Chương 60. Giải quyết hậu quả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc Sanzu chính thức giận tôi kể từ sau cái vụ tai nạn không mong muốn kia. Nó gần như phớt lờ tôi mỗi khi đi ngang. Nói chứ thà như thế còn đỡ, cứ mỗi lần tôi đánh mắt dòm hay mở mồm bắt chuyện là y như rằng thằng quỷ nhỏ lườm liếc tôi cháy mặt. Nó đang dỗi cái mợ gì vậy? Ủa rồi làm như ông đây cướp zin nó không bằng. Ở thời nào rồi mà còn có cái tư tưởng hôn một cái là phải hốt ngay về miễn hoàn trả. Xin thưa là đồ mua ngoài chợ má tao còn trả được chứ đừng nói tới người, đúng vớ vẩn.

Chà, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng hơi tội cho ông bạn nhỏ, nụ hôn đầu lại rơi vào bạn nối khố mới đau chứ. Mà thường thì mấy đứa tuổi mới lớn sẽ bị ảnh hưởng tâm lý khá nhiều qua trải nghiệm lần đầu hôn ai đó... Đành chịu thôi, tôi cũng không giúp gì được. Nếu có thể thì tôi muốn đập một phát vào đầu nó cho kí ức đáng quên kia bay sạch đi.

Về vụ tìm cái đứa bày trò bắt cóc kia, cứ chờ đấy, ông nhất định sẽ lôi cổ tụi bây ra đập một trận.

Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi tập huấn rồi. Kế hoạch cho ngày kỉ niệm thành lập trường cũng đã được bàn giao xong. Từ giờ tới lúc lên xe về khoảng ba tiếng, tôi có thể tự do đi bất cứ đâu chơi. Xõa thôi.

"Kuroba chan, tụi mình đi cùng nhau đi. Có mấy món quà lưu niệm tụi chị cũng muốn mua á." Một chị đẹp trong ban kỷ luật mở lời rủ rê tôi.

Cũng đang rảnh không biết đi đâu, nếu người đẹp đã lên tiếng rủ rê thì...

"Aoi, mày đi với tao."

Ơ đệt, mày chui ra từ cái lỗ nào vậy Sanzu?

Bộ chán quá không rủ được ai đi chơi nên mới tìm đến tao à? Anh mày đếu phải má mày nhé.

"Thôi thì em cứ đi với em ấy đi, có gì hai đứa sớm làm hòa với nhau nhé." Bà chị mời tôi cười xòa đẩy tôi về phía thằng lùn khôn lỏi kia.

Ơ kìa chị, sao không giả bộ giữ em lại chứ?

Rồi bà gửi cho tôi nụ cười sặc mùi mấy mẹ thám tử ngôn tình, "Em đấy, nhớ quan tâm đến Sanzu kun hơn đấy, em ấy có vẻ rất thích em."

Vâng, chính xác là rất thích làm phiền.

Tôi sẽ coi như không có gì nếu bả không chốt thêm một câu chí mạng: "Đừng làm tổn thương trái tim của em ấy, mấy đứa nhỏ vẫn chưa biết gì về yêu đương đâu."

Khoan nào, có gì đó hơi ngược ngược ở đây.

"So với em ấy thì Kuroba chan mạnh mẽ hơn nhiều. Lắm lúc chị còn nghĩ em là con trai đấy ha ha..."

Vãi cả linh cảm bà chị à. Có cần thằng em đây cúng cho chị một mâm chuối không? Nghĩ gì đúng thế không biết. Bởi vậy tôi mới nói dễ gì qua mắt các chị. Nhiều khi mấy bả đoán đỉnh hơn cả thầy bói nữa, mà lập luận của mấy bả toàn là những triết lý mà cánh mày râu không bao giờ cãi lại được.

Được rồi, tấp lại lề nào.

"Nếu chị nói vậy..." Tôi xoa gáy, cố gắng không lộ ra vẻ mặt chán thấy rõ.

"Vậy nhé, hai đứa đi chơi vui vẻ."

Bà chị vẫy tay tạm biệt rồi mất hút cùng đám bạn.

Rồi xong. Tôi không muốn phí thêm giờ nghỉ quý giá còn lại, bằng cách diệu kỳ nào đó phải tách thằng nhóc rắc rối này ra. Không đi chơi với các chị thì đi quẩy Pachinko thôi...

"Aoi!"

"Ừ, tao không điếc." Mắc gì hét to vậy chứ.

"Tại sao mày tránh né tao?"

Ơ hay, đó mới là điều ông cần hỏi mày đấy.

"Chứ cái đứa nào mới nhìn thấy đã lơ tao rồi lườm liếc này nọ."

"Là tại mày hết!" Nó gắt lên.

Tôi không kiềm chế được mà đưa ngón tay lên ngoáy tai. Thằng nhóc này bị gì vậy, đến tháng à?

"Tao không nhớ mình đã làm gì." Tôi nhướng mày nhìn nó.

"Mày có thật là không nhớ?"

Bổn cũ soạn mãi...

"Nếu là vụ cướp nụ hôn đầu của mày thì tao xin lỗi, được chưa? Hay mày muốn tao làm gì để tạ tội?"

Hy vọng nó không đòi hỏi gì quá đáng, kinh tế eo hẹp vl mà còn vướng thằng ranh này.

"Đi với tao."

Đi thì đi.

-------

Tôi chẳng nghĩ nhiều mà đi theo nó. Và đó là quyết định khiến tôi hối hận đến mãi về sau đó. Đến giờ tôi vẫn không tin được thằng nhãi con khó chiều mình từng biết là đứa như vậy. Có lẽ tôi vốn dĩ chưa bao giờ hiểu nó.

--------

Bước theo chân Sanzu, tôi có chút ngạc nhiên khi thay vì lôi sền sệt tôi đến khu vui chơi hay quán ăn nào đó để khoắn sạch ví thì... nó dắt tôi về phòng nó mọi người ạ. Ủa rồi bắt ông mày quỳ ở đây ăn năn tội hay gì?

Cánh cửa shoji được đẩy ra, tôi theo nó vào phòng, không quên khép lại như đúng nguyên trạng ban đầu. Nhìn một lượt khắp phòng, tôi không khỏi cảm thấy khá gato. Phòng ốc đẹp phết, ông anh Akashi thuê phòng sang ghê ấy chứ, không như nhóm học sinh phèn phèn bọn tôi. Cơ mà ông anh với đứa nhỏ đâu rồi nhỉ, hay nhiều khi anh nó dắt em đi chơi vứt mình nó ở nhà nên đâm ra dỗi. Rồi sau đó nó tìm tôi xả giận, hợp lý phết.

"Anh hai với em mày đâ-"

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị thằng ranh Sanzu túm cổ áo và...

Ai đó nói với tôi đây không phải là sự thật đi... thằng nhỏ nó đang hôn tôi... ừ, ngang môi.

Quá trời là sốc, tôi lập tức đẩy nó ra. Thằng nhóc nó nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng, nó không phải là biểu cảm ngại ngùng gì cả.

Nó đang giận dữ.

Ơ? Cái m* gì đang xảy ra vậy?

Ngay cả tôi bây giờ cũng không khá hơn. Tim tôi còn đang đập bình bịch vì hết hồn đây.

"Mày điên à?"

Tôi nắm lấy tay nó hất ra, cơ mà không sao gỡ nổi. Bình thường nó yếu hơn tôi nhiều, bộ hôm nay uống nhầm thuốc hay gì?

"Bỏ ra." Tôi gằn từng chữ "Đừng để tao cáu."

Và một đòn bất ngờ nữa cho tôi, nó giật lấy cổ áo tôi làm đầu tôi đập thẳng vào trán nó đau điếng.

"Fu*k! "

Còn chưa kịp định hình lại thì nó kéo tôi lại và làm gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. Nhưng lần này ghê hơn, nó chơi đá lưỡi với tôi cơ. Điều bất ngờ hơn là nó tỏ ra điêu luyện vô luyện vô cùng, biết móc ngoáy thế nào để tăng sự kích thích và thậm chí còn không để cho đụng răng hay mũi...

Tôi trợn tròn hai mắt nhìn nó, hay đúng hơn là mấy cọng lông mi của nó. Thằng này điên thật rồi, nó mở mắt ra nhìn lại tôi như muốn khiêu khích.

Mẹ mày.

Bốp!

Tôi đấm vào hàm nó, chưa hết, tôi bồi cho nó thêm một đấm vào má còn lại, rồi đạp cú dứt điểm vào bụng cho nó ngã ngửa ra sàn.

"Tỉnh chưa?" Bực bội lau nước bọt bên mép, tôi gắt "Cho chừa cái tội láo."

Về phần Sanzu, nó không gào lên hay tỏ ra ấm ức sau khi bị ăn đập. Nhìn muốn đấm dã man. Tôi không nói thừa đâu, cái bản mặt nó vẫn câng câng lên như muốn thách thức tôi. Tôi đã nhẹ tay rồi đấy (mặc dù nó vẫn bật máu mũi máu mồm tè le), hy vọng không gãy cái răng nào. Nếu không phải vì anh nó là băng đảng thì tôi đã đập cho ba má nó khỏi nhận ra rồi, nhỏ mà láo hả.

"Aoi..."

"Gì? Tao không rảnh để giỡn chơi với mày đâu."

Tôi chậc lưỡi rồi quay lưng toan đi ra.

"TAO KHÔNG ĐÙA!!!"

Tôi từ từ quay đầu lại, thấy nó đã đứng dậy từ lúc nào.

"Tao không đùa! Aoi à! Mày không hiểu sao?"

"Hiểu?" Tôi không thể kiềm chế cái nhếch mép khinh bỉ, "Mày muốn tao hiểu cái m* gì?"

"Aoi, mày không thể chấp nhận tao ư?"

"..." Có lẽ tôi đã hiểu ra phần nào vấn đề của nó. Thật ra tôi đã cố phớt lờ điều này ngay từ đầu...

Nhưng xin lỗi, không tính đến việc mày là con trai, với tao, mày chỉ là một đứa bạn thân thôi.

Nó nhìn chăm chăm vào tôi với ánh mắt mong chờ tha thiết, thực sự khiến tôi khó xử mà. Mẹ nó Sanzu, mày hết đứa để tia rồi hả? Giờ thì tôi không rõ có phải là do vụ hôm bữa khiến nó suy nghĩ như vậy luôn rồi. Rốt cuộc thì mọi chuyện đã sai từ lúc nào?

"Xin lỗi..." Tôi quay mặt đi, "Tao đi đây."

Mày nên trao sự trân thành đó cho một ai khác thì hơn...

"Không!!!"

Tôi quyết định phớt lờ nó và đưa tay về phía cửa trượt. Ngay lúc tay chạm vào lề cửa, cũng là lúc cổ tay tôi bị nắm lại. Tôi không hiểu sao ngay lúc này. bằng cách khó hiểu nào đó mà lực tay của thằng ranh kia mạnh một cách đáng kinh ngạc.

"Mày không được đi!"

Tâm trạng nó lúc này rõ ràng không hề ổn. Tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy và chắc chắn không bao muốn thấy nó như vậy.

"Mày nên làm nguội cái đầu lại đi."

"TAO KHÔNG THỂ!!! Aoi, chỉ có mày, chỉ có mày mới làm nguội nó thôi... vậy nên... Vậy nên! Đừng đi!!!"

Tôi xoay cổ tay thoát khỏi bàn tay nó.

"Ư! Đừng đi mà!!!"

"San... zu..."

Giờ thì nó chuyển sang ôm chầm lấy tôi. Vì cả hai đang đứng đối diện nhau nên nó ôm tôi từ phía trước. Đôi tay gầy gò của nó luồn ra sau lưng siết tôi chặt cứng.

"Aoi Aoi Aoi Aoi Aoi Aoi..."

Nó cứ rên hừ hừ rồi như thế này, không cho tôi đi đâu hết. Cái thằng khỉ này. Đ*o cho từ chối luôn hả?

Đành xuống nước dỗ nó vậy, hy vọng nó hiểu và chấp nhận.

"Đừng bướng nữa, mau thả tao ra."

"Tao sẽ thả..."

Ok, tuyệt lắm bro anh biết mày vẫn còn bộ não bình th...

"Với điều kiện mày phải là của tao."

Thôi dẹp m* nó đi.

"Tao muốn đi ỉ*, bỏ ra hay mày muốn hốt shit cho tao?"

Thằng nhỏ từ từ ngước mặt lên nhìn tôi. Không hiểu tại sao cái nhìn của nó lúc này cực kỳ thâm thúy. Và...

"Tao không quan tâm." Là câu trả lời của nó. Biết mà.

"Sanzu!"

"Tao thích Aoi, thích từ rất lâu rồi."

Hả? Ủa? Cái gì?

"Không có mày ở cạnh... tao chán lắm..."

"Thế là mày chỉ muốn có bạn chơi cùng?"

"Mày là đứa duy nhất tao hôn."

Tao bắt đầu nghi ngờ sóng não mày rồi đấy thằng còi này.

"Tao còn muốn làm nhiều thứ hơn nữa." Nó gửi cho tôi cái nhìn thành thật hết sức.

"Như là..."

"S*x."

Ê, ông mới 11 tuổi thôi đó bố.

"Tại sao mày muốn... ý tao là mày có hiểu mình đang nói cái khỉ gì không?"

"Có chứ." Nó chớp chớp đôi mắt tròn tỏ vẻ hiểu chuyện, "Đó là việc hai người yêu nhau cùng làm."

Bố thằng sảng thuốc!

"Nhưng mày có biết cái đó là làm gì không?"

"Thì ép hai cái chỗ đi tiểu vào nhau. Nhưng tao biết cái phần sau hơi dơ nên sẽ không tiểu vào người mày đâu."

Tôi đưa tay lên vỗ trán đầy bất lực, "Ai dạy mày vụ này vậy?"

Thằng cha nào? Là đứa nào phổ cập kiến thức giáo dục giới tính cho thằng Sanzu vậy? Có biết đây là tội ác tày trời không?

"Sách báo của anh tao." Nó đáp tỉnh bơ.

Tôi phải đấm lão già Takeomi mới được.

"Aoi..."

"Gì?"

Nó đột nhiên buông tay khỏi người tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên tiếp theo, nó áp hai bàn tay vào má tôi rồi kiễng chân lên hôn.

Không... không ổn...

Nãy tôi đấm nó đến bật máu mồm nên là giờ...

"Aoi... mở miệng ra nào..."

Chết tiệt... mày đừng thử thách tính kiên nhẫn của tao...

"Huh... um..."

"Sanzu!!!"

Cộp!

Tôi đẩy nó ngã xuống sàn. Và nhìn nó đi, dù bị ngã ngửa ra như thế mà cái bản mặt nó vẫn câng câng lên, khó ưa vãi. Cái thái độ đó là thế nào? Nó đang đùa hay thật vậy?

"Sao nào?" Thằng lỏi nhướng mày thách thức.

"Mày sẽ phải hối hận."

______________________

Mấu chốt ở đây là thằng nào chủ động thằng đấy ăn trắng nhé quý vị }:)

Giờ thì chắc cha nội Kuroba đã hiểu cảm giác của Izana rồi ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro