| 6 | - Cháu yêu anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 hàng tháng, server Hizen no Kuni sẽ tổ chức hội nghị thường niên vào 8 giờ tối.

Nội dung họp chủ yếu là vạch ra chiến lược để chống lại Thoái Sử Quân một cách hiệu quả nhất, hoặc chỉ đơn giản là ngồi xuống uống chén trà rồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là khoe chiến công trong sự kiện, khoe kiếm mới về Thủ phủ, khoe kiếm đi Tu hành về đẹp zai thế nào.

Và Taiyo không hề có hứng thú với mấy thể loại họp hành này.

"Không đi có được không nhỉ...? Đến chỉ ngồi trà chanh chém gió chứ có làm gì nên hồn đâu..." Taiyo uể oải nằm trườn ra bàn, trên tay là cây bút lông đẫm mực đen, bên cạnh là chồng công văn cần phê duyệt.

"Không đi người ta bảo Ngài chảnh đấy, tùy Ngài chọn." Cận thần hôm nay - Kashuu Kiyomitsu đã quá chán nản với việc cả sáng phải nghe vị Thẩm thần giả trẻ tuổi than vãn bên tai.

"Ừ thì đi~" Taiyo vươn vai, giọng điệu pha đầy chất lười biếng. Em nhìn lên đồng hồ rồi chợt giật mình. 6 giờ chiều rồi! Em có hẹn đến nhà Shin ăn cơm!

"Kashuu, làm nốt hộ tôi nhé!" Em vơ vội điện thoại và một số vật dụng cá nhân vào chiếc túi xách rồi đeo lên, trước khi đi còn không quên đùn việc cho cậu kiếm trai nữ tính "Tôi sang nhà bạn trai ăn tối đây! Sẽ về trước 8 giờ!"

"Khoan đã!"

Mặc kệ lời kêu gào đầy bất mãn kia, Taiyo phi thẳng xuống tầng, lúc chạy ngang qua phòng bếp thì dừng lại một chốc, em ngó đầu vào dặn vội một câu "Kasen! Không cần chừa cơm cho tôi, tôi sang nhà bạn trai ăn rồi nhé!"

"Từ từ đã Chủ nhân!"

Chưa để Kasen nói hết câu, Taiyo đã biến mất trong ánh sáng màu vàng kim và xuất hiện ở hành lang của một khu nhà trọ.

Khu trọ này là địa chỉ ma Taiyo đưa cho Shinichirou, nói rằng em thuê phòng ở đây nhưng thực chất chỉ là lời nói dối, số phòng cũng là giả. May sao chưa lần nào Shinichirou đòi lên phòng em chơi nên vẫn chưa lộ.

Nhìn ra bầu trời đổ cơn mưa tầm tã, xối xả, Taiyo nhíu mày.

Em ghét mưa... nhưng cũng rất thích mưa...

Cha mẹ em mất vào ngày mưa...

Ngày em gặp anh, cũng là ngày mưa...

Thở dài một hơi, Taiyo lấy từ trong túi xách ra chiếc ô gấp gọn, mở bung ra, che chắn cho mái tóc màu nắng khỏi những giọt mưa nặng hạt. Từng bước lững thững trên con đường đến nhà Sano.

"Cháu chào ông ạ!" Taiyo gập ô lại, lễ phép cúi người "Hôm nay Shin hẹn cháu qua ăn cơm. Xin phép làm phiền gia đình."

"Taiyo đấy à? Lâu lắm không gặp cháu. Vào đây nhanh kẻo ướt." Ông Sano Mansaku mỉm cười hiền hậu, dắt tay em vào nhà "Ema và Manjirou cũng mong cháu sang chơi lắm đấy."

"Anh Shin vẫn chưa về hả ông?" Taiyo yên vị trong phòng khách, tay ôm cốc trà ấm được ông Mansaku rót cho.

"Ừ, thằng nhóc lại đi với tụi Takeomi, chắc là sắp về rồi, cháu chờ một lúc nhé. Để ông gọi tụi nhỏ xuống." Ông Mansaku nói lớn "Ema! Manjirou! Có Taiyo đến chơi này!"

Tiếng chạy huỳnh huỵch trên cầu thang vang lên ngay sau đó, hai đứa trẻ nhà Sano vọt xuống tầng, nhào thẳng vào lòng thiếu nữ tóc màu nắng.

"Taiyo-nee! Em nhớ chị lắm!" Ema dụi đầu vào ngực Taiyo.

"Chị dâu! Sao chị không qua chơi với bọn em hôm nọ?" Mikey phồng má giận dỗi.

"Thôi nào, chị xin lỗi. Tại chị bận quá." Taiyo cười trừ "Chị sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đấy chị qua chơi với mấy đứa mỗi ngày luôn!"

"A, đúng rồi!" Mikey chợt nhớ ra điều gì đó "Chị dâu từng bảo tốt nghiệp xong sẽ cưới anh hai luôn đúng không?"

"Manjirou nhớ kĩ quá nhỉ?" Taiyo xoa đầu cậu nhóc "

"Hai đứa tính cưới nhau luôn trong năm nay à? Có sớm quá không đấy?" Ông Mansaku ngồi xuống cạnh đám nhỏ, với lấy cốc trà nhấp một ngụm.

"Bọn cháu đã hứa với nhau là chờ cháu tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ cưới luôn ông ạ." Taiyo cười híp mắt, giọng điệu chứa đầy sự vui sướng.

Ông Mansaku gật gù, cháu trai ông đã có một người bạn gái tốt, một người yêu thương nó thật lòng, mới vậy mà sắp lấy vợ rồi, trong lòng ông thầm cầu mong cho hai đứa cháu được hạnh phúc.

"Taiyo, cháu yêu Shinichirou chứ?" Ông Mansaku nghiêm giọng.

Taiyo quay người lại nhìn thẳng vào ông, ngồi thẳng người, hai tay đặt lên đùi, nghiêm nghị trả lời "Cháu rất yêu Shin, anh ấy là cả lẽ sống của cháu. Mong ông đồng ý tác thành cho hau người bọn cháu." Nói rồi em cúi đầu.

"Không cần phải căng thẳng thế đâu, ông chỉ hỏi thôi." Ông Mansaku bật cười, không khí căng thẳng nãy giờ cũng theo đó mà bay biến.

"Cháu về rồi ông ơi!" Giọng Shinnichirou vọng lên từ bên ngoài kèm theo tiếng mở cửa.

"Mừng anh về~" Taiyo nhảy bổ vào người Shinichirou khiến anh suýt chút nữa thì ngã.

"Úi! Từ từ đã nào." Shinichirou loạng choạng đón lấy cô bạn gái năng động, một tay ôm eo, tay kia xoa đầu em "Chờ anh có lâu không?"

"Không lâu, chỉ cần là Shin, em nguyện chờ anh cả đời." Taiyo nháy mắt chọc ghẹo, hai tay quàng qua cổ Shinichirou, cặp chân dài quặp lấy eo anh siết chặt.

"Eo... sến quá..." Mikey kì thị.

"Sến thật..." Ema đổ mồ hôi.

"Ông với bà tụi bây ngày xưa cũng chưa đến mức này..." Ông Mansaku câm nín.

"Mọi người nhìn kìa, xuống nào Taiyo-chan." Shinichirou gỡ Taiyo ra rồi ngồi xuống cạnh bàn trà, để em ngồi trong lòng mình, tiếp tục sự nghiệp rải cẩu lương.

"Ủa? Hình như có mùi khét?" Shinichirou khịt mũi.

"Chết! Nồi canh em đang đun dở!" Ema giật mình nhớ đến nồi canh miso sôi ùng ục trên bếp, chắc là trào hết ra ngoài rồi! Cô bé vội vàng chạy sang phòng bếp xử lí.

"Em đi phụ Ema đây." Taiyo cũng theo chân Ema xuống bếp, để lại cánh đàn ông nhà Sano trong phòng khách 'bàn chuyện nhân sinh'.

"Shinichirou, hai đứa bây tính kết hôn trong năm nay thật hả?" Ông Mansaku chất vấn cháu trai cả.

"Vâng, ông chả đồng ý rồi còn gì ạ." Shinichirou thản nhiên gật đầu "Ban đầu cháu cũng nghĩ với Taiyo thì kết hôn tầm này cũng là hơi sớm dù đã đủ tuổi, nhưng bọn cháu muốn xây dựng tổ ấm riêng cho mình. Kết hôn xong hai người bọn cháu sẽ ra ở riêng."

"Ra ở riêng!?" Mikey giật mình "Chị dâu bảo cưới anh xong sẽ chơi với bọn em mỗi ngày. Giờ anh lại nói hai người ra ở riêng là sao?"

"Tất nhiên là vẫn ở với ông và các em trong thời gian kiếm tiền mua nhà rồi, anh có phải đại gia đâu." Shinichirou ôm bụng cười.

"Chuyển ra ở riêng làm gì, cứ ở đây không ổn à?" Ông Mansaku rót thêm trà vào cốc rồi uống tiếp.

"Ở chung thì cũng có nhiều cái bất cập ông ạ, cháu sợ lại làm phiền đến ông với em. Dù sao ra ở riêng để tự lập cũng tốt mà." Shinichirou gãi đầu.

"Mấy ông cháu xuống ăn cơm này!" Tiếng gọi của Taiyo vọng từ dưới bếp lên.

"Có cơm rồi, đi ăn nào." Mikey đứng dậy, hai tay chắp sau gáy, lững thững bước từng bước trên hành lang gỗ, ông Mansaku và Shinichirou nhanh chóng theo sau.

Bữa cơm hôm đó diễn ra trong không khí gia đình ấm cúng, vui vẻ, tiếng cười đùa vang vọng khắp gian bếp nhỏ.

__________________________________

Cầu cmt Ơ^Ơ

Đăng trước một chap cho mọi người gặm đỡ. Tôi đi làm bài thuyết trình tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro