Chương 12. Thăm tù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi, cuối cùng cũng xong chuyên mục hồi tưởng. Chưa từng thấy cái fanfic nào vừa vô đề chưa bao lâu thì đã hồi tưởng hết bà 8 chương liền. Chắc tác giả đang học tập anime Naruto shippuden đây mà.

Rồi, trở lại hiện tại nào. Tôi vẫn là Kuroba Aoi, vừa bước sang tuổi 12 cách đây hai tháng.

Hôm nay, nhân ngày chẳng có gì đặc biệt cũng như mới mẻ. Tôi xách theo hàng nóng đi thăm bệnh nhân.... Giỡn thôi, là xách theo đồ ăn đi thăm tù người quen. Là hàng xóm đối diện nhà tôi đấy ạ. Gần dễ sợ luôn.

.....

Ngồi rung đùi trên con xe điện ngầm đi qua Yokohama, hôm nay là chủ nhật lên tàu điện cũng đỡ đông hơn bình thường. Mà cũng bởi vắng vẻ như vậy mới đỡ tạo dịp cho mấy thằng biến thái muốn dở trò. Tôi đã vả lệch hàm một tên thả dê ngồi cạnh. Thứ gì đâu, có thèm hơi gái cấp mấy đi nữa thì cũng đừng có động tay động chân vào cơ thể trẻ em chứ.

Đến nơi, tôi vào trao đổi với bảo vệ và được sắp xếp cho gặp trong tầm năm phút. Ngắn vl.

--------

Ở khu vực sau nhà ăn, nơi nhóm S62 hay lui đến. Ngồi trên đống gỗ xếp chồng thành đống là nhóm thanh thiếu niên được coi là thế hệ tệ nạn nhất. Đám bất lương trong nhóm đại ác đã được tiễn vào trại do đánh nhau gây chết người. Quả là một thành tích đáng_dễ sợ.

"Haitani Ran, Haitani Rindou, có người nhà tới thăm! Hãy nhanh chóng di chuyển đến phòng... "

Cả nhóm thiếu niên cùng chớp mắt khi nghe tiếng loa phát thanh thông báo.

"Tuần trước mẹ với dì Kaya tới rồi mà nhỉ. " Rindou thắc mắc.

(Kuroba Kaya là mẹ của Aoi)

Ran nhướng mày "Thế có khi nào lại là... "

Đôi mắt tím hoa cà của hai anh em đột nhiên sáng trưng lên và quay sang chạm mắt nhau.

"Là Ao chan!/ Aoi! "

"Ai thế? " Kakucho tò mò hỏi.

"Hàng xóm tao. " Ran đáp.

Lâu lắm rồi mới được gặp người bạn thân chí cốt đó. Cả hai anh em nhà Haitani thiết nghĩ có khi hôm nay trời sắp sập nên cô bạn kia đi thăm anh em mình.

"Có gì vui thế hả? " Izana ngó qua, trên tay đang xách cổ một thiếu niên xấu số với khuôn mặt bầm tím đầy máu.

"Vui chớ, tụi tao đi tí đây, lát nữa về sẽ biết. " Ran vẫy tay với đồng bọn.

Và thế là cả hai nhấc mông đi bỏ lại đám bạn bè vẫn còn đang ngơ ngác.

Cả bọn thực sự không nghĩ đến có ngày hai thanh niên kia vui như thế khi có người đến thăm.

"Cơ mà anh ơi, có chắc là Aoi không? Từ hồi vào tù đến giờ nó đi thăm đúng một lần. Và lần đó cũng là đi với dì. " Rindou cảm thấy có chút hoài nghi.

"Thì cứ đến mà xem. Ngoài gia đình Kuroba ra thì còn ai quan tâm đến tụi mình đâu. "

--------

Trở lại với Aoi.

Tại phòng thăm phạm nhân, sáu mắt giao nhau qua tấm kính lỗ xếp hình tròn, thứ ngăn cách giữa hai bên. Tôi chớp mắt gần như ngỡ ngàng khi nhìn hai ông bạn nhà bên xuất hiện trước mặt mình. Cả hai với diện mạo mới, tức quả đầu trụi tóc đối diện với tôi. Nói chứ người ta quả không sai khi nói câu "Cái răng cái tóc là vóc con người ". Giờ thì hai anh em này bay mất một nửa nhan sắc rồi. Cái quả đầu sặc mùi bộ đội này nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy buồn cười chết đi được. Chắc tại do hai đứa này không hợp cạo đầu.

"Bữa nay nhìn mày khác ghê. " Ran là đứa đầu tiên lên tiếng.

Tụi mày cũng khác lắm, nhìn mặt ngu vl.

"Xời, tao vẫn vậy mà. " tôi phẩy tay.

"Nhìn mày bớt đen đi hẳn, mới đi tắm trắng hả? "

Tổ cha mày, vớt khịa làn da choco của Aoi chan đi.

"Hôm nay dì bảo mày qua hả? " Rindou nói.

"Không, là tao tự đi.....gượm đã nào. Cái ánh mắt đó là sao hả? Tao ghé qua thăm thật lòng đấy. "

"Ờ, thực sự là hơi khó tin. " Ran chống cằm cảm thán.

"Năm thời mười họa mới có ngày mày ngó đến bọn tao. Hôm nay mới trúng số hả? " Rindou thêm vào.

Hờ hờ, tụi bây nói không sai. Thực ra do hôm nay do làm dư mấy món đồ nhậu nên đem đến cho hai đứa bây cùng hưởng thụ.

Ầy, các bạn đừng chê tôi vô tâm quá chứ. Chẳng qua là bình thường hai đứa này quậy quá nên tôi không muốn dính tới thôi. Chi căng.

Nói chứ mấy chế nghĩ đi, khi đối diện nhà mình có hai thằng ku suốt ngày đi kết bè kết đảng quýnh nhau thì mấy chế có rén không. Tôi nói thật, giả như có thằng giang hồ nào đó có tư thù với hai đứa này mà đến gây sự hay đốt nhà gì đó thì chắc chết. Kinh nghiệm của một đứa sống trong khu xóm tệ nạn 18 năm trời cho hay. Có lần thằng con ông hàng xóm gây sự với người ta, thế là đám trả thù kéo nguyên bầy đến vác theo mã tấu múa như phim kiếm hiệp. Hàng xóm xum quanh bị ảnh hưởng không ít do bị đám đó chọi đá vào cửa kính nhà. Bữa đó tôi ra can mà suýt bị chém đấy, ứ đùa được đâu.

"Hôm nay tao đem đồ ăn cho tụi mày, có quà của mẹ tao nữa đó. Tao đưa cả cho chú quản lý rồi. "

"Wao! Tao biết mà! Mỗi lần bên nhà mày đến thăm toàn có mấy món siêu ngon! " Ran reo lên phấn khích.

"Nhưng lần này không phải đồ mẹ tao nấu. Tất cả đều do tao làm đấy. "

"Đù! Aoi từ khi nào đã biết vào bếp vậy? "

"Từ hồi tụi bây vô trại, được chưa? " tôi cười nhẹ_

Tụi bây thôi ngay cái vẻ mặt ngạc nhiên như đá đểu đó đi. Ông đấm cho bây giờ.

"Cứ thử đi rồi biết, không ăn được thì vứt. "

"Bọn tao không có ý đó, chắc chắn sẽ thưởng thức tài nghệ tiềm ẩn của mày. " Ran cười tươi rói.

Ừ.

"Chắc chắn! " Rindou.

Sao tụi mày như đang tuyên thệ trước khi lâm trận vậy. Thôi ngay cái bộ mặt "cố gắng " đó đi cho bố.

"Đã hết giờ thăm tù nhân. "

"Vậy thôi tao về đây, hẹn gặp lại. " tôi vẫy tay.

"Ừm, bữa sau lại đến nữa nha. " Ran nói.

Tôi nhướng mày khó hiểu.

"Hôm nay mày đích thân ghé tụi này cũng vui lắm. "

"Ừm, giữ gìn sức khỏe. "

....

--------

Chà, lâu lắm rồi mới đi thăm tù ai đó. Tự dưng nhớ em người yêu cũ ghê~

.

Tâm sự cùng quý dị :

Câu chuyện thời giang hồ mà Aoi kể là dựa trên trải nghiệm có thật của tôi. Dẫu cho người ta có ca ngợi quê hương là chốn khế ngọt hay gì, nhưng với tôi, cái nơi sinh ra và lớn lên này vẫn quá nguy hiểm. Xóm gì đâu mà toàn xóc đĩa, đánh đề, ngày xưa còn có cả đá gà. Lại còn là nơi mà mấy thằng chạy ẩu hay phóng xe xuống để trốn công an nữa. Mấy thanh niên xóm tôi cũng nhiều thành phần bất trị, gây gổ đánh lộn đầy. Hút chích không rõ nhưng âu cũng chẳng sáng sủa gì. Cả khu phố trên cũng kinh dị không kém, nửa đêm nửa hôm mấy thằng kẻ vạch lên đường đua xe ầm ầm. Nói chứ xóm tôi hồi chưa có dịch được công an ghé thăm nhiều lắm. Túm lại là chả khác gì thế giới Tokyo revengers phiên bản đời thực mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro