Chương 63. Góc bóc phốt hàng xóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mệt mỏi ở trại tập huấn đã qua, giờ là lúc tôi được tự do bung xõa. Nói gì thì nói, tôi phải nhậu một bữa cho thoải mái tinh thần nào. 

Hôm nay, nhân dịp hiếm hoi ba má Aoi đi làm xa, tôi mua mồi nhắm về nấu rồi kêu hai thằng ranh con nhà bên đem bia rượu qua uống một trận. 

"Một hai ba! Dô ô ô ô ô ô!!!"

Tôi nâng ly hô lớn. Chà, hiếm lắm mới có dịp được uống bia công khai như vậy đấy. Hn, tất nhiên là thế rồi, tôi đang trong thân xác một đứa con gái còn nhỏ đấy. 

"Ao chan, hôm nay trời đổi gió hay sao mà tổ chức tiệc thế?" Thằng nhóc Ran nhướng mày nhòm tôi. 

"Thế mày không thích?"

"Không phải thế, chỉ thấy lạ thôi." Nó nhún vai, "Không phải là mày rủ bọn tao vì thèm mùi rượu đấy chứ."

Ghê, mày đi guốc trong bụng tao rồi đấy. 

"Gần đúng." Tôi cười khẩy, gắp một miếng sườn nướng cho vào mồm. 

"Lại còn gần đúng, bình thường mày chỉ chủ động mời tụi này qua ăn mỗi lúc mày thèm đồ cồn." Thằng Rindou liếc xéo tôi. 

Chậc, thế tụi bây nghĩ tao coi hai đứa mày là đại lý cung cấp rượu đấy à? 

Xin chúc mừng vì tụi mày đã đúng. 

"Biết sao được, ba má quản lý kho rượu rất kĩ, tao lại là con gái nên khó mà lách luật được như tụi mày." 

Tôi ngáp lớn rồi nằm bẹp xuống sàn. 

"Thế mày nghĩ bọn tao đủ tuổi chắc?" Rindou. 

"À ha… chẳng phải anh em mày thì đủ tuổi sao?" Tôi nốc thêm một ngụm bia. 

"Vậy luôn, mày rành ghê đấy." Thằng Ran cười khẩy. 

Cái đám đầu gấu tụi ranh con hai thằng này cầm đầu có vài đứa có anh em lớn. Mà không quan trọng, tụi giặc trời này có thể đi cướp giật hay đe dọa chủ tiệm bán bia rượu cho mình. Tôi biết thừa mấy đứa chưa đủ tuổi luôn tò mò mấy thứ 'người lớn', lại còn ưa chứng tỏ, vậy nên tụi nó chắc chắn sẽ có trữ một ít rượu để 'nhậu chơi' với các anh em. Nhiều khi mấy thằng nhỏ cứ đâm đầu mua sách người lớn để lấy le với anh em dù tụi nó chẳng đủ can đảm để đọc dù chỉ một trang. 

Ờm, tất nhiên là trừ hai thằng tướng cướp Haitani. Tụi nó đúng thật là có máu tội phạm trong người, tôi hy vọng ai đó xuất hiện xích cổ tụi này lại chứ không tụi nó làm ông trùm ở khu Roppongi này mất. Nhưng mà sau này một khi đủ tuổi tham gia trò vui mà gặp phải hàng xóm thì má Aoi sẽ biết mất. 

"Mà nói mới nhớ, tuần sau có lễ hội ở bãi biển đấy, mày muốn đi chung với tụi này không?" Rindou khều tôi. 

"Với tụi mày thôi?" Phải hỏi cho chắc kẻo tôi lại bị lôi chung chạ với một đám choai choai phá làng phá xóm. 

"Ừ, bọn tao chả ưng có thêm một đám bâu vào đâu." Rindou. 

"Ok." 

Đi biển chơi à, cũng không tệ. 

Nói tới hai anh em nhà này, kỷ niệm vui buồn với tụi nó khá phong phú. Nhớ hồi đó khi tôi ghé qua nhà tụi nó chơi. Nói hồi đó thì hơi xa quá, chuyện xảy ra mới hai tháng trời thôi. 

Bữa đó tôi sang trả thằng anh cuốn phim đen. Tôi đứng dưới nhà gọi nó mà đến khàn cả cổ. Gọi mãi mà thấy chả có ai đáp lại nên tôi đá cửa xông vào. 

Giỡn thôi, tôi có chìa khóa nhà nó mà. 

Tôi nghĩ phải vào kiểm tra xem bởi linh tính mách bảo có chuyện gì đó không ổn lắm đang xảy ra trong căn nhà của cô hàng xóm. Linh cảm của tôi đã đúng, tôi nghe thấy tiếng rên la thoang thoảng phát ra từ lầu trên, không lý nào hai thằng ôn thần kia đang giam cầm gái nhà lành mà làm chuyện đồi bại. Và bất ngờ thay, chuyện xảy ra như tôi dự liệu…

Nhưng cái đứa "nạn nhân" lại giục "hung thủ" đâm mạnh bạo lên. 

Tóm lại là thằng khỉ lớn xác dắt gái về tập e rô bích. Thật bất công, trong khi anh mày phải nhờ đến phim ảnh để giải toả dục vọng thì thằng hàng xóm mới ra trại không lâu kia đã có bạn đồng hành. Đã vậy cứ khoảng vài tuần là nó dắt về nhà một con khác. Con nào cũng xinh! 

Ôi đám thanh niên chết bằm, tao sẽ chống mắt lên coi đến bao giờ mày mới lên sùi mào gà!

Đó là chuyện về thằng anh. Còn ông tướng em, nó còn tồi tệ hơn. 

Tuần bốn đến năm lần, nó luôn ghé nhà tôi để xin đi đá* và ỉ* ké. Số là má tụi nó hay đi công tác xa, hai anh em kia sinh ra lêu lổng từ đó. Mà thằng em thì mắc chứng hay đau bụng, hễ ăn gì lạ vô là lại đi ngoài. Thằng anh nó vì ông em dạ yếu mà luôn bị nghẽn ngang cuộc vui. Riết chán nên thây kệ luôn. Để cho ông em tự sinh tự diệt. Bởi vậy nên mới sinh ra cái vụ đi vệ sinh ké này nè. Cha nội Rindou kia thì ăn xong toàn quên chìa khóa nhà nữa nên mỗi lần mắc ẻ là sang ké nhà tôi. Vâng, tần suất nó ghé sang thường xuyên đến mức mỗi lần nhác thấy quả mặt nó là tôi hỏi ngay "Mắc ẻ nữa hả?". 

Buồn cười không? Tất nhiên là không rồi. Cười làm gì nổi khi mỗi lần gặp mặt là mỗi lần nó xin ẻ nhờ. Nghe mà mắc ẻ lây. 

Nhớ ngày xưa nó đâu có vậy đâu mà nhỉ. Hội chứng tuổi teen… lộn, hội chứng ruột kích thích đấy à? 

Tôi không hiểu sao mà thằng này có thể sống sót ở trại cải tạo. Chắc mấy ông bà dọn toa lét quen nó như con luôn. 

"Aoi, cho tao mượn nhà vệ sinh một chút!"

Đấy, tao biết ngay mà. 

Chuyện là trong tủ lạnh nhà tôi có vài món vừa hết hạn sử dụng mà thấy tiếc quá nên tôi đem nấu cho hai đứa tụi nó ăn. Kiểu gì chả buồn ẻ nên thôi ăn xong rồi ẻ luôn một lần cho tiện. 

"Lên đường thong thả nha Rin." Lòi Ran vẫy tay. 

Mày đang cầu siêu cho nó đấy à? 

………

Chà, tôi đã quá ngây thơ. 

Thằng ranh kia làm tắc bồn cầu cmn rồi. 

How? Bằng cách nào hay vậy? Ruột già hoạt động tốt thế! 

"Ran, giúp em mày xử lý chất thải đi kìa." Tôi đánh mắt sang thằng còi Ran gửi tín hiệu vũ trụ. 

Nó tằng hắng một hồi rồi cho hay "Tao chợt nhận ra mình có việc bận!"

Tôi túm cổ thằng ranh già đầu kia lại "Cứ* có to có thối đi nữa thì cũng là cứ* của em mày. Mà đã là của em mày thì coi như của mày luôn. Vô phụ nó dọn ngay không tao đốt sạch đống Durex ở đầu giường mày!"

Và thế là nó tiu nghỉu như con chó già đi vào nhà xí. Tôi gọi với theo "Tụi bây dọn cho sạch không tao dí đầu từng đứa vô bồn cầu đấy rõ chưa!"

Kết thúc câu chuyện. 

_______________________

Số là hồi đầu định viết thứ gì đó bậy bạ cơ nhưng đọc không ưng lắm nên tôi đã sửa lại nửa sau chương này. 

Màn comback không thể nào bốc mùi hơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro