Chương 29. Mày đang gặp rắc rối đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày thằng Ran đi học lại cuộc sống tôi coi bộ phong phú lên hẳn. Giờ thì gần như cả trường đều biết tôi gần nhà nó rồi. Vì vậy vấn đề nảy sinh tiếp theo là sự kì thị trong vô thức về sự tồn tại của tôi. Giờ thì mấy thằng trẩu hay tán tôi tắt đài hẳn. Mấy thằng bình thường hiền hiền sợ tôi như quỷ. Ngay cả mấy tay du côn hồi giờ trong trường cũng bắt đầu lễ phép với tôi hơn. 

Ủa gì dị. Cái mô típ củ chuối gì đây. Cứ như sủng phi mới lên ngôi nên được hưởng biệt đãi theo hướng khác. Dù là trong thâm tâm tôi cảm thấy nó tệ đi chứ chả tốt lành gì. Đũy Ran vậy mà ghê phết, là hàng xóm nó coi như thành trùm trường luôn. Tôi chưa từng thấy đường lên đỉnh của kẻ thống trị lại ngắn thế này. 

Riết rồi chỉ còn mấy đứa con gái trong lớp chịu chơi với tôi. Dù sao thì tôi cũng là một lớp trưởng tốt và biết điều vậy nên quyền lực tối thiểu từ chức vụ vẫn không có gì thay đổi. 

Cơ mà, vì sao mọi người lại có ánh nhìn khác về tôi như thế. Trong lớp thì không tính làm gì đi, đằng này lớp khác cũng biết. Tuy là mấy tay đầu gấu nổi thật nhưng cùng lắm cũng chỉ là một đám thiểu số thích nổi loạn thôi mà. Con người vốn theo xu hướng sẽ không quan tâm đến những thứ không liên quan đến mình. Tôi đây không động chạm đến ai hay gây thù chuốc oán thế này mà cũng... 

Bốp! Binh! Binh! 

Từ góc tường bên kia phát ra thứ âm thanh hăng máu của đám thanh niên thừa nội tiết tố. Tôi tò mò tìm đến xem và…

"Đó là cái giá của mày vì dám động đến Ao chan."

Tôi câm nín nhìn cảnh tượng bạo lực diễn ra trước mắt. Tất nhiên tôi không đứng lù lù ra mà coi mà nấp sau bụi cây rồi. Thằng Ran nó đang đập năm thằng khác tơi bời hoa lá. Và quan trọng hơn là nó đề cập đến tôi! 

Giờ thì tôi hiểu độ nổi tiếng ngoài mong đợi kia đến từ đâu rồi. Đi loanh quanh đánh nhau rồi oang oang cái tên tôi ra. Riết rồi tôi trở thành nữ hoàng thị phi của cái trường này luôn mất. 

Ran ới, tha cho tao với. 

...

Đến khổ, hai ông thần Haitani kia chưa bật lại tôi là may rồi. Không dễ khiến nó chịu nghe ý kiến của tôi đâu, nhưng đây là vì tương lai yên ổn nên tôi quyết định lôi nó ra trò chuyện một chút. 

"Ran à, tao với mày dù gì cũng là hàng xóm láng giềng suốt bao năm nay. Vậy nên chuyện riêng của mày hãy đừng lôi tao vào nhé."

Tôi híp mắt cười tươi nâng lên ly trà lên môi, bên cạnh là bàn cờ vây. Chúng tôi đang ở trong sân nhà nó. Chà, cứ như các bậc bô lão đàm đạo sự đời vậy. 

Thằng Ran nhìn tôi với biểu cảm không chút suy chuyển. Nó vẫn nở nụ cười mềm mại như nước với cảm xúc phẳng lặng không rõ. 

Cười hoài, làm bộ bí ẩn này nọ nhưng tao biết mày nhây vl. Có gì nói mợ ra hết đi ông cố. 

"Hn~ đúng là lâu rồi không đến trường nên có đôi điều còn bỡ ngỡ." Nó nói với nụ cười hết sức gợi đòn. 

Lý do lý trấu của mấy đứa ghét nói lý nó vậy đấy. Thứ ngang ngược. 

"Tao không quản mày nghịch cái gì ở trường nhưng đừng khiến tao gặp thêm rắc rối nữa. Mày biết đấy từ cái hồi mày đi học lại, chỉ trong chưa đầy một tháng mà nguyên cái trường này biết mặt tao. Và đừng tưởng tao không biết mày làm gì."

"À ah~ lộ mất rồi."

Nghe chả có miếng thật lòng nào cả. 

"Thật tình, mày làm thế để làm gì chứ. Tao không nhớ là mày thích đi khắp nơi bô bô về mối quan hệ giữa chúng ta. Hay do rảnh quá không có việc gì làm?"

"Ao chan à, tao rất quan tâm đến mày. Vì vậy có những thứ tao không thể làm lơ được." Thằng chả thở dài rồi lấy tay đỡ trán. 

Khoan đã, bây vừa sủa cái lềnh gì vại? 

"Tao không biết là mày khá nổi tiếng đấy." Nó nói thêm. 

Tôi không khỏi nhướng mày bất bình, "Chẳng phải đều nhờ ơn mày cả sao?"

"Mày không để ý thôi, khá nhiều thằng bất lương trong trường biết mày đấy. Có khi từ trước cả lúc tao đi học lại rồi. Tụi nó hầu như không đụng tới mày không phải vì sợ tao hay gì. Mày biết đó là gì không?"

"Thật luôn, thế quái nào mà mày lại biết trong khi tao không biết?"

"Nó đơn giản đến không ngờ đấy. Đó là vì vẻ ngoài của mày thay đổi."

"Trong trường thiếu gì người đẹp. Không lẽ nào..."

"Ừ, trong mắt đám kia thì gái nào xinh tụi nó chẳng rõ. Đó là vì mày ế nên tụi nó tấn công mày thôi."

Tao không muốn nghe câu này từ cái đứa còn chưa từng có bồ đâu. 

"Giờ kết hợp thêm sự xuất hiện của tao. Sắp tới sẽ có đám chống đối anh em bọn tao tìm đến mày gây sự."

Cái viễn cảnh chết tiệt này thực ra ông cũng từng phỏng đoán rồi đấy. Cơ mà không ngờ lại thành hiện thực. 

"Ha ha, đừng nghiêm trọng quá Ao chan. Tao biết mày đủ mạnh nhưng những việc liên quan đến giới bất lương thì bọn tao sẽ tự giải quyết. Tuyệt đối sẽ không đụng đến mày."

Haiz, tôi biết nó muốn xử lý hậu quả của mình mà không liên lụy tới tôi. Bởi theo như Ran nói thì dù nó không động tay thì sớm muộn gì tôi cũng phải đánh nhau thôi. Thằng Ran biết tôi không muốn nên đứng ra giải quyết. 

Tại kiểu gì cũng phải vậy mà. Đối phó với đám dùng côn đồ thì nguy cơ vận động tay chân cao lắm cơ. 

"Chà, không nghĩ đến mày quan tâm hàng xóm vậy luôn đấy." Tôi cười cười đặt quân cờ trắng khác xuống. 

"Bởi vì mày là bạn thân. Rồi, tao thắng. Chung tiền ra hoặc mai nấu cho tao ăn."

"Vâng, thân gần chết. Thân ai nấy lo." Tôi nhăn mặt nhìn thằng khỉ kia dồn đống cờ lại vào giữa để sắp xếp lại. 

Ai biết được thánh cúp học, ông thần đúp lớp, gương mặt vàng trong làng đi cải tạo lại giỏi chơi cờ chứ. Ảo vl. 

"Điểm giữa kì của mày thấp vãi. Nhớ ôn bài chuẩn bị thi lại đó." Tôi nhắc nhở. 

Suýt nữa thì quên công chiện. Thằng ranh này xơi hai con 1 và một con 0 trong kì thi vừa rồi. Công nhận khả năng học thuật khiếp ngoài sức tưởng tượng. Nhìn tưởng thông minh lắm chứ. 

Không, nó chỉ được cái khôn lỏi. 

"Thế thì Ao chan phải giúp tao rồi."

"Đ*o rảnh."

"Lát tao qua phòng mày học. Vậy đi, quyết định như vậy rồi, cứ thế mà làm."

Má, tự đề nghị rồi tự quyết định luôn. 

"Anh hai qua nhà Aoi chơi hả, lát em qua với." thằng Rin từ trong nhà vọt ra. 

Không phải. 

"Ừ, lát qua chơi."

Ủa tao tưởng mày định học. 

"Nhất trí."

Tụi bây coi ông là không khí hả? 

Riết chán chả buồn nói. Chưa có ngày bớt đau đầu hơn với hai thằng này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro