Chương 59. Chịu trách nhiệm đê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là ngày hôm qua tôi mới phạm vào một tội lỗi tày trời. Trong cơn phê kể từ lúc bỏ túi máu vào mồm lừa bọn kia. Tôi đã để cho bản năng điều khiển mình mà... Động tay động chân vào thằng nhóc Sanzu. 

Bình thường tôi sẽ không bao giờ để mình trở nên như vậy. Thậm chí tôi còn ý thức được mình đang làm gì khi đầu óc ngà ngà đi bởi men rượu hay chất kích thích nào đó. Tôi không bao giờ để bản thân bị cuốn theo cuộc chơi quá xa. Ý thức được bản thân mình đang ở điểm nào chính là cách tôi sống. Để mà cân bằng mọi thứ và không để cho bất cứ yếu tố nào trội lên làm chủ. Tôi đã tuân thủ theo điều đó từ lâu lắc rồi. Nó chả phải vì điều gì cao cả đâu, mà là kết quả của những vết bầm trong cuộc sống này. 

Tôi luôn nghĩ mình là người có thể làm chủ mọi cuộc chơi, cũng như bản năng. Thật bất cẩn làm sao, lần này tôi đã quá sơ suất. Tôi đã coi thường bản năng nguyên thuỷ của mình quá rồi. Đối với người sói, nhóm máu AB là món đặc sản quý giá. Chỉ cần ngửi thôi đã mê, nếm một lần là mãi mãi không bao giờ quên được. Tôi tuy chỉ là một con sói nửa mùa nhưng vẫn bị thứ hấp dẫn này ảnh hưởng ít nhiều. 

Ừm, tất nhiên nó không phải kiểu thu hút mãnh liệt như mấy ông ma cà rồng trong phim ảnh hay tiểu thuyết (đã bảo là đời không như phim mà). Sự thu hút này với tôi hay thậm chí là bố Aoi nó nhẹ nhàng và thoáng qua hơn. Phản ứng "thèm" chỉ xảy ra khi được tiếp xúc ở một khoảng cách đủ gần...

Ờm... đêm qua tôi đã lỡ đến gần thằng nhỏ quá. Và Sanzu trong mắt tôi lúc đó chả khác gì liều thuốc phiện thơm lừng. Cơ mà tôi không bị hấp dẫn tình dục bởi nó nên đừng có mà mở điện thoại lên gọi FBI. Mọi chuyện không hề đi xa hơn ngoài miếng cháo lưỡi. Thề. 

"Sanzu, chuyện ngày hôm qua, tao xin lỗi vì đã không ngăn mày lại. Rồi... hãy quên hết đi nhá. Đừng suy nghĩ gì về nó hết."

Thằng nhỏ đầu trắng nhà Akashi đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Ánh mắt hờ hững, ba phần buồn ngủ, thập phần chán đời hướng về tôi. 

Bất chợt, đôi mày trắng như omo của nó nhíu lại. Biểu tình trên gương mặt mầm non có một chút lạnh lùng cùng bất mãn. Đôi môi còn đang dán băng kín mít hai bên mép bặm lại. Tả có hơi bị lan man quá rồi, túm lại là anh chàng ta đang rất khó chịu đây. 

"Mày ăn cho đã rồi bỏ đi, thứ tồi tệ." Nó trợn mắt với tôi. 

Mày vừa sủa cái lềnh gì thế? 

Tôi phải kiềm chế đưa tay lên ngoáy tai vì nghi ngờ thính giác của mình đây. 

"Ơ hay, mày là đứa khơi mào mà thằng kia." Nó bị gì vậy? Tính đóng vai gái nhà lành mới bị trai hư cưỡng bức à? 

"Tao không biết, mày đã đè tao xuống mà làm chuyện đồi bại ngay chỗ vắng người. Làm bây giờ cả người tao còn đau đây." Thằng ranh nhọn mỏ buộc tội. 

Và thế đ*o nào mà nó lại thổi phồng tình tiết lên như thế? 

"Cái đó là do mày kéo tao ngã xuống. Bớt vô lý đi." Tôi có cảm giác như mọi thứ ngày càng sai sai. 

Chơi với nhau nhiều năm cũng hiểu tính chó của nhau quá rõ. Trừ phi nó đang muốn... 

Tôi, mặt không cảm xúc, tim không rộn ràng quay sang hai bên, rồi tới sau lưng. Ôi thật tình cờ làm sao, những vị khán giả đã vô tình chứng kiến màn kịch ngoài ý muốn này... Là ba nàng tiên nữ bên tổ kỷ luật. Tụi nó ở ngay sau lưng và đang xì xào bàn tán trong lúc gửi cho tôi những ánh nhìn phán xét. Tụi nó đã nghe thấy hết chưa? Và nghe ở đoạn nào? 

Sanzu à? Mày có nhất thiết phải hại đời anh như vậy không? 

"Mày phải chịu trách nhiệm!"

"Cái đ*o-"

Không để tôi kịp nói hết câu, thằng ranh đó nhảy chồm đến túm lấy cổ áo tôi mà kéo xuống sao cho bằng chiều cao của nó, và... 

"Mày đã cướp đi lần đầu của tao. Nên từ giờ trở đi, mày chỉ một mình tao húp!"

Á đù! 

Nó có biết mình vừa sủa ra thứ gì không? Ai dạy nó thứ vớ vẩn này vậy? Hay là bị lậm phim rồi? 

Nhìn nó kìa, mặt đối mặt, còn hùng hổ nắm áo tôi cứ như tôi là đứa có tội ở đây. Cơ mà... nếu đây là bộ mặt khiêu khích mọi ngày thì tôi sẽ rất ăn ý mà phối hợp ngay. Tôi không hiểu, tại sao tự dưng trông nó lại nghiêm túc như vậy khi đang nói đùa. Diễn xuất đỉnh vl. 

Đỉnh đến nỗi tôi phải âm thầm thán phục, và ba cô bạn kia cũng há mồm kinh ngạc. 

Xì, trò trẻ con. 

Tôi đặt tay lên đầu xoa rối tóc nó, "Bớt đùa đi ku, giờ tao bận rồi, lát về chơi với mày."

Vỗ đầu thằng nhỏ thêm vài cái, tôi tháo bàn tay nó ra. Coi cái mặt ngạc nhiên chưa kìa, không ngờ phải không? Mấy trò vu oan giá họa này xưa lắm rồi. Anh mày đẻ trước mày gần hai chục năm đấy. 

"Có cô đơn thì cũng đừng mê phim quá như thế. Thôi, tao đi đây."

Nói rồi tôi xoay người về phía ba bạn nữ đằng xa vẫn còn đang ngơ ngác nhìn. Cả ba vẫn giữ y nguyên như vậy ngay cả khi tôi đã đến gần. 

"Sao thế, đi họp thôi nào các bạn." Tôi vỗ vai một nhỏ để kéo hồn cả lũ lại. 

"À... Ờm... Aoi chan, cậu bé đó là..."

Tôi cười toe toét đáp lại "Ừm, đàn em trường cũ."

"À."

"Ra là vậy."

"Ha ha..."

Ê, sao mấy má lại cười trừ vậy, khó đỡ vừa thôi nha. 

"Cứ tưởng gu bồ mặn như vậy chứ."

"Ầy, làm gì có." Tôi xua tay và lướt qua cả ba mà đi. Cứ đứng đây tám mãi thì mất cả ngày thôi. 

"Đi nhanh rồi còn đi chơi nữa này." 

"Ừa, đến liền."

"Nay Aoi chan đi với tụi này nhen."

"Ok."

---------

Tiếng cười đùa của bốn nữ sinh gần như biến mất sau đoạn hành lang cùng với bóng dáng họ. Lúc này cặp mắt màu thiên thanh mới chớp nhẹ, đoạn cậu quay đầu đi. Cảm giác buồn bã cùng thất vọng tràn ngập tâm trí, Haruchiyo không ngốc đến độ không nhận ra mình vừa bị từ chối. Nó không phải là qua lời nói phủ nhận nhằm làm dịu tình hình của người kia, mà là qua chính thái độ không quan tâm và chỉ coi cậu là đứa ranh con đó. 

Haruchiyo đã lấy hết can đảm để thổ lộ. Thứ cảm xúc này chẳng phải là khoảnh khắc bất chợt sau một lần được trải nghiệm cảm giác mới lạ. Hành động táo bạo của cậu ngày hôm qua chính là để xác nhận cho những cảm xúc của mình. Thứ cảm xúc đã được tích tụ qua bao ngày, chả biết đã được hình thành từ khi nào. Để xóa đi những hồ nghi, khúc mắc, cậu đã nắm lấy sự chủ động trong tay. Vào giây phút đó, cậu không quan tâm bất kỳ thứ gì ngoài Aoi. Cũng như không muốn nó nhìn thứ gì khác ngoài cậu... 

---------

Đêm qua, khi cả hai đang nghiền nát nhau trong nụ hôn. Tao gần như phát điên khi mày chấp nhận tao như vậy… 

Aoi, Aoi, Aoi, Aoi, Aoi...

Mày muốn tao phải không? Mày có cảm giác đó với tao đúng không? 

Mày muốn tao? Đó là lý do vì sao tao có thể ở cạnh mày từ hồi giờ? 

Aoi. 

Tao không hiểu mình đang làm gì nữa. Tao chỉ muốn một mình mày thôi. 

Aoi. 

Bây giờ tao thuộc về mày. 

Aoi. 

---------

Nụ hôn say đắm ngày hôm qua đã kéo dài gần nửa tiếng. Cho đến khi cậu không thở nổi nữa mới đẩy người kia ra. Haruchiyo vẫn nhớ ánh mắt say mê đó nhìn vào mình.

"Sanzu."  

"Gọi tao là Haruchiyo, Aoi."

"Sanzu..."

Cứ ngỡ đã thấu suốt tất cả, nào ngờ đâu thứ duy nhất mà cậu nhận ra là cảm xúc của mỗi chính mình.

"Xin lỗi Sanzu, tao vô ý quá."

Aoi? 

Tại sao mày xin lỗi? 

Haruchiyo không hiểu Kuroba Aoi, đã luôn không hiểu. Cậu không biết cảm giác mờ mịt này có kéo dài mãi mãi không. Nếu thật như thế thì... 

"Aoi, tao là gì của mày?"

_____________________

Góc phân tích + lươn lẹo :

EQ của Aoi khá cao đấy, nó đã lờ mờ nhận ra ý đồ của ai kia và lập tức phủ định ngay (có lẽ vì chưa chắc chắn lắm). Cũng có thể nói Kuroba Aoi là kẻ rất lý trí trong vấn đề tình cảm cá nhân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro