Chương 64. Đã nghèo còn bị trấn lột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày tự do tự tại. Tôi đang ngồi vắt vẻo trong quán thịt nướng tận hưởng sự yên bình ấm áp. Thịt ở đây rất ngon, rất chất lượng, chỉ cần ngửi sơ qua là biết ngang hàng thượng hạng. Tôi thường mò ra đây ngồi một mình mỗi lúc muốn quên sự đời. Chỉ là, lần này không đi hai mình. 

Chầm chậm hạ cái menu xuống để tầm mắt gặp gỡ với vật thể màu sô cô la 70% choco, 30% sữa. Tôi chỉ thầm mong đây là sự trùng hợp và có lẽ là cái thứ đằng trước mặt không phải là cái thứ mà tôi đang nghĩ đến đi. 

Bởi vì đối phương cũng đang giơ menu lên che cả mặt nên tôi không chắc lắm. Chỉ có điều, cái mùi gell vuốt tóc này coi bộ quen quen. 

Thôi nào, dù sao thì gu thời trang của mấy đứa trẩu gần đây đều có sự góp mặt của gell vuốt tóc mà phải không? Đâu thể nào nhận định ngay bất kì thằng nào da đen và xài gell vuốt tóc là thằng chó điên Kurokawa Izana được. 

Chà, coi bộ tôi quá đa nghi rồi. Người ta nói không nên nghi ngờ con muỗi bay ngang sẽ cắn mình. Tôi làm gì còn trẻ con nữa đâu mà nghĩ ngợi vẩn vơ thế này. Ồ, có khi thằng mắm kia ngồi nhầm bàn, nó nghĩ tôi là bạn nó nên tấp vô ghế đối diện? Dám cá lắm. Bởi vì chỉ có thiểu năng mới đi ngồi bàn người lạ thôi. Mà mấy thằng thiểu năng thì hay quên mang tiền. Tính năng của mấy đứa như vậy sẽ là bạ đại thằng nào đó nhìn sang sang để mà ép trả tiền hộ. Cơ mà tôi đâu có mặc thứ gì sang đâu, những gì tôi dến vào người chỉ là cái áo sơ mi bông hoa lòe loẹt với cái quần jeans trắng dài ngang đùi. Đúng rồi, trông tôi như mấy thằng dở hơi mới bị bồ đá xong ấy. 

Túm lại, tôi ngồi một mình ngay từ đầu! 

Vài phút trước, đi vào quán, vẫy tay với chị nhân viên xinh đẹp. Nhận menu, vẫy tay với chị nhân viên xinh đẹp khác. Lướt menu chọn món, cười với chị xinh đẹp ngồi gần đấy. Chọn ra được những thứ muốn ăn. Tất cả các công đoạn mất chưa đầy hai phút. Và thằng ml trước mặt xuất hiện. 

Hm, thật là, rõ ràng tôi là đứa đang giãy đành đạch lên chỉ vì một pha bất ngờ. Thôi vậy, trong lúc thằng cacao trước mặt đang chọn món thì tôi hãy chuồn đi. Để cho an toàn thôi. 

Hỏi tại sao phải làm thế thì xin thưa luôn là vì tôi đang ở dạng đàn ông!

Đen đủi làm sao, chỉ cần tôi còn mặc đồ thì hai hình dạng nam nữ giống hệt nhau. Tất cả là tại Aoi chan quá bằng phẳng.

Tôi rón rén đẩy ghế toan bỏ chạy, đúng lúc đó cái menu phía đối diện cũng hạ xuống để lộ gương mặt thần thánh. Thôi nào, tôi không hề đang nằm trong show truyền hình "Gương mặt thân quen" đúng không? 

"Lâu rồi không gặp, Kuroba Aoi."

Vừa nói, nó vừa trưng ra nụ cười không thể đểu giả hơn. 

"Mày biết đấy, tao muốn tóm mày lại lâu rồi cơ mà mày luôn biến mất dạng một cách khó hiểu mỗi khi tao đến gần."

Đó là vì tao dị ứng mùi gell vuốt tóc của mày. 

"Hôm nay gặp nhau coi như trùng hợp."

Vãi cả trùng hợp. 

"Thật ra cũng không hẳn là trùng hợp, thằng Ran bảo hôm nay mày ra ngoài ăn thịt nướng."

Thì ra là mày, thằng c hó Ran! 

"Và thế là tao gặp mày." 

Nó lại chưng ra cái nụ cười sặc mùi mấy thằng quảng cáo thuốc xương khớp. 

"Oi, nãy giờ toàn tao nói không. Khinh nhau đấy hả?"

Vừa nói, mặt nó xa xầm đi như thể đang cho người ta thấy rằng nó khó chịu. 

Rồi giờ nói cái mịa gì đây với tông giọng men lì này? Mày nghĩ ông đang làm giá với mày thật à? 

"Khụ khụ khụ khụ…"

Và thế là tôi ôm cổ ho. Làm bộ như đang ho muốn sút cái bản họng ra đến nơi. Vào những lúc như thế này, chúng ta chỉ cần một chút giả tạo để giải quyết êm xuôi vấn đề. 

Tôi nhăn mặt, nhíu mày, tỏ ra đau khổ hết sức để nói hiểu tình hình. 

Thằng Izana chớp mắt, như ngộ ra một vấn đề nào đó.

"Thì ra mày bị cảm."

Tạ ơn trời vì nó là thằng ngu. Tôi lấy tay bụm miệng, kiềm chế niềm vui như mở cờ trong bụng. 

"Nhưng bị cảm mà lại đi ăn đồ nướng? Mày bị thiểu năng à?"

Giờ thì tôi đã biến thành thiểu năng! Mày ngứa đòn rồi á hả thằng lùn kia? 

"Thôi, ăn cái này vô rồi mất công bệnh nặng thêm. Đi với tao đến chỗ này đi. Đảm bảo mày thích mê luôn."

Nói rồi nó nắm cổ tay tôi kéo đi, không cho tôi kịp phản đối luôn. Trời má, chắc tôi chết vì xấu hổ mất, bà chị nhân viên vừa mới bật bếp nướng lên thì thằng lòi này xách cổ tôi đi. 

………

Chuyện là thế đấy, giờ thì tôi đang ngồi ở quán lẩu Trung Hoa với thằng ất ơ kia. Tự dưng đang thèm thịt nướng mà bị dựng đầu đi ăn lẩu. Hay ghê. 

"Xin chào quý khách, bữa nay tôi có món mới khuyến mãi đặc biệt cho các cặp đôi. Quý khách có muốn trải nghiệm thử không ạ?"

Hừ, cặp đôi cái khỉ khô gì chứ, nguyên hai thằng đực rựa đang ngồi đối diện nhau cơ mà. 

"Khuyến mãi giảm 50% cho các cặp đôi thưa quý khách."

 Ok chốt luôn! 

"Không, tôi muốn lấy phần này."

Lại là nó.

Ai cho mày lên tiếng vậy thằng kia! Chẳng mấy khi được khuyến mãi đâu, có muốn ăn cái gì khác thì gọi thêm sau chứ! 

Tôi khều tay thằng quỷ Izana hy vọng là nó sẽ hiểu ý đồng đội. 

'Mau chọn món khuyến mãi đi thằng còi!'

"Hn, mày chắc chứ?" Nó hỏi lại. 

Á đù, bắt sóng não ghê thế. 

"Được rồi, gọi món này, thêm hai phần bò, há cảo hấp, tôm, cua…"

Đm gọi gì lắm thế, mày là heo à? 

Khoảng mười mấy phút sau, một nồi lẩu to tổ tướng được bưng lên bàn ăn. Nước lẩu có hai màu, trắng và đỏ được để trong hai ngăn riêng, nhìn tổng thể cách trình bày hai ngăn nước lẩu như một hình tròn âm dương. 

Ơ, lẩu uyên ương à? 

Hai thằng con trai gọi nồi lẩu uyên ương. Ơ kìa. 

Tôi ngước mắt lên dòm thằng Izana, nó chỉ nhướng mày lên và bảo đó là thứ tôi gọi. Ok hiểu luôn. 

Ít phút sau, đồ dùng chung với lẩu cũng được bê lên. Chỉ trong ít phút, cái bàn nhỏ đã ngập ngụa đồ ăn. Tôi ngước mặt lên lần nữa nhìn nó. 

"Đừng lo, nhiêu đây ăn hết, mày không ăn hết thì để tao ăn. "

Sao nghe không đáng tin cậy chút nào vậy. Có mùi âm mưu thoang thoảng quanh đây. 

Vài tiếng sau, bàn ăn đã vơi hơn phân nửa. Thằng này nhìn nhỏ người mà ăn như lợn. Khiếp thật. Cơ mà sao mày ăn vừa nhiều vừa dai thế?

Trở lại điểm lấn cấn nào, thường thì con trai không bao giờ cảm thấy vấn đề với việc bao ăn bạn gái hay đứa con gái mà nó thích.

Vấn đề ở đây là thằng này có tư thù với tôi. Và nó đào đâu ra tiền để đặt một nùi món như này. Đừng nói là… 

Tôi lập tức đứng bật dậy khỏi bàn. 

Nhưng nó cũng làm điều tương tự!

Nó cười như không cười và nói với tôi "Muốn đi vệ sinh hả? Tự dưng tao cũng thấy mắc ghê."

Đ*t m* mày! 

Sau tất cả thì tôi vẫn phải tính tiền. Coi như toàn bộ số tiền trong ví đi sạch. Nhớ lại cái lúc chuẩn bị tính tiền ấy, thằng c hó lai đê kia móc ra đúng 1000 yên. Đcm, mày biết nguyên phần ăn gấp mấy chục lần số đó không thằng kia? 

"Hôm nay no ghê, cám ơn Aoi chan nhé."

Biến m* mày đi! 

"Được rồi, tao sẽ dắt mày đến chỗ này thay cho lời cảm ơn."

Không, biến đi. 

"Đi nào."

Nó lại khoác vai tôi. Định mệnh mày chán thở rồi đúng không? Cọp không gầm thì coi là Hello kitty hả? 

Đang định cho nó nằm đo sàn thì tự dưng thấy lành lạnh ở cổ.

"Mày muốn đi mà đúng không?" 

Tôi quay sang, thấy nó cười tít mắt với tôi. Chỉ nhìn vào mỗi khuôn mặt vô hại đó, sẽ không ai biết được sự thật. 

Thằng này… nó chơi kề dao vào cổ tôi!

_____________________

Izana đã trở lại và vẫn mất nết như xưa. 

Nói chứ tôi tính bỏ fic này từ lâu rồi, tại giờ bận quá, không muốn tiếp tục viết mấy fic không đầu tư plot. Cơ mà lâu lâu lật lại một chương ra đọc mắc cười quá nên viết tiếp. Trong mắt tôi thì các nhân vật trong fic này như những chú hề vậy, nhìn mấy đứa vờn nhau cũng vui vui ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro