| 9 | - Anh ghen đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị thường niên chán ngắt tháng nào cũng như tháng nào kết thúc, ai về nhà nấy, nhưng Seiiji lại đi theo Taiyo mặc dù hai Thủ phủ một cái hướng Đông một cái hướng Nam.

"Gì nữa đây?" Taiyo nhướng mày.

"Xem thử ai vô phúc hốt phải thím." Seiiji cười khẩy "Cưới về xong nhớ đưa người ta đi khám mắt đi nhé."

"Hờ, thích xem thì chiều. Đến lúc đấy đừng có ganh tỵ đấy. Chồng nhà này đẹp gấp vạn lần Shishiou nhà chú." Taiyo nhếch môi. Bạn trai em là mỹ nam đó nha.

Và thế là chúng ta có tình huống này, Seiiji chống cằm, tay còn lại gõ gõ mặt bàn, mắt chăm chú săm soi Shinichirou ngồi đối diện một lượt từ trên xuống dưới. Các kiếm trai cũng đã tự giác tản đi làm việc khác, để không gian riêng tư cho chủ nhân nhà mình tiếp khách.

"Anh tên gì?"

"Sano Shinichirou."

"Làm nghề gì?"

"Sửa xe mô tô."

"Hai người quen nhau lâu chưa?"

"À thì... khoảng 6 tháng..." Shinichirou gồng mình chống lại sự soi mói của cậu trai trẻ được bạn gái anh dẫn về.

"Đã 'làm' chưa?" Seiiji mặt không đổi sắc hỏi, cầm cốc trà nhấp một ngụm "Bao giờ thì cưới?"

Shinichirou câm nín, còn có người mặt dày vậy hả?

"Chú là mẹ tôi hay gì mà hỏi lắm thế!?" Taiyo cau có "Đây không ăn cơm trước kẻng, 2 tháng nữa cưới. Được chưa?"

"Ồ, nhớ gửi thiệp nhé, đây sẽ đến và cười vào mặt thím." Seiiji nhoẻn miệng cười "Nhan sắc cũng được, sao bảo đẹp gấp vạn lần Shishiou cơ mà?"

"Tôi có nhờ chú đánh giá à?" Taiyo nghiêng đầu "Cảm nhận cái đẹp mỗi người một khác nhé, ảnh đẹp trong mắt tôi là được rồi."

"Mà... anh hút thuốc đúng không?" Seiiji ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ Shinichirou, chú ta đánh mắt về phía anh, tay lôi từ túi áo ra gói giấy nhỏ "Muốn thử chứ?"

Ngay lập tức gói giấy đó bị Taiyo giật lấy, mang ra sau vườn thảy vào đống lửa mà Shokudaikiri đang đốt mấy cây cà chua bị héo xanh.

Xong xuôi, em nghiến răng, tóm lấy cổ áo Seiiji "Chú đói kém đến mức mời chồng của bạn hút cần à!? Tháng nào cũng xuất khẩu cả thùng thế mà phải đến mức này!?"

"Tch, làm gì căng thế." Seiiji tặc lưỡi "Thím nhớ hôm cả server toàn khói cần sa tuần trước không? Đấy, hôm đó con hạc nhà này đốt nhầm đống cần chuẩn bị thu hoạch, thế là cả server phê quên lối về, con mụ ngoa ngoắt bên Thủ phủ 13 báo lên Tổng bộ. Mấy hôm nay trên đấy cử người xuống rà soát nên tôi đóng mấy thùng cuối gửi đi rồi tiêu hủy sạch đống còn lại, rén bị sờ gáy lắm."

"Hả...?" Đúng lúc này, hai Tsurumaru vô tình đi qua. Taiyo hằm hè, xách thanh Wakizashi rượt con hạc Thủ phủ 20 chạy tóe khói.

Hỏi vì sao Taiyo phân biệt được à? Tsuru nhà em đeo xích vàng hàng phake em mua ngoài chợ giá 400 yên rồi đáng tráo, mang xích vàng real đi bán hồi Thủ phủ còn khó khăn, Tsuru nhà Seiiji đeo hàng real sáng loáng mù mắt chó kia kìa, nhìn phát nhận ra luôn.

"Hai người tóc trắng vừa rồi... là anh em sinh đôi à?" Shinichirou thắc mắc. Nhìn giống nhau như hai giọt nước luôn.

"Không, là một cả đấy. Taiyo chưa kể với anh à?" Seiiji giọng đều đều.

"À chưa, tôi cũng tính hỏi mấy người ở đây nhưng hơi ngại, nên tính chờ em ấy về rồi hỏi sau." Shinichirou cười xòa.

Seiiji ngán ngẩm chống cằm, mắt hướng ra ngoài sân nhìn Taiyo đồ sát con hạc nhà mình. Vài phút sau, Taiyo xách cổ Tsurumaru nhà Seiiji ném trả cho chú ta, em hếch cằm, tay chống hông "Chú mang về dạy lại đi nhé."

"Biết rồi biết rồi." Seiiji bâng quơ "Về luôn đây. Rảnh thì qua chơi."

"Ờ, về đi." Taiyo xua đuổi như đuổi chó "Đây không tiễn."

"Tch, bạn bè sống chó thế." Seiiji tặc lưỡi, phất tay áo kéo hai kiếm nhà mình đi về.

"Rồi, giờ đã có không gian riêng tư, chưa ai nói gì với anh đúng không?" Taiyo nhào vào người Shinichirou, yên vị trong lòng anh "Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

"Về mọi thứ." Shinichirou lãnh đạm trả lời, tay đưa lên vân vê một lọn tóc màu vàng nắng của em.

"Năm 2205 sau Công nguyên, Thoái Sử Quân, những kẻ mong muốn thay đổi tiến trình của lịch sử bắt đầu tấn công vào những sự kiện quan trọng tròn quá khứ. Để chống lại bọn chúng, Chính phủ Thời gian đã phái Saniwa - những người mang tròn mình linh lực về quá khứ với tư cách là người bảo vệ lịch sử. Bằng sức mạnh của mình, các Saniwa có thể đánh thức ý niệm và linh hồn của vật thể bằng cách truyền linh lực của mình vào vật đó, và em là một trong số họ." Taiyo chậm rãi kể "Những người anh thấy ở đây, không phải là con người."

"Hả!?" Shinichirou ngạc nhiên.

"Chính xác hơn, họ là những đao kiếm nhận linh lực của em để hóa thành người." Taiyo giải thích "Toàn những thanh kiếm nổi danh trong lịch sử đấy. Anh thử nêu tên một danh kiếm hoặc nhân vật lịch sử có sử dụng kiếm đi?"

"Ừm..." Shinichirou xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi "Anh chỉ nhớ mỗi Okita Souji thuộc Shinsengumi.."

"Kiyomitsu!" Taiyo gọi lớn "Mang bản thể qua đây tôi mượn chút!"

"Vâng!" Kashuu đang ngồi sơn móng tay ở phòng bên cạnh nghe được liền lật đật với lấy bản thể mang sang.

"Của Ngài đây ạ." Kashuu kính cẩn dùng hai tay dâng thanh kiếm lên.

"Cảm ơn nhé." Taiyo mỉm cười, xoa đầu Kashuu khiến cậu chàng tuy trong lòng vô cùng vui sướng nhưng mặt thì tái mét lại. Vì sao à? Bị Shinichirou lườm cháy mặt kia kìa.

"Nào, đừng làm khó Kiyomitsu nữa." Taiyo giật giật áo Shinichirou, tay tuốt vỏ kiếm ra "Đây, Kashuu Kiyomitsu, từng được Okita Souji - Đội trưởng đội 2 của Shinsengumi sử dụng trong trận chiến Ikeda-ya năm 1864. Rèn bởi nghệ nhân Kashuu Kiyomitsu vào thế kỉ XVII."

"Tức là... thanh kiếm này là đồ thật?" Shinichirou nghi hoặc.

"Đương nhiên. Giá trị phải lên đến mấy trăm triệu yên đấy. Bán đi là anh em mình thừa tiền mua nhà ở riêng." Taiyo trêu chọc.

"Chủ nhân! Ngài định bán tôi thật sao..?" Kashuu ủy khuất.

"Haha, đùa chút thôi. Kiyomitsu nhạy cảm ghê. Trả cậu này." Taiyo bật cười, trả lại kiếm cho Kashuu.

Kashuu nhận lại bản thể rồi nhanh chóng rời đi, đùa chứ bị người yêu Chủ nhân lườm nãy giờ cậu chịu đủ rồi nhé!

"Còn anh nữa, ghen gì ghen dữ vậy? Đừng tưởng em không thấy cái ánh mắt tóe lửa của anh nãy giờ đấy!" Taiyo hậm hực chất vấn bạn trai.

"Ghen là đương nhiên, em ở với cả đống đàn ông con trai, làm sao không ghen được." Shinichirou bẹo má Taiyo "Không quản chặt nhỡ như em bỏ anh theo thằng khác thì sao?"

"Còn lâu mới có chuyện đó nhé! Bị đá nhiều quá nên anh ám ảnh rồi à?" Taiyo giận dỗi giãy đành đạch, em gào lên "Nene Taiyo sẽ không bao giờ bỏ Sano Shinichirou, có chết cũng không bỏ!"

"Haha, vậy em chứng minh đi." Shinichirou bật cười, cúi đầu sát xuống.

"Ừm..." Taiyo vươn chân khép bớt cửa vào rồi mới ngửa mặt lên, môi chạm môi với anh.

Hai con người triền miên chìm đắm trong nụ hôn sâu mà không để ý rằng, ngoài cửa có bóng hình lấp ló nhòm qua khe cửa nhìn lén họ.

"Chủ nhân sắp thành phụ nữ có chồng rồi, thích quá~" Hochou Toushirou khẽ rít một tiếng đầy vui sướng.

_________________________________

Cầu cmt OwO

Còn ai nhớ màn giả gái đỉnh cao lừa bắt cóc em trai đến từ vị trí anh trai quốc dân Ichigo Hitofuri không nhỉ? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro