Chương 57. Không phải là anh hùng cứu mỹ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc rối đang đổ xuống đầu tôi đây. Thằng nhóc Sanzu làm gì có điện thoại mà gọi điện tìm kiếm chứ. Dù sao cũng chỉ mới 11 tuổi đầu, bằng tuổi ông em nhà đại ca Sano chứ nhiêu. Hy vọng thằng nhỏ không bị đám buôn trẻ em nhìn trúng. Sanzu còn nhỏ, mặt mũi lại sáng sủa xinh đẹp như con nhà người ta. Đến tôi còn phải công nhận cơ mà, chẳng hay nó mà là con gái thì tôi đã để dành đó mai mốt xơi rồi. Ầy, nói chung thì ku cậu đích thực là con mồi của những kẻ tâm địa xấu xa đấy.

"Chú ơi, chú có thấy cô bé tóc trắng mặt xinh xinh, bận quần jeans với áo mũ màu đen đi qua đây không?"

"Cô ơi cô có thấy cô bé tóc trắng..."

"Bác ơi, bác có thấy cô bé..."

"Chị ơi chị có thấy..."

Mệt vl, tôi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cậu chủ trẻ về đấy. Nơi này không có loa thông báo trẻ lạc nên đi kiếm một đứa nhóc khó như mò kim dưới hầm cầu. Mà, đừng ý kiến gì với cách hỏi của tôi, tôi thề là cái bản mặt thằng Sanzu nhìn kiểu gì cũng giống con gái. Thằng nhỏ còn chưa dậy thì nên đố mà phát hiện ra nó là con trai nếu nó không tự khai ra đó.

Lúc này đít quần tôi rung lên nhè nhẹ. Ai gọi điện giờ này ấy nhỉ?

#Alo, cưng là Kuroba Aoi chan, hot girl chảnh nhất Shuuin đúng không?#

Tổ cha đứa mất dạy nào gán cho ông biệt danh chó chết thế?

Và quan trọng là ai đã đưa cho thằng lạ mặt này số của tôi? Tôi xin thề là ngay cả đại ca Sano còn chưa có nữa đấy nha.

"Không phải là Kuroba Aoi..." Tôi đáp lại người ở đầu số bên kia với chất giọng uy quyền, "Mà là đại ca Kuroba Aoi!"

#...#

Tôi nghe loáng thoáng cái đám lạ mặt thảo luận với nhau xem có phải gọi lộn số không. Sau hơn bốn phút hội ý, đứa cầm điện thoại tiếp tục.

#Ồ, bọn này không quan tâm mày là ai, cho mày 15 phút để đến khu phế liệu dưới đồi. Nếu không thì chuẩn bị tinh thần nhặt xác đứa nhóc xinh xắn này đi.#

Vậy là tụi này bắt cóc thằng Sanzu hửm?

Để cho lời đe dọa trở nên thiết thực hơn, tụi nó đã gửi cho tôi bức hình chụp quý tử nhà Akashi bị trói chân tay, mồm miệng máu me tèm lem.

Oi, nó là trẻ con đấy mấy thằng ranh này!

#Mày liệu mà đến đây một mình, nếu không thì chuẩn bị tinh thần nhặt xác nhóc con này.#

Bọn này có vẻ tự tin đấy, dám manh động với trẻ con như vậy, nếu không phải là tụi xã hội đen thì cũng là đám thanh niên đầu gấu không sợ chết. Hiện tại tình hình xã hội Nhật Bản vẫn còn nhiều bất ổn lắm. Nghe giang hồ đồn đây là thời đại của đám giang hồ đầu gấu. Với cả bên này vốn có chính sách khoan hồng với trẻ vị thành niên, cho dù có phạm tội ác đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ cho vào trại cải tạo thôi. Như hai ông bạn hàng xóm là một ví dụ. Đám này sẽ không đùa đâu.

Thôi thì tôi cũng tỏ ra hợp tác chút cho suôn sẻ nào.

"Tao... Tao sẽ đến liền... Đừng làm hại Sanzu đấy."

#Há há há, thì ra người đẹp nhỏ tên là Sanzu hả? Má nó chứ, bộ cha mẹ hết tên đặt rồi hay sao mà để con mình mang cái tên của thế giới bên kia vậy...#

Thật ra đó là họ, mà thằng nhóc kia nó cứ khăng khăng bảo tôi gọi như vậy ấy chứ.

#Mà này, Aoi chan mà đến trễ thì bọn anh sẽ xơi đứa nhóc này đấy. Vì vậy hãy nhanh chân lên nhé~#

#Ah đ*t m*! Thằng ranh này nhả tay ông ra!#

Xem ra ông bạn nhỏ kia vẫn còn khỏe chán. Thế thì tốt rồi.

Tôi cúp máy tìm đường xuống núi, cũng gọi điện sẵn cho cảnh sát để đề phòng chuyện xấu xảy ra. Ông anh Takeomi thì không có số nên khỏi đi.

"Hê hê, nhỏ đó đến thật kìa."

Vừa đến nơi, đập vào mắt tôi là năm thằng du côn ngồi la liệt ra đám phế liệu lộn xộn. Nơi này vừa khuất lại vừa xa khu dân cư nên lũ này càng dễ làm chuyện xấu.

"Aoi! Ai bảo mày đến đây vậy! Mau đi đi!" Là Sanzu kìa, mặt nó bầm dập thấy thương luôn.

Tự dưng thấy cảm động ghê, cảm giác giống như trong phi-

"Mày nghĩ gì mà tới đây tay không vậy hả? Ít nhất phải cầm theo gậy bóng chày hay dao sắt chứ!!!"

Không, xin lỗi, tôi sai rồi.

Không hiểu sao mà cái mồm nó vẫn khỏe thế không biết.

Tôi phải kiềm chế đưa ngón tay lên ngoáy tai cho đỡ ngứa đây.

"Tao đã đến rồi, giờ thì thả nó ra đi."

Một thằng mặc quần xệ háng chưng nụ cười khả ố ra mà đến gần tôi. "Sao phải gấp thế, đợi xong việc rồi bọn này sẽ thả cả hai ra nhé~"

Tôi phải nói sao nhỉ?

Thằng này chưa súc miệng mấy ngày hay sao mà mồm thối thế không biết.

Tôi híp mắt cười đáp lại, "Được thôi, kéo thằng nhỏ xích xa ra và đừng để nó nhìn."

"Kufufufu, cô em quyết định khôn ngoan đấy~" đoạn nó ghé sát tai tôi nói nhỏ, "Vẫn là không nên để trẻ con nhìn những thứ không hợp tuổi phải không~"

Da gà nửa người của tôi nổi cả lên hết rồi. Thứ tâm hồn đen đúa đến nước sông Đà cũng không thể rửa sạch. Nó thậm chí không thèm dấu diếm ý đồ bẩn thỉu luôn cơ đấy.

"Lôi đứa nhóc ra ngoài kia!" Thằng đó chỉ đạo.

Hai thằng trong bọn cười khẩy mà lôi sền sệt thằng nhỏ đi trong tiếng la hét phản đối. Này, cẩn thận kẻo nó bị thương thì ông lại phải còng lưng vác về nữa. Cái đám không biết thương hoa tiếc ngọc này thật là.

Xong xuôi, thằng chả quay sang tôi, lúc này hai thằng còn lại cũng tiến đến gần. Một trong đám còn lôi ra một cái máy quay phim nhỏ.

"Rồi đó em gái, bây giờ hãy tỏ chút thành ý ra cho tụi này coi nào~"

"Mau cởi áo ra đi."

"Không, phải cởi váy chứ thằng này."

"Há há."

Tụi nó cứ nhao nhao lên như bầy ong vỡ tổ. Hết thằng này đến thằng khác thi nhau văng ra mấy câu thô thiển.

Tôi không ưa mấy thằng hiếp dâm, có thể nói là ghét. Nếu như tôi là một cô gái chân yếu tay mềm thật sự thì chắc chắn sẽ tiêu tùng. Thậm chí không thể kêu cứu hay nhờ được ai giúp đỡ. Các cô gái luôn phải đơn độc chịu đựng điều này. Ép buộc quan hệ tình dục là điều tối kỵ trong tư tưởng của tôi.

Tôi biết mình là thằng không ra gì nhưng tôi vẫn tôn trọng nhu cầu của các cô gái. Dù sao tôi cũng là chàng trai công cộng mà.

"Arg!" Tôi đột ngột khụy gối xuống ôm bụng la oai oái "Ah! Hức! Đau quá!"

"Oi oi làm gì vậy con nhỏ này? Bọn tao còn chưa đụng vào mày nha."

Và tôi lách người qua né cú đạp tới của một thằng. Trong tay thủ sẵn túi nhỏ lấy ra từ túi quần mà cho vào mồm.

"Oi! Con kia! Mày tính giở trò hả?" Thằng chả trước mặt nóng máu xách cổ áo tôi lên.

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Tôi ho lớn và phun một ngụm chất lỏng thẳng vào mặt thằng chả, rồi từ từ ngước mặt lên nhìn mấy đứa kia.

"Ê... Ê ê ê... Mày bị cái quái gì vậy hả?" Giọng thằng quỷ hùng hổ túm áo tôi run run. Mấy thằng đứng cạnh cũng bắt đầu rén.

Thằng quần xệ trước mặt thả tay ra khỏi cổ áo tôi, rồi quẹt dòng chất lỏng đưa lên mũi ngửi trong sự hãi hùng "Vãi! Là máu!"

"Má! Thật hả mày!"

"Khụ!" Tôi khạc ra thêm một ngụm chất lỏng nữa, hai tròng mắt trợn ngược lên, thân mình bắt đầu lảo đảo ra phía trước... Và ngã xuống.

"Ha... Hah... Tự dưng đau ngực quá... Anh ơi... Cứu..."

"Đ*t mẹ rút mau! Ai mà phát hiện ra thì toi mất!"

Biện pháp để đối phó với đứa chuẩn bị làm gỏi mình: No1_ thổ huyết một cách thật tinh tế.

Tất nhiên tôi không để tụi nó xổng đi, rất nhanh tay mà túm lấy chân hai thằng khiến tụi nó ngã sml. Ba thằng còn lại đã dắt xe vặn ga mà cao chạy xa bay, cơ mà tôi không quan tâm lắm.

Hờ hờ, cuộc vui bắt đầu rồi đây.

"Này... Mấy anh kia..." Tôi nói với giọng gắng gượng, có lẽ do kết hợp thêm khuôn mặt be bét máu nhìn khá rùng rợn này nên tụi nó trông sợ xanh mặt cả ra.

"Bỏ... Bỏ tao ra con khốn!" Một thằng hét lên toan đạp chân vào mặt tôi để chạy thoát.

Crack!

Và tôi vặn ngược cổ chân nó ngay lập tức.

"Gyaaaaaa!"

"Này mấy anh~ lẽ ra thấy chết phải cứu chứ~" Tôi híp đôi mắt cười xảo trá nhìn hai tên xấu số duy nhất bị kẹt lại dưới ma trảo của mình.

"Không không! Thả bọn tao ra con kia!"

"Sao thế? Có gan bắt trẻ con hành hạ mà lại sợ một chút máu này sao? Sợ mang vạ hả?"

Tôi nhanh chóng bẻ khớp tay chân của cả hai thằng. Vì tụi nó đang nằm sẵn ra nên thao tác nhanh lắm. Nghe âm thanh "răng rắc" giòn giã vang lên cùng với tiếng kêu la thảm thiết ấy thật vui tai làm sao. Lâu lắm rồi mới chơi đùa kiểu này lại đấy.

"Mẹ kiếp con khốn! Bọn tao sẽ không tha cho mày đâu!"

"Khụ!"

Tôi phun thêm một búng máu ra nữa. Tụi nó thấy vậy liền câm nín ngay. Sau đó tôi đấm thẳng vào mồm đứa vừa gáy đó.

"Khà khà khà... Tao đang bị lao phổi đó~ tụi mày muốn tao nhả máu vào mồm từng đứa cho thành như tao không? Biết đâu phổi tụi mày sẽ nở hoa còn rực rỡ hơn cả tao nữa~" Tôi cười cười lấy một tay quẹt máu trét lên mặt một tên.

Tụi nó sợ hãi muốn bỏ của chạy lấy người lắm rồi, cơ mà không được vì hai chân đã gãy cả.

Hô hô, thực ra tôi không cần phải mất công như vậy. Tôi vốn có thể dễ dàng hạ gục cả năm đứa đây cơ. Đó là lỗi của tụi mày khi dám bắt con tin để gây sức ép với tao. Tao sẽ chơi đùa với hai đứa này một chút vậy. Cả cái đứa đầu xỏ vụ này nữa, tôi sẽ xử lý nó sau. Thấy cọp không gầm thì tụi bây coi là Hello kitty hả.

"Chúng ta hãy cùng ôn lại bảng chữ cái nào~ đầu tiên là-"

Bốp!

"A!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro