Chương 48. Giang hồ ôn thi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu muốn gặp Ken."

"Được rồi, ngồi đây chờ một chút nó về liền."

"Cảm ơn chú." 

Nói xong nó ngồi xuống ghế chờ ở bàn khách. 

Ông chủ nhà thổ không còn lạ gì với sự xuất hiện của Kuroba. Nó là bạn của cậu nhóc Ryuuguji hơn hai tháng trời rồi. Cơ mà đến giờ ông vẫn không hiểu bằng cách nào mà Kuroba có thể tỏ ra thoải mái khi ở nơi này như vậy. Vâng, là nhà thổ đấy nhưng Kuroba nó rất tự nhiên như ở nhà. Không hề có chút e dè hay ngại ngùng gì luôn. 

Thậm chí ngay bây giờ kêu nó ra ghế chờ cho khách cũng không cảm thấy có vấn đề. Ông chủ không biết nói gì luôn. May mà đang không có khách chứ không thì nó sẽ bị người nào đó trêu chọc rồi. Dù là con trai nhưng khuôn mặt nữ tính xinh đẹp đó kết hợp với bím tóc cột sau lưng đã đủ khiến nó trông cực kì hấp dẫn và thu hút ánh nhìn. Ông chủ tự hỏi má nó ăn gì mà đẻ khéo thế. 

(Nếu ổng thấy nhan sắc hồi nhỏ của nó thì có khi nên suy nghĩ lại.)

Kuroba luôn đến nhà Draken chơi trong hình dạng con trai. Vì vậy nên thời điểm nó ghé qua luôn là tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. 

-------

"Aoi, anh đến rồi." Draken đã trở lại cùng túi đồ trên tay. 

"Ừ, đi về nhanh phết." Nó vẫy tay với cậu nhóc đầu vàng. 

"Mà sao anh không vào phòng tui ngồi. Ở đây mắc công bị mấy ông khách trêu." Cậu nhắc nhở. 

"Ầy, giờ này vắng nên anh ngồi ngoài đây đợi luôn."

"Giờ đi. "

Sau khi giao đồ cần mua cho các chị gái trong nhà, Draken trở lại phòng mình. Kuroba đang đọc sách trên giường cậu. Liếc nhìn nhan đề quyển sách, Draken không khỏi tò mò nhìn lại ông anh đang chăm chú nghiền ngẫm kia. 

"Anh đọc sách gì thế?"

"Sách đâu ra, là tiểu thuyết đấy." 

Draken nhìn vào nội dung bên trong mà không khỏi nhướng mày, "Sách nước nào đây, nhìn toàn chữ kì lạ."

"Sách tiếng Anh đó." Kuroba vui vẻ đáp. 

Cậu nhóc đầu vàng trao cho nó cái nhìn kì dị, "Ghê thật, anh hiểu được thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh đó luôn."

"Gì vậy ku, đọc hoài rồi quen à." Nó nói rồi gấp quyển sách lại cho vào túi. 

"Anh kiếm đâu ra hay vậy?" Draken ngồi xuống giường bên cạnh Kuroba. 

"Bố anh mua tặng chúc mừng kết quả học tập tốt ấy mà." Nó cười xòa. 

"Nó hay không mà anh đem đến tận đây đọc luôn thế." cậu trao cho nó một lon cocacola lạnh. 

"Hay chứ, tiểu thuyết trinh thám luôn là sở thích của anh." Kuroba nhận lấy lon nước và bật nắp ra uống luôn. 

"Nó tên gì vậy?"

"Sherlock Holmes." Kuroba nói, nó chợt nhận ra người Nhật học tiếng Anh khó khăn hơn hẳn so với người Việt. Có lẽ cũng tại hệ thống chữ viết khác biệt đi. 

Kuroba rất thích quyển sách này, nó thấy trải nghiệm bản gốc chưa qua dịch thuật có cảm giác khác biệt hơn nhiều. 

"Tui mà được một phần nhỏ như anh thì có khi bài kiểm tra cuối kì không bị điểm đỏ." Cậu thở dài. 

Draken thiết nghĩ đứa côn đồ thích đánh nhau hơn đi học như cậu lại có thể chơi với thánh học như Kuroba. So sánh hai người với nhau cứ như đá cuội với ngọc trai vậy. 

Cơ mà cậu không nghĩ đến vì cả hai rất hợp tính nhau nên chơi thân. Kuroba cũng là người thoải mái nên không để tâm đến những thứ không cần thiết. Điển hình như địa chỉ thường trú siêu khác biệt của cậu đây. 

"Sao thế, phải thi lại hả?" Kuroba quan tâm hỏi. 

"Ừ, hai ngày nữa." cậu ôm trán với vẻ mặt đau khổ, "Cả môn toán và văn học Nhật Bản nữa."

"Nghe tệ thế, vậy là anh tới không đúng lúc rồi.” 

Kuroba tuy tính tình xuề xòa nhưng nó rất coi trọng việc học. Nó sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của nó cũng như ngược lại với người khác. 

"...Chắc anh về vậy, chú mày học đi kẻo xơi trứng cả quả." Nó nói rồi toan đứng dậy với ý định rời đi. 

"Khoan đã!" Cậu vươn tay ra chụp lấy cánh tay anh bạn thấp hơn. 

"Hay anh dạy tôi đi."

-------

Kuroba Aoi.

Tôi vừa rơi vào tình thế không lường được. Đó là thằng nhóc Draken nhờ tôi dạy học. Thật đấy à? Bây giờ mới chịu ôn thì cũng chả làm được gì nhiều đâu. Với cả đây có bao giờ dạy đứa nào học đâu. Tại tụi bạn đểu hồi xưa đều thích cop bài tôi hơn nhờ chỉ mà. 

Cơ mà, nhìn ánh mắt cầu cứu của nó có chút không nỡ tay dội cho gáo nước lạnh. Đành chịu vậy. 

"Thế chú cũng phải cố gắng đấy, anh chỉ giúp một phần thôi."

Nhận được tín hiệu đồng ý, nhóc Ken mừng húm lên hẳn. "Cảm ơn Aoi."

"Bắt đầu thôi nào."

-------

Sau khi rà soát kiến thức tổng thể một lượt qua một vài bài toán mẫu cơ bản. Tôi nhận ra ku cậu bị hổng kiến thức khá nhiều. Nhất là môn văn học Nhật Bản. Thằng nhỏ còn chẳng nhận mặt được nhiều chữ kanji. Còn môn tiếng Anh thì khỏi nói đi, Draken cứ như bị dị ứng môn này vậy. Thế này mà muốn qua môn cũng hơi khó. 

Thôi, không giỏi không ép, ít nhất tôi sẽ giúp nó đạt được điểm trung bình. Khá may là anh bạn có thể vớt vát được môn toán nhờ thuộc bảng cửu chương và cộng trừ không đến nỗi. 

"Kết quả là 250!"

"Không, là 225, sai từ đoạn này..."

-------

"Đừng cố gắng hiểu kanji, để anh chỉ cho mày cách nhớ đơn giản. Chia chữ này thành bốn bộ, bộ này có hình giống cái ruộng còn cái này..."

"Wao! Tui không ngờ là nó dễ nhớ thế này!"

"Thấy chưa, đó là khi mày dùng đến 5% bộ não đấy."

"Ủa gì ít vậy?”

"Nhà bác học cũng dùng tối đa là 10% thôi. Đừng cố quá."

-------

"Bitch!"

"Là Bleach, chất tẩy rửa."

"Tại sao tiếng Anh lại phức tạp như vậy chứ? Còn mấy công thức này nữa."

"Đừng lo, anh chỉ cho mày chiêu này."

“…”

Chớp mắt đã quá chín rưỡi, công nhận học không thôi cũng mất thời gian thật. Được cái nhóc Ken rất nghiêm túc học nên cũng không quá tốn sức đi. Chả bù cho anh em nhà kia. Mỗi lần nhờ tôi chỉ bài là làm đủ trò con bò. Hết than, ngáp đến ăn vặt rồi nằm chơi. 

"Nay anh dạy được nhiêu đây, giờ phải về đã. Cố gắng nhớ được bao nhiêu thì nhớ, mai anh qua sớm chỉ cho."

"Cám ơn, nhất Aoi luôn." 

"Bye nhá, đừng thức khuya quá."

-------

Draken bỏ bút xuống và tiễn đàn anh ra tận cửa mặc cho người kia bảo không cần thiết. Đợi đến khi Kuroba ngồi lên con xe đạp phóng đi cậu mới mỉm cười nhìn theo bóng lưng ai kia. 

Kuroba Aoi luôn đem lại cho cậu không khí khác biệt và thú vị đến lạ kỳ. Cái con người luôn tự do tự tại luôn vượt qua mọi rào cản đó cứ ngỡ như một điều gì đó vô thực. Cặp mắt xanh lúc nào cũng sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn, và cũng thật sâu vô lường như chính chủ nhân nó vậy. Mặc dù chưa từng chứng kiến Kuroba thể hiện sức mạnh nhưng cậu tin là nó cực mạnh. Mỗi tội hơi sợ gián. 

Kuroba cũng là một con người rất trưởng thành và tỏ ra cực kì lão luyện qua cái cách nó nói chuyện với mọi người. Cậu thấy nó đối phó với mấy ông khách trêu chọc, trò chuyện với chủ nhà, cười đùa với chị trong nhà. Cậu đã biết ngay nó là một người rất giỏi nắm bắt mọi người. Chà, biết sao được vì nó cũng nắm được cậu rồi.

Ryuuguji Ken cực kì tôn trọng và ngưỡng mộ Kuroba. Đó là lý do vì sao cậu không xưng mày tao với nó, một người đối với cậu như tiền bối đáng kính. Kuroba có nói cậu không cần phải câu nệ vấn đề nhưng Draken vẫn một mực theo ý của mình. Với cậu, con người kia luôn tuyệt vời như vậy, cứ toả sáng như ánh lửa không tàn. Thứ đem lại sắc màu rạng rỡ cho màn đêm vô tận. 

'Nếu như gặp anh sớm hơn thì tôi có lẽ đã không là bất lương rồi.' Draken không khỏi cảm thấy buồn cười với suy nghĩ đó. Cậu cho tay vào túi mà đi vào nhà. 

Điện thoại trong túi reo lên. 

#Ken chin, đi ra biển chơi.#

Khỏi cần hỏi cũng biết đầu máy bên kia là ai. 

"Không được, nay tao bận học."

(Hị hị quý vị à, không hiểu sao mỗi lần viết về Draken là tôi lại hành văn nghiêm túc hẳn luôn ấy. Chứ thấy cậu trẻ chững chạc quá nên không hợp đem đi tấu hề) 

"Tụi bây tin được không, Ken chin bảo nó bận học."

"Nay mặt trời mọc lộn hướng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro