Chương 47. Kí lẹ hộ đi cha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật quý hóa làm sao khi Kuroba chan đích thân đến đây ghé thăm hội học sinh. Em muốn dùng thêm bánh chứ?"  

Kuroba Aoi ngồi khoanh tay trên chiếc ghế sofa trong phòng tiếp khách của trường. Trong lòng bực bội vô cùng bởi cấp lãnh đạo đáng kính không chịu quán triệt công vụ. 

Đây là lần đầu Kuroba đến văn phòng hội học sinh. Lúc mới đến nó có đánh mắt ngó ngàng chung quanh một chút. Quả nhiên căn cứ của boss khác hẳn với con dân, phòng tiếp khách so với nơi đóng đô của tổ kỷ luật cứ như khách sạn 5 sao với nhà khách không đủ chi phí để cung cấp bao cao su. Địa thế tốt, góc nhìn đẹp, phong thuỷ thế hổ ngồi. Nó cũng là căn phòng khang trang nhất của trường tư thục Shuuin. Không người nào là không nhắm vào căn phòng này. Đáng lý ra phòng tiếp khách là dành cho các giáo viên tổ chức các cuộc họp định kỳ, nhưng tiếc là bây giờ nó đã thuộc về hội học sinh. Căn phòng này như trở thành căn cứ của họ. Bất công vậy đấy nhưng chả ai dám ý kiến, thử đi mà ý kiến xem. Bạn sẽ bị vùi dập thê thảm cho coi. 

Trái ngược với đó, văn phòng của tổ kỷ luật lại là khu gần sát khu vực nhà kho phía sau trường. Là nơi mà cực kì ít các học sinh lui đến và thay vào đó là địa bàn tụ tập của đám côn đồ bất lương. Một nơi nguy hiểm phải biết và chính chủ tịch hội học sinh đương nhiệm đã đẩy tổ kỷ luật đến khu vực này. Thứ chó nết gì đâu, dồn ép con người ta đến thế là cùng. 

Và điều khá đen đủi là phòng tổ kỷ luật gần lò đốt rác trường nên ngày nào bạn cũng được hít hỗn hợp khí giúp gia tăng khả năng mắc ung thư. Chưa kể căn phòng quý hóa được trao cho tổ kỷ luật cũng là nơi từng có nhiều người tự tử. Phòng ốc thì ọp ẹp, khuất ánh sáng, địa thế kéo âm hồn tới phá. Không hiểu sao mà anh bạn Kaito kia vẫn bám trụ được ở cái nơi đấy suốt hai năm trời. Kuroba xin bái phục sát nút tự trong tâm can. 

"Hội trưởng, anh có thể giải thích lý do vì sao đơn xin ứng cử vào chức tổ phó tổ kỷ luật của tôi vẫn chưa được phê duyệt không?"

"Ồ, là cái đó hả?" Gã hội trưởng vẫn ung cắt bánh, môi miệng không ngừng nở nụ cười mà Kuroba cho là "thảo mai ói".

Đương nhiệm hội trưởng hội học sinh trường Shuuin: Nakajima Yuki. Học năm ba. Khuôn mặt khá khôi ngô, thông thái nhưng trong mắt Kuroba lại giống con chuột đeo miểng chai đôi. 

Số tại hội trưởng Nakajima lúc nào cũng cười híp mắt nên bị Kuroba so sánh với chuột. Và là chuột cống. 

"Đã một tuần kể từ khi tờ đơn được gửi đến đây." Kuroba chỉ ra. 

"Thật ngại quá." Hội trưởng cười dịu dàng xoa gáy, "Do bữa nay giấy tờ chất đống khá nhiều nên anh vẫn chưa thể đọc đến tờ đơn của Kuroba chan. Thật thất trách quá, xin lỗi em nhé."

"Chà, khổ cho hội trưởng quá nhỉ? Có cần đây làm một liệu trình massage để giúp anh tăng hiệu quả làm việc không?" Kuroba mặt mày lạnh tanh, rất thẳng thừng đốp lại một câu cực kì châm biếm. 

'Y chang mấy mẹ mỗi lần rủ đi chơi là than đau lưng cấp tính.' Nó nghĩ. 

"Chà, cảm ơn ý tốt của em nhé. Nhưng như thế sẽ làm phiền đến em mất." Hội trưởng vẫn treo trên mồm nụ cười giả trân. 

"Ôi xời tôi đang ở đây để làm phiền anh đấy. Có qua có lại mới toại lòng nhau." Kuroba bắt chéo chân ngồi tướng như nữ hoàng. 

Thực ra nó muốn bắt chân chữ ngũ ngồi kiểu bà bán cá nhưng làm vậy thì gió lùa vô háng dữ lắm. 

"Kuroba chan cứ đùa."

"Rảnh mà đùa? Nếu có thì tôi cũng chả thèm lết thân tới đây."

Miệng lưỡi cái đứa đã sống sót dưới tay mấy chục chị điều dưỡng không đùa được đâu. 

(Tác giả nghe bạn mình kể bị điều dưỡng chửi mà sợ hộ luôn) 

"Chà, Kuroba chan thấy đấy. Công việc của hội học sinh quá nhiều nên có vài thứ sẽ bị chậm trễ."

'Đó là do mày dồn lại nên mới nhiều đó.' Kuroba gởi người anh năm trên ánh mắt khinh thường. 

"Vâng, một lá đơn chỉ cần anh đọc và đóng dấu. Nó không phải một bảng kế hoạch cần đưa ra hội đồng xét duyệt. Anh thậm chí có thể vừa ngáp vừa làm điều đó dễ như ăn cư- ăn cháo."

"Chết dở, anh không muốn làm điều đó một cách hời hợt."

"Nhưng anh muốn làm một cách từ từ." Kuroba cắt ngang. 

Lúc này Nakajima mới mở đôi mắt ra. Hắn bắt đầu nghiêm túc rồi đây. 

'Quả là người tên kia gửi vàng có khác. Tôi đã quá xem thường cô rồi.' Hắn nghĩ. 

"Mah, Kuroba nói vậy là không đúng rồi-"

"Vậy thì cố chứng tỏ là nó không đúng đi." Nó được thể nhảy vào cắt ngang luôn. 

Hảo dân chợ búa Kuroba. 

"Ừm, là lỗi của anh. Mỗi tội tờ đơn của em bị lẫn trong đống tài liệu kia rồi. Để anh tìm lại rồi phê duyệt sớm cho em nhé." Hắn vẫn trưng nụ cười nai tơ hết sức, đồng thời chỉ ngón tay về phía chồng tài liệu cao hơn nửa mét ở góc phòng. 

'Mẹ nó đống đó là giấy lộn đem đi xử lý chứ tài liệu gì.' Kuroba cau có. 

'Cơ mà mày vẫn chưa khó xơi bằng lão thầy già hay bắt lỗi vô khuẩn của tao đâu.'

(Học môn bên điều dưỡng bị soi vô khuẩn kinh lắm. Tôi bị trừ điểm tè le vì vụ này mà :-)) 

"Tưởng gì, tôi cầm sẵn tờ đơn sơ cua có sẵn chữ ký của cố vấn rồi đây. Giờ khỏi lăn tăn nữa nhá." Vừa nói nó vừa đập tờ đơn mới cóng lên bàn. 

Khiến cho ai kia chợt nín mồm. 

'Nãy giờ ông chỉ dò mày thôi. Ông biết thừa mày thích chơi hệ lươn lẹo mà.'

Xin lỗi đi nhưng tên cựu giang hồ này cũng lươn không kém đâu. 

"Ừm, Kuroba chan này, em chắc chắn muốn làm chức vụ này chứ? Nó sẽ rất gian khổ đấy." Nakajima đành đổi sang chế độ dọa dẫm. 

'Thì không phải tại mày thêm việc cho tao à?'

"Đáng lý ra anh phải ủng hộ lựa chọn của tôi chứ. Tổ kỷ luật đang thiếu nhân lực trầm trọng đó." Nó đáp. 

"Anh hiểu rồi, em có vẻ yêu thích nơi đó nhỉ?"

"Liên quan tới anh không?"

"Ha ha, xin lỗi." Và tên hội trưởng đã ký lên tờ đơn một cách không cam tâm. 

Kuroba hài lòng vì mình đã thắng rất gọn. Xong xuôi gã Nakajima đưa tờ đơn cho nó. Cơ mà hắn vẫn không buông tay ra khỏi tờ đơn dù Kuroba đã cầm vào. 

"Làm gì vậy? Bỏ tay ra bạn ơi." Nó nhíu mày. 

"Kuroba chan này, em thấy sao về việc tham gia hội học sinh? Anh chắc chắn em sẽ rất tỏa sáng khi ở nơi này đấy." Nakajima - thanh niên vẫn luyến tiếc chưa muốn buông tay dù đã thua trong vụ đấu khẩu vừa rồi. 

Coi bộ do hết cách né tránh vấn đề nên đổi sang kế dụ dỗ đây mà. 

"Không, cảm ơn, giờ thì buông tay để tôi đi." Nó khinh bỉ nhìn cái con người tiểu nhân trước mặt. 

"Kuroba chan! Em hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Ở đó em cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Bọn côn đồ trường mình rất hay kiếm chuyện với tổ kỷ luật." Nakajima - vẫn kiên trì dùng mọi cách để thuyết phục đàn em quay đầu lại. 

Và Kuroba nhoẻn miệng cười tươi rói, "Không sao đâu hội trưởng, tụi nó sẽ chừa tôi ra thôi."

Tất nhiên không ai trong trường không biết đến Kuroba Aoi là bạn của Haitani Ran. Ngay cả Nakajima cũng rén anh bạn từng đi cải tạo này nên nãy giờ vẫn chưa dám làm gì thô lỗ với Kuroba. 

Cuối cùng hắn cũng buông tay. 

"Em sẽ phải hối hận." 

Dụ không được thì lại đe doạ. 

"Ừ, đang thấy hối hận đây..."

Nakajima nghe vậy mừng húm lên như nhặt được vàng. Cơ mà trước khi hắn nói thêm câu gì thì Kuroba phán thêm. "Vì theo học ở ngôi trường được dẫn dắt bởi ngài hội trưởng đây."

Và nó quay người bỏ đi để lại ai đó tức muốn trào máu họng. 

'Kuroba Aoi! Tôi sẽ khiến cô phải hối hận!'

Ừ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro