Chương 49. Thế giới vẫn thái bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi bắt đầu nghỉ hè rồi, nghe vui nhể. Tất nhiên, ai cũng rất háo hức về điều này, ngoại trừ tôi.

Tổ kỷ luật phải đi tập huấn tuần đầu kỳ nghỉ hè. Có chán không cơ chứ. Âu cũng vì lễ kỷ niệm thành lập trường sẽ được tổ chức vào học kỳ hai tới này, tức tháng 10 tới. Tổ kỷ luật có trách nhiệm quản lý để giúp cho các hoạt động diễn ra một cách trơn tru nên các ma mới gia nhập phải đi tập huấn hết.

Thiết nghĩ nó vô lý vãi, đáng lý ra hội học sinh nên nhận trách nhiệm quản lý chứ. Tổ kỷ luật chỉ đóng vai trò giữ trật tự công cộng thôi mà. Tự dưng còn phải ôm đồm thêm vụ này. Thằng ranh hội trưởng mất dạy đó.

"Đừng lo lắng anh sẽ cùng mấy đứa vượt qua kỳ tập huấn này. Hãy coi như nó là một buổi đi chơi vậy. Anh sẽ phổ biến các công tác chuẩn bị cho lễ thành lập trường sau." Đó là ông bạn Kaito đã nói thế. Mọi người nghe cũng có chút mong đợi vào nó nhưng tôi thì không. Xin cảm ơn.

"Tại sao chúng ta lại phải ôm công việc không phải thuộc bổn phận chứ." Tôi ngáp lớn trong khi bốc bim bim bỏ vào mồm nhai.

Vâng, người duy nhất trong cái tổ nghiêm túc này được quyền ăn và ngủ mọi lúc chính là tôi. Đương nhiên rồi, vì đó chính là điều kiện gia nhập mà.

"Chúng ta phải làm thôi vì năm ngoái lễ hội trường ta đã diễn ra trong thảm họa nhờ công lớn của hội học sinh. Nếu năm nay còn lặp lại điều đó nữa thì mọi người sẽ không bao giờ đến tham dự lễ kỷ niệm trường mình nữa." Kaito nói.

Nhưng thế thì liên quan gì đến tôi cơ chứ. Tự dưng ôm thêm việc lại còn phải lãnh hậu quả từ tay kẻ đi trước nữa. Cơ mà việc phá lễ kỷ niệm đúng là một cách gọn gàng để hạ bệ danh tiếng của ngôi trường. Thằng hội trưởng này thối tha thật.

Dù vậy, trong cái hoàn cảnh mờ mịt như tương lai của thí sinh đi thi đại học ấy, vẫn còn một con người vẫn không ngừng thổi lửa cho tất cả mọi người, chính là anh bạn Kaito đây.

"Chúng ta sẽ cùng tạo ra lễ hội trường đáng nhớ nhất tuổi học trò này cho tất cả mọi người nào!"

Tôi vẫn không thân thiết nổi với cái con người này. Quá mức nhiệt tình rồi.

-------

Ờm, bỏ qua vụ đó đi, đầu tháng 8 tôi mới đi mà, giờ cứ xõa cho thỏa thuê đã nào. Nghỉ hè tôi cũng đi làm thêm một chút cho đỡ chán. Cơ mà làm ca sáng thôi, trưa chiều là để ở nhà cày game và đi luyện võ.

Vi vu trên con xế sắt thân thương, tôi huýt sáo yêu đời, tự giác thấy bản thân trông như mấy đứa thời hai ngàn mấy ấy. Ở thời đại công nghệ chưa phát triển cũng có cái vui của nó. Nhờ vậy mà tôi có thể chú ý đến những thứ khác ngoài mạng xã hội nhiều hơn.

Giờ tôi đang giao hàng này, tôi lại đi làm ở cái quán năm ngoái. Quán mà ông bạn bất lương Shinichirou hay ghé ấy. Nói chứ tôi chọn làm ở quán đó vì nó là chỗ được bảo kê tốt nhất. Cụ thể là dưới tay đồng nghiệp bất lương của Shinichirou, nghe giang hồ đồn là cốt cán Hắc Long đời đầu.

Cái tên nghe ngầu vãi. Tôi cũng chả để tâm đến mấy băng đảng đua xe nên mặc kệ, chỉ biết là họ rất nguy hiểm thôi. Nghĩ vậy nên cũng chả dại mà dây vào. Coi bộ bạn bè của Shinichirou cũng này nọ kia phết đấy chứ.

Tôi đã nghĩ đơn giản như vậy, cho tới khi lật cuốn từ điển - aka sổ ghi chép của Kaito ra coi vào một ngày rảnh chết không có việc gì làm. Và bất ngờ thay, ông anh mặt ngơ tay trói gà không chặt Shinichirou là bang chủ đời đầu của giáo phái Hắc Long.

Ngạc nhiên chưa! Bởi vậy người đời mới kêu đừng đánh giá kẻ khác bằng vẻ bề ngoài. Đọc mục ghi chú về Hắc Long đời đầu mà tôi thấy rùng cả mình. Mấy thằng này là cái bang luôn rồi chứ bất lương gì nữa. Băng đua xe gì mà đông hơn cả sỉ số sinh viên cả khoa điều dưỡng.

Cơ mà cái quyển sổ tay của Kaito bánh cuốn thật, tôi đọc không ngừng luôn đấy. Thằng ku này vậy mà thu thập được vô số thứ thông tin chất lượng luôn. Nội dung quyển sổ chủ yếu là về các băng nhóm đi ngược lại luật pháp nước nhà. Có cả thông tin về Hắc Long các đời tiếp theo nữa. Hầu hết các băng nhóm từ lớn đến trung bình đều có cả ở đây. Các thông tin như số lượng thành viên, cách thức hoạt động chủ yếu, lịch sử phạm tội cũng như phạm pháp, khu vực hoạt động, thành viên cốt cán...v...v... Toàn mấy thông tin quan trọng. Có cả băng của hai thằng ranh hàng xóm ở trỏng nữa đấy.

Nói chứ tôi thấy thằng chả Kaito mới là đứa nguy hiểm nhất ở đây. Nhìn ngáo mà lại sâu không lường được. Tóm được mớ thông tin này là đủ để nó làm bá chủ đất Kanto này rồi. Trình thu nhập thông tin thế này tôi xin phép được gọi bằng cụ.

Đùa thôi, web "Hội hóng hớt vùng Kanto" của tôi cũng đỉnh không kém. Chỉ khác là tôi nhờ người ta thu thập thông tin hộ chứ không chủ động như anh bạn Kaito. Mấy thứ tôi quan tâm chủ yếu là tình hình tài chính nước nhà và mấy thứ giới trẻ ưa chuộng. Rảnh đâu mà tìm hiểu mấy ông bạn bất lương. Ông mày còn bận chơi chứng khoán với cày game mà.

Đột nhiên có tiếng nẹt pô xe khá to vang lên từ phía sau làm tôi đây giật mình chút đỉnh. Chắc lại mấy ông nội bất trị đây mà. Né vào lề đi cho nó lành.

Nghĩ là làm, tôi né sang bên lề chừa đường cho tụi nó băng qua. Gì chứ tôi không muốn nhập viện vì tai nạn giao thông đâu.

Cơ mà, tình thế có hơi ngoài mong đợi một chút. Đúng là mấy con xe phân khối lớn chạy vụt qua mặt để lại đống khói bụi mù mịt. Nhưng sau đó tụi nó cua lại chặn đầu tôi.

Gì đây? Tôi không nhớ là mình từng đi gây sự với băng nhóm nào. Mấy thằng này cũng là hoắc, không giống như đám tôi từ chối lời tỏ tình. Hay tụi nó thấy người giao hàng là trẻ em nên tụm bầy lại trấn lột? Có thể lắm chứ. Nếu là mấy đứa nghiện thiếu tiền thì việc mất nhân tính nào mà chả dám làm.

"Yo em gái, đi giao hàng vất vả quá ha." Thằng già cơ bắp trông có vẻ là tên đầu đàn lên tiếng. Nó gác chân chống leo xuống con xe đua xịn xò mà đi về phía tôi.

"Vâng, trời hôm nay mát mẻ mấy anh nhỉ." Tôi rất vui vẻ mà trưng ra nụ cười dễ thương hết sức.

Tụi nó có vẻ bất ngờ ra mặt. Cũng phải thôi, thân là con gái nhỏ người, lại còn bị nguyên đám yankee chặn đường thế này. Đứa con gái nào bị vầy mà không són đái mới lạ.

"Hê~ cô em vẫn thoải mái thế, muốn đi dạo với bọn này chút không?" Thằng cha đầu lĩnh ngả ngớn tiến lại gần tôi.

"Nhưng em đang làm việc, đồ ăn sẽ nguội nếu không giao đúng giờ mất." Tôi làm mặt buồn bã dễ bị tổn thương như thiếu nữ íu đúi điển hình.

"Hê hê, cứ việc đi theo bọn anh. Mấy thứ này cứ kệ đi." Nó tiến sát tới tôi cười khoe bộ nhá vàng ươm như lúa vào mùa gặt.

Bọn này không tấn công ngay mà chỉ muốn tôi khuất phục. Có ẩn tình gì đó đây.

"Nhưng người muốn ăn mì sẽ không muốn phải chờ đợi. Em sẽ làm họ buồn mất." Tôi vẫn trưng ra nụ cười moe moe của mình.

Hãy xem sức công phá của tuổi dậy thì đi.

Thằng răng vàng hơi đỏ mặt rồi kìa. Hô hô, yếu đuối trước mỹ nhân là điểm chí mạng của mày nhen con. Tôi cho tay vào túi bấm gọi xe cứu thương đến.

"Ừm, em nói đúng nhỉ?"

"Để em hát cho anh đỡ buồn nhé."

Đoạn đường này cũng chả thấy ai ngoài tôi và mấy tên này. Khá ổn áp.

"Trời ơi, bé dễ thương ghê luôn. Hát đi anh nghe." Thằng đó cười cười háo hức ra mặt.

Mấy tên xung quanh cũng được thể hùa theo. Tôi lặng lẽ cầm cái loa chuyên dùng để gọi khách hàng đặt trong giỏ xe lên ngang môi. Vặn mức tần số khủng nhất và...

"Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em. Hát lên đi ố là la chá cha..."

Vâng, giọng ca vàng của tôi đã được tụi bạn chân thành gửi lời khuyên là không nên đi hát karaoke. Và trùng hợp làm sao khi giọng của Aoi chan lại là phiên bản kinh dị hơn của tôi.

Con gái gì đâu mà giọng ngang phè.

Kết quả khỏi đoán, tám anh bạn yankee đã anh dũng hy sinh. Tôi nhẹ nhàng cất loa và đạp xe đi giao hàng tiếp.

Thế giới này vẫn thật thái bình~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro