mở cửa đi ra ngoài, khẽ nheo mày lại trước ánh nắng chói chang trên cao. Cô nhìn cổng ra vào trung tâm thương mại tên Shibuya 109* ở sau lưng mình rồi lại đảo mắt sang gã đàn ông đang đút hai tay vào túi quần với vẻ bực dọc.

(* Đây là một địa điểm có thật nhé mọi người)

"Cái đám đó... chỉ biết làm mấy chuyện vô bổ"

Rindou cởi chiếc áo khoác ngoài của bộ suit ra giắt trên tay, phần vai rộng rắn rỏi ẩn hiện sau lớp sơ mi. Hắn đặt tầm mắt lên Manami, càng ngày càng nhăn nhó trông khó ở không chịu được. Gã quay gót ra sau đi ngang qua cô gái. 

"Còn đứng đó làm gì? Đi vào trong nhanh lên"

Thiếu nữ cũng không bày ra biểu cảm nào, chỉ thong dong đi theo hắn. Rindou ngoái đầu quan sát, thở dài ra một hơi.

"Tại sao đã trôi qua 12 năm rồi mà vẫn phải gặp mày chứ?"

"Anh vẫn ghét tôi sao?"

Manami chớp chớp mắt hỏi thẳng một câu. Nhưng dường như đã linh cảm được điều này, Rindou vò đầu nói với cô bằng một giọng điệu bất đắc dĩ.

"Hay thật. Lâu lắm rồi tao mới nghe mày hỏi lại câu này"

Cánh cửa tự động mở ra nhường đường cho hai con người đi vào trong. Hơi lạnh của mày điều hòa tràn ngập khắp nơi, trái ngược hoàn với nhiệt độ nóng bức phía bên ngoài. Gã đàn ông duy trì một khoảng cách 2m chắc chắn với con bé đằng sau, rõ ràng chẳng hề muốn lại gần Manami.

Thiếu nữ không nhanh không chậm nối gót đi sau. Gương mặt dù đã sớm phát triển ra từng đường nét hẳn hoi nhưng vẫn mang theo hơi thở của tuổi trẻ. Rindou không hiểu sao lại không muốn nhìn nó bây giờ chút nào cả.

"Sao các anh lại dẫn tôi vào đây?"

Rindou thấp giọng trả lời một cách nhàm chán.

"Mua đồ dùng cho mày. Sắp tới đứa nào cũng bận, không có thời gian chăm mày đâu "

"Nhưng mấy anh để tôi tự đi cũng được mà?"

"Mày biết đường à?"

"Tôi đoán bản đồ của 12 năm sau phải hiện đại hơn nhiều chứ nhỉ?"

"Mày xem lại mình có phải một đứa ngoan ngoãn không?"

Nói xong Rindou khựng lại, ánh mắt kì lạ nhìn con bé. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu như nhận ra điều gì đó.

Đúng rồi, Manami trước mặt hắn đâu phải của hiện tại. Nó vẫn còn sẵn sàng tranh cãi với hắn vì mấy vấn đề nhỏ nhặt thế này cơ mà.

Dừng lại một chút, Manami nhìn vào phần gáy của Rindou, cất giọng nhẹ tênh.

"Tôi cứ thắc mắc rằng, tại sao các anh lại tin tôi là một người đến từ 12 năm trước dễ dàng như thế?"

Bước chân của gã trai ngưng đọng giữa hành lang nhộn nhịp người qua lại, Rindou cuối cùng cũng quay đầu đối mắt với Manami. Đôi đồng tử màu phong lan đã trải qua nhiều khoảnh khắc gió tanh mưa máu khẽ nheo lại, hắn tiến tới gần cô chậm rãi nói từng chữ như nghĩ rằng cô sẽ không nghe thấy.

"Tao không tin mày"

Hương nước hoa đắt tiền che đi mùi thuốc súng trộn lẫn máu tanh dính trên người gã, Rindou bỗng dưng thấy bình tĩnh hơn nhiều. Hắn tự chế nhạo bản thân mình lại bị một con nhóc thế này làm tâm trạng xáo động hết cả lên, bước chân tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ khác là lần này khoảng cách giữa cả hai đã gần hơn một chút.

"Trẻ con thì đừng có hỏi nhiều. Thế mới làm mày dễ thương hơn chút"

Đột nhiên bị xem là con nít cùng tính từ thơ mộng kia dính lên người làm Manami lập tức rùng mình. Biểu cảm khá là khó nói thành lời. Rindou trông thấy hết, nhưng đồng thời có chút khoái trá nhếch môi cười.

Như thế còn coi được!

Chợt tầm mắt hắn trông thấy một cửa hàng kem ở dưới chân cầu thang cuốn. Gã đàn ông liếc sang con bé tóc đen nào đó bên cạnh, nhún vai thong dong đi về phía đó trực tiếp mua hai phần kem vani. Còn không thèm hỏi ý kiến Manami câu nào, Rindou chỉ đưa một cây cho cô rồi nói.

"Ăn đi"

Manami nhìn hắn khoảng 2 giây, sau đó giơ tay nhận lấy. Rindou thoải mái ngồi phịch xuống khu vực nghỉ ngơi dành cho khách hàng, nâng mắt ra hiệu cho cô gái lại đây. Hắn lấy ra một cái muỗng nhựa múc từng miếng kem bỏ vào miệng.

Thiếu nữ không vội ăn mà nhìn chằm chằm hắn một lúc

Mái tóc ombre tím đen hợp một cách hoàn hảo với bộ suit màu violet trên người, phần ống tay cũng được vén lên gọn gàng để lộ bắp tay rắn chắc của đàn ông trưởng thành. Cổ áo sơ mi cao thấp thoáng che đi đường hình xăm Phạm Thiên phía trong, cà vạt cũng không được thắt nghiêm chỉnh mà nới lỏng ra giắt vào túi áo. Đuôi mắt hờ hững rũ xuống tràn đầy vẻ chán chường như một con mèo lười biếng.

So với thời niên thiếu thì anh ta khác nhất chỉ có mỗi kiểu tóc. Còn lại thì vẫn khó ưa y chang.

"Nhìn cái gì?"Rindou không nhịn được mà ngẩng đầu lên hỏi

"Không có. chỉ là tự dưng thấy anh cũng đẹp trai"Manami điềm nhiên gật đầu rồi dùng muỗng cạo phần kem chảy trên phần bánh ốc quế.

"...Hả? Nói linh tinh cái gì thế?"

"Mặt tiền mấy anh chất lượng thế thì thà đi làm idol hay trai bao có khi còn đỡ hơn nghề tội phạm cực khổ này. Tội nghiệp, đúng là tuổi trẻ thích xông pha thử thách"

"...mẹ mày, con ranh kia"

Cô gái chọn ngay miếng chuối topping bỏ vào miệng, tận hưởng cảm giác ngọt thanh tràn đầy. Mái tóc dài gần chấm eo được cột gọn ra sau bằng một cái scrunchie, khiến Manami nhìn thoáng qua lớn hơn tuổi khá nhiều. Chiếc áo khoác thể thao bên ngoài dù nhìn đã biết mặc khá lâu nhưng vẫn có thể thấy còn khá nguyên vẹn. Rindou kín đáo di chuyển tầm mắt. Có vẻ hôm nay nó vẫn mặc áo dài tay, cùng một chiếc quần jean bó phủ hết cả chân.

Cái style thời trang nóng như quỷ này nó vẫn duy trì đến tận tương lai. Kinh vcl!!

"Ngon không?"

Hắn bâng quơ hỏi một câu. Manami liếm đi vết kem ở mép, không ngờ cũng gật đầu trả lời.

"Ngon"

Rindou khựng lại, đột nhiên ôm mặt xổ ra một tràng ngôn ngữ kinh dị nào đấy y như thầy chùa tụng kinh. Thiếu điều hắn chỉ muốn đập đầu vào cái thùng xi măng nào đó mà thôi. Trông biểu cảm như vừa nhìn thấy quỷ kia của hắn mà Manami không khỏi vừa có chút khó hiểu vừa kì quặc.

Lớn cái đầu óc cũng bị khùng thêm rồi hả?

Manami vo tròn lớp giấy gói trong tay rồi nhét vào túi quần của mình, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi. Bầu không khí náo nhiệt xung quanh dường như cũng không làm ảnh hưởng đến việc cô gái đứng yên tại chỗ thư giãn. Mùi vải mới của những cửa hàng xung quanh và nước lau sàn tạo thành một tổ hợp dễ chịu bất ngờ, cô thoải mái thả lỏng người, hai mắt khép hờ như đang buồn ngủ.

Mệt ghê...

RẦM!!!

Một âm thanh xé gió bất thình lình vang lên. Đột nhiên từ bên hông bị một cái gì đó mạnh mẽ đập vào, Manami nhất thời mất thăng bằng loạng choạng ngã sang một bên, trong thoáng chốc tầm nhìn đã hướng thẳng lên trần nhà.

Bộp!

Một cảm giác mềm mềm lót phía dưới đầu làm Manami mở bừng mắt. Nối tiếp ngay sau đó là giọng nói gắt gỏng của Rindou.

"Ê, ngồi dậy nhanh lên "

Nén lại sự khó hiểu đang chạy loạn trong đầu, thiếu nữ liền chống tay nhỏm người lên, có chút đau xoa xoa bụng của mình.

Rút lại bàn tay vừa lót phía sau đầu con bé để nó tránh va đập vào sàn, Rindou nhăn mày quan sát nhìn xem thứ gì vừa mới xảy ra.

Lập tức một chất giọng non nớt của trẻ con lọt vào tai khiến cả hai sững người.

"Mẹ!"( tiếng việt )

———————————————————

Góc tác giả: Nếu ai có đọc bộ "Thời thơ ấu của mị thì có thể nhận ra một lời thoại quen thuộc đó.

Năm nay mọi người có thi chuyển cấp hay đại học không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro