Chương 61. Bữa ăn nhẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh H hả, không có đâu nhé. 

----------

"Mày sẽ phải hối hận." Kuroba Aoi gằn giọng đe dọa.

"Hể? Tao không quan tâm." Sanzu cứng cỏi đáp lại. 

Cô (anh) bạn tóc màu rêu điên tiết lắm. Thiếu điều muốn vặn cổ đứa nằm dưới một góc 360° nhưng nó sẽ không làm thế. Nó quyết định dạy cho thằng nhóc ngỗ ngược kia một bài học nhớ đời, để nó sợ tới già luôn. 

"Tao sẽ khiến mày đau khổ một cách chậm rãi."

Sanzu có hơi giật mình khi nghe điều này. Cậu cũng đoán trước phần nào chuyện cũng sẽ ra như vậy. Dù vậy thì vẫn thấy sợ, Sanzu chưa bao giờ thấy đứa bạn nối khố của mình nổi điên bao giờ. Tuy nhiên… 

"Tao đang chờ đây." Là những gì thốt ra từ khuôn miệng lém lỉnh của cậu nhóc. 

Có lẽ Kuroba chưa từng biết hoặc không chú ý, Sanzu cũng là một đứa điên rồ khó đoán. Và cậu cũng là kiểu người sẽ bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn. 

Cậu thích Aoi, thích đến ám ảnh, rồi chuyển sang khao khát. Giờ phút này, trong đầu óc non trẻ của đứa nhóc tiểu học không còn vang lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm nữa. Cậu không quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra, thậm chí ngay lúc này tâm trí cậu còn mong muốn những chuyện điên khùng hơn có thể xảy ra. 

Không còn kiềm chế cái nhếch mép đang hình thành trên đôi môi bầm dập, cậu nhướng mày nhìn Kuroba. Cái vẻ mặt cười cợt thách thức của Sanzu lúc này có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy khó chịu. Nếu là mấy đứa khác thì Kuroba có thể làm lơ hoặc đấm phát cho tỉnh. Tuy nhiên, có một điều khác nó đang muốn làm hơn bây giờ. 

Kuroba Aoi nhìn Sanzu chăm chú, hay đúng hơn là nhìn vết máu chảy bừa ra từ mũi và khóe miệng, cả đường rách mới trên vết sẹo mới lành. Tất cả đều tràn ngập mùi máu. Mùi của hương vị thượng hạng độc nhất. Thứ thực phẩm tuyệt đỉnh khiến những con sói khác phát điên ngoài kia. 

Nó hơi há miệng ra, giọt nước sóng sánh trong suốt nhỏ xuống, chạm vào gò má dính máu của Sanzu rồi lăn đi theo vệt máu loang lổ. Cậu có chút rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng quái dị này. Từ góc độ này, Sanzu có thể thấy rõ cặp răng nanh nhọn hoắc lấp ló sau cánh môi của nó. Cậu có chút hơi lạ lẫm, đây không phải lần đầu cậu thấy chúng, tuy nhiên lần này cặp nanh chó đó đem lại cảm giác khác hẳn. 

Cảm giác như sắp bị ăn thịt. 

'Sanzu, mày nên cảm thấy may mắn đi…'

Nó từ từ cúi đầu xuống cho đến khi đôi môi mềm mại áp lên bả vai của đứa trẻ nằm dưới. Sanzu bất giác rùng mình, cậu có thể cảm nhận rõ mồn một sức nóng qua lớp áo thun trắng mỏng manh, và một chút ướt át tại nơi tiếp xúc. 

'Nước… nước bọt của Aoi…'

Trái tim nhỏ trong lồng ngực đứa trẻ đập dữ dội, hơi nóng bốc lên làm hồng khuôn mặt trắng trẻo. Cậu vô thức rùng mình khi Aoi trượt xuống rồi hôn lên đầu ngực đang run rẩy. 

'...Vì những tên khác sẽ xé xác mày ngay khi dám tỏ ra thái độ như thế.' 

Kuroba Aoi gầm gừ mím lấy điểm gồ nhỏ trong khi ngửi mùi con mồi sắp sửa xơi. 

"A… Aoi..."

Nó phớt lờ âm thanh yếu ớt của đứa nhỏ nằm dưới. Đôi môi thèm khát há ra, chiếc lưỡi đỏ thon gọn trườn qua hàm răng trắng tinh vươn ra ngoài. Nó tìm đến hơi ấm ngay trước mắt, chạm về phía con mồi nhỏ bé đang run rẩy trong tầm tay. 

"A… oi…"

Đầu lưỡi chạm nhẹ lên lớp áo thun, tiếp xúc với điểm nhỏ hơi nhô lên trên mặt vải. Nó liếc mắt lên nhìn Sanzu, cảm thấy hơi tê tê nơi đầu lưỡi, có lẽ vì đứa nhóc đang khá run. 

Sanzu cựa mình một chút, cậu không biết làm cách nào mà bản thân đang dần mất đi sự kiểm soát. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu như phát điên. Cậu không hề nghĩ đến bản thân có thể phản ứng mạnh mẽ đến vậy chỉ bằng một cái chạm. Bất giác, cậu tự nhận thấy cơ thể mình bắt đầu phản ứng như những cô gái trong những quyển sách cấm của ông anh nhà. 

'Ưm… nó đang liếm…'

Cậu không biết nên làm gì tiếp theo, cậu đang rất bối rối. Cái cảm giác vừa kích thích lại vừa sợ hãi lan truyền đến từng tấc trên cơ thể. Nó vừa mới lạ, vừa say mê như thể vừa đạt được thành tựu nào đó, có lẽ không khác gì mấy cảm xúc khi thành công phá đảo và hạ boss cuối game. 

'Nó… lạ quá… nhưng mà… thích chết đi được…'

Kuroba Aoi mút đầu ngực Sanzu qua lớp áo. Nó làm nhẹ nhàng hết sức sao cho cậu vừa sướng vừa thư giãn. Xong, ngay khi cậu ưỡn người lên hòng tìm kiếm thêm sự tiếp xúc, nó liền cắn mạnh vào mô ngực đang nhạy cảm khiến cậu hét lên. Tuy nhiên nó đã nhanh chóng đấm vào mặt cậu một phát trước khi âm thanh kịp thốt ra. 

Sanzu sững sờ toan mở mồm ra chửi thì bị bóp chặt miệng lại. Không một âm thanh có thể thoát ra, thậm chí là hơi thở. Cậu bất mãn vô cùng. Phát cắn cuối cùng của Aoi gửi cơn đau chói đến từng tấc cơ thể. Buốt tới mức choáng váng đầu óc. Cảm giác như vừa bị đạp xuống vực thẳm ngay khi vừa lơ lửng trên mây.

Ngay sau đó, nó chuyển sang liếm lên vùng bị cắn nhẹ nhàng thay cho lời xin lỗi (?). Vết đỏ tươi loang dần ra từ bốn lỗ lủng trên ngực đứa nhỏ, Kuroba hài lòng nhìn dòng máu ấm áp thấm ra lớp vải trắng. Nó đặt môi lên chỗ vải ngấm đẫm dòng máu tươi ngon và bắt đầu mút mát. 

Sanzu thở dài một hơi khi nó bắt đầu nhẹ nhàng lại với cậu. Cảm giác như được vỗ về sau cú đấm khó hiểu, cậu vòng tay ra sau đầu Kuroba định ôm lấy thì nó bất ngờ ngước mặt lên.

Đôi mắt xanh lá sẫm nhàn nhạt quan sát đứa nhỏ nằm dưới. Sanzu tỏ ra bất mãn vì nó đột nhiên ngưng lại việc đang làm. Nghiêm túc, cậu muốn biết nó sẽ làm những gì với mình, thế nhưng nó lại dở chứng làm tụt hoàn toàn cảm xúc thăng hoa của cậu. 

"Aoi?"

"Mày không biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?" Nó đột nhiên nói. 

Vẻ mặt nghiêm trọng cùng giọng nói lạnh lẽo đó cho thấy nó không hề giỡn chơi, Sanzu nhận ra điều đó. 

Thực chất nãy giờ nó chỉ đang vờn cậu thôi, nó thậm chí có thể giết cậu nếu muốn. Cậu có thể cảm nhận được điều này rõ hơn bao giờ hết. Vì vậy, thay vì cắn đứt cổ họng cậu, nó khiêu khích sau đó ép cậu trở lại thực tại. Nó muốn cậu nhận ra nó nguy hiểm thế nào. 

Dù sao cũng là bạn bè thân thiết bao năm trời, tuy rất bực bội vì sự cứng đầu của cậu, nó thật sự không muốn làm tổn thương cậu. Kuroba không thờ ơ đến mức bỏ qua khả năng làm tổn thương tâm lý của một đứa trẻ đang lớn. 

Sanzu nuốt nước bọt. Cậu biết, biết rất rõ là đằng khác, rằng nó sẽ không đối lại với cậu thứ tình cảm đó. Mối tình đầu là một nỗi đau, dù vậy cậu vẫn không cam tâm vứt bỏ thứ tình cảm này đi. 

"Aoi… tao…"

"Dừng lại tại đây thôi, hình như anh mày sắp trở lại rồi."

Nói rồi nó đứng dậy, xong đưa tay ra trước mặt Sanzu chờ đợi cậu nắm lấy. Sanzu nhìn chằm chằm vào đôi tay chìa ra trước mặt, rồi lại nhìn nó. Thái độ của Kuroba hoàn toàn chân thành, nó vẫn coi cậu là bạn thân sau những chuyện vừa xảy ra.

Sanzu biết, một khi nắm lấy bàn tay nó, thứ tình cảm âm ỉ cháy trong tim cậu bao lâu nay cũng phải dẹp đi. Nó sẽ chắc chắn xí xóa chuyện hôm nay và coi như chuyện vừa xảy ra là một tai nạn. 

"Sanzu, còn thừ người ra đó làm gì nữa?"

Cậu lẳng lặng ngồi dậy. Kuroba không bất ngờ lắm, nó biết Sanzu đang trải qua giai đoạn khó khăn, khi mà các mặt cảm xúc vẫn đang được hình thành và phát triển. Đây là thời điểm nhạy cảm, những đứa trẻ rất dễ bị tổn thương nếu trải qua sang chấn tâm lý. Nó chỉ biết thở dài nhìn cậu thui thủi đi về phía nhà vệ sinh. 

'Vì tao cũng từng trải qua như mày nên tao biết. Tốt nhất là mày nên quên tao đi…'

"Sanzu, tao đi một chút đây… mày nghỉ ngơi đi."

Nói rồi nó mở cửa phòng ra rời đi. Trong lòng cảm thấy nặng nề vô cùng. 

'Thật sự, tao cảm ơn mày vì đã thành thật nói ra, vì vậy tao có thể dập tắt đi hy vọng trước khi thứ cảm xúc này làm khổ mày hơn…'

'Chậc… nãy suýt nữa là mình đã… có lẽ nó cũng bắt đầu nghi ngờ mình không phải người rồi.'

----------

Trong nhà vệ sinh, Sanzu vất cái áo sang một bên và nhìn vào ngực mình. Vị trí từng thuộc về bốn cái lỗ, nó đã hình thành mô hạt và đóng mài đen. Sanzu biết cái này, tối hôm đó nhờ nụ hôn đó mà vết rách ở hai khóe miệng đã liền lại nhanh chóng vánh. Cậu lẳng lặng sờ vào vết sẹo trên khóe môi, săm soi bản thân trong gương một chút rồi bật cười cay đắng. 

"Aoi, mày muốn tao từ bỏ nhưng lại để lại vết răng trên người tao. M* nó, tao sẽ không tha cho mày đâu!"

______________________

"Tha" trong "tha thứ" và "buông tha", bạn nghĩ ý nào mới là của Sanzu, hay là cả hai? Tôi biết tiếng Nhật không chơi chữ như vậy nhưng mà kệ đi, đây là truyện tiếng Việt mà. 

Ừ, đã bảo là không có H mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro