Chương 30. Đi đêm có ngày gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chuyến công du buổi tối nhằm giải tỏa như mọi ngày. Hôm nay tôi về trễ hơn một tí do mấy bợm nhậu rủ rê đi kiếm mồi đêm ấy mờ. Mấy ông trong clb quý tôi lắm, cơ mà tôi sẽ hạnh phúc hơn khi mấy ổng không kêu tôi xinh gái vl. 

Mọe, đang là đàn ông mà bị kêu thế thiệt tổn thương vãi lìn. 

Nói chứ đi với mấy chả để vui là chính. Tại tôi có được uống bia rượu gì đâu. Bên Nhật gắt vụ cho trẻ chưa thành niên tiếp xúc với đồ uống có cồn lắm. Chả như hồi xưa, năm 10 tuổi tôi đã ngồi vô bàn nhậu chơi vài lon rồi. Nhớ ghê cái thời ấy. 

Giờ thì chỉ trơ mắt ra nhìn mấy ổng uống mà thèm trong lòng. Đi nhậu mà không đụng vào giọt bia nào thì khác gì đám con nít phá mồi bên mâm cỗ đâu. Nghĩ tới nó buồn.

"Khà khà, mai mốt lớn rồi nhóc Aki cũng được uống thôi. Đừng buồn nhớ."

"Vâng."

Thật ra ông mày gần 30 rồi đó. 

"Chờ vài năm nữa làm tiệc lớn ăn mừng Aki thành đàn ông là vừa."

"Ha ha ha..."

"Sao mày có mấy em người yêu rồi?"

"Em vẫn ế chỏng chơ ra đây." Tôi mỉm cười nhưng trong lòng đ*o ổn. 

Vâng, ai mà quen được cái đứa nửa này nửa nọ như tôi. Tuy tôi có thể "chiều em cả đêm", "đưa em lên đỉnh" và "khiến em phải thao thức vì anh đêm nay". Nhưng thử hỏi xem sáng ra cái thằng ngon khoai nằm cạnh bỗng dưng mất đi cây hàng thì hoảng chết. Với cả mấy đứa gần tuổi bây giờ như con nít ấy, chả hứng thú nổi. 

"Trời, chú mày đẹp trai sáng sủa thế này mà không có ai mới lạ."

"Ui trời, nó mới 13 tuổi thôi cha."

"Đời còn dài, ch*m còn ngắn, cứ từ từ đi."

Má câu cuối thốn vl. 

...

Ăn uống no nê xong tôi về. Công nhận đi với mấy ông anh vui thật. Trên võ đài ta là đối thủ, khi đi nhậu ta là anh em. Tôi thích cái cuộc sống đơn giản này. Cứ như vậy mà qua đi cũng không tệ chút nào. 

Ợ lên một phát cho nhẹ người, tự dưng mắc đá* quá. Xả tí đã. 

Tấp xe vào góc tối nơi lề đường vắng vẻ, tôi huýt sáo vi vu, tay hạ xuống mở cửa cho người anh em chui ra hít thở chút khí trời. 

Ha~ là đàn ông vẫn là tuyệt nhất. 

Binh! Bốp! Bốp! 

Đú đủ đù. Đi đâu cũng gặp mấy tay hay gây nhau quá ha. Tự dưng máu hóng hớt cảnh máu me thời xưa xộc lên não khiến đôi chân của tôi mong muốn bước ra coi. 

Trời, đừng kêu tôi nhiều chuyện. Rủ rê bè đám đi coi quýnh lộn là đặc sản của người Việt rồi. Hồi xưa không đi đập nhau thì cũng cà kê với đồng bọn tìm coi đám nào đánh lộn rồi đứng ngó. Nó thành máu luôn rồi ạ. Cơ mà đi làm khán giả mấy pha live show thực tế này cũng phải có kỹ năng đàng hoàng đấy nha. Không thì lại ăn đạn lạc như chơi. Nhớ hồi đấy tôi suýt bị gạch bay vào đầu mấy lần.

Nói gì thì nói, dân Việt mỗi lần đi đánh nhau là không vào viện cũng sẽ bị bầm dập hoa lá. Mấy côn đồ đất Việt thân yêu máu liều nhiều hơn máu não. Mỗi lần đi đập nhau là mã tấu, dao ngắn, súng bút, phóng lợn với đủ thứ vũ khí tự chế khác. Có khi cứ thấy gì dài nhọn là dùng. Bởi vậy mới dễ vô viện. Tôi nghe giảng viên kể có thời bệnh viện nhân dân Gia Định ăn xong toàn cấp cứu mấy ca kiểu này. Đó là chưa kể đám thanh niên mất não đó cầm dao xách rựa vô bệnh viện làm loạn luôn. Đánh chán chê chuyển sang đánh cả bác sĩ. Nói chứ nghĩ về đám trẻ trâu nước nhà là cả một bầu trời đáng quan ngại. Tôi hồi cũng đi bem nhau nhưng không dám chơi mấy thứ đồ nguy hiểm đó đâu, chết người chứ chả đùa. 

Cái đợt đi trực cấp cứu tôi cũng gặp không ít ca hổ báo. Vừa bước vào phòng bệnh vừa làm loạn cả lên. Thiếu điều muốn thành tướng cướp ở cái nơi nước sôi lửa bỏng kia luôn. Trong khi các bác sĩ và điều dưỡng đang căng não ra cứu giúp bệnh nhân thì mấy tên não hột tiêu kia chỉ biết đe doạ bệnh nhân hoặc đánh đập nhân viên y tế. Có bữa có thằng còn rút dao kè cổ tôi mà đe dọa nữa. Cơ mà chỉ cần chặt phát là tụi nó tắt điện liền. Riết rồi tôi còn đáng tin cậy hơn mấy ông bảo vệ nữa. 

Cơ mà tôi trật chủ đề hơi xa rồi. Đám bên kia vẫn đánh hăng máu lắm kìa. 

Coi nào, cái này là đang hội đồng rồi. Chơi 1 chọi 5 luôn mới sợ. Cái đứa chính giữa đang bị ăn đấm từ mọi phía là một đứa cao ráo. Có khi là học sinh cấp hai cấp ba gì đó. Nhìn tướng ngon lắm, tay chân linh hoạt. Coi bộ cũng này nọ lắm cơ. 

Người ta nói 5 đánh 1 không chột cũng què. Cơ mà điều này không thể áp dụng cho thằng nhóc lực điền ở đằng kia. Nó mạnh vl, dù là bị ăn hành không ít. Cơ mà một mình nó xả thân đưa cả 5 thằng về đất tĩnh dưỡng. Quả là đáng sợ mà. 

Thằng nhỏ này nhuộm đầu vàng. Cạo sạch đống tóc xung quanh để chừa dài bên trên cột đuôi ngựa. Các bạn biết kiểu tóc của mấy ông trung niên bị hói ấy, hói trên đỉnh, còn tóc ở dưới. Thằng này thì ngược lại với trường hợp đó, nói dị dễ hình dung ra rồi ha. Tên nhóc này còn chơi xăm rồng lượn lên ngay bên trái đầu. Dòm tướng giang hồ ghê luôn. Cái này mà kết hợp với mã tấu thì bùm chíu thành đại ca cái bang luôn đấy ợ. 

"Muốn gì?"

Ui cha nó phát hiện ra rồi. Coi cái mặt đanh thép kết hợp với cặp mắt đầy sát khí hướng vào mặt tôi kìa. 

"Đứng lại ngó tí, không có gì đâu người anh em~"

"Dở hơi. Biến đi." Nó tùy tiện nhổ toẹt ra một bãi nước bọt. 

"Vâng, đi liền."

Hô hô, hôm nay vui ghê. Đi nhậu xong coi giang hồ đánh nhau. Còn gì thú vị hơn. 

Tự dưng có hơi nhột nhột ở sau gáy. Chắc con côn trùng dở hơi nào đó ha. Tôi vừa đi vừa nhởn nhơ đưa tay ra sau gáy bốc sinh vật nhỏ bé vô danh kia ra. 

Để coi nó là con gì nào, tôi hí hửng mở từ từ từng ngón tay ra như khui quà và... 

"AHHHHHHH!!!!!!"

"Tía má thiên địa ông nội ơi!"

Là con G. 

Tôi hét lên như bị ma nhập rồi tông cái ầm vào tường. Cú đâm khá mạnh nên tôi cũng bị tắt điện ngay sau đó. Đã là đấng nam nhi trên đời, đầu đội trời, chân đạp đất. Cái gì cũng không sợ, ma cỏ, chó mèo, dép lào, chổi tre hay côn đồ, tướng cướp… chỉ sợ mỗi gián. 

Hỡi ôi, trời đã sinh ra con gián, lại còn để nó biết bay. Nó bay lên đậu vào cổ lúc nào không hay luôn. Sang chấn tâm lý, từ chối đối diện với hiện thực. 

...

Cách đó vài mét cậu con trai xăm rồng kia vừa bị khủng bố hai lỗ tai đến độ rung lắc màng nhĩ. Không ngờ đến giọng của một thằng con trai có thể to vãi linh hồn như vậy. Cậu ta thầm chửi thề và cáu tiết tìm tên kia đấm cho vài phát.. Cơ mà, vừa đi ra khỏi góc quẹo đã gặp ngay thằng cha vừa rồi đang nằm bất tỉnh nhân sự. Miệng mồm há ra, mắt trợn ngược còn lòng trắng. 

Anh bạn tóc vàng giật giật đôi lông mày. 'Bộ thằng này mới gặp ma hay gì vậy?'

Kuroba Aoi : Gián còn đáng sợ hơn cả ma đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro