| 8 | - Gặp nhà ngoại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiyo dẫn Shinichirou đến phòng hội trường, hay còn có tên gọi khác là phòng ăn chơi của Thủ phủ. Shinichirou để ý bên trong rộng rãi, còn có rất nhiều người, từ trẻ con đến người lớn, có cả nhóc tóc đen mắt xanh với anh chàng tóc nâu đi với Taiyo mà anh từng gặp... và trọng điểm là chỗ này toàn đàn ông con trai...

"Mọi người, chú ý nào!" Sau hai tiếng vỗ tay của Taiyo, căn phòng đầy ắp tiếng cười nói bỗng trở nên im phăng phắc "Bạn trai tôi vô tình lạc đến Thủ phủ mình, hiện tại thì tôi phải đi họp rồi. Mọi người tiếp đãi anh ấy chu đáo nhé, 2 tháng nữa chúng tôi cưới nhau rồi đấy!" Nói xong, em còn nhí nhảnh nháy mắt một cái.

"Rõ!/Vâng!" Tiếng trả lời đồng thanh vang như sấm rền.

"Kasen, buộc hộ tôi cái obi. Hori và Hasebe lên giúp jiji mặc đồ đi." Taiyo ra lệnh "Còn Tsuru, lôi Akashi xuống, nếu anh ta không dậy thì anh thay đồ rồi đi luôn cùng tôi."

Những người được điểm tên nhanh chóng thực hiện việc được giao phó.

"Anh ngồi đi Shin, đứng đó hoài vậy. Cứ tự nhiên như ở nhà." Taiyo đánh mắt về phía chiếc bàn thấp, nơi có Kashuu đang ngồi sơn móng tay, Uguisumaru thưởng trà và Gokotai cùng Akita Toushirou chơi với hổ con.

"À ừ..." Shinichirou ậm ừ ngồi xuống, cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể. Anh len lén quan sát mấy người cùng bàn. Toàn trai xinh trai đẹp, nỗi sợ mất người yêu lại dâng lên rồi. Trừ bỏ mấy đứa nhỏ không có cơ hội ra thì nguy cơ mất bồ cũng cao lắm đấy chứ.

Taiyo đã ở với những người này từ bao giờ?

"Chào mừng đến với Thủ phủ, xin mời." Shokudaikiri mỉm cười nhã nhặn, đặt xuống trước mặt Shinichirou cốc trà xanh cùng đĩa bánh Daifuku mochi.

"À vâng, cảm ơn anh..." Shinichirou căng thẳng đáp lại khiến Shokudaikiri phì cười.

Bỗng một trong năm chú hổ con của Gokotai nhảy bật lên người Shinichirou, dụi dụi vài cái rồi nằm im trong lòng anh.

"A!" Gokotai hốt hoảng đứng dậy "Em... em xin lỗi...

"Không sao đâu, em đừng bận tâm." Nhìn thấy dáng vẻ như sắp khóc đến nơi của Gokotai, Shinichirou bật cười. Bộ anh ăn thịt hổ của cậu bé hay sao à?

"Mà... ở đây có hổ trắng? Đây là động vật hiếm có trong danh sách đỏ, sao em lại có nó vậy?" Lại còn tận 5 con! Giá không rẻ đâu... Anh bế chú hổ lên, gảy gảy mũi nó.

"Hổ này ở với Gokotai từ lúc mới rèn ra đó." Namazuo Toushirou giải thích.

"Rèn?" Shinichirou thắc mắc.

"Chủ nhân! Akashi xuống rồi đây!" Tsurumaru thành công lôi kiếm trai lười chảy thây rời khỏi cái đệm êm ấm.

"Từ từ nào... Oáp~" Akashi Kuniyuki ngáp ngắn ngáp dài, chiến phục xộc xệch.

"Ở nhà ngủ hay đi chốt một câu?" Taiyo ngồi bệt dưới đất để Midare làm tóc nốt cho mình, hai tay khoanh lại, em nghiêm giọng hỏi.

"Kuniyuki buồn ngủ thì ở nhà đi, để em đi." Hotarumaru tranh chỗ.

"Tháng trước Hotarumaru đi rồi, tháng này đến anh chứ!" Thanh tantou duy nhất của phái Rai - Aizen Kunitoshi cũng không kém cạnh.

"Ở nhà, anh đi." Akashi đứng thẳng người, hai tay xoa đầu hai cậu em trai rồi tiện thể cốc cho mỗi đứa một cái.

"Xong rồi đó Chủ nhân!" Midare thở hắt ra, tay đưa lên gạt mồ hôi.

Mái tóc màu nắng búi cao, để chừa một lọn xoăn thả tự nhiên được cố định bằng trâm cài bạc, trang trí thêm một chiếc kẹp Kanzashi (1) gồm ba bông hoa xanh biển và quạt tím than bằng vải.

"Đẹp không Shin?" Taiyo hí hửng xoay một vòng.

"Đẹp lắm." Shinichirou khen ngợi, hai má ửng hồng. Bạn gái anh là người xinh đẹp nhất trần gian!

"Chủ nhân, Mikazuki-san cũng xong rồi đây!" Horikawa và Hasebe cùng xuống lầu, theo sau là Mikazuki với bộ kariginu cùng thanh Tachi giắt bên hông.

"Đại tướng!" Gotou Toushirou chạy vội từ bên ngoài vào "Có Saniwa Seiiji Yocchi của Thủ phủ 20 đến ạ!"

"Seiiji hả? Bảo chú ta đợi xíu, chị ra ngay." Taiyo vội đứng dậy, cầm lấy thanh Wakizashi của bản thân,  kéo theo cả Akashi và Mikazuki hướng ra cổng Thủ phủ, nơi có thiếu niên tóc đen với làn da tái nhợt cùng đôi mắt như con gấu trúc do thiếu ngủ, đeo kính gọng vàng, mặc trên người bộ đồ đơn giản gồm áo thun dài tay và quần bò, khoác bên ngoài là chiếc Haori họa tiết sóng biển đang đứng chờ cùng Shishiou và Tsurumaru.

"Em đi nhé, bye Shin~" Taiyo khựng lại, cúi người hôn chóc một cái vào má Shinichirou rồi mới rời đi.

Shinichirou bất giác chạm lên gò má vừa được hôn, cả người chợt lâng lâng như đang ở trên mây.

Anh say rồi.

Là say tình.

Đám kiếm trai vờ như không nhìn thấy gì, tiếp tục làm việc riêng của mình. Tập làm quen dần đi là vừa, đến lúc hai người này cưới nhau về chung một nhà còn ăn cẩu lương dài dài.

"Thím làm mẹ gì mà lâu thế!?" Seiiji Yocchi khoanh tay càu nhàu.

"Xin lỗi chú nhé, bạn trai tôi đến chơi nên tốn tí thời gian." Taiyo gãi đầu cười trừ.

"Bạn trai?" Seiiji đá đểu "Thứ lười chảy thây như thím cũng có người hốt?"

"Ô kìa." Taiyo chả vừa, ngay lập tức đốp chát lại "Cái ngữ nghiệp từ tên đến nết như chú còn có được, cớ sao tôi lại không nhỉ?"

Kẻ cười nửa miệng, người nhếch môi khinh bỉ, bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi thuốc súng.

"Muốn chơi?"

"Đây không ngán."

Hai thanh Wakizashi đồng loạt tách khỏi vỏ, chỉ chờ phía bên kia di chuyển liền lập tức động thủ.

Nhận thấy bầu không khí chả mấy tốt đẹp và đang có chiều hướng xấu đi, kiếm trai hai nhà không hẹn mà cùng ra hiệu cho nhau.

"Muộn rồi đấy, Ngài có tính đi không vậy?" Akashi ngáp một cái, giọng pha đầy chất lười biếng.

"Thôi nào Seiiji, đừng cãi nhau ở đây." Shishiou cũng ngăn lại.

"Hứ! Nể anh em mới tha thím ta đấy. Đi!" Seiiji hất cằm quay người đi trước.

"Bày đặt làm giá." Taiyo tặc lưỡi, nhanh chóng đi theo.

______________________________

Cầu cmt OvO

Chap này có sự góp mặt của con cưng nhà thím Seijji2512 :>

Chú thích:

(1) Hoa Kanzashi là như thế này nè. Ngại mò ảnh nên tôi lấy luôn cái tự làm hồi năm ngoái:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro