Chương 58. Mày vẫn chưa bị hủy dung đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại có đứa biết tên tôi, tại sao lại hãm hại tôi, và tại sao lại là trong chuyến đi này?

Có quá nhiều vấn đề đang được đặt ra ở đây. Các mảnh ghép bắt đầu sắp xếp lại trong đầu tôi. Có hai điểm chung ở đây: thứ nhất, mấy thằng này đều là bất lương; thứ hai, tụi nó đều biết tôi thông qua tên thứ ba nào đó. Nhìn chung thì không khác mấy hành động sai người thủ tiêu trong phim cung đấu. Cái mánh bẩn thỉu này không hiếm đâu.

Sau khi khi tập hợp lại tất cả các đầu mối và loại trừ những trường hợp hoàn toàn bất khả thi, tôi hướng đến hai trường hợp: Một, là thằng hội trưởng trên giấy tờ Nakajima; Hai, là kẻ nào đó ghét tôi nên muốn thủ tiêu. Tất nhiên vẫn chưa loại trừ khả năng hai đứa kể trên có thể hợp tác với nhau. Điều này khiến tôi thật sự khó chịu. 

Chuyến đi tập huấn lần này chỉ có hội học sinh, tổ kỷ luật và giáo viên cố vấn biết địa điểm. Nếu xét đến kẻ có lợi nhất trong trường hợp này thì Nakajima chính là đối tượng tình nghi hàng đầu. Kế hoạch thành công sẽ vừa loại bỏ được kẻ đem lại sức ảnh hưởng cho tổ kỷ luật, vừa gây xung đột nội bộ lại vừa nhanh chóng khiến cho danh tiếng trường Shuuin trở nên tệ đi. Một kế hoạch quá sức hoàn hảo và kỹ lưỡng. Không bằng chứng, không cần nhúng tay mà vẫn rung đùi ôm thành quả. Đúng là con cáo ma mãnh. 

Chà, bực thật đấy, bản thân vừa bị chơi xỏ mà không thể tự tay xử lý. Trong khi mình bị làm gỏi thì đứa kia vẫn đang rung đùi ăn bánh. Đ*o vui. 

Nhưng tôi không thể cạy được tí thông tin gì có ích từ hai thằng còi này. Hẳn là cái đứa mượn tay tụi này là nặc danh. Rặt cái đám bất lương chỉ cần cho tiền thì việc gì cũng dám làm đây, tụi nó chả quan tâm kẻ tìm đến mình là ai đâu. 

---------

Sanzu ngồi góc xó nhìn ả bạn thân hành hạ hai thằng bất lương nửa mùa mà không khỏi run người. Cậu đừng nhìn từ bên ngoài mà còn thấy cúm ấy chứ đừng nói đến hai kẻ đang chịu đựng trực tiếp kia. 

Chỉ trong một buổi tối mà cậu bé Sanzu Haruchiyo đã trải qua biết bao khung bậc cảm xúc. Từ vui mừng khi đi chơi với bạn, hoang mang khi bị đứa bạn bỏ quên ngay quầy đồ ăn vặt, tức giận vì bị bắt và đe dọa, cho đến bây giờ là hãi hùng khi nhìn mụ bạn lấy dao gọt khoai tây cạo trọc đầu hai thằng du côn. Và quan trọng hơn, nhỏ đang làm với bộ mặt hăng hái và vui vẻ hết sức. 

"Rồi, tao tỉa tót chung quanh cho tụi bây rồi đấy, có chừa dài đằng sau để cột đuôi ngựa luôn." Kuroba Aoi tự hào vỗ vai hai nạn nhân của mình. 

Nó không khỏi hài lòng tấm tắc khen thành quả của mình. Hai ông bạn kia đã bị gọt gần hết mái đầu chỉ chừa một túm nhỏ sau gáy bằng chùm lông nách, đã vậy còn rất nham nhở, chỗ trọc chỗ không nữa. Trông cứ như nghệ thuật thảm hoạ vậy. 

"Sao nào? Tao có kinh nghiệm 10 năm cạo lông heo đấy!"

Sanzu: "..." Nhà nó nuôi heo thời nào vậy. 

"Tao còn từng cạo lông chó, mèo, dê nữa. Rồi, giờ về đi, nay tao miễn phí."

Sanzu: "..." 

Hai nạn nhân: "..."

---------

Sau tất cả thì mọi chuyện cũng êm xuôi. Kuroba đã kịp bưng bạn mình cùng tẩu thoát khi nghe tiếng còi xe cảnh sát. Tất nhiên trước khi đi vẫn không quên vài lời gửi cho hai ông bạn tội nghiệp kia, "Nakajima Kaichou trường Shuuin sẽ không để yên cho tụi mày. Cứ chờ đi rồi sẽ biết."

Kuroba Aoi rất không ngại ngần đổ vỏ lên đối tượng tình nghi đứng đầu. Trong hoàn cảnh này thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Kuroba sẽ tìm kiếm những kẻ còn lại sau. 

Đừng quên nó là kẻ thế nào trong quá khứ. 

---------

Trở lại với hai bạn trẻ kia. Cả hai đã đến nơi an toàn ngay chỗ công viên tương đối khuất người mà lau chùi cho bớt bẩn. 

"Aoi, mày lau miệng cho sạch đi, còn dính lem nhem kìa." Sanzu nói.

"Biết rồi."

"Chậc, lũ kia ngu thật, sốt cà chua mà cũng tưởng là máu. Để bị lừa bởi trò trẻ con này thật là kém quá đi mất." Cậu chủ nhỏ kiêm con một xì một hơi khinh bỉ. 

"Không đâu, là máu thật mà." Kuroba nói một cách tỉnh bơ. 

"Cái?"

"Mày yên tâm, cái này là hàng ở bệnh viện đã qua khâu kiểm duyệt, đảm bảo hoàn toàn vô trùng. Chứ tao nào có cho vào mồm mình tiết canh gà lợn tào lao nào đâu."_ Kuroba, đã lau mồm mép sạch sẽ xong. 

"Khiếp, ngậm một mồm máu như thế. Mày cũng ít có điên đấy." Sanzu vẫn đang thấm máu ở hai bên mép môi bằng khăn giấy, "Mẹ nó, rát quá."

Sanzu Haruchiyo không hề biết máu là món khoái khẩu của Kuroba. 

"Có gì đâu, mà miệng mày sao rồi? Vẫn còn chảy máu à?" Kuroba đưa cho bạn mình gói giấy khác. 

"Mấy thằng chó đó rạch sâu quá." cậu đáp.

"Khổ thế, không khéo lại để lại sẹo mất." Kuroba xuýt xoa, "Cơ mà không có tiệm thuốc nào gần đây ha."

"..."

Một khoảng im re vài phút. Hai người không nói với nhau câu gì cho tới khi Kuroba ngứa mồm quá mà quay sang khều Sanzu. 

"Sao thế? Có đau ở đâu không? Đi bệnh viện nhớ?"

"Không, không cần đâu."

"Cần tao hộ tống về với anh mày không?"

"Khỏi đi, phiền lắm."

'Tính tình như quần, kiểu này không có tao ở cạnh chắc mày ở một mình luôn quá.' Nó không khỏi cảm thán. 

Nhìn thằng bạn nối khố sống như vậy khiến nó có chút lo lắng. Có lẽ bản năng quan tâm của người già đang được đánh động trong tâm nó chăng. 

"Chậc, máu cứ chảy vào miệng hoài, tanh thế này mà mày chịu được." Sanzu cau có rút mảnh giấy khác thấm chút máu rỉ ra bên mép môi. 

"Nhè nhẹ thôi, nó sắp ngưng chảy rồi đấy." Kuroba đưa tay ra ngăn lấy bàn tay đang sơ cứu sai quy cách của anh bạn nhỏ Sanzu.

Đoạn cúi đầu xuống nhìn cậu ta. Có thể thấy rõ vẻ bất mãn trên gương mặt trẻ con. 

"Sao rồi, để tao xem."

"Nó sẽ để lại sẹo đúng không?" Cậu nói với giọng ỉu xìu. 

"Ừm..." Kuroba xem xét kỹ câu từ để không làm cậu nhỏ kia buồn, "Mai mốt mày giàu thì có thể phẫu thuật thẩm mỹ xóa nó đi."

"Đệt." Cậu nhỏ cau có cào vào vết thương hở bên khóe môi. 

"Ấy!" Nó chụp đôi bàn tay nhỏ hơn lại, "Cái này tao không biết... Nhưng tao thấy con gái sợ vụ này hơn cơ. Với lại nhìn mày cũng không đến nỗi đâu, đừng lo."

Kuroba không thể nói thẳng ra là "Tao nhìn mày quen rồi nên giờ có móp méo hay sứt sẹo gì đi nữa cũng chả khác mấy."

"Mày không thấy xấu hả?"

"Ừ... Mày vẫn chưa bị hủy dung đâu."

"Vậy hả?"

Sanzu ngước mặt lên, đôi mắt mơ màng biển xanh hướng về Kuroba. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn mỗi nó thôi, thế giới chung quanh như trở nên nhạt nhoà đi. 

Đôi mi nhạt màu hạ xuống rồi lại nâng lên. Cảm giác nhịp đập từ con tim lớn dần theo thời gian, cậu có thể nghe tiếng tim mình rõ hơn bao giờ hết. Hoặc là hơi thở nhè nhẹ của người kia trở nên gần gũi hơn dù đối phương không hề nhích lại. 

Cậu nhìn Kuroba, tự hỏi vì sao nó quan tâm đến mình. Tình bạn, tình thân, hay vì điều gì. Một người được biết bao người yêu mến lại chú ý đến một kẻ chống đối xã hội và bị ghét bỏ. Cậu tự hỏi Kuroba nhìn thấy điểm gì ở mình mà chấp nhận để cậu bên cạnh. Trong khi nó luôn phớt lờ rất nhiều người khác cũng cố gắng làm như cậu. 

Và, cậu tự hỏi, đôi mắt xanh tàu lá kia đang nhìn gì ngay lúc này. Đã trôi qua vài phút kể từ lúc nó nhìn chăm chăm vào mặt cậu. Đó là một cái nhìn thật say mê, như ánh mắt nhà thám hiểm khi tìm thấy kho báu cuối hang động. 

Ngay chính giây phút đó, Sanzu đã biết nó đang bị thu hút bởi thứ gì ở cậu. 

"Aoi."

"Ừ."

Bàn tay nhỏ gầy của cậu đặt lên má và người đối diện kéo mặt nó lại gần, Kuroba không phản kháng. Hơi thở cả hai đứa trẻ giao nhau. Kuroba hít một hơi thật sâu, nhịp thở cậu cũng tăng lên. 

Khoảnh khắc xóa nhòa khi hai cánh môi áp vào nhau. Nó vẫn không cảm thấy điều gì sai. Đôi mắt nhắm lại như đang tận hưởng một thứ ngon lành. Chiếc lưỡi đỏ hồng lướt qua vết thương trên khóe cậu, nó muốn nhiều hơn nữa chứ không phải một chút còn lại này. Tất cả thảy hành động nhỏ nhặt đó đã được Sanzu tiếp thu, không bỏ sót một chi tiết. Đôi mắt xanh biển hờ hững quan sát biểu hiện của nó. Cảm giác tận hưởng như khám phá ra một thứ thú vị. Cậu ôm lấy gáy nó, đưa đôi môi hai người hòa quyện vào nhau hơn. 

Tại bờ đá khuất bóng người nào. Có bóng dáng hai đứa trẻ chìm đắm trong vị ngọt của sự trưởng thành. Là thứ xúc cảm cấm kị làm dấy lên sự tò mò của tâm hồn non trẻ. Hay là ý thức bị mờ đi của kẻ say nào đó. Nắm lấy vai nhau, cùng chìm đắm vào màn đêm vô tận. 

'Aoi, máu tao ngon không?'

Nó là câu hỏi không được đáp lại. 

Kuroba Aoi chỉ biết, vị giác của nó vừa trải qua một thứ rất tuyệt vời. 

_________________________

Góc lươn lẹo:

Hê hê, hai chương này tôi lỡ ooc tính cách của mẻ Kuroba quá rồi. Cơ mà lười sửa quá nên đã chỉnh phần năng lực của nó một chút. Cái ý tác dụng phụ của việc uống máu là tôi thêm vô sau đấy. Dù sao cũng là bản phác thảo nên sửa chữa tí cũng không hề gì. 

Với lại... không phải nam chính khi bị say máu rất quyến rũ sao. Tôi khá là mê thể loại vampire nhờ điểm này đấy. Cơ mà hồi giờ toàn mấy ông cường công kiểu vậy, cứ lặp lại thế hoài chán quá nên ở đây tôi sẽ để Kuroba chịu thiệt thòi một chút. 

Và tôi nói trước, năng lực của Kuroba chả phải hàng sịn sò gì hết mà chỉ là tập hợp của những khả năng nửa mùa. Cho nên nó gần giống như một con người mang bản năng của loài sói hơn. Các năng lực vốn có của người sói trong nó quá yếu đi mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro