|10| - Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahoooo! Mát quá!!" Taiyo ngồi trên chiếc moto GZ150-A phóng đi với tốc độ 120km/h, tận hưởng làn gió nhuốm vị mặn của biển, bỏ lại Shinichirou và Izana hít khói.

"Nhanh lên nào hai con rùa ơi~" Em lè lưỡi khiêu khích, vặn tay ga tăng tốc độ lên 150km/h.

"Từ từ thôi! Em mới chạy xe có 4 ngày thôi đó!" Shinichirou hốt hoảng cảnh báo.

"Em không thua đâu!" Izana vít ga chạy ngang bằng với Taiyo "Chị đừng có tự mãn sớm!"

"Hai cái đứa này." Shinichirou đến bó tay, bạn gái anh đúng là khác người, con gái gì đâu mà chả thục nữ tí nào, rồi còn thằng em trai cứ thích cổ xúy cho chị dâu nó.

Đua xe cũng đã lâu, cả ba nhất trí dừng lại ở một cửa hàng bên đường để nghỉ ngơi. mỗi người một chai nước tu ừng ựng như vừa từ sa mạc trở về.

"Bao giờ anh chị kết hôn vậy?" Izana ngồi vắt vẻo trên yên xe với chai nước khoáng đã vơi một nửa.

"Hai tháng nữa nha, Izana nhớ phải đến dự đó!" Taiyo hào hứng cười tít mắt "Em sẽ làm phù rể cho Shin phải không?"

"Đương-- à, ai biết được." Izana muốn nói "đương nhiên" nhưng lập tức khựng lại, lời chưa kịp nói ra lại nuốt vào trong. Shinichirou còn Manjirou mà, làm gì có chuyện cậu được làm phù rể chứ?

"Haha, Izana cũng phải kiếm bạn gái đi. Còn bé bỏng gì đâu." Shinichirou cười xòa, vò mái đầu trắng muốt của Izana vẫn đang bần thần.

"Chị biết mấy em gái xinh lắm, nếu em không ngại lái máy bay thì---"

"Không phiền chị lo!" Izana hét toáng lên khiến hai người giật mình. Nhận ra mình thất thố, cậu liền cúi gằm mặt, lí nhí "Xin lỗi..."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ, nay em sao vậy? Tâm trạng có gì không ổn à?" Taiyo lo lắng hỏi han "Hay ta về nhé?"

"Không... em không sao..." Izana lảng đi "Chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi."

"Cũng sắp trưa rồi, mình đi ăn luôn đi." Shinichirou đề xuất "Anh biết một nhà hàng ven biển ngon lắm."

Cả ba cùng lên xe à đi đến nhà hàng mà Shinichirou gợi ý. Một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khiến Izana nhớ mãi.

"Cậu bé sướng nhỉ, được bố mẹ dẫn đi chơi cuối tuần." Nhân viên phục vụ khúc khích cười khi thấy Izana ở giữa, hai tay nắm lấy tay của Shinichirou và Taiyo.

"A, chị hiểu nhầm rồi, thằng bé là em trai tôi." Shinichirou luống cuống giải thích. Anh còn trẻ thế này, vợ chưa cưới, đâu ra thằng con lớn tướng như Izana được vậy!?

"Chị ấy nói vậy chứng tỏ chúng ta giống một gia đình lắm đấy!" Taiyo cũng bật cười, lấy tay che miệng rồi ngồi xuống ghế, em quay sang xoa đầu Izana, chậm rãi nói "Chị và Shin sẽ cưới nhau rồi sinh ra một đứa bé thật dễ thương, lên ba tuổi, thằng bé sẽ bập bẹ gọi bố, mẹ, chú Izana. Lên năm tuổi, chị sẽ kể cho nó nghe về ngày hôm nay, về việc chị mong nó sớm ra đời đến nhường nào khi Izana bị nhận nhầm là con chị. Có được đứa con dễ thương như Izana chị cũng thích lắm!" 

Taiyo ôm chầm lấy cậu bé nhỏ, thủ thỉ bên tai. Liệu rằng khi biết được sự thật, Izana có nhớ đến những lời em đã nói? "Dù không có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng chị sẽ luôn là chị của Izana. Em nhớ lấy, Kurokawa Izana mãi là em trai của Nene Taiyo, là người nhà của chị, không cần bất cứ ràng buộc về huyết thống gì cả."

Izana không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe, dể yên cho người con gái tóc vàng ôm mình. Cảm giác ấm áp này, đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận nó? 

"Chị cái nỗi gì chứ?" Izana lầm bầm "Chị giống mẹ em hơn." Không cần huyết thống... vẫn có thể là người nhà? 

Nực cười...

Izana là một kẻ cứng đầu và chấp nhất về vấn đề huyết thống, với cậu, không cùng chung một dòng máu, không thể gọi là gia đình.

"Kìa, chị đâu già đến thế!?" Taiyo bất mãn "Nói vậy không sợ mẹ em buồn à?"

"Chị đừng nhắc đến người phụ nữ đã bỏ con ở trại mồ côi nữa." Izana hậm hực chống cằm.

"Thôi nào hai chị em, chúng ta đến đây để ăn mà." Shinichirou lên tiếng sau một khoảng thời gian làm bóng đèn "Gạt hết mọi chuyện ra sau đi."

"Phục vụ, cho tôi gọi món!"

Có lẽ, ngày hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất của mình, Izana nghĩ vậy. Cho đến khi biết được sự thật... rằng bản thân không hề có bất cứ quan hệ gì với nhà Sano...

"Anh biết mà đúng không Shinichirou!? Tại sao anh không nói!?" Đứng dưới trời mưa tầm tã, Izana lớn giọng chất vấn người đàn ông trước mặt, cổ họng nghẹn ắng lại, từng tiếng nấc nở bật ra, cậu không biết thứ đang chảy trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa nữa.

Shinichirou loạng choạng đứng dậy sau khi lãnh cú đấm đầy phẫn nộ của Izana, anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh rồi nói "Phải, anh đã nhận ra, nhưng chuyện đó thì có sao đâu?"

"Sao lại không!? Điều đó là quan trọng nhất đấy!!?" 

"Tại sao? Chuyện có máu mủ hay không đâu liên quan đến quan hệ của chúng ta?" Shinichirou nghiêm giọng. Anh luôn coi Izana là em trai mình, huyết thống đâu có quyết định mọi thứ "Em còn nhớ những lời Taiyo-chan đã nói chứ?"

"Dù không có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng chị sẽ luôn là chị của Izana. Em nhớ lấy, Kurokawa Izana mãi là em trai của Nene Taiyo, là người nhà của chị, không cần bất cứ ràng buộc về huyết thống gì cả."

"Anh im đi!" Izana gào lớn "Là anh đã dặn chị ta nói vậy đúng không!? Lúc đó hai người đã thông đồng với nhau để lừa tôi đúng chứ!?"

Dối trá... toàn bộ đều là dối trá cả...

"Shinichirou... tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi?" Có vẻ như Izana đang cố kiềm chế bản thân không nhào lên đánh Shinichirou lần nữa, toàn thân cậu run rẩy, hai tay nắm chặt đến mức muốn bật máu "Nếu cô độc ngay từ đầu thì tôi còn có thể chịu được... Nhưng anh hiểu không? Shinichirou?"

"Cái địa ngục khi mà niềm hạnh phúc mình có được đột nhiên biến mất..."

Izana đưa tay áo lên gạt nước mắt rồi quay lưng chạy vụt đi, để lại Shinichirou trầm ngâm tai chỗ, bên tai văng vẳng từng câu chữ của cậu.

Đám cưới đó, Izana không thể giữ lời hứa tới dự được rồi.

_______________________________________

Cầu cmt OwO

Fic này cũng bỏ bê hơi lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro