| 3 | - Pháo hoa và những niềm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi về rồi đây!!!" Taiyo vừa tháo giày vừa hét lớn "Đệ Nhất đội chuẩn bị nhá! Tôi thay đồ xong là đi luôn!"

"Đừng có chạy trên hành lang, tôi vừa lau nhà đó Chủ nhân!" Kasen la lớn cảnh báo nhưng đã muộn, anh vừa dứt lời liền có một tiếng 'huỵch!' vang lên rõ to "Thật tình, lúc nào cũng vội vội vàng vàng."

Taiyo thay ra bộ đồng phục trường Cao trung, mặc lên người bộ hakama đen trắng, khoác thêm chiếc haori họa tiết mây cuộn thêu chỉ kim tuyến vàng lấp lánh. Với lấy thanh Wakizashi giắt bên hông, em xỏ vào chân đôi geta quai xanh tím than rồi chạy nhanh ra sân sau, nơi đặt máy Dịch chuyển Thời - Không.

"Đủ cả rồi chứ? Đi thôi nào!" Taiyo hào hứng cười tươi.

Đệ Nhất đội của Thủ phủ bao gồm:

Tantou - Yagen Toushirou lv.67

Tantou - Midare Toushirou lv.89

Wakizashi - Honebami Toushirou lv.68

Wakizashi - Namazuo Toushirou lv.70

Wakizashi - Monoyoshi Sadamune lv.81

Đội trưởng: Tantou - Hakata Toushirou lv.50

"Cố lên nhé mấy đứa! Mục tiêu hôm nay là 5000 quả pháo nha!" Taiyo hô hào hứng khởi "Không đủ không về!"

"Đại tướng luôn vậy nhỉ? Sát lịch kết thúc sự kiện mới vắt chân lên cổ chạy." Yagen ảo não đỡ trán.

"Biết sao được, tính Chủ nhân từ xưa đã vậy rồi. Anh em mình cũng cố lên thôi!" Namazuo động viên cậu em cùng phái.

"Nhưng mà... Chủ nhân, Ngài đâu cần phải đích thân xuất chinh đâu?" Midare lo lắng nhìn Taiyo "Cứ để bọn em lo là được mà, nhỡ Ngài có mệnh hệ gì..."

Chưa để Midare dứt câu, Taiyo đã ôm lấy hai má cậu bé nhào nặn đến đỏ ửng.

"Yên tâm! Chị tự lo được mà. Midare cũng đấu tập với chị mấy lần rồi còn gì, kiếm thuật của chị đâu phải hạng xoàng."

"Ngài nhớ cẩn thận đó, ban đêm nguy hiểm lắm!" Hakata vừa điều chỉnh máy Dịch chuyển vừa nhắc nhở.

"Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Có phải lần đầu ra chiến trường đâu?" Taiyo bĩu môi xua tay.

"Hôm đào hầm lấy Hakata về Ngài chẳng hậu đậu vấp phải đá rồi bị Tantou bên địch chém một phát, lúc về nghe Shokudaikiri và Hasebe ca cho một bài cải lương cả tối còn gì? Bọn tôi lạ gì tính Ngài nữa." Honebami nói với khuôn mặt vô cảm.

"Này Hone, mấy điều này đừng đào lại làm gì. Mất lòng nhau đấy." Taiyo đau đớn ôm tim, mặt nhăn như đít khỉ.

Hậu đậu không có gì sai! Cái sai là ông trời lúc sinh ra em đã đổ thêm thứ chất lỏng không cần thiết đó vào bát nguyên liệu cấu tạo nên em đó chứ!

"Được rồi! Đi thôi mọi người!" Hakata thông báo.

Một vầng sáng vàng kim bao quanh lấy 6 thanh kiếm và vị Saniwa. Những thanh kiếm ở lại trông coi Thủ phủ đều có mặt để tiễn họ.

"Mọi người cẩn thận nhé!"

"Nhớ để ý Chủ nhân đấy!"

"Đừng có cho Đại tướng đi do thám!"

Nội thành Edo - xx/xx/18xx

Khi Đệ Nhất đội vừa xuất hiện đã có một đám Tantou phục kích sẵn.

"Toàn đội! Dàn Nghịch Hành trận!" Taiyo rút kiếm chỉa lên trời, ra lệnh "Ai đạt được Dự tôi cho miễn Nội phiên một tuần!"

"Tiến lên nào!" Từng thanh đao sắc lẻm rời khỏi vỏ, âm thanh của kim loại ma sát vào nhau vang vọng một vùng.

"Chiến đấu và kinh doanh không khác nhau mấy đâu! Đừng ai giành khách của em nhé!" Đội trưởng Hakata xông lên tiên phong, đao trong tay lia một đường, một lúc chém hẳn hai Tantou.

"Xuất hiện thêm Tachi kìa!"

"Để tôi!" Taiyo hừng hực khí thế, lao đến định chém bay tên địch kệch cỡm kia.

Nhưng...

"Á ui!" Tiếng hét lớn khiến toàn bộ kiếm đều đồng loạt giật mình quay lại nhìn.

Chủ nhân bọn họ... lại vấp phải đá ngã dập mặt...?

"Đau quá! Cục đá chết tiệt!" Taiyo lồm cồm bò dậy, miệng xuýt xoa kêu đau, tay xoa xoa vết xước đỏ ửng trên sống mũi.

"Chủ nhân! Cẩn thận!" Monoyoshi cảnh báo. Tên Tachi vừa rồi từ khi vào đã đứng trước mặt Taiyo, thanh đao lớn vã trên vai chuẩn bị chém xuống.

"Đại tướng!"

"Chủ nhân!"

Tưởng chừng như thứ vũ khí kia sẽ chém Taiyo thành hai nửa nhưng không, nó đã bị chặn lại bởi thanh Wakizashi mỏng manh nhưng vô cùng vững chắc.

"Không sao không sao, cỡ này chị lo được mà." Taiyo cười xoà, em nhanh chóng vung kiếm kết liễu kẻ địch rồi tiếp tục hạ lệnh "Sắp tới là 4 Oodachi và 3 Uchigatana! Toàn đội, chuyển sang Hạc Dực trận!"

"Rõ!"

Kết thúc màn đầu tiên, tổng kết lại bao gồm 4 trận thường và 3 trận đặc biệt (1), số pháo hoa thu về là 701 quả.

"Thu hoạch khá phết nhỉ?" Taiyo lấy tay áo lau mồ hôi, miệng vẫn cười phơi phới "Còn sức không mọi người?"

"Em vẫn đánh được." Hakata hùng hổ.

"Chắc chắn sẽ đạt mục tiêu 5000 quả!" Namazuo quyết tâm.

Ấy là nói mồm thôi... chứ chưa đầy 2 tiếng sau đó cả đội xụi lơ hết, lầm lũi vác nhau về Thủ phủ cắm rễ trong Bệnh xá. Tổng kết sau gần 3 tiếng xuất chinh, số pháo thu được là 3734 quả, 3 kiếm trung thương, 1 kiếm trọng thương, mất 29 troops, Taiyo ngã dập mặt mém gãy mũi.

"Quả nhiên dù có để Monoyoshi-san xuất trận nhưng chỉ cần Chủ nhân có mặt thì mọi may mắn đều biến mất— Ui da đau!" Midare than vãn một hồi thì xuýt xoa bởi cái xót của oxi già chấm vào miệng vết thương.

"Em nói làm như chị xui xẻo lắm ấy." Taiyo với miếng băng chình ình trên mũi ngồi trên giường nhai Daifuku Mochi vừa được Azuki cho.

"Bây giờ Ngài mới biết à?" Chả hiểu học ở đâu ra nhưng cái Thủ phủ này rất hay có cái trò trêu chọc Taiyo, cho nên em vừa dứt lời đã nghe thấy giọng điệu cợt nhả của Tsurumaru Kuninaga ngoài cửa Bệnh xá "Tôi cứ tưởng sau vụ hôm đào hầm với cào bi thì Ngài nhận ra được cái điềm xui tận mạng bám trên người rồi cơ. Bà ma nữ của Nikkari cũng bảo độ xui xẻo của Ngài khiến bả mấy lần tính rủ tôi ban đêm tập kích doạ Ngài nhưng vừa đến chân cầu thang là phải quay về vì rén quá, sợ nhiễm sang người."

"Á à, thế hoá ra hôm đấy cái tiếng xì xà xì xầm tôi nghe được là do anh với chị ta đúng không!?" Taiyo đứng bật dậy xám tay áo "Báo hại đêm đó tôi mất ngủ vì sợ! Ê đứng lại! Ai cho chạy!?"

Taiyo rượt Tsurumaru khắp cả Thủ phủ, từ Bệnh xá đến phòng Sinh hoạt, từ phòng ăn đến phòng bếp, từ chuồng ngựa đến vườn rau. Cho tới khi hạc ta đuối sức dừng lại, cúi người thở hộc thì bị em nhảy bổ lên người.

"Tôi biết lỗi rồi, tha tôi lần này đi." Tsurumaru cười hềnh hệch, chắp tay cầu xin.

"Không, tôi còn chưa tính sổ vụ anh với lão thợ rèn hùa nhau troll tôi hồi rèn Nikkou Ichimonji nhé~" Taiyo ngồi đè lên người Tsurumaru, một tay túm chặt tóc anh ta, tay kia nắm lại giơ lên cao "Yên tâm, cùng lắm là vào Bệnh xá nằm 2 tiếng thôi, nếu cần thì tôi cho anh cái thẻ Trợ giúp~"

"Nooooo!!! Cíu tui!!!!"

Đêm hôm đó, cả server Hizen no Kuni loạn một trận gà bay chó sủa vì tiếng hét ai oán của chú hạc ở một Thủ phủ nào đó mà đến tận khi nghỉ hưu, không ai biết nó phát ra từ Thủ phủ 08.

______________________________

Cầu cmt Ơ ^ Ơ

Chú thích:

(1): Trận đặc biệt nó là cái trận chỉ có đúng 2 con Tantou nhưng lại được tận 100 pháo, ai chơi Touken sẽ biết cái cảm xúc khi một lượt cày pháo mà được tận 3 trận này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro