Chương 9. Hồn lỡ sa vào đôi mắt em ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Kuroba Aoi lên lớp 5.

Ồ, vần là hồi tưởng nha các bạn, công nhận tác giả nó thích viết hồi tưởng ghê. Hay nó khoái thời trẻ trâu hay gì thì tôi cũng chịu, vô đề thôi nào.

Bữa đó là lễ hội văn hóa trường. Tôi, một thành viên không phải là cốt cán và chuyên gia né tránh trách nhiệm nên thảnh thơi vl.

Thật đấy bạn, tôi lười bu vô mấy hoạt động tập thể dã man con ngan. Nhất là khi phải hợp tác với đống con nít bé hơn mình cả mười mấy tuổi. Khác mịa gì đi trông trẻ không. Nói chứ làm việc với tụi nhóc khó đấy vì ngay từ đầu đã không hợp quan điểm nhau rồi. Tụi nó cũng chưa rành và có nhiều ý tưởng khác biệt nên rất hay cãi nhau. Hờ hờ, kinh nghiệm xương máu năm lớp 4 vừa rồi cho hay đây. Tôi được phân công làm trưởng nhóm cho khâu chuẩn bị hội thao toàn trường, và bạn biết không, đám nhóc mà tôi đứng ra chỉ đạo như một đám hỗn độn vô trật tự ấy. Hại tôi phải tăng ca đến mệt.

Chà, nói vậy thôi chứ tôi rành ba cái hoạt động tập thể lắm đấy nhá. Thời cấp ba với ba năm đại học tôi đều trong ban tổ chức hoạt động của lớp và cấp trường không đấy.

Đó là thời huy hoàng của tôi, nhờ hăng say tham gia hoạt động nên tôi cực nổi tiếng với chị em phụ nữ. Có động cơ đàng hoàng cả đấy quý vị.

.....

Rảo bước chân dạo qua khu lớp 3. Mấy đứa nhóc từ khối 1 đến 3 sẽ được nhờ anh chị khối lớp 5 chỉ dẫn. Lớp 6 bận thi chuyển cấp nên được tự do. Điều tương tự cũng đến với khối lớp 4 vì đơn giản là chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng khâu tổ chức hoạt động chính vẫn do khối 4 đến 6 chủ đạo.

Chà, tôi nghe nói lớp 3A năm nay sẽ múa ballet. Vậy nên tôi mới ghé qua coi. Gì chứ mới nhỏ mà đã chọn biểu diễn môn này thì không phải tầm thường đâu.

Sau khi xem xong buổi biểu diễn, tôi ngáp miệng chuẩn bị lùi. Hờ, dù sao thì cũng chỉ là mấy đứa nhỏ nên kĩ thuật còn hơi yếu. Không bù với tôi, năm lớp 3 tôi đã được đi múa trong nhà văn hóa tỉnh rồi. Dù tôi là một thằng đực rựa ghét múa máy nhưng ít ra tôi rất nghiêm túc tập luyện.

Đang khi chuẩn bị lủi đi thì tiết mục tiếp theo vừa đến luôn. Là vở kịch cô bé lọ lem.

Chu choa mạ ơi, tụi nhóc này biết diễn kịch luôn rồi à? Tôi nói chứ đám trẻ thời tôi học không bao giờ dám chọn bước đi này đâu vì đa số tụi nhỏ rất dễ quên lời thoại. Cơ mà vở cô bé lọ lem cũng khá đơn giản nên chắc sẽ ổn thôi. Nhân tố quan trọng giúp cho câu chuyện trôi chảy là người dẫn chuyện, aka cô giáo chủ nhiệm lớp đấy.

Hầy, ở lại xem một chút cũng được.

Khi tấm màn sân khấu được mở ra để lộ nhân vật chính. Tôi phải thực sự ngỡ ngàng ngơ ngác trước dung nhan của cô bé đóng vai lọ lem. Nhìn như búp bê vậy.

Cô bé có mái tóc trắng và mượt như lụa thượng hạng, làn da như tuyết rơi đầu mùa và điểm nhấn đặc biệt nhất là đôi mắt sâu hun hút như biển hồ Pleiku. Có thể nói đứa nhóc đó là tạo vật được tạo hóa ưu ái. Nhìn đẹp như thiên sứ vậy.

Tôi nghĩ thế, mọi sự sẽ thật hoàn hảo nếu như khuôn mặt nhân vật chính không quạu như kia. Trông nhỏ lạnh lùng và gượng ép như không muốn tham gia vậy.

Trời, như tiêu chuẩn chọn diễn viên nhờ khuôn mặt bên Hàn ghê. Nhỏ này nên đóng vai bà chúa tuyết thì hợp hơn.

Buổi biểu diễn vừa xong cũng là lúc tôi phủi đít rời đi. Tôi lại tiếp tục lượn lờ khắp nơi trong trường với hy vọng không ai tìm ra mình. Vì sao ư? Đương nhiên là để không phải vô tình đụng mặt hai thằng hàng xóm trời đánh rồi. Kiểu gì tụi nó cũng sẽ đi gây gổ với đám nhóc khác nên bỏ qua đi cho yên nhà yên chợ nào.

"Cô ơi! Rindou lại đánh người! "

Đó, thấy chưa, vừa nói xong.

Vậy nên tôi tiếp tục dạo quanh, đến trưa thì ngồi ăn với mẹ và mẹ con nhà Haitani.

Ăn trưa xong tôi lại kiếm cớ chuồn trước. Đi tìm chỗ thanh vắng nào đó mà ngủ trưa. Nghĩ vậy, tôi leo hẳn lên cây cao nằm cho mát.

Gió trời hiu hiu thổi vào mặt cùng bóng mát dịu dàng của tán cây che phủ. Tôi bình yên chìm vào giấc ngủ say sưa.... Cho đến khi nghe thấy âm thanh tranh cãi từ đâu đó.

Với hy vọng không phải là hai đứa Rin Ran, tôi từ cành cây cao ngó xuống. Ngay góc khuất người bên cạnh nhà kho có nhóm học sinh cấp hai đang túm tụm lại làm gì đó. Khỏi cần hỏi cũng biết, chắc đang bắt nạt đứa nào chứ gì.

Bởi vì tôi không phải là thằng vô cảm thấy chết không cứu nên đã nhanh chóng tụt xuống can. Bắt nạt trẻ em trong trường là không được phép. Điều này sẽ làm tổn hại đến những mầm non tương lai của đất nước.

Khi vừa xuống đến gốc cây, đập vào mắt tôi là cô bé xinh đẹp hồi sáng đang thẳng chân đạp vào bụng một thằng trong đám.

Ô, người đẹp lực điền.

Tôi quyết định rút lại ý tưởng "Chờ em khôn lớn rồi xơi " trong đầu. Số là tôi từng quen vài cô như vậy và đã được vào viện nằm sau những trận đánh ghen vài lần. Người đẹp có gai không dễ đụng vào đâu. Coi như mấy thằng nhóc chọc gái kia xui đi. Bộ cứ tưởng con gái là yếu à.

Tôi ngồi xổm chán chê xem cô bé hạ gục bốn thằng cao hơn cả cái đầu và đang thở hổn hển lau vết bầm trên má. Tôi thầm vỗ tay trong lòng tán thưởng "Ngầu vl em gái ơi! "

Và em ấy cũng quay sang lườm tôi.

"Cút! " em gái lực điền giơ ngón giữa.

Dạ anh đi liền.

Con gái thời nay đáng sợ thiệt. Thế là tôi tò te bỏ đi cho tới khi nghe thấy tiếng chửi từ phía sau.

"Con nhãi kia mày dám đánh em của ông hả? "

Ôi chao, sao mà viện binh nó đến nhanh còn hơn cảnh tượng nhân vật chính được buff nhờ vào sức mạnh của tình yêu và tình bạn vậy?

Tôi theo quán tính mà quay lại, gặp ngay bốn thằng học sinh cấp ba bao quanh cô bé kia. Nãy bốn, giờ cũng bốn. Ảo ma canada vậy? Thế tụi bây là anh của mấy thằng mắm kia thật đấy à?

"Này mấy chú. Bốn người định xúm lại bắt nạt trẻ em đấy à? " tôi thong dong cho tay vào túi đi tới.

"Mày là đứa nào? Cút đi đồ xấu xí! " thằng đen nhất đám hét lên.

Đm, Aoi chan sẽ tổn thương đấy. Nhìn tụi bây đẹp hơn chắc?

"Tránh ra! Đừng can thiệp vào! " cô bé lực điền quát tôi.

Ờm, con gái ngày nay dũng cảm thật. Nhưng em ơi, mấy thằng kia mà tát một phát là tiêu đời khuôn mặt ngọc ngà của em luôn đấy.

Tôi gãi gáy cố gắng khuyên can hai bên.

"Thôi nào, đừng đánh nhau ở đây chứ... Sao chúng ta không ngồi lại và cùng trà nước với nhau_ "

Chưa để tôi nói hết câu thì một thằng trong đám nhào ra đạp tôi ngã ngửa ra thềm. Tổ cha tụi bây không đụng tay đụng chân là không được hả?

"Cút đi thằng nhãi. Bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Nhìn mặt vừa ngu vừa đụt. "

Đáng lý ra tao sẽ bỏ qua cho tụi mày nhưng mày vừa chạm vào giới hạn của tao rồi đấy. Aoi chan là con gái và bớt chê bai người ta đi.

"Tao cho mày 3 giây để rút lại lời nói. " tôi lật đật ngồi dậy xếp chân chữ ngũ. Hướng ánh mắt lạnh như tiền nhìn thằng đạp tôi. Ở đằng sau ba thằng kia cũng đã tóm gọn cô bé kia.

"Hở__?! " thằng khỉ kia trợn mắt ra vẻ đáng sợ.

"ba. "

"Giỡn mặt tao hả thằng nhãi? Muốn chết hả? "

"hai. "

Nó liền vung chân thẳng tới mặt tôi. Và tôi chỉ đơn giản gạt nó đi bằng một tay.

"một. "

Một cú đạp thẳng vào bụng là những gì mà thằng ml kia phải chịu. Tôi nhìn nó trợn mắt há mỏ ngã ngửa ra như một con bọ.

Nhưng bạn biết đấy, quân tử đánh một trả mười. Tôi đương nhiên không tha cho nó và nhảy bổ lên bụng thằng ml đó khiến nó phải đau đớn cong người. Sau đó giơ gót đạp thẳng xuống ấn đường.

Tiễn một em về đất mẹ.

Yên nào, nó chưa chết, chỉ bất tỉnh thôi.

Ba thằng kia nghệch mặt ra nhìn tôi. Hai chữ im lặng lượn lờ trong không gian cho tới khi một trong ba đứa kia vừa hô to chữ "Giết" vừa nhào tới tôi như lính tráng xông pha vào mặt trận.

Dĩ nhiên là tôi dễ dàng lách người qua tránh cú đấm. Dù bỏ võ đài lâu rồi nhưng giờ ông mày đang là trưởng cln karate đấy thằng còi. Sau đó tôi túm lấy áo thằng chạy tới và thúc đầu gối vào bụng nó. Thằng chả kêu "hự" rồi tắt điện luôn.

Hãy cảm thấy may mắn vì ông đây khá cao đi, nếu không thì háng mày sẽ mất cảm giác đó.

Sau đó tôi lấy đà nhảy lên làm một cú đá xoay nổi tiếng của bộ môn muay Thái vào thái dương đứa định rút dao ra. Mịa nó đánh trẻ em mà định chơi hàng nóng à?

Ba chiến sĩ đã hy sinh vì lợi ích của nhân loại. Xin miễn cám ơn về sự tồn tại của các bạn.

"Đứng im đó! Không thì tao xử nhỏ này! " là thằng đen chê tôi xấu hồi nãy. Tay nó cầm con dao rọc giấy chĩa vào mặt cô bé tội nghiệp kia.

Tôi không mặn mà lắm tới lời đe doạ. Trong hoàn cảnh này mà hoảng loạn thì chỉ tạo lợi thế cho nó.

"Nói nghe này, ông anh biết tội gì là đáng chết nhất không? " tôi ngồi xổm xuống bên cạnh thằng bất tỉnh thứ ba.

Tự tôi thấy mình nhây vl.

"M* mày! Thái độ đó là sao hả? " thằng chả run tay dí dao sát mặt đứa nhỏ kia hơn.

Không cần tỏ vẻ đâu, tao biết mày đang rén lắm rồi.

"Là nó đấy, nói một cô gái là xấu xí. " tôi lững thững móc con dao trong túi thằng kia ra. Tôi đẩy lưỡi nhọn màu bạc ra khỏi cán và chĩa vào mặt đứa kia. "Không có cô gái nào xấu hết. Mày dám xúc phạm tao vì vậy tao sẽ cắt lưỡi mày. "

Thằng ml đó tái mặt hét, "Mày... Mày tiến thêm bước nữa là tao giết con bé này! "

Nụ cười lan rộng trên má. Tôi chắc chắn lúc này mặt mình trông đểu vãi.

"Cứ việc. "

Và tôi thẳng thừng xông tới. Thằng chả kia hoảng loạn xô đứa bé kia xuống đất và tẩu thoát. Tôi bỏ dao ra và nhào tới đỡ cô bé ngã vào người mình và hai đứa lăn quay ra mặt đất. Tôi đã xoay người sao cho mình nằm dưới để cô bé kia không bị đau.

Tụi bây chưa đủ trình chơi tâm lý với anh đâu.

Đặt bàn tay lên đầu đứa nhỏ, tôi mỉm cười thật tươi, "Không sao rồi, em đã làm rất tốt. "

Đôi mắt biển hồ Pleiku của đứa nhỏ khẽ rung động. Có lẽ nãy giờ nó chỉ tỏ ra cứng cỏi thôi. Chắc chắn cô bé đã rất sợ. Nhưng không sao, thằng hãm kia chạy tụt quần rồi.

Tôi đỡ nhỏ ngồi dậy.

"Đừng đi ra mấy chỗ vắng như vậy nữa nhé kẻo bị mấy thằng xấu xa kia giở trò đấy. " tôi ân cần dặn dò.

Cô bé gật đầu, tôi liền dắt em ấy đi theo ra lại khu tập trung để đề phòng mấy thằng đang nằm ngửa hàm trên mặt đất hồi sinh. Có lẽ cũng nên gọi cho thầy cô hoặc bảo vệ gô cổ mấy đứa này nữa.

"Em là Sanzu Haruchiyo, còn chị. "

"Kuroba Aoi, rất vui được gặp em. "

Cô bé mỉm cười ngọt ngào với tôi. Ôi FBI ơi, trái tim tội lỗi của tôi vừa nhảy một nhịp.

Và đó là cách tôi làm quen với cô bé lọ lem xinh nhất trường. Tự hào dã man.

Cùng với đó, phát hiện mới mẻ rằng cơ thể mình cũng có thể chuyển sang dạng đàn ông. Tôi đã nghĩ đến chuyện chờ em ấy lớn rồi xơi. Với nhan sắc như vậy thì dù em có bạo lực một chút cũng không thành vấn đề.

Ừa, tôi đã ngây thơ suy nghĩ như vậy. Cho đến ngày sự thật đau lòng được phanh phui...

Mãi về sau tôi mới biết Sanzu là con trai. Kế hoạch chăn rau sạch : end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro