Chương 10. Như cánh diều trôi theo gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đợt vô tình cứu cô lọ lem xinh gái nhất trường_ Sanzu, tôi vô tình trở thành đối tượng theo đuổi của em ấy. Dần dà, trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu sau bao cuộc tình mây mưa với biết bao cô gái đã có thể rung động trở lại. Tôi đã biết yêu mặc cho đối tượng của tôi còn nhỏ tuổi quá. Cơ mà không sao, tôi vẫn sẽ chờ em lớn lên. Để một ngày có thể đường đường chính chính bên em.

Ôi tình yêu thật diệu kỳ làm sao! Nó đột ngột đến bên vào ngày ta không ngờ, vào giờ ta không biết. Và vả vào mặt ta một cú thật mãnh liệt đầy bất ngờ như khoảng khắc võ sĩ người Trung Quốc đá vào hạ bộ đối thủ. Nó khiến cho đầu óc ta trở nên ngu si mà đắm chìm vào vị đắng ngọt của mối tình. Như Xuân Diệu đã cho thấy điều đó qua bài thơ "Đây thôn vĩ dạ " và đã chứng minh tình yêu đến từ khoảng khắc giao động của trí khôn và sự đần độn. Lần này, tôi xin hứa sẽ trân trọng mối tình này, tôi sẽ bảo vệ Sanzu đáng yêu đến cuối đời. Và hai chúng tôi sẽ sống hạnh phúc đến ngày răng long tóc rụng...., tóc bạc.

Xin lỗi các bạn, này giờ tôi đang ngáo nên chém bậy bạ.

Số là tại Aoi chan hiện hồn về và đòi nghe chuyện tình yêu đôi lứa nên tôi bịa đại ra trước khi nó bóp cổ tôi.

Giờ thì tấp vào lề thôi nào.

--------

Hè năm lớp 5 đến nhanh như chó chạy ngoài đồng. Các bạn biết mùa hè thì sẽ phải làm gì rồi chứ gì. Chính là nó! Đi thả diều thôi nào các chế ơi!

Tôi đã cặm cụi gọt tre cắt túi bóng, và chuẩn bị một số nguyên liệu để làm một con diều sáo thật đỉnh cao đi chơi hè. Tôi đã chán mấy co diều vải mua ngoài chợ mấy năm trước rồi. Nhân đang rảnh gần chết thì lôi tài nghệ ngày xưa ra mài lại cũng vui.

Bố Aoi đã há hốc mồm ra nhìn tôi sáng chế ra món đồ chơi thủ công đậm chất Việt này và ông đã năn nỉ tôi bày cho cách làm.

Công nhận bố Aoi dễ thương thật.

Thế là hai bố con cùng làm với nhau. Mỗi người tạo ra một chiếc diều thật xinh cho riêng mình còn mẹ thì cười khúc khích ngồi bên bệ thềm nhìn hai cha con.

Đương nhiên mỗi khi trò mới đến sẽ không thiếu những gương mặt lạ lẫm khác góp vào. Hai anh em Rin Ran chính là cuộc vui nào của tôi cũng xuất hiện.

Là mẹ tôi đã rủ tụi nó qua!

"Chu choa~ con diều nhìn đỉnh ghê! " Ran say xưa không chớp mắt nhìn món đồ tôi vừa chế tạo xong.

Ôi thứ âm thanh rùng rợn thật quen thuộc.

"Mày làm thiệt đó hả Aoi. " Rindou cũng thò mặt vào hóng hớt.

Đương nhiên rồi, cưng nghĩ anh là ai.

"Cho tao mượn chơi đi!!! "

Má, chúng nó đồng thanh vl.

Tôi theo quán tính quay sang tìm đến mẹ tôi với ánh mắt cầu cứu. Và mẹ tôi nở nụ cười hiền từ như bà ngoại trả lời.

"Cho hai đứa mượn chơi đi con. "

Nhìn trầm lặng nhìn mẹ.

Rốt cuộc thì Aoi chan là con của mẹ hay hai đứa khỉ khô này vậy?

"Dù gì thì tương lai con cũng về bên đó mà. "

Tôi câm nín đé* biết nói gì.

Tại sao mẹ muốn gả Aoi chan cho hai thằng kia? Tại sao?

Aoi thực sự : em cũng muốn thành vợ Rin Ran.

Một đứa thôi con đần.

Tính chơi hệ đa phu à?

.....

Sau vài phút đấu mắt, tôi chịu thua mẹ Aoi luôn. Nhưng vì là chủ nhân của chiếc diều này nên sẽ là người chơi trước. Còn hai thằng ranh xếp hàng ngồi đợi.

Tôi cùng bố mẹ và hai thằng ranh hàng xóm rủ rê ra bờ sông chơi và thả diều. Sau một đoạn chạy lấy đà khiến con diều bay lên. Tiếng sáo vi vu thổi từ trên cao xuống nghe rất vui tai. Tôi hài lòng nhìn tác phẩm của mình hòa vào cơn gió lơ lửng lên không trung giữa muôn vàn con diều vải chán òm kia. Phải nói là hàng của tôi xịn vl, nó cứ thế mà bay lên cho tới khi không còn nghe thấy âm thanh của tiếng sáo nữa.

"Hay ghê, diều của mày phát ra tiếng được luôn. " thằng Ran đứng bên cạnh reo lên.

"Tất nhiên rồi. "

Nó được làm bởi bàn tay vàng của ông mà lại.

"Cho tao mượn chơi với! "

"Chờ tới lượt đi. " tôi nói.

Thằng nhỏ gật đầu và kiên nhẫn ngồi đợi. Đến khi độ cao của con diều trở nên ổn định. Tôi hướng dẫn hai thằng giặc con cách giữ và đưa cho tụi nó. Thế là cả hai thằng lăng xăng cầm lấy cuộn dây cước chạy bắn đi như chạy lụt.

Hờ, làm cho đã rồi để đứa khác chơi. Cứ như chăm bẵm người yêu cho sạch ví rồi nó đi cưới thằng khác trong lúc bản thân đi bộ đội.

Mà thôi, ba cái trò con nít này vẫn nên nhường cho mấy đứa nhỏ đi thì hơn. Tụi nó dù sao cũng là những mầm non ưu tú cho đất nước trong tương lai mà. (Hẳn là vậy)

Chỉ có mấy đứa nhỏ mới hào hứng khi nhìn cánh diều bay lên thôi.

"Aoi chan! Diều của bố cuối cùng cũng bay lên được rồi! "

Ừm, chỉ có mấy đứa trẻ con...

....

Nhìn bố Aoi lật đật chạy qua chạy lại với bộ mặt vui vẻ nhất ngoài kia khiến tôi có chút hoài nghi nhân sinh.

Ừm, không sao đôi khi người lớn cũng có những lúc hồi xuân...

Cơ mà nhìn người đàn ông lực lưỡng mặt sẹo với bộ râu quai nón đang chạy tung tăng đằng kia và cười hô hố khiến tôi thật sự...

"Diều của bố sẽ bay xa hơn của con cho coi! "

Bố Aoi ơi, đừng nói nữa, ngại vãi...

....

Ba tiếng sau, con diều của tôi vẫn trong tay hai anh em nhà kia. Rốt cuộc thì tôi làm xong để đứa khác hưởng. Giờ thì các bạn hiểu vì sao tôi ghét trẻ con rồi đấy. Từ trong tâm trí già cỗi của một thằng đã ngoài 25 như tôi đây thì chỉ mong hai thằng này mau lớn rồi lập gia đình mỗi đứa mỗi nơi đi cho đây khỏe.

Cơ mà nãy giờ tụi nó lăn đi đâu rồi nhỉ. Do chán quá nên ngủ quên mất, giờ mất dấu tụi nó luôn.

Mẹ tôi về trước từ nãy rồi, bố thì không biết chạy đi đâu. Nói túm lại thì phải đi tìm hai thằng kia về thôi. Dù sao thì mẹ Aoi cũng cưng tụi nó lắm. Ngộ nhỡ hai thằng còi đó có việc gì không về thì mẹ buồn chết.

Hy vọng tụi nó chưa bị sao.

....

"Vậy là tụi bây làm mất diều. " tôi không nặng không nhẹ nói.

Sau một hồi tìm kiếm cả bố Aoi lẫn hai đứa kia muốn lòi con mắt. Thì phát hiện ra hai anh em Rin Ran cả người bẩn thỉu đang lò mò trong đám cây cỏ bên kia sông. Tụi nó tỏ ra lấm lét không dám nhìn tôi, trên tay giữ khư khư mỗi cuộn dây cước là đủ biết ngay có chuyện gì rồi.

"Bọn tao xin lỗi... Mày đã cố làm con diều này mà bọn tao không biết giữ... " Ran bước ra trước mặt nói, đầu nó cúi xuống không dám nhìn lên.

Còn Rindou bên cạnh bặm môi núm lấy áo anh mình.

Chà, hai đứa này.

"Được rồi, vậy thì về thôi. " tôi nói.

"Hả? Mày không giận bọn tao? " Ran nó ngạc nhiên ngước mặt lên. Cả Rin cũng vậy.

"Thì tụi mày xin lỗi rồi. Mà quan trọng là tụi mày không bị sao là tốt lắm rồi. "

Phải vậy, hai đứa nhỏ này mà có chuyện gì chỉ vì chạy đi tìm diều thì toi. Đứa 10, đứa 12, mấy thằng gần đến tuổi dậy thì thế này dễ bị cuốn vô đống rắc rối không đáng lắm. Dù sao thì đứt dây diều cũng không phải là chuyện hiếm. Xui thì bị thôi.

"Ao chan! Mày là số 1! " thằng Ran liền cười toe toét khoác vai tôi.

"Dù mày luôn tỏ ra không ưa bọn tao nhưng mày vẫn luôn quan tâm... Cảm ơn. " Rindou nói.

Tôi sang chấn tâm lý tạm thời. Thằng Rin nó vừa nói cảm ơn?!

Thế là cả ba cùng nhau ra về, tôi quyết định rủ hai đứa đi ăn cà rem. Dù sao thì hôm nay cũng không đến nỗi tệ. Cánh diều kia chẳng biết đã bay về nơi đâu nhưng hai thằng giặc này còn nguyên vẹn là ổn rồi.

(Ai đó đã bất giác mỉm cười bên cạnh anh em nhà Haitani. Cả hai cũng nhận ra điều đó và thầm cười với nhau. Dù sao thì chuyện tình làng nghĩa xóm với nhau, dù có hay gây gổ nhưng vẫn là tiếp xúc với nhau nhiều nhất. Vì vậy ba đứa này rất gắn bó dù có theo cách khá khó hiểu.)

Cơ mà, bố Aoi đâu rồi nhỉ.

--------

Tại nơi nào đó ngoài kia.

Cậu bé da ngăm với đôi mắt màu oải hương chợt phát hiện ra một thứ gì đó là lạ vừa bay đến rồi mắc lại trên cây cao. Cậu ta tò mò leo lên tìm kiếm thứ đó. Thì ra là một con diều bị đứt dây. Kiểu dáng của nó khá lạ và được làm thủ công rất đẹp mắt khiến cho cu cậu cảm thấy thích thú không thôi.

'Có lẽ đây là món quà từ thiên đường gửi xuống cho mình. ' cậu ấy nghĩ vậy.

"Kakucho! Lại đây có thứ này hay lắm nè! "

"Ồ, hình như là chiếc diều, nhưng kiểu dáng không giống mấy cái mình thường thấy nhỉ. "

"Ha ha, kệ đi, kiếm dây cước buộc vô rồi đi thả diều nào! "

"Ờ! Lâu lắm rồi tao chưa được đi thả diều! "

....

"Wao! Mày nghe thấy không Kakucho, có âm thanh như tiếng sáo ấy! "

"Ờ! Con diều bay tốt ghê, người làm ra cái này hẳn là rất tuyệt! "

"Tao không quan tâm! Giờ thứ này là của tao! "

Trên con diều màu đỏ ghi dòng chữ : Hãy trả lại đồ cho người mất. Giữ làm của riêng là đồ Chó tính.

......

Một vé trở về tuổi thơ vui vẻ nha các bạn ♥


Diều sáo trông như này nha các bạn. Tại tôi lười kiếm hình diều làm bằng nilon quá nên lấy cái này xài đỡ vậy. Mà quan trọng là hình này đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro