12. Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp..."

Manami ngáp một hơi thật dài, miệng chép chép vài cái tỏ ý đang rất chán. Bây giờ đã đến giữa trưa, nhiệt độ nóng hầm hập như cái lò xông hơi. Kéo lại chiếc mũ áo khoác trên đầu tránh để ánh nắng chiếu vào mắt, cô ngả lưng ra mặt ghế đá đằng sau.

Hai chân gác lên chiếc xe moto đang đậu phía trước, cô vùi mặt sâu hơn vào trong lớp áo, tay đút vào trong túi. Dáng vẻ vừa lười nhác lại vừa hờ hững mặc kệ sự đời.

Kít!!

Vài phút sau, âm thanh phanh gấp của xe ô tô xuất hiện. Manami vẫn không nhìn sang, chỉ ung dung lim dim mắt nghỉ ngơi.

Bất ngờ một bóng đen phủ lên người cô. Kèm theo đó là chất giọng trầm khàn mang theo ý nhắc nhở thấy rõ

"Đừng có ngồi ngoài nắng như vậy "

"...đó là câu đầu tiên mà anh nói với một đứa vừa tẩu thoát sao?"

Manami ngửa cổ lên nhếch môi cười một cái. Mái tóc đen cùng vết sẹo dài càng thêm nổi bật dưới cái nắng gay gắt. Biểu cảm gã đàn ông lại hiện lên sự bất đắc dĩ.

"Chứ tôi phải nói cái gì nữa đây?"

Kakuchou day day trán đáp lời. Nếu là mấy con chuột khác, làm quái gì có chuyện phải huy động cả đống lực lượng trong tổ chức và còn nói chuyện nhẹ nhàng như thế này. Nhưng hắn cũng biết, khi Manami đã tự chường mặt ra ngoài cho bọn hắn phát hiện thế này, chắc chắn mục đích ban đầu của con bé không phải là chạy trốn khỏi Phạm Thiên. Hay nói theo kiểu khác thì không phải lí do chính.

Nhưng vì cái gì đi chăng nữa gì, việc Manami vừa làm khoảng mấy tiếng trước vẫn là một trọng tội khi so sánh với các điều luật trong tổ chức.

Đột nhập vào một trong những kho hàng tuyệt mật, tự tiện lấy tài sản của Phạm Thiên (chiếc moto), làm náo loạn hết cả hiện trường. Mà khổ thêm một cái nữa là Manami không phải người của Phạm Thiên. Nên tất nhiên Kakuchou cũng không thể xử lý cô theo quy tắc theo cách mà hắn hay làm được.

Bình thường những kẻ ngoài lề dám chõ mũi vào chuyện của Phạm Thiên, chỉ có hai kết cục. Một là bị giết chết, hai là phải đầu quân vào tổ chức, vĩnh viễn không thể rời khỏi.

Kakuchou đối với Manami năm 15 tuổi thì không hề cảm thấy đáng sợ, chỉ thấy cô tự nhiên nhỏ lại như vậy có chút đáng yêu (?!!!?!).

Nhưng với 12 năm sau thì lại là câu chuyện khác.

Cô nàng chủ tiệm cà phê đó mà biết được việc Kakuchou dám dụ dỗ phiên bản quá khứ của mình đi làm tội phạm thì không chỉ có hắn, có khi đến nguyên dàn cốt cán cũng không gánh nổi hậu quả đâu.

"Lần sau trông chừng người của anh cho cẩn thận vào"

Manami bật dậy, thong dong đá chân sang một cái bao tải lớn được buộc kín mít ở dưới đất được chiếc xe moto che lại in nguyên một tờ giấy ghi chữ "RÁC" to đùng.

Kakuchou cúi thấp người xuống mở túi ra, không ngoài dự đoán cho lắm là gương mặt tím tái bất tỉnh của tên phản bội vừa trốn thoát khỏi tổ chức.

Hô hấp không đều. Trên cổ có vết siết còn rõ nét.

"Hoàn trả lại hàng. Hơi trầy xước một chút nhưng đừng tính phí phụ thu"

Không thèm quan tâm đến ánh mắt giật giật cạn lời của gã đàn ông, Manami lười biếng vỗ bộp bộp lên vai hắn. Kakuchou thấy răng hơi tê, nhưng tính chất công việc khiến hắn không hề để lộ ra bất cứ biểu cảm dư thừa nào, chỉ nhàn nhạt đáp lại cô

"Hắn là kẻ phản bội định bán thông tin tổ chức cho phe đối địch và đã chạy trốn được hai, ba ngày rồi. " xong hắn ngước mặt lên cau mày hỏi"...sao em lại gặp hắn?"

Em ?

Manami rùng mình, lấy tay che mặt quay sang chỗ khác phẩy tay đáp

"Nói chung là vì một bát mì udon"

???

"Không hiểu thì cũng đừng có hỏi lại. Tôi đang cộc đấy"

"...À được rồi"

Kakuchou tạm thời không tra hỏi thêm nữa, ngoắc ngoắc tay ý bảo Ran lái xe lại gần đây. Chiếc lamborghini lao vút một phát, đỗ ngay sát bên cạnh Manami. Tấm kính gió dần hạ xuống, để lộ góc nghiêng điển trai hút hồn của gã đàn ông tóc tím rũ xuống hai bên. Rindou nhếch mép cười cợt

"Cuối cũng cũng chịu ngoan ngoãn rồi à?"

Manami chớp chớp mắt quay sang, đột nhiên hạ đầu xuống kề sát mặt vào gần gã trai. Cô bất giác mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào vành tai lạnh toát làm hắn giật nảy mình

"Sao? Nhớ tôi à?"

Rindou đơ người. Một màu đỏ rực đột nhiên xộc thẳng lên mặt. Sau đó tay chân bủn rủn tự động kéo kính xe trở lại.

...

Kakuchou:"..."Yếu mà còn ra gió

"Thôi, lên xe trước đi rồi nói chuyện "

Quăng tên phản bội vào trong cốp, Kakuchou đi tới mở cửa cho cô. Manami huýt sáo một cái, cũng không khách sáo mà chui tọt vào trong.

Lập tức một thứ mùi gay mũi của thuốc lá và rượu hắt vào làm cô nhăn mặt ho khụ khụ

"Sao thế Manami-chan?"

Ran đưa tay lên chỉnh lại kính chiếu hậu hỏi một câu. Cô gái trẻ nhíu mày, lôi trong túi ra một cái khẩu trang y tế mới cứng đeo lên mặt. Manami ngã người ra sau dựa vào lớp da bọc ghế mềm mại, mùi điều hoà xe phà vào mặt không khỏi làm cô nôn nao

"Hơi ngột ngạt thôi. Kệ tôi đi "

Oẹ, cái tổ hợp này bao nhiêu lần vẫn thấy buồn nôn

" Bình tĩnh quá nhỉ. Em có biết mình đã làm ra loại chuyện động trời thế nào không?"

Ran gõ gõ ngón tay trên vô lăng, có chút bất đắc dĩ trước thái độ lạnh nhạt kia. Manami nhún vai, giọng nói thông qua lớp khẩu trang hơi trầm xuống

"Không biết. Không cần biết "

Dù sao nếu như muốn thật sự giết hay tra tấn lấy thông tin thì không cần phải làm theo phương pháp lằng nhằng này. Có vẻ cái đám tội phạm nguy hiểm này thực sự chỉ muốn giữ cô lại tổ chức thôi.

Nhưng về lí do thì cô không rõ.Vẫn nên cẩn thận thì hơn.

"Ừ, bọn tao tìm thấy em ấy rồi. Báo cho Mikey luôn đi..."

Kakuchou ngồi vào trong xe, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đóng cửa lại. Manami nhanh chóng nhích người sát vào cửa sổ.

Chợt đang nói chuyện thì biểu cảm gã trai liền trở nên khó chịu.

"Cái gì, tại sao đột ngột thế..."

Hửm?

"...tao biết đây chỉ là đi kiểm tra. Nhưng dẫn em ấy theo như thế luôn thì..."

Nhắc đến cô sao?

"...tao hiểu rồi. Cúp máy đây "

Cuộc hội thoại dừng lại. Kakuchou hạ chiếc điện thoại xuống thở hắt ra một hơi

"Có công việc rồi. Kokonoi bảo chúng ta phải đi kiểm tra một kho hàng ở gần đây. Nghe bảo là hình như cớm đang chú ý tới "

"À tao cũng nghe đám cấp dưới báo cáo rồi."

Rindou lôi trong túi ra một tờ giấy A4 chi chít chữ, những ngón tay gầy guộc nổi cả khớp xương gõ lên đùi. Hàng mi dài cong vút như cánh bướm khẽ rũ xuống. Góc nghiêng thông qua ánh nhìn của cô chẳng khác gì một bức tượng tạc.

Đẹp thật đấy.

"Nếu như các anh có việc thì cứ để tôi ở lại đây đi."

Kéo khẩu trang lên che đi mũi để nó không bị khô, Manami lẩm bẩm ở mức vừa đủ để cả ba người nghe được. Cô nàng chôn sâu mặt vào trong áo vì lạnh.

Ran ngoái đầu lại, xong nhìn sang Kakuchou. Gã đàn ông với vết sẹo trên mặt nhíu mày, nhưng cũng đành thở dài . Ran cười cười, vươn tay tới tắt đi máy điều hoà.

Kakuchou lấy ra một cái túi bóng, trong đó chứa một chai nước suối cùng mấy cái cơm nắm nhỏ nhỏ.

" Chuyện đó từ từ nói. Em chưa ăn đúng không?"

Manami ngạc nhiên đến mức mở to mắt, quên cả đáp lại.

"...là anh làm à?"

Gã trai gật đầu.

Khuôn miệng bỗng mở ra. Manami đột nhiên không nhịn được mà ôm bụng cười. Đôi mắt Spinel xanh đại dương hiếm khi sáng lên.

Cứ như nắng buổi chiều tà đang chầm chậm trải dài trên mặt nước biển rì rào.

Thật đúng là , dù 15 hay 27 tuổi cũng thích làm người khác phân tâm.

"Ủa sao tự nhiên ba người ôm mặt vậy? Ê nghe tôi nói không?"

————————————————————

Góc tác giả : các cô còn đu fandom TR không:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro