Chương 62. Thứ làm nên một fu*k boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đã đi đến chương 62 rồi, quả là một phép màu khi nó vẫn chưa kết thúc. Nội dung thì vẫn không đâu vào đâu cả, đọc giải trí là chính, phần nào cũng để tác giả thư giãn sau những ngày tháng ôn thi căng thẳng. Ờm, thực ra thì viết fic này giúp tôi giải trí nhiều lắm, đặc biệt là mỗi khi bí fic "Tôi ** ***!" thì tôi lại nhảy sang đây xả stress. Chà, nói là vậy nhưng dạo gần đây tôi cũng mất đi nhiều cảm hứng khi viết fic này. Tôi gần như quên đi cảm giác giải trí và thư giãn, và rồi tôi bỏ bê nó. Ngay cả cảnh hơi 'nóng' trong chương trước cũng được viết một cách khá gượng ép. Chà, nói thật thì tôi rất nghiêm túc khi viết cảnh người lớn, vì tôi muốn một diễn biến hợp lý nhất khi các nhân vật cũng không được OOC. Tôi phải mường tượng ra thật chính xác diễn biến tâm lý của nhân vật và cách họ tương tác qua lại trong các tình huống giả định. Và rồi tôi nhận ra, viết cảnh nóng mệt bỏ xừ, viết lâu, viết rắc rối... (mỗi tội khi đọc thấy kích thích thiệt ha ha). 

Chà, túm lại là dạo này tôi đang mất đi cái cảm xúc ban đầu khi viết chứ không phải là thiếu ý tưởng. Vậy nên giờ, tôi sẽ xõa thật nhiệt tình qua chương này. 

_______________________

Chuyện bắt đầu gần 30 năm trước, khi nhân vật chính của chúng ta vừa mới lọt lòng mẹ… chết, đi hơi xa rồi, là như này mới đúng. 

Chuyện bắt đầu khi chàng trai của chúng ta được 13 tuổi ở thế giới cũ, là thời điểm chuyển giao đặc biệt giữa cây nấm rơm trong siêu thị và cây nấm đùi gà trên bàn lẩu. Ờm, tôi đang nói giảm nói tránh đấy, chứ nói toẹt móng heo ra thì nó mất cái chất nhầy. Để coi, nhân vật chính tên gì ấy nhỉ? (thành thật xin lỗi vì tôi phải lật lại chương 2 coi lại chứ tôi cũng quên luôn tuổi thật của thằng nhỏ rồi)

Phạm Gia Bảo, cái tên khá sang trọng được tôi hốt bừa trên danh sách những cái tên tiềm năng đặt cho bé trai được tra trên google. Được rồi, nãy giờ lươn hơi lố nhằm kéo dài chương, bây giờ tôi sẽ kể nghiêm túc đây. 

Năm 13 tuổi đầy biến động, cậu Bảo lần đầu tiên biết rung động là gì. Thứ cảm xúc mới mẻ này, nó làm cậu bối rối, khiến cho con tim non nớt của cậu đập rộn ràng như đánh trống. Và rồi, cậu ấy đã biết nhớ nhung, biết chờ mong là gì. Người cậu phải lòng là cô gái xinh đẹp ngay sát bên bờ dậu mồng tơi. Trong đôi mắt ngây ngô của cậu, người con gái ấy có mái tóc đen dài thướt tha cùng với nụ cười duyên dáng như nàng công chúa trong những thước phim cũ xưa. 

Chị Hằng Nga, đúng như cái tên, người chị ấy đẹp như nàng tiên nữ đến từ cung trăng. Chị ấy đặc biệt tốt với những đứa trẻ trong xóm và được người người yêu mến vô cùng. Cậu Bảo đã rơi vào lưới tình với người con gái xinh đẹp ấy, chỉ có điều… cô ấy là hoa đã có chủ. Hay đúng hơn, khi Gia Bảo biết yêu thì người chị ấy đã sắp lấy chồng. 

Số cũng đen cho Bảo, cậu lỡ thích một người lớn hơn mình tận chục tuổi. Nhưng mà biết sao được, rung động đầu đời là điều không thể tránh. Chỉ tiếc thay khi đối tượng nằm quá xa tầm với. 

Nhớ ngày nhỏ cậu Bảo chảnh lắm. Trong lớp nhiều gái thích ấy mà chẳng ưng cô nào. Thi thoảng có mấy cô nhỏ chọc nghẹo cậu để lấy cớ làm thân cơ, nhưng mà cậu không thèm quan tâm đâu. Cậu Bảo không ngốc, cậu biết thừa, nằm lòng tổng số mấy nhỏ tia mình. Ấy vậy mà bây giờ lại ngả nghiêng trước nụ cười như hoa của chị gái cạnh nhà. 

Cậu Bảo hồi đó tuy nhỏ nhưng đã sớm biết được mối tình đầu sẽ không đi đến đâu. Nhưng biết thì biết thế thôi, cậu cũng chẳng dứt bỏ được bóng dáng ngọc ngà trong tà áo dài mỗi khi nàng đi lễ cuối tuần. Cứ mỗi khi nhìn thấy nàng đi qua, chốc chốc có cơn gió thổi nhẹ làm tung bay làn tóc lụa mực tàu, là thế giới xung quanh cậu lại chơi một khúc nhạc giao hưởng mùa xuân ngọt ngào. Một cậu nhóc kiêu như thế, ấy vậy mà vẫn đổ nghiêng đổ ngửa khi nhìn gặp người trong mộng. Cứ mỗi lần như vậy là cậu lại đứng đực ra vài giây, và rồi người chị ấy sẽ quay lại nhìn cậu và nhoẻn môi cười duyên dáng. Chao ôi phải nói, cậu nhỏ ngại gần chết, liền lập tức cắm đầu cắm cổ chạy biến đi trong tiếng cười ngân vang của người thương. 

Thời gian thấm thoát trôi, ngày đó rồi cũng tới, ngày mà người chị hàng xóm lên xe hoa về nhà chồng. Ngày hôm đó, cậu đã cố gắng cười thật tươi bên cặp vợ chồng trẻ trong bức ảnh chụp riêng do chị ấy đề nghị. Ba người trong bức ảnh, hai người hạnh phúc nắm tay nhau, một người buồn bã gượng cười đứng bên. Ngày hôm đó Bảo lần đầu thất tình, lần đầu khóc như mưa khi về đến phòng. Chỉ là tiếng nhạc karaoke to quá nên át đi tiếng khóc nức nở của cậu. Mối tình đầu của Bảo cứ thế mà kết thúc trong khúc nhạc mừng ngày cưới… 

Sau ngày hôm đó cậu bắt đầu học tập điên cuồng, ngoài ra còn tham gia nhiều hoạt động trường lớp. Sự thay đổi ngoạn mục đó nhanh chóng biến cậu thành tâm điểm của cả trường, trong mắt các cô gái đồng trang lứa, Gia Bảo trở nên lạnh lùng hơn, ngầu hơn. Vì vậy cậu nhanh chóng nổi tiếng với những bạn nữ lớp khác và cả khối khác nữa. 

Lên 14, cậu gặp một nữ sinh trường bên trong một lần trú mưa. Hôm ấy mưa to dữ lắm, cậu không mang theo ô nên phải đứng lại chờ dưới mái nhà hoang gần trường. Và rồi, một cô gái đầu đội cặp xách chạy ào vô mái hiên nơi cậu đứng. Gia Bảo vẫn nhớ bóng hồng chạy đến trú mưa cạnh bên ngày ấy như chạy thẳng vào trái tim cậu. Chao ôi người đâu mà dễ thương quá, duyên dáng quá, cậu yêu làm sao cái cách đôi mắt người cười lên mỗi khi nói chuyện. Nhất là nốt ruồi nơi đuôi mắt, nó làm nên nét quyến rũ động lòng người của cô gái trường bên. 

Nhớ lại thì bữa đấy Bảo cũng không để ý nhiều lắm đến cô gái, vì cậu vẫn còn thương chị Hằng Nga kia rất nhiều. Nghĩ là sẽ chẳng gặp lại nàng thơ dưới mưa đâu, ấy thế mà duyên phận đưa đẩy khiến cậu năm lần bảy lượt gặp lại cô gái. 

Lần đầu là dưới mái tôn nhà hoang, lần thứ hai là trong quán cà phê. Bảo gặp lại cô gái khi cô đang xích mích với đám du côn bặm trợn. Vẫn là màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng kết quả là anh hùng bị đồng bọn lũ đầu trâu mặt ngựa kéo đến đánh cho nhập viện. 

Cô gái nọ hối lỗi lắm, lần nằm viện đó ngày nào cô cũng đến thăm nom chăm sóc cậu tận răng. Cô vô cùng biết ơn cậu vì đã giúp cô tận hai lần. Ngày trú mưa đó cô bị ướt cả người, đến nỗi áo trong nhỏ nhắn lộ hẳn ra sau lớp vải sơ mi trong suốt. Khi ấy cậu Bảo đã không ngần ngại mà cởi áo khoác của mình đưa cho cô mặc, sau đó hai người trò chuyện với nhau mặc dù cô ấy nói là chủ yếu. Bảo khi ấy lạnh nhạt lắm, mà cậu cũng ngại nữa, chỉ biết đáp lại cho có lệ thôi. 

Tính ra cậu Bảo cũng cứng lắm, cô gái kia ngỏ ý, bật đèn các kiểu mà vẫn không đổ đâu. Nhưng người đời có nói, "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Sau gần một năm trời đầy nỗ lực thì cuối cùng cô gái nọ cũng hốt được hoàng tử cứng đầu nhất phố Ban Mê. 

Nói về cô gái ấy, cô tên Thảo Mai. Một cái tên nói lên con người và nét đẹp của cô. Hai người rất hợp tính nhau. Cậu Bảo rất thương cô, sau thời gian dài buồn bã vì thất tình thì cuối cùng cậu cũng mở lòng lần nữa. Cậu tự hứa sẽ bù đắp thật nhiều cho cô cho một năm trời lạnh nhạt thuở mới quen. Người con gái mình yêu nên có được những gì xứng đáng nhất, cậu tự nhủ. 

Chỉ là, nếu được vậy thì hay biết mấy. Cô Mai là người bạn gái tốt và nhiệt tình, nhưng điều này không kéo dài bao lâu khi họ thật sự quen nhau. Bảo là một chàng trai đủ tốt nhưng cậu rõ ràng rất thiếu kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Và rồi điều đó xảy ra, cậu không thể làm hài lòng người yêu trong lần đầu qua cổng vượt rào. Cậu lúng túng đến mức khiến bạn gái mình khó chịu. Bảo lúc ấy cũng không được tinh ý, cậu nghĩ khuôn mặt nhăn nhó của bạn gái mình là do đau nên mới vậy. Cậu chỉ nhớ là bản thân vô cùng hạnh phúc khi bạn gái mình bảo đây là lần đầu của cô. Cậu sợ rằng sẽ làm cô tổn thương, và may mắn làm sao khi 'lần đầu' của cô ấy không chảy máu. Bảo đã đọc qua kha khá tài liệu về cơ thể phụ nữ trước khi quan hệ, cậu biết rõ sự đa dạng của tấm màng thiếu nữ nên không hề nghi ngờ bạn gái mình. Mà dù cô có mất cái ngàn vàng thật đi nữa thì cũng không trách được, Bảo biết bạn gái thường bị đám du côn hỏi thăm, có khả năng cô bị xâm hại rồi mà không dám nói cũng nên. Điều này càng khiến cậu hạ quyết tâm che chở người yêu mình hơn. 

Gia Bảo 15 tuổi ấy lần thứ hai biết yêu và đã yêu nhiệt tình bằng cả trái tim. Cậu không ngây thơ và mù quáng khi yêu, cậu chỉ đơn giản tin tưởng bạn gái mình. Từng tuần, từng tháng trôi qua, mối tình bọ xít tưởng chừng rất ngọt ngào ấy lại vỡ tan. Khi những nghi kỵ bắt đầu xuất hiện bên cạnh sự thờ ơ, nhàm chán. Cậu đã hỏi người mình thương rằng "Tại sao?" và cô chỉ đáp lại là "Hết yêu rồi". Mối tình thứ hai của Bảo kết thúc vào một buổi sáng ban mai bên mái hiên cũ nơi hai người từng trú mưa. Cũng là hai con người, vẫn khung cảnh đó, chỉ khác là không còn sự nhiệt tình ngày xưa, cũng không còn cơn mưa ngày nào để làm trôi đi nỗi buồn của người ở lại. 

Bảo gần như rơi vào trầm cảm sau khi chia tay, cậu không hiểu, từ chối tin rằng cuộc tình của cậu kết thúc dở dang như vậy. Nhưng rồi sau một thời gian suy nghĩ lại, cuối cùng cậu cũng nhận ra điểm và kết nối mọi chi tiết đã xảy ra lại với nhau. 

Không phải ngẫu nhiên mà cô gái ấy chọn Bảo, cô Mai đã chấm cậu từ trước khi cả hai chính thức gặp nhau. Qua một vài nguồn thông tin không mấy chính thống, cậu được biết Mai có mối quan hệ rất tốt với đám du côn trong khu vực, cô thậm chí còn là 'Chị hai' của họ. Quá choáng váng, cậu còn được biết cô là con gái của cặp phụ huynh cho vay nặng lãi, cùng là chủ vài quán cà phê đèn mờ trong phố. Ngoài ra thì trong lúc quen cậu cô gái Mai cũng cặp với tận ba bốn người khác.

"Anh là người bên em lâu nhất đấy, biết sao được, vì anh rất dễ thương và trong sáng." Cô ấy đã nói vậy. 

Và đó là lời duy nhất mà Mai nhả ra cho cậu khi cậu tìm đến gặp cô tại quán bia ôm. Nhìn lại người yêu cũ, vẫn là khuôn mặt yêu kiều và thân hình nóng bỏng đó, chỉ khác là cô đang trong tay người đàn ông khác. Đôi môi mềm mại từng trao cho cậu những lời thì thầm ngọt ngào nay ngậm điếu thuốc nhả khói nồng cả không gian. Và cậu cũng biết luôn là Mai đã cai thuốc lá trong lúc cưa cẩm cậu, một người phụ nữ đáng sợ. 

Bảo lại thất tình. Thế nhưng mối tình lần này quá nghiệt ngã với cậu. Tất cả kỉ niệm đẹp đẽ được tạo nên từ lời nói dối hoàn hảo. Kể từ đó cậu đã biết mình ngây thơ như thế nào và cuộc đời này tàn nhẫn ra sao. Lắm lúc nghĩ lại mà chỉ nên tạ ơn trời khi bạn gái mình không phải là dân buôn người, nếu không thì cậu đây khó mà sống. 

Sau lần đấy Bảo không còn tin vào tình yêu nữa. Cậu ta bắt đầu cởi mở hơn với các bạn nữ và đi vào con đường trở thành một tên ăn chơi thực sự. 

"...Biết sao được, anh rất dễ thương và trong sáng." 

Lời nói đó ám ảnh vào tâm trí thiếu niên, như một cái tát trí mạng vào lòng tự tôn, vào thế giới quan của cậu. 

Biết người yêu cũ tồi tệ là vậy, nhưng cậu cũng không phủ nhận được rằng cô rất giỏi thao túng cậu, và còn là một người vô cùng quyến rũ. Cậu thấy sợ cô nhiều hơn là hận. Dù sao thì cô đã dạy cho cậu một bài học vô cùng đau đớn trên trường đời. Chỉ tiếc là bài học này đến với cậu quá sớm. Nó thực sự để lại vết sẹo không bao giờ phai trong kí ức của một đứa trẻ đang lớn. 

Bảo giờ đã khác xưa. Ngoài việc quen với nhiều bạn nữ ra, cậu còn giao du với nhiều thành phần xã hội, thậm chí còn bắt đầu chơi thuốc. Bảo coi đó là những trải nghiệm thú vị nên có thay vì tỏ ra ghê tởm. Sự thay đổi của Bảo, chẳng ai hay biết. Cậu vẫn là một đứa con ngoan trò giỏi trong mắt cha mẹ và thầy cô. Chỉ là không còn là một hoàng tử lý tưởng các cô gái nữa. Bảo hành động rất cẩn thận nên rất ít người biết đến mặt tối của cậu. Cậu cứ thế mà sống buông thả đến tận khi lên đại học. Không hề chừa thói dù bị cô người yêu cũ nào đó tông cho què giò. 

Rồi một buổi sáng mưa giông lạnh lẽo, Bảo gặp được người con gái có nụ cười ấm áp như tia nắng mùa xuân. Đó là một buổi sáng thực tập nhàm chán như mọi ngày, và cô là bệnh nhân của cậu. Bảo và cô nói chuyện với nhau rất hợp, từ đấy nhanh chóng làm thân với nhau. Bốn tuần ngắn ngủi trôi qua, tình bạn giữa hai người tốt lên trông thấy. Bảo vẫn thường ghé qua thăm cô mỗi khi có dịp. 

Sau khóa thực tập đó, Bảo không quên ghé qua thăm cô thường xuyên, bởi vì cậu lại một lần nữa biết nhớ nhung. Cô ấy tên Hương Lan, cái tên đẹp như chính con người cô. Bảo thích Lan lắm, kể từ khi thân thiết với cô cậu đã không đi chơi đêm, thậm chí còn chia tay với các cô gái khác. Từ khi biết biết cô Bảo thấy vui vẻ hơn, thi thoảng còn tự cười một mình như thằng dở khiến cho đám anh em phải nhìn mình với ánh mắt kì thị. 

Vài tháng trôi qua, tương tư đủ lâu, đủ nhiều để cảm thấy chắc chắn. Bảo quyết định sẽ thổ lộ với cô. Buổi chiều hôm ấy sau giờ học, Bảo ăn vận bảnh bao, mua quà các thứ để mời người thương đi chơi. Bầu trời chiều hôm ấy nắng nhẹ với những ánh mây vàng. Đang trong trạng thái lâng lâng, cậu hay tin người con gái mình thương tự sát ngay trong nhà vệ sinh bệnh viện. Bảo gần như chết đứng, cậu đứng ngây ra tại chỗ, cứ thừ người ra mãi trên hành lang bệnh viện. Người cậu thương đã tự kết liễu mình trong giai đoạn trầm cảm của căn bệnh rối loạn lưỡng cực. Bầu trời bệnh viện Nguyễn Tri Phương đêm đó đầy giông tố. Lần mở lòng thứ ba của cậu kết thúc bằng một thi thể. Bảo mãi mãi không có cơ hội nói rằng "Chờ em khỏi bệnh rồi anh dắt đi chơi".

"Chà, lần này thì do bệnh tật… là lỗi của mình khi không chú ý nghe giảng, không biết căn bệnh này đáng sợ như vậy…"

"...Cũng là lỗi của mình khi không quan tâm đến cô ấy nhiều hơn… mẹ k*ếp, mình là ai mà dám khẳng định như thế chứ… ngay cả bác sĩ còn không làm gì được mà…"

Rít một hơi thuốc thật dài, Bảo vứt điếu thuốc cháy dở xuống nền xi măng. Đứng thẳng dậy, phủi bớt bụi dính trên mông rồi bỏ đi. 

"Ôi dào, lại kết thúc một ngày. Về thôi, yêu đương làm gì tầm này."

_______________________

Chà, tôi viết chương này cho vui nhưng cũng tính toán kha khá đấy. Không phải ngẫu nhiên mà ba người con gái ông con yêu lại có cái tên như thế. Và bối cảnh gặp gỡ giữa ông con và các nàng thơ cũng vậy. Câu chuyện tình yêu của ông tướng con vốn dĩ đã trắc trở ngay từ đầu. Kể ra thì cũng nên tạo ra một lý do hợp lý cho sự tha hóa sau này của ông con chứ nhỉ. Chứ tính ra thì thằng nhỏ không tồi, cũng không giống một thằng háo sắc, vậy nên phải làm rõ quá khứ của nó một chút. 

Chà, cuộc sống khó khăn ít nhiều làm đổi thay một con người. Ông tướng đây từng là một đứa ngoan ngoãn nhưng rồi cũng đen đi khi bị nhúng mực thôi. Nhưng anh nhỏ được cái tính sòng phẳng, dám làm dám chịu, cứ thế mà sống theo ý mình, không hề nuối tiếc. Người quan trọng không còn ở cạnh thì thôi, vẫn cứ thế mà đi tiếp, bỏ lại nỗi buồn sau lưng để tìm những niềm vui mới. Mặc dù mấy thú vui của ông nhỏ có nhiều cái không được lành mạnh cho lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro