Chương 31. Cậu là con gái hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp chớp đôi mắt nặng trĩu dính chặt lại như bị tẩm keo super. Mất một lúc để lấy lại thị lực hoàn chỉnh. Kuroba Aoi đảo mắt nhìn ngó xung quanh, nó nhận ra mình đang ở một chỗ lạ quắc nào đó không rõ. Tuy trời còn tối u nhưng không khó để nhận ra khung cảnh khác biệt. Nó đang nằm trên chiếc nệm nhỏ, có vẻ là căn phòng của ai đó. Không gian xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. 

Cố gắng rà soát lại bộ não xem coi chuyện gì đã xảy ra. Nó nhớ nó vừa đi nhậu về thì dừng bên đường vì buồn đái, sau đó ghé lại coi đánh nhau. Rồi sau đó..., không có sau đó nữa. Kuroba không khỏi rùng mình khi nhớ lại con sinh vật đen ngòm tồi tệ nhất thế giới đó. Thứ ký sinh trùng của đô thị, thứ tạo vật thất bại của thẩm mỹ, biểu tượng cho nỗi sợ tột cùng của các chị em phụ nữ. Con G. 

Nghĩ tới việc phải đứng gần thứ sinh vật đáng lý ra không nên được sinh ra tại trái đất đó khiến Kuroba không khỏi cảm giác buồn nôn. Đó là chưa kể thứ gớm tởm đó đã đậu lên người nó và nó cũng đã dùng tay bốc thứ đó ra. Kuroba Aoi có một quyết tâm rực cháy trong tim là phải đi tắm ngay. Bây giờ đã 5:30 am, còn tầm 30 phút nữa là nó sẽ trở thành dạng con gái. Kuroba thiết nghĩ nên biến nhanh khỏi đây trước khi mọi chuyện có thể trở nên tệ hơn. Cơ mà suy nghĩ thực tế đó đã bị chặn lại triệt để bởi ký ức bị gián bò lên người tối qua. 

'Thôi thì đi tẩy trần tí đã.' Nghĩ vậy, nó liền đứng dậy ngay và vươn vai ngáp lớn. 

Kuroba chớp mắt ngỡ ngàng khi bắt gặp con người đang ngủ ngon lành trên chiếc giường gỗ bên cạnh. Là anh bạn xăm rồng nọ. 'Vậy ra cậu ta đưa mình về. Tốt bụng thật đấy.'

Nó mỉm cười ghi nhớ trong tâm rằng sẽ trả ơn vào một ngày nào đó khi có dịp. Rồi nhẹ nhàng đi qua tấm nệm tìm chỗ tắm rửa. 

'Anh bạn à, cho tắm ké tí nha, xin hứa sẽ không đụng chạm linh tinh đâu.'

Nghĩ rồi nó bước đến cửa phòng tắm kính mờ mà đi vào. Nhìn vào bộ mặt ngái ngủ trong gương kết hợp với quả đầu bù xù. Kuroba đến giờ vẫn không thể tin được nhan sắc của thân chủ Aoi có thể biến đổi ngoạn mục như vậy chỉ với tuổi dậy thì. Cái khuôn mặt lộn xộn nhếch nhác này vậy mà vẫn đủ hấp dẫn để khiến bao kẻ háo sắc rung động. 

Ấy vậy mà đây là khuôn mặt luôn bị chê bai hồi xưa. 

Kuroba tháo bím tóc sau gáy ra rồi gỡ từng nút thắt rối rắm. Quả tóc màu rêu đen vốn dĩ đã xoăn nên dễ rối cực. Kuroba thiết nghĩ chỉ muốn cắt đầu đinh cho thoải mái cơ mà làm vậy thì nó sẽ không sống sót qua đêm bởi những cơn mơ ác mộng mất. Thân chủ Aoi sẽ không tha thứ cho dụ này. Kuroba nhăn mặt, vừa gỡ búi rối vừa chửi thề trong miệng. 

....

Cảm nhận ánh mặt trời chiếu vào mắt, thiếu niên tóc vàng nhăn mặt khó chịu trùm chăn lên mặt để che đi tia nắng sớm. Cậu trở mình lăn sang bên trở lại giấc ngủ cho tới khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phía phòng tắm. Anh bạn tóc vàng nhíu mày, mấy bà chị trong nhà sẽ không tắm vào lúc sớm thế này vì giờ vẫn là giờ ngủ của họ. 

Nghĩ rồi cậu ngồi dậy, đánh mắt nhìn xuống tấm futon trên sàn thì thấy người nằm đó đã biến mất. Chăn mền còn lộn xộn chưa sắp ngay ngắn lại. Anh bạn xăm rồng không khỏi chửi thề ý thức như hạch của người nọ. Cậu liền nhấc thân mình uể oải về phía nhà vệ sinh mà giải quyết nỗi buồn. 

...

'Ha. Tắm xong cảm giác như được sống lại!' Kuroba phấn khởi vươn vai xua tan cơn ngáp. Nó nghe thấy tiếng nước chảy tò tò ngay bên cạnh, có lẽ là anh bạn kia đã dậy rồi. 

'Cháu ngoan bác Hồ hay sao mà dậy sớm thế?'

Cơ mà đó không phải là điều Kuroba quan tâm. Vấn đề tiếp theo mới là thứ đáng lo ngại đây. Nó không có đồ thay. 

Kuroba chắc chắn ngàn vạn lần là nó sẽ không mặc lại thứ quần áo còn ám mùi G. Nhưng giờ không mặc thì hổng lẽ ở truồng. Nhưng Kuroba không hề hay nghĩ đến trường hợp tồi tệ đó bởi vị cứu tinh đã ở ngay sát vách bên. 

"Này bạn ơi, có thể cho tôi mượn bộ đồ mặc không? Tôi không có đồ để thay."

Cậu thanh niên đầu vàng hoàn toàn tỉnh ngủ sau khi nghe giọng nói. 'Thì ra là tên kia trong đó. Tắm ngay nhà người lạ dù biết không có đồ thay, tên này cũng tùy tiện quá đi.'

"Chờ chút." Cậu đáp lại. 

Một lúc sau cậu bạn tóc vàng trở lại phòng tắm cùng với bộ đồ trên tay. Cậu rất thẳng thừng mở cửa phòng ra đưa cho anh bạn kia. 

"Của cậu." Thanh niên đầu vàng nói, hắn chớp đôi mắt 10 phẩy khi nhìn vào bóng lưng người bên trong. Kuroba đang quay người về hướng ngược lại phô ra thân hình thon gọn quyến rũ của một đứa con gái mới lớn. 

Anh bạn xăm rồng không khỏi cảm thấy kì quái, 'Là con trai mà vóc dáng như con gái. Rõ ràng hôm qua thấy cũng cơ bắp lắm mà.’

Người bên trong đang vắt khô tóc nghe biết vị ân nhân bất lương đã trở lại liền vui vẻ quay lưng lại nhận đồ. Đó là khoảnh khắc thảm họa bắt đầu. 

Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác thế giới quan chung quanh gần như đông cứng. Đôi mắt đen than của người thanh niên tóc vàng banh to ra gần như muốn rớt khỏi hốc mắt. Ngay trước mặt hắn là một đứa con gái... khỏa thân. 

Kuroba lúc này đã nhận ra sự bất cẩn của mình, mặt nó tái hẳn đi. Trước khi anh bạn ân nhân kia kịp hét lên, nó đã nhanh chóng túm cổ áo ép hắn vào tường và lấy tay bịt miệng lại. 

Kuroba Aoi, gương mặt tràn đầy tội lỗi cùng lo lắng đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho vị ân nhân im lặng. 

"Khẽ thôi người anh em. Thay đồ xong tôi sẽ giải thích đàng hoàng."

Anh bạn nọ vẫn còn chìm trong hoang mang và bối rối cũng ngoan ngoãn gật đầu. Cậu không dám nhìn thẳng vào "cô gái" kia, cả khuôn mặt cứ thế mà đỏ bừng lên như quả ớt. 

Kuroba thấy vậy liền thả tay ra, nó cầm lấy bộ đồ trên tay người kia không quên nói lời cảm ơn. Cậu bạn ân nhân nọ cũng nhanh chóng chạy thẳng ra khỏi phòng tắm đóng cửa lại. 

Kuroba mặc đồ trong lo lắng, giờ thì lại thêm một người nữa biết bí mật của nó rồi. Tuy gương mặt xinh xắn luôn khiến người khác hiểu lầm giới tính, nhưng cái body cơ bắp khỏe khoắn khi ở dạng đàn ông kia không thể nào là của đứa con gái được. 

Mỗi lần đi tập về Kuroba đều mặc mỗi áo ôm xách nách do mới tập xong. Nên thành ra cơ tay cùng múi nào núi đó đều lộ ra cả. Thân hình của nó thực sự chuẩn men chứ không phải như mấy tên thư sinh yếu đuối đâu.

--------

Kuroba đã thay đồ xong và hiện tại đang ở trong phòng người kia. Nó ngồi ghế đẩu còn vị ân nhân khoanh tay lại ngồi trên giường. Cánh cửa phòng đã đóng kín hòng chắc chắn không có âm thanh vừa phải nào có thể lọt qua. 

"Ờm, tên tôi là Kuroba Aoi, 13 tuổi."

"Ryuguji Ken, 12. Gọi là Draken cũng được."

Kuroba không khỏi nhướng mày nhìn người kia. Nhìn to cao vậy mà còn nhỏ hơn cả mình. Bản thân cái đứa chưa đầy m6 đây có chút tổn thương nhè nhẹ. 

"Trước hết tôi muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ cùng xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Nó nói với bộ mặt thành tâm nhất có thể. 

Draken đến giờ vẫn chưa tin được vào mắt mình. Cái tên con trai hôm qua cậu giúp đỡ trong một buổi sáng đã biến thành đứa con gái. 

"Được rồi, cậu… có thể giải thích mọi chuyện được không... Kuroba san."

"Kuroba là được rồi, kính ngữ thật phiền phức." Nó nói.

"Ừm... Được rồi."

"Nói cho dễ hiểu, ban ngày tôi là con gái, khi tối đến sẽ biến thành con trai sau khi nhìn vào một thứ. Chỉ có vậy."

Kuroba đã rút kinh nghiệm từ cái hồi nói chuyện với hai đứa kia. Càng nói dài dòng ra thì càng khó hiểu. Vậy thì cứ đơn giản thôi, cho nhanh. 

Anh bạn Draken chợt câm nín. 

'Hả? Cậu ta nói cái quái gì vậy?'

Rồi hắn nhìn vào gương mặt cực kỳ nghiêm túc của người đối diện với mình, không hề có một chút đùa cợt. Cậu bạn xăm rồng chợt toát mồ hôi, đứa con gái/con trai trước mặt đang thành thật. 

Thấy Draken im lặng, Kuroba cũng biết ngay ra việc này rất khó chấp nhận mà. Giới tính chứ có phải là thời tiết đâu mà sáng này tối kia. Nó cảm thấy khá bứt rứt mà đưa tay lên gãi quả đầu còn ướt nước. 

"Tôi biết điều này rất khó chấp nhận, nó cũng chả phải là thứ đáng để đem ra khoe khoang. Cậu cũng thấy hình dáng đàn ông của tôi rồi đấy. Ừm, tất cả chỉ có thế, nếu cậu không tin thì tôi cũng hy vọng cậu đừng nói chuyện này cho ai biết." Kuroba giơ ngón tay lên môi với bộ mặt nghiêm trọng, "Nó thật sự là vấn đề khủng khiếp nhất của tôi. Và vâng, tôi chưa muốn bị nhà nước xách cổ đi nghiên cứu."

Anh bạn tóc vàng im lặng thêm vài phút nữa để tiếp nhận những gì Kuroba nói. Còn nó thì ngồi bất động trên ghế chờ đợi người kia tiếp thu trong hồi hộp. Nó cảm thấy trái tim mình lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết. Thật là một nỗi đau. 

"Được rồi, tôi tin cậu." Draken cuối cùng cũng nói. 

Kuroba thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, "Cảm ơn cậu nha."

"Và tôi cũng sẽ giữ bí mật chuyện này."

"Ừm."

"Cơ mà..., tôi có thắc mắc."

"Cậu cứ hỏi."

Draken chớp mắt suy nghĩ một hồi rồi nói, "Vậy tôi nên coi cậu là con trai hay con gái?"

Ngay cả hoa còn có đực và cái. Có mỗi thanh niên Kuroba chơi hệ đa giới tính thì khó mà nói chuyện với nó bình thường được một khi phát hiện ra sự thật này. 

'Vấn đề nan giải ha, ngay cả mình ngày xưa còn không chấp nhận nổi mà. Nhưng rồi cũng sẽ quen thôi.' Kuroba nghĩ. 

"Mah, cậu thích nghĩ tôi là gì cũng được. Nhưng ban ngày hãy coi tôi như con gái nhé. Tôi không muốn gặp rắc rối đâu."

Nó nói ra để đề phòng vậy thôi, thiết nghĩ chắc gì đã gặp lại được. Dù sao anh bạn Ryuguji Ken này cũng chỉ là một trong vô vàn con người bất kỳ trong thế giới này. 

"Được rồi."

_________________________

Sorry cả nhà, hôm nay tôi mải mê đọc truyện quá nên up hơi trễ xí nhen. Cơ mà cái fic tấu hề này của tôi lên hơn 2k vote rồi. Công nhận hay ghê, mình không đầu tư đàng hoàng lắm mà lại được độc giả yêu thích nhiều ghê. Thậm chí hồi đầu tôi chỉ đề đại bối cảnh để các nhân vật tự xoay với nhau thôi, còn chả có plot gì cả.

Okay, để đáp lại sự nhiệt tình của các bạn, kể từ chương 69 trở đi câu chuyện sẽ đổi sang diễn biến khác, đảm bảo sẽ kịch tính hơn nhiều.

Hi hi, tôi muốn làm điều này cũng vì là quá yêu quý thằng con của mình nên cho nó đất diễn để bộc lộ năng lực. Chứ để nó tấu hề mãi thì không biết kết ra làm sao cho hợp lý nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro