| 1 | - Ngày nào cũng như ngày nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nene Taiyo, Saniwa của Thủ phủ 08 thuộc server Hizen no kuni, nhân công chạy deadline của Chính phủ Thời gian.

Thủ phủ của em luôn xếp cuối trong bảng xếp hạng server chỉ vì phương châm quái gở [Nước đến chân chưa vội nhảy, nước ngập đầu hẵng bơi]

Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày, em chăm chỉ chạy deadline để nuôi trai. Gắng sức đưa Thủ phủ lên nắm top 1 bảng xếp hạng.

"Chủ nhân! Dậy nào! 6 giờ 45 phút rồi!" Heshikiri Hasebe dồn sức giật mạnh cái chăn khỏi người vị Sani lười như hủi có sở thích tự vả mặt "Ngài còn phải đi học đó!"

"5 phút nữa thôi mà Hasebe~" Taiyo ngái ngủ, mặt úp xuống gối mông chổng lên trời, miệng em dính đầy nước dãi.

"Xin thứ lỗi cho tôi, Chủ nhân." Hasebe cúi người rồi lập tức nghiêm túc lại ngay sau đó vài giây, xốc em dậy xách xuống tầng, ném vào bồn tắm mà Kasen Kanesada mới xả nước và chưa kịp đổ thêm nước ấm.

Dòng nước lạnh xộc thẳng vào mũi và khoang miệng khiến Taiyo sặc nước tỉnh ngay lập tức, em trồi lên ho khù khụ rồi cầm lấy khăn Kasen đưa đến.

"Sao Hasebe ác thế!? Nhỡ tôi chết thì sao!?" Taiyo gào ầm lên.

"Tôi thật sự xin lỗi thưa Chủ nhân, nhưng chính Ngài đã dặn tôi làm như vậy vào tối qua mà." Hasebe cúi người 90°, giọng điệu chứa đầy sự ăn năn hối lỗi.

Taiyo ngớ người, nhớ đến tối hôm qua mà không khỏi tự chửi bản thân ngu.

"Hasebe, nếu ngày mai gọi 3 lần rồi mà tôi không dậy thì nhớ ném tôi vào bồn tắm nhé!" Taiyo vừa xử lí giấy tờ vừa nói với Hasebe đang ngồi quỳ kiểu seiza bên cạnh.

"Nhưng... như thế không phải hơi thô bạo sao ạ...?" Hasebe ngập ngừng.

"Không sao không sao." Taiyo phủi tay "Trước đây mẹ tôi vẫn hay làm vậy để gọi tôi dậy mà."

"Nếu là mệnh lệnh của Ngài thì tôi xin tuân theo!"

Kết thúc hồi tưởng, Taiyo lầm lũi trèo khỏi bồn tắm, vắt khăn ngang cổ, nhận lấy bộ đồng phục Kasen đưa rồi tháo obi xuống, nhanh chóng thoát khỏi bộ yukata.

"Chủ nhân! Bọn tôi còn chưa ra ngoài!!" Hasebe và Kasen đồng loạt đỏ mặt, chạy khỏi nhà tắm rồi đóng sập cửa lại.

"Ớ... quên mất..." Taiyo vẫn còn hơi mơ màng, em ngoác mồm ngáp một cái mất hết chất thục nữ rồi cầm lấy máy sấy hong khô mái tóc màu nắng.

Thong dong bước từng bước trên hành lang lợp gỗ, Taiyo vừa đi vừa thắt bím tóc, miệng ngân nga vài câu hát ngẫu hứng.

"Chào buổi sáng Chủ nhân!" Em đánh mắt nhìn ra ngoài khu vườn rộng rãi trải đầy hoa anh đào.

"A! Buổi sáng tốt lành nhé Kyomitsu!" Kashuu Kyomitsu được em chào lại thì vui lắm, tay nắm chặt cây chổi chăm chỉ quét sân, thể hiện mình là một thanh kiếm vừa ngoan vừa dễ thương.

"Đại tướng, buổi sáng tốt lành." Yagen Toushirou khê nệ bê thùng carton chứa đầy ống nghiệm và chai lọ đi lướt qua cũng không quên chào em một tiếng.

"Chào Yagen, lại định chế thêm thuốc mới à?" Em ngó vào nhìn cái thùng trên tay Yagen.

"Tôi đang thử nghiệm thuốc kích thích tăng trưởng cho cây, sắp tới mùa đông rồi mà ngô thì chưa chín nên phải đẩy mạnh tốc độ trước khi chúng chết vì rét." Yagen trả lời.

"Oh... Vậy cố lên nhé!" Em vỗ vai Yagen rồi lại tung tăng đi tới nhà ăn.

"Chào buổi sáng nha~" Taiyo lấp ló ngoài cửa, thò mỗi mặt vào chào hỏi.

"Chào buổi sáng." Ookurikara nếm một ngụm canh rồi tiếp tục khuấy.

"Buổi sáng tốt lành Chủ nhân!" Shokudaikiri Mitsutada đang chiên tempura quay sang chào em "Bento và bữa sáng của Ngài tôi để trên bàn."

"Cảm ơn nha Mitsutada. Nhưng mà..." Taiyo thắc mắc nhìn hai nắm cơm được gói bằng giấy bóng kính họa tiết mặt trời "Tôi ăn luôn mà anh gói lại làm gì?"

"Thì..." Shokudaikiri chỉ lên đồng hồ điểm 7 giờ 10 phút "5 phút nữa Ngài vào học rồi, làm gì còn thời gian ăn luôn?"

Lúc này Taiyo mới sực tỉnh, vơ lấy đống đồ ăn nhét vào cặp, chạy một mạch lên phòng vớ lấy cái khăn quàng đeo vội đeo vàng lên cổ, cầm lấy cái đồng hồ quả quýt cỡ bằng bàn tay trẻ con, vừa chạy vừa hét lớn "Aaaaa sắp muộn học rồi!!! Cận thần hôm nay tự phân công công việc cho mọi người đi!! Riêng Yaman được miễn để lấy sức tối gánh team cày pháo hoa nhá!"

"Haizz, sáng nào cũng vậy." Hasebe thở dài đỡ trán.

"Haha, tuổi trẻ thật năng động." Mikazuki Munechika cười nhẹ, thong thả nhấp một ngụm trà xanh.

Nhấn vào phần móc trên đỉnh đồng hồ, một ánh sáng bao quanh người Taiyo, cả em và ánh sáng đó cùng biến mất. Lúc sau đã xuất hiện tại một con hẻm nhỏ. Taiyo lúc này liền vận hết sức bình sinh chạy như bị chó đuổi đến trường.

"Nene Taiyo lớp 12-C, lần thứ 14 đi muộn trong tháng." Bé sao đỏ dưới Taiyo hai lớp cầm cuốn sổ ghi chép, vừa ghi lại tội trạng của em vừa càu nhàu "Tháng trước 30 ngày thì đi muộn hết 25 ngày, tháng này chị tính lặp lại hả? Sao chị không tiến bộ được tí nào vậy senpai!?"

"Thôi mà, tha cho chị đi bé, chị hứa đây là lần cuối." Taiyo chắp tay cầu xin. Em có muốn dậy muộn đâu, là do trời mát quá mắt em cứ díp lại đấy chứ!!

"Không, tha cho chị để thầy giám thị gõ đầu em à?" Mặc kệ Taiyo van nài lạy lục thế nào, sao đỏ quyết không lung lay, nhẹ nhàng ghi tên em vào sổ rồi nói "Em kính cẩn nghiêng mình mời chị vô lớp. Đứng ngoài hành lang vui vẻ nhé senpai~"

Bé sao đỏ cute bố thí cho em một nụ cười khinh rồi quay người rời đi. Taiyo phi một mạch lên lớp ở tầng 4. Em mở cửa mạnh tới mức cả lớp đang ồn ào như chợ vỡ đều đồng loạt quay sang nhìn em với ánh mắt như nhìn động vật hiếm trong danh sách đỏ.

______________________________

Cầu cmt Ơ^Ơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro