| 7 | - Đến Thủ phủ 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết! Đến giờ họp mất rồi!" Taiyo hốt hoảng khi nhìn lên đồng hồ điểm 7 giờ 40 phút tối "Cháu về đây ông ơi! Em về nhé Shin!"

Em vội vàng với lấy túi xách, xỏ giày vào chân rồi mở cửa chạy vọt đi.

"A, chị dâu quên ô này." Mikey chỉ vào chiếc  ô gấp để trên tủ giày.

"Để anh mang trả lại cho em ấy." Shinichirou lập tức xung phong nhận nhiệm vụ.

Shinichirou cảm thấy bạn gái mình rất kỳ lạ. Trong khoảng thời gian 8 giờ tối đến 7 giờ sáng, em luôn đi đâu đó mà anh theo dõi cả tháng trời vẫn không biết.

Cứ đúng vào ngày 21 mỗi tháng, em lại hớt hải rời khỏi nhà vào 7 giờ - 7 giờ 30 tối và bảo rằng em phải đi họp.

Quái lạ? Họp gì lại họp vào buổi tối?

Họp tổ dân phố thì một năm có 3 lần, họp câu lạc bộ kiếm đạo em tham gia thì luôn diễn ra vào buổi chiều.

Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để anh biết được cái 'họp' bất thường mỗi tháng của Taiyo là gì, diễn ra ở đâu.

Tất nhiên Shinichirou cũng không muốn nghi ngờ bạn gái mình, nhưng không làm gì khuất tất thì hà cớ gì phải giấu chứ. Anh muốn chắc chắn rằng Taiyo thực sự chung thủy và yêu mình. Nói anh đa nghi quá à? Với một người từng bị đá tận hai mươi lần như Shinichirou thì sự nghi ngờ này không hề thừa thãi.

Nhìn thấy bóng lưng Taiyo rẽ vào con hẻm nhỏ, Shinichirou lập tức gọi lớn, tay chạm được vào vai em "Taiyo-chan!"

Đúng vào lúc này, Taiyo lại vừa bấm đồng hồ dịch chuyển. Một luồng sáng màu vàng kim bao quanh hai người.

"Sao anh lại ở đây!?" Taiyo hoảng hốt, tính đẩy Shinichirou ra nhưng đã muộn, cả hai người cùng dịch chuyển đến Thủ phủ 08, ánh sáng chói lòa biến mất, trả lại màn đêm tối mịt mù cho con hẻm nhỏ.

_________________________________

Lúc tỉnh lại, Shinichirou đã thấy bản thân đang ở trong khuôn viên của một khu nhà kiểu truyền thống rộng gấp 6, 7 lần so với nhà anh, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều cây hoa anh đào, từng cánh hoa theo gió bay lả tả rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lát gạch đá. Đối diện là hồ cá với vài bông sen nổi trên mặt nước, phía trên là cây cầu gỗ bắc ngang qua nối liền hai bên bờ. Xa về phía Đông là ngọn đồi cao với một gốc cây đại thụ khẳng khiu, trơ trọi, không có lá cũng chẳng có hoa.

Đương lúc hoang mang chưa biết phải làm thế nào thì một đạo tiếng nói vang lên sau lưng Shinichirou.

"Xin chào kẻ lạ mặt, cơn gió nào đã đưa cậu tới đây?" Mikazuki Munechika đứng dựa vào gốc đào cạnh đó, cặp mắt xanh đậm tròng vàng ung dung liếc nhìn kẻ xâm nhập trái phép.

"À... tôi..." Shinichirou hoảng loạn, đầu óc rối bời, không biết phải trả lời ra sao.

"Hình như... cậu là người yêu của Chủ nhân? Ta từng thấy cậu qua tấm ảnh đặt trong phòng của Ngài ấy." Mikazuki xoa cằm ngẫm nghĩ, chốc chốc lại gật gật mấy hồi "Phải không nhỉ...? Chà, trí nhớ của lão già này tệ quá.

"Chủ nhân?" Shinichirou khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Tóc xanh đen, đầu buộc khăn vàng điểm họa tiết mặt trăng, mặc trên người bộ đồ liền thân dài màu trắng và khoác bên ngoài là bộ jinbei xanh tím.

Vừa nãy Shinichirou bám theo Taiyo thì bỗng xung quanh sáng lên khiến anh đột ngột choáng váng rồi ngất đi, lúc tỉnh dậy đã thấy ở đây. Có lẽ nào... Chủ nhân trong lời người kia... là em ấy?

"Jiji! Ngài có định thay đồ rồi hộ tống tôi không đấy!?" Tiếng gọi quen thuộc vọng ra từ căn phòng cách đó khoảng 4 cánh cửa "Hay tôi gọi Tsuru thế chỗ Ngài nhé!?"

Taiyo trong bộ kimono in họa tiết Vân Long, tóc còn đang làm dở chạy huỳnh huỵch trên hành lang, theo sau là Midare với chiếc máy uốn vẫn còn đang kẹp trên thân một lọn tóc của Taiyo.

"Từ từ đã nào Chủ nhân!"

"Rốt cuộc Ngài có đi không-- ủa Shin, anh tỉnh rồi hả? May quá!" Nhìn thấy Shinichirou đang ngẩn ngơ gần đó, Taiyo liền tiến lại hỏi dồn dập, xoay anh như chong chóng "Anh còn choáng không? Mắt vẫn ổn chứ? Người có khó chịu chỗ nào không thì nói em?"

"Anh không sao..." Shinichirou xụi lơ, mém nữa thì ngã. Anh dậm chân đứng thẳng dậy, tay bắt lấy bờ vai của cô bạn gái nhỏ, bắt đầu chất vấn "Đây là chỗ nào? Em làm gì ở đây vậy Taiyo-chan?"

"Lát về em sẽ nói sau, giờ em phải đi họp rồi." Taiyo nói rồi quay càu nhàu với Mikazuki "Còn jiji, Ngài đi hay ở nhà để tôi còn biết đường gọi Tsuru thế chỗ, anh ta đang ăn vạ trong kia kìa. Nên nhớ cái bộ Kariginu của Ngài mất tận gần nửa tiếng để chui vào đấy!"

"Haha, ta đi ngay đây." Mikazuki rời khỏi khuôn viên vườn đào, bước lên hiên đi về phòng mình.

"Ai vậy Chủ nhân?" Midare nép sau lưng Taiyo ló đầu ra nhìn, săm soi Shinichirou từ trên xuống dưới, tay vẫn không quên nhiệm vụ uốn tóc cho em.

"Bạn trai chị đó, Midare ở nhà tiếp đãi người ta cho tốt nhé." Taiyo xoa đầu cậu bé rồi nói với Shinichirou "Để em dẫn anh đến phòng khách, khoảng hai tiếng nữa em sẽ về, ráng chờ em chút nha."

"Ừm." Shinichirou khẽ gật đầu rồi nối gót đi theo Taiyo. Bước từng bước trên hành lang lợp gỗ sáng bóng, anh đưa mắt quan sát xung quanh một cách chăm chú. Nơi đây vừa rộng vừa đẹp, ánh trăng sáng rọi xuống khiến từng khóm hoa cẩm tú cầu ánh lên màu tím huyền ảo, phía Tây là ruộng vườn đang trong mùa thu hoạch, đối diện hồ cá anh vừa thấy ban nãy là dãy quần áo, chăn mền được phơi ngay ngắn trên sào còn thoang thoảng mùi nước xả vải hương hoa, đếm qua số lượng thì có vẻ ở đây có rất nhiều người. Thật kỳ lạ, Nhật Bản có tồn tại một nơi như thế này sao?

_________________________________

Cầu cmt OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro