Chương 11. Mưa và những khoảng khắc rảnh rỗi sinh nông nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 11 tuổi,

Tháng sáu, có những ngày mưa rào dài dài gần như cả ngày. Tôi thức dậy mỗi sáng đến trường trong cái ẩm lạnh sặc mùi chua mốc. Ăn qua loa một bữa sáng đạm bạc rồi lại đến trường.

Nói thật thì tôi cúp cũng được. Ở đây không quá gắt như bên Việt, không có vụ ghi sổ đầu bài nên tính ra nghỉ học mấy ngày chơi cũng không đến nỗi. Nhưng ba má Aoi, những công dân gương mẫu không cho phép con gái yêu của mình trở nên tha hóa nên là bằng mọi cách luôn ép tôi phải đến trường.

Ha~ ah. Chán ói. Mấy ngày mưa như vậy làm cho người nó nhũn ra. Chỉ muốn chui vào chăn đánh một giấc thật dài rồi tới tối mở máy lên cày game. Cơ mà mẹ Aoi bảo sẽ vứt máy game thân yêu của tôi nếu dám cúp học. Vậy đấy, nên túm lại vẫn phải đi học.

Tính ra tôi vẫn chăm chán. Chả bù với hai thằng nhóc nhà bên. Tụi nó ăn xong cúp học với đi gây gổ đánh nhau nhiều như cơm bữa.

Mah, cái thời công nghệ chưa phát triển này tẻ nhạt thật. Không có Tik tok, Facebook hay YouTube. Mỗi ngày của tôi trôi đi chậm hơn vậy nên trong lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi tự mình tạo trang web để tìm lại thế giới sặc mùi drama ngày xưa. Ừm, đối tượng nhắm đến là đám con gái nhiều chuyện và mấy thằng game thủ. Và trang web mới mang tên "Hội hóng hớt vùng Kanto", thiên đường dành cho những kẻ nhiều chuyện thích hóng biến ra đời.

Chà, thời này không nhiều người có thiết bị công nghệ cao cụ thể là điện thoại kết nối internet nên cái web tôi tạo ra này nó có vẻ không khả thi cho lắm. Nhưng không sao, mấy người hay ăn ngủ bên màn hình máy tính vẫn có thể tiếp xúc với web của tôi. Tôi sẽ từ từ thu hút nhiều sự chú ý hơn và tới một lúc nào đó sẽ biến thứ này thành tờ báo lá cải đỉnh nhất vùng Kanto này.

Sau đó sẽ bán web kiếm tiền, ha ha.

Như vậy, đó là cách mà Kuroba Aoi trở thành trùm môi giới thông tin một cách hết sức tình cờ.

--------

Hôm nay vẫn là ngày mưa, hôm qua do cày game khuya quá nên tôi quên mất không bỏ dù vào cặp. Chán ghê. Thấy mấy đứa chung quanh bung dù đi về cả rồi, còn mỗi mình.

"Aoi, sao mày vẫn chưa về? "

Tôi nghía sang thì thấy anh bạn nhỏ Sanzu, siêu quậy lớp 4C.

"Quên dù. "

"Trùng hợp ghê, tao cũng vậy. "

"Bình thường anh mày đến đón mà, quên quái gì. "

Ông tướng ông chỉ có giỏi xạo mồm. Có hẳn ông anh đưa rước bằng ô tô con mà bày đặt ra vẻ tội nghiệp.

"Hôm nay ổng bận rồi. " nó nói.

"Vậy thì tự lội mưa về đi. "

"Mưa thế này mà không có dù thì sẽ bị cảm mất. "

Cũng phải ha. Lại còn bị ướt sách vở nữa...

Chà, hôm nay Rin nó cúp học nên không ké dù nó được, khá xui. Tôi nghĩ mà chán chường nhìn lên bầu trời phủ đầy mây đen phía trên.

Hồi đó mỗi lần trời mưa thế này thì tôi thường làm gì nhỉ? Như mấy thằng quậy trong xóm thì chỉ có...

Phải rồi! Sao không nghĩ tới nhở?

Tôi cười quay sang khều thằng nhỏ Sanzu. "Êu bồ tèo, đi tắm mưa không ku. "

Nó nhướng mày nhìn tôi, "Mày điên à? Muốn bệnh hay gì? "

Tôi huých vai nó, "Xời, mày dễ dàng bị gục ngã chỉ vì vài con virus? Chả sao đâu, về nhà lau khô người xong uống nước ấm là ổn. "

"Chắc có ổn. " nó vẫn nghi ngờ nhìn tôi.

"Có đấy, hoặc mày ngồi một mình ở đây, tao về. "

Nói rồi tôi xoay người đi vào trong sảnh lại. Mở tủ đồ của mình ra, vứt bà nó cặp sách ở đây luôn đi. Dù sao bài tập giao về cũng không nhiều, mai lên trường sớm làm cũng được. Bài tập mấy đứa con nít dễ òm ấy mà.

"Ê! Chờ tao với! "

Cuối cùng thì anh bạn nhỏ kia cũng chịu thua mà chạy theo.

"Nhanh lên, để cặp lại ở đây đi. " tôi gọi với theo.

"Ờ! "

.

Cả hai đứa chúng tôi cùng nhau chạy trong cơn mưa rào. Tận hưởng cảm giác mát lạnh của gió trời cùng cái ran rát do mưa rớt vào mặt. Với tôi, giây phút này là thiên đường. Tôi bỗng nhớ về cái thời lột trần tắm mưa cùng anh em trong xóm. Cả đám con trai từ lớn đến nhỏ, trừ người già và em bé ra thì tuổi nào cũng góp mặt. Cả đám chỉ mặc độc cái quần xà lỏn, mang đôi dép lào. Cùng nhau rượt đuổi chạy vòng vòng qua mấy xóm phường khác rồi la hét ầm ĩ lên như mấy thằng dở hơi. Những lúc đó tôi sẽ cao hứng và hát nhạc Trịnh cho cả đám nghe. Tụi nó sẽ xô đẩy tôi và bảo rằng "mày tốt nhất đừng nên trổ tài ca hát trước mặt đám con gái nếu không muốn ế lòi".

Cả đám con trai trẻ trâu sẽ chạy nhông nhông trong mưa cho đến khi trời tạnh. Nhớ hồi đó đám bọn tôi thích mưa càng lớn càng tốt. Cứ vào mùa là lại rủ nhau ra đường tắm mưa, ngày nào cũng vậy. Ấy thế mà chả có thằng nào bị ốm bao giờ. Con trai trong xóm đứa nào đứa nấy khỏe như vâm.

Đấy, ngày xưa nó vui như thế, trẻ con ngày nay làm gì còn được trải nghiệm những thứ thú vui dân dã đó nữa. Từ cái thời internet phổ biến hơn rồi sự bùng nổ của công nghệ 4.0. Các thứ đồ điện tử ngày càng ra đời và phát triển hơn, kết hợp với mạng xã hội ngày càng nổi đã khiến cho con người ta dần quên đi những thú vui ngày xưa.

Có lẽ thượng đế muốn tôi được trải nghiệm lại những thú vui này nên mới cho tôi đến đây.

Cơ mà nếu là trong thân xác đứa con trai bình thường thì tốt biết mấy. Tôi chả cần như mấy bộ isekai đâu vì chúng rất phi thực như chơi game. Tôi muốn một cuộc sống để chơi chứ không phải sống như đang chơi. Bởi cái game otome tôi luôn đạt hạng cao kia đã kết thúc một cách quá sức đột ngột mà không có nút reset.

Lần này tôi muốn sống tốt hơn, từ bỏ không làm những thứ sai trái ngày xưa nữa. Sống thật tốt, thật hết mình, không lặp lại những tật xấu cũ.

Vậy đấy, sống lại không phải để tạo nghiệp mà.

"Hú hú hú hú hú hú yeeeeeeeeeh! "

"Vui không Sanzu? "

"Lạnh bỏ mẹ ra chứ vui gì. "

"Yếu thế, như này thì sao chạy khắp phố được. "

"Vãi! Còn đòi chạy khắp phố nữa! "

"Con trai gì mà yếu như cọng bún. "

"Chờ đó! Tao sẽ chạy đến khi tạnh mưa luôn! "

"Phải vậy mới đúng chứ, cứ như vậy mấy lần là mày sẽ quen thôi. "

"Mưa ồn quá chả nghe rõ gì cả! "

"Thế thì nói to lên, đừng nói mày chịu thua cả tiếng mưa. "

"Đế*h có nhé! "

Tap tap tap tap.....

Ở ngoài đường có hai đứa nhóc chạy trong mưa. Vừa chạy vừa la lối om sòm như đồ dở hơi. Cứ thế mà chạy đi mặc kệ ai đó khó hiểu nhìn vô.

Thời nay người ta bảo bọc con cái kĩ quá nên có lẽ thấy bọn tôi như thế này lại tưởng là mấy đứa nhóc có vấn đề. Không sao, nó không là gì.

....

"....nói chứ đôi lúc tao tưởng mày như con trai ấy. "

Sanzu vừa nói vừa chạy đến ngang bằng với tôi.

"Ý tao không phải nói mày như mấy nhỏ tomboy không nữ tính, mày không tỏ vẻ, không nổi loạn, không lớn lối, không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, cũng chẳng đi hai hàng... "

Tất nhiên, ông đây đã qua cái thời trẻ trâu rồi và đi hai hàng không tốt cho xương khớp của mày đâu.

"... Nói sao nhỉ, mày luôn làm được những thứ mày muốn. Mày không sợ bất cứ thứ gì, mày cũng khiến người khác nể mày. Trong đôi mắt mày như thể có lửa cháy vậy. Mày cứ như thế mà vượt qua mọi rào cản và rồi không ai có thể bắt kịp mày... VỚI TAO! MÀY THẬT SỰ RẤT NGẦU! RẤT BẢN LĨNH!!! "

Ôi chao, thể hiện lòng kính nể hơi quá mức rồi người anh em ơi.

"Ý mày là khí chất của tao giống đàn ông hở? " tôi không khỏi bật cười.

"Ừ, tao vẫn nhớ mày ném con rết to vào mặt thằng bất lương bữa đó và khiến nó sợ xỉu tại chỗ. "

"Ờ, còn mày thì hào hứng cầm con rết lên và bị nó cắn cho sưng tay. " tôi cười khúc khích nhớ lại bữa đó. Anh bạn Sanzu tưởng con rết dài 20cm kia là đồ chơi vô hại nên lỡ chơi ngu.

"Đó là tại mày cầm nó lên như không có gì! "

"Mày dở quá, không có kĩ năng là chết đấy. "

"Mày đúng là đứa gan lì quái dị. "

"Hê~ ai đó vừa nãy mới thể hiện sự ngưỡng mộ với đứa quái dị này đấy nhờ~ "

"Mày im đi! "

....

Thế là hai đứa chúng tôi cùng nhau chạy trong mưa đến khi trời tạnh hẳn. Vác cái người ướt nhẹp về nhà, tôi đã bị ba má Aoi mắng cho một trận rát mặt. Thằng Sanzu cũng qua nhà tôi chơi và bị vạ lây. Hai đứa cùng lau khô người rồi uống nước ấm. Tối đến ngồi trong phòng tôi cày game thâu đêm.

Nhưng cuộc vui có đến có đi, ngay hôm sau Sanzu bị cảm lạnh.

Hờ hờ, tất cả là tại tôi, đã dầm mưa mấy tiếng rồi lại còn rủ nhau thức khuya nữa. Nghĩ lại thấy tội lỗi ghê. Chỉ là lúc đó tôi gần như quên mất thằng nhỏ chỉ mới 8 tuổi còn bản thân là thằng già đã qua tuổi 25.

Trong buổi chiều mưa hôm đó, cái giới hạn về tuổi tác hay sự trưởng thành trở nên mờ nhạt đi. Tất cả những gì còn lại là niềm vui khi được chạy dưới trời mưa cùng ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro