| 2 | - Em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc-... may quá... cô chưa vào.. hộc ..." Taiyo bám vào tường, thở như chưa từng được thở.

"Taiyo-chan, bản lề cửa lớp sắp bung rồi. Cuối tháng đóng tiền bảo dưỡng nhé." Mizuki Teruno - thủ quỹ của lớp cười như không cười với Taiyo.

"Ừ..." Taiyo đổ mồ hôi hột nhìn cô bạn tóc nâu ngồi cạnh mình. Bạn ơi đừng cười nữa, tôi rén lắm đấy 😢

Thề chứ mỗi lần nhìn Teruno cười là em lại có cảm giác như sắp gặp quỷ vương ấy...

"Taiyo chả tiến bộ được tí nào nhỉ? Tôi cày game đến 2 giờ sáng mà vẫn có mặt tại lớp đúng giờ được đây này." Tatsuo Ayato - cậu bạn ngồi trước Taiyo quay xuống khoe khoang, giọng điệu tràn đầy vẻ tự hào.

"Gớm, làm như hãnh diện lắm ấy. Ông dậy sớm hơn nhưng điểm ông có hơn điểm tôi không?" Taiyo bĩu môi, buông một câu chọc trúng tim đen Ayato.

"...ừ thì... sẽ có tiến bộ dần dần..." Ayato câm nín một hồi rồi đáp một câu chống chế.

"Cô vào kìa, im không vào sổ giờ." Teruno nhắc, Ayato lập tức quay lên trên, Taiyo thì vội vàng lôi sách vở môn đầu tiên ra.

Cả lớp đứng dậy chào cô rồi bắt đầu buổi học. Thời gian cứ dần trôi cho đến giờ tan học, khi tiếng chuông mà cả nghìn học sinh đều mong ngóng vang vọng khắp trường cũng là lúc những vận động viên marathon không được công nhận ra đời và phát huy thế mạnh của mình. Vừa dứt câu chào thầy cô là lập tức sủi trước khi bị tóm lại bắt làm mấy việc như trực nhật hay bê đồ, dọn dẹp này nọ.

Taiyo đứng trước cổng trường, chốc chốc lại ngó ngang ngó dọc như thể đang tìm ai đó. Khi thấy tiếng bô xe và bóng dáng quen thuộc, em liền vẫy vẫy tay liên hồi, gương mặt hớn hở như trẻ con được nhận kẹo.

"Shin~" Taiyo nũng nịu sà vào lòng chàng trai tóc đen ngồi trên xe moto "Đến muộn 5 phút. Em mỏi chân lắm đó!"

"Haha, xin lỗi, anh đi thăm Izana nên đến muộn một chút." Chàng trai tóc đen kia - Sano Shinichirou cười xoà, tay đưa lên xoa đầu cô bạn gái kém 4 tuổi của mình.

"Izana à? Lâu rồi em cũng chưa qua thăm thằng bé, cuối tuần này mình cùng đi nha." Taiyo nhận lấy mũ bảo hiểm từ Shinichirou, leo lên xe ngồi, ôm chặt lấy eo anh "Mà... Izana sắp lên làm Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 thật hả anh?"

"Ừ, dù sao Hắc Long cũng là anh để lại cho thằng bé và Manjirou." Shinichirou khởi động xe, vặn tay ga rồi phóng ra ngoài đường chính.

"Với lại... có ổn không đấy?" Taiyo nhỏ giọng "Chuyện anh với Izana không cùng huyết thống... chả lẽ cứ giấu mãi vậy à?"

"Thực ra anh thấy chuyện huyết thống cũng không quan trọng. Anh với thằng bé vẫn là anh em đấy thôi." Shinichirou trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp "Thôi, chuyện đến đâu thì đến, sau này tính tiếp. Giờ em muốn đi đâu chơi không?"

"Ừm..." Taiyo khoanh tay suy nghĩ "Lượn một vòng quanh Shibuya đi? Xem có chỗ nào vui vui thì mình vô chơi."

"Tuân lệnh công chúa. Bám chắc vào." Shinichirou rồ ga tăng tốc độ.

"Yahooo!! Mát quá!!!" Taiyo hú hét, tận hưởng cái mát mẻ của làn gió mùa thu mơn trớn khuôn mặt.

Shinichirou thể hiện bản thân đúng chất dân đua xe, lạng lách đáng võng, tạt đầu ô tô, chặn đường xe tải. Thế nên việc bị các chú pikachu dí chạy lòng vòng là điều không tránh khỏi.

"Nhanh lên anh ơi! Mấy ổng dí đến nơi rồi kìa!" Taiyo rít lên. Em chưa muốn lên phường uống trà đâu!

"Yên tâm, cỡ này anh lo được." Shinichirou trấn tĩnh em, tăng tốc rẽ vào ngõ cắt đuôi hàng xe bán tải đang nhăm nhe hốt họ.

"Vui không?" Shinichirou xuống xe, quay ra sau cười híp mắt với em.

"Vui. Hôm nào dạy em lái đi, em muốn đua xe với anh!" Khác với những cô gái cùng tuổi, chỉ thích những thứ dễ thương, nhẹ nhàng, đáng yêu. Taiyo có niềm đam mê mãnh liệt với mấy trò mạo hiểm và cảm giác mạnh, em có thể ngồi tàu lượn siêu tốc 4 lượt liên tiếp mà không bị chóng mặt hay buồn nôn. Vậy nên màn rượt bắt đầy nguy hiểm hôm nay với công an chẳng ăn nhằm gì với em, trái lại còn khiến Taiyo càng thêm hứng thú.

"Ừ. Cũng sắp sinh nhật em rồi nhỉ? Sang tuần qua cửa hàng của anh chọn xe nhé, anh tặng em một cái rồi mình cùng đua." Shinichirou dựa vào xe, tay vân vê lọn tóc màu nắng của em.

"Shin tặng em thật hả?" Taiyo hớn hở. Em tia được con moto GZ150-A trong hàng xe của anh lâu rồi. Tính mở miệng hỏi mượn mà được anh chủ động tặng, nghĩ mà sướng rơn người.

"Thật chứ, anh đã bao giờ lừa em chưa?" Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em rồi mỉm cười.

"Ừm... Anh có lòng thì em cũng nên có dạ nhỉ?" Taiyo nhón chân hôn chóc một cái vào môi anh.

"Anh tham lắm đấy, thế này thì chưa đủ đâu." Shinichirou giữ chặt lấy lấy gáy Taiyo, môi dán lên môi em, lưỡi tách hai hàm răng ra luồn vào khoang miệng, đảo một vòng nếm trọn hương vị ngọt ngào.

"Ưm... Từ từ..." Taiyo vụng về phối hợp đáp trả anh.

Nụ hôn kéo dài gần 5 phút, thấy Taiyo như sắp hết dưỡng khí, Shinichirou mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mại, kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Ha... Ngạt thở đó Shin, lần sau đừng hôn lâu thế..." Taiyo ngượng chín mặt, vùi mặt vào cánh tay "Với lại lần sau về nhà hẵng hôn, nhỡ người ta thì sao?" Đây là lần đầu hai người họ hôn nhau ngay giữa thanh thiên bạch nhật, em ngại lắm đấy. Nhỡ đâu có ai nhìn thấy là em độn thổ luôn đó!

"Em nghĩ cái ngõ vắng tanh như này có ai không? Với lại..." Shinichirou liếm vết nước bọt còn dính trên khóe miệng Taiyo, dí sát mặt em "Nếu có thì cũng không cho nhìn, Taiyo-chan là của anh, chỉ mình anh được nhìn thôi."

Taiyo mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, mũi chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm, miệng lắp ba lắp bắp mấy câu không rõ. Bạn trai em đẹp quá mức cho phép rồi! Quyến rũ quá trời ơi! Đáng lẽ phải để mấy chú công an ban nãy gông anh lên phường mới phải!

Trước khi trở thành bạn trai của Taiyo, Shinichirou trước đó từng bị từ chối tới 20 lần. Khi đồng ý trở thành bạn gái anh, em đã thề rằng sẽ khiến 20 cô gái kia phải hối hận vì đã đá anh. Lần đầu được Shinichirou dẫn về nhà, sau khi chào hỏi người nhà anh, em đã hỏi đường lên phòng anh và gom sạch đống keo vuốt tóc mang đi vứt, không để cái thứ phong ấn sắc đẹp ấy tồn tại.

Giờ thì nhìn xem, Sano Shinichirou đã lột xác từ một thằng nhóc đầu vuốt keo quê mùa thành mĩ nam khiến bao thiếu nữ phải rụng trứng. Chưa bao giờ Taiyo muốn rút khăn chấm nước mắt như lúc đó. Cảm giác như nuôi con khôn lớn rồi nó về báo đáp mình ấy.

Ủa khoan...

Từ từ----

Thế giờ quan hệ giữa hai đứa là người yêu hay mẹ con?

Khụ--, lạc đề xa quá...

"Ơ, sao lại chảy máu mũi rồi? Ngửa đầu lên không dây vào áo bây giờ!" Nhìn thấy máu từ mũi Taiyo nhỏ tong tỏng, Shinichirou cuống cuồng lôi từ cốp xe ra bọc giấy ăn, giúp em lau sạch máu rồi xé hai mảnh nhỏ nhét vào hai bên mũi.

"Nhại nhanh nhẹp nhai nhoá nhấy. (Tại anh đẹp trai quá đấy.)" Do bị giấy chặn mũi nên giọng của Taiyo cũng bị ngọng hẳn đi.

"Vớ vẩn. Làm gì có chuyện đấy, em có bị viêm mũi dị ứng hay gì không?" Shinichirou lo lắng hỏi.

"Nhem nhũng nhông nhiết, nhưng nhi nhoảng nhó nhe nhải nhạy nhoa nhới nhôm nhọ nhi nhoa nhàng nhán nhoa nhì nhem nhó nhảy nhột nhít. (Em cũng không biết, nhưng thi thoảng có xe tải chạy qua với hôm nọ đi qua hàng bán hoa thì em có chảy một ít.)" Taiyo thành thật khai báo.

"Thế thì đúng là bị viêm mũi dị ứng rồi. Cuối tuần anh chở đi khám. Giờ mình về thôi." Shinichirou thảy mũ bảo hiểm cho em rồi dắt xe ra ngoài đầu ngõ "Tối nay qua nhà anh ăn cơm nhé? Ông với tụi nhỏ cứ nhắc em suốt."

Taiyo gật đầu đồng ý, đội mũ bảo hiểm lên rồi trèo lên xe, cả hai cùng về nhà Sano.

_________________________

Cầu cmt Ơ ^ Ơ

Lần đầu viết cảnh hôn nên đọc nó hơi sượng, mọi người thông cảm nha 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro