07. Hoa hồng của kẻ cô độc【Thượng】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải chỉ cần con người còn tồn tại trên đời, nhất định đều phải trải qua mất mát và ly biệt không?

Thi thoảng Kurokawa Izana rất muốn hỏi câu này, lúc đó hắn cùng Takahashi Rei ngồi trên hành lang tiệm sửa xe nhìn về phía xa xăm, ngẩng đầu lên, cảm tưởng như toàn thân được bao vây bởi vạn dặm trời sao xinh đẹp lấp lánh.

Takahashi Rei tủm tỉm cười đong đưa hai chân, vươn bàn tay ưu nhã xòe lên cao che khuất bầu trời, rồi thong thả siết chặt tay lại, "Tất nhiên rồi, chính là như vậy đấy."

Thật gần, mà cũng thật xa.

Người ta thường nói môi trường sống cấu thành nên con người, vậy nên gần như lúc nào khả năng giao tiếp của Takahashi Rei cũng hết sức xuất sắc, bằng không thì cũng chẳng thể mỗi ngày tung tăng nhảy nhót qua điểm mấu chốt của Kurokawa Izana rồi an toàn luồn lách thoát ra.

Nàng chống cằm nói, thanh âm ôn hòa và vẻ mặt ôn hòa, "Không ngừng mất mát, không ngừng ly biệt, nhưng rồi cũng không ngừng gặp gỡ, không ngừng nhung nhớ."

"Bởi vì con người luôn luôn cần phải tiến lên phía trước mà."

Đúng vậy.

Tiến vào trại cải tạo Kurokawa Izana thường xuyên nhớ tới câu nói này, khi chán chường muốn mục rữa mãi mãi dưới bùn lầy sẽ nhớ tới câu nói này, và ngay thời khắc đối mặt với mẹ của Takahashi Rei qua tấm kính trong suốt, cũng nhớ tới câu nói này.

Lý giải của Kurokawa Izana về "mẹ" vẫn dừng ở mức ít ỏi đến vặn vẹo.

Cái người phụ nữ thản nhiên vứt bỏ hắn vào trại trẻ mồ côi từ còn rất sớm, vốn dĩ đã lấp đầy toàn bộ định nghĩa về mẹ trong trí óc non nớt của Kurokawa Izana. Ngay khi còn sống chung hắn đã rất ít có cơ hội thường xuyên nhìn thấy mẹ mình, ngẫu nhiên người nọ về nhà một lần cũng sẽ không vào bếp nấu ăn hay ôm hắn vào lòng vỗ về ru ngủ, nếu không phải say khướt ngã vào sô pha hay liên miệng chửi bới vì thua bài bạc, thì chính là vào phòng đóng cửa lại cùng một người đàn ông lạ mặt rồi phát ra những âm thanh rên rỉ quái gở đến hít thở không thông.

Vậy nên, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người mẹ của Takahashi Rei, hắn đột nhiên bừng tỉnh một suy nghĩ cũ rích không hợp hoàn cảnh ——

Thì ra trên đời này thật sự có kiểu mẹ như vậy.

Ăn nói khéo léo, dáng vẻ ưu nhã, lời nói êm dịu ấm áp, bất kể Kurokawa Izana có đầy miệng hỗn láo ngông cuồng không dùng kính ngữ đi nữa, vẫn có thể dùng ánh mắt mềm nhẹ và thấu hiểu nhìn hắn, cười tủm tỉm nhẹ giọng gọi "Kurokawa-kun".

Kurokawa Izana nghe đối phương gọi mà dựng hết tóc gáy, ngay cả bị mấy chục tên bất lương quần ẩu cũng không có cảm giác như vậy.

Hai người nhàn nhạt đối thoại hai ba câu, rốt cuộc nội dung là gì hắn cũng quên sạch sành sanh, chỉ là khi vô tình lướt qua bàn tay mảnh khảnh của người nọ mới chợt phát hiện ra một số điều.

Đây chính là kiểu người giống với Takahashi Rei.

Bọn họ thông minh, xinh đẹp, ưu nhã, cầm trên tay bằng cấp cao quý, nhẹ nhàng vươn tay là có thể sở hữu hào quang vạn trượng.

Nhắc tới đây hắn mới chậm rãi nhận ra, dường như những lời nói nặng nề nhất Takahashi Rei phải nghe là đến từ hắn, lần đầu tiên Takahashi Rei xuống bếp khua khoắng cầm dao là để cho hắn, lần duy nhất Takahashi Rei bị dập gãy xương nhấn xuống nền đất dơ bẩn cũng là bởi vì hắn. Trước khi hắn xuất hiện, Takahashi Rei hoàn toàn chưa từng phải chịu đựng bất cứ thương tổn nào.

Từ đầu đến cuối, luôn là Takahashi Rei đơn phương nỗ lực trả giá, không ngừng nhân nhượng hắn, còn Kurokawa Izana chưa bao giờ trao cho người nọ được điều gì cả.

Giây phút này, hắn sực mơ hồ nhớ ra đêm hôm đó mình không chịu nghe lời Takahashi Rei nói, mà vẫn lao lên như một con chó điên dại cắn người bừa bãi là vì cái gì.

Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên.

Takahashi Rei ngoại trừ đánh nhau thì bất cứ cái gì cũng có.

Kurokawa Izana ngoại trừ đánh nhau thì không có bất cứ cái gì.

Nếu ngay cả đánh nhau, ngay cả đánh nhau cũng không thể thắng được, rốt cuộc đôi tay này còn có thể làm được điều gì nữa đây?

Mà cuối cùng đến cả việc duy nhất một kẻ như hắn có thể làm, cũng lại càng chỉ khiến mọi chuyện rơi vào kết cục tệ hại hơn ban đầu.

Kurokawa Izana từng rất yêu thích ngắm nhìn trời sao, nhất là phóng chiếc xe máy cũ kĩ băng băng giữa con đường an tĩnh, tùy tiện ngẩng đầu lên, dễ dàng nhìn thấy vạn dặm ánh sao lộng lẫy ngưng đọng nơi đáy mắt.

Nhưng đến thời điểm hắn vô tình nhìn thấy tài liệu nào đó trong thư viện, viết rằng ánh sáng những ngôi sao mà con người nhìn thấy, kỳ thật chỉ là hình chiếu đến từ quá khứ mấy ngàn năm trước mà thôi, bất luận thoạt trông chân thực đến độ nào, hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể nắm chặt nó trong tay.

Từ đó về sau, Kurokawa Izana gần như không bao giờ ngắm sao nữa.

Càng đẹp đẽ, lại càng mong manh. Càng gắng gượng níu kéo, lại càng vuột mất dễ dàng.

Thế giới thường thích trao cho con người ta hy vọng, rồi lại thường thích mang hy vọng đi như vốn dĩ chỉ gửi nhờ chốc lát. Nhưng con người nào có thể dễ dàng lãng quên mà quay trở về cái thời khắc nó chưa từng xuất hiện được chứ? Mà tương tự như cái giây đầu tiên phát hiện Sano Shinichirou có thêm một người em trai, kỳ thật chỉ Kurokawa Izana mới biết, cảm xúc nhiều nhất cuồn cuộn trong lồng ngực mình không phải căm hận hay ghen ghét.

Mà là, sợ hãi.

Hắn chỉ có duy nhất một người anh trai là Sano Shinichirou trên đời này, nhưng người nọ thì không.

Hắn hoàn toàn không phải là mối bận tâm duy nhất.

Giống như Takahashi Rei, hay thậm chí giống như người mẹ tồn tại trong ký ức được vài năm ngắn ngủi, Sano Shinichirou cũng vẫn còn nhiều lựa chọn tốt đẹp hơn một kẻ thối rữa từ xương cốt như hắn ngàn vạn lần.

Mà đến khi biết được bọn họ thậm chí còn không hề cùng chung huyết thống, cảm xúc hỗn loạn tiêu cực ấy trực tiếp hóa thành cơn lốc xoáy cuốn hắn xuống mười tám tầng địa ngục, gần như khiến hắn thống khổ đến mức muốn quỳ dập đầu gối xuống đất.

Nếu như, chỉ nếu như thôi.

Nếu bạn đột nhiên gặp gỡ một người nào đó, ngu xuẩn cho rằng tất thảy ao ước đều là sự thật, không thể tránh khỏi dao động thay đổi bản thân, cuối cùng rồi lại bắt buộc phải thừa nhận mình chỉ mơ tưởng hão huyền.

Vậy thì phải làm sao bây giờ đây?

Thời khắc này, Kurokawa Izana mới hoàn toàn nhận ra triệt để, bất kể là Takahashi Rei cũng vậy, Sano Shinichirou cũng vậy, có lẽ vươn tay giúp đỡ chẳng qua chỉ là thương hại —— kẻ mạnh thương hại kẻ yếu, cũng giống như đi đường tiện thể cứu vớt một con chó hoang. Định sẵn bắt đầu từ ngay lúc ra đời trên thế giới này, đã không có ai thực sự nguyện ý đặt hắn vào trong nội tâm sâu thẳm, càng không có ai thực sự nguyện ý dừng chân vì một kẻ ích kỷ như hắn.

Bởi vì con người luôn luôn cần phải tiến lên phía trước.

Có lẽ một ngày nào đó hai người bọn họ cũng sẽ tự tay lựa chọn, Kurokawa Izana sẽ một lần nữa phải trải qua cảm giác bị nỗi cô độc vô biên xé nát thành từng mảnh.

Thi thoảng, thi thoảng hắn sẽ nhớ lại về khoảnh khắc đầu tiên bọn họ gặp gỡ, khi mà Takahashi Rei cười tủm tỉm vươn tay ra, để lộ từng ngón tay hơi hiện lên khớp xương xinh đẹp mà mảnh khảnh thon dài, thoạt trông trái ngược hoàn toàn với bàn tay giăng đầy vết chai sạn lấm bùn của hắn.

Chính đôi tay này, chính đôi tay đã từng kéo lấy thiếu niên ngã vào vũng nước bẩn ven đường không đứng dậy nổi, tất nhiên là lập tức bị hất mạnh ra xa. Nước bùn bắn tóe lên mặt, khóe mắt xé rách một đường đau xót khiến Kurokawa Izana gần như không mở nổi mắt, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy gương mặt cười tủm tỉm ngứa đòn của một người.

Đây chắc hẳn là một đứa hết sức khốn nạn, ngay giây đầu tiên Kurokawa Izana đã bắt đầu mơ hồ có chút linh cảm.

Sự thật chứng minh, ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng quan trọng và chính xác nhất.

Thật khốn nạn làm sao, thật chán ghét làm sao.

Chán ghét giống như cái đêm mưa tầm tã hắn phẫn nộ đến trước mặt Sano Shinichirou chất vấn, phát điên phát dại mà đấm đối phương một cú không thấm tháp vào đâu, sau đó, chỉ biết chạy thục mạng không dám quay đầu lại một lần.

Cuối cùng, cũng chỉ dám điên cuồng trút giận lên những tên bất lương khác vô can.

Vừa hèn yếu, vừa nực cười.

Hắn đã từng, đã từng ngóng trông ánh sao le lói trong đêm dài lạnh lẽo, nhưng tất thảy lại chỉ là nắm tàn tro nằm lặng dưới dòng chảy thời gian sớm đã đục ngầu, cuối cùng những hồi ức ngập tràn ánh sáng từng khắc cốt ghi tâm lại chỉ là ảnh ngược hư ảo mà khối cầu thủy tinh thu gọn.

Và rồi tất cả vỡ tan.

Từng mảnh thủy tinh ghim vào lồng ngực, ứa máu dưới vũng sao tàn.

Ánh đèn hoa lệ và hoa tươi xinh đẹp không thể trở thành chốn dừng chân cho con chó lưu lạc. Nơi duy nhất nó thuộc về, mãi mãi chỉ có thể là chiến trường điên loạn và máu tươi tanh tưởi, mà ngay cả giãy giụa dưới bùn lầy, cũng đã phải dùng hết tất thảy sức lực mới có thể kéo dài hơi thở yếu ớt.

Trò chơi "Cứu vớt thiếu niên sa ngã" tốt hơn hết hãy kết thúc ở đây đi; một con chó hoang, vĩnh viễn chỉ có thể làm một con chó hoang.

Thế gian này chính là một địa ngục vô tận, tất cả chúng ta đều không cách nào nhận được hạnh phúc.

Trong chớp nhoáng, hắn nghĩ lại thời điểm mình và Takahashi Rei đã quen nhau được khá lâu, một lần nào đó, hắn cười cười điên cuồng với nàng, đừng tưởng tao không dám đánh mày, tao vẫn có thể phá hủy tất thảy những gì quan trọng nhất với mày, khiến mày thống khổ tuyệt vọng đến chết đi sống lại.

Hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy lời thoại của mình hơi trung nhị, nhưng Takahashi Rei chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

"Những gì quan trọng nhất với tôi, không phải có cậu sao?"

Thiếu niên tóc trắng ngơ ngác nhìn nàng.

Tia cảm xúc vặn vẹo sâu trong đáy mắt bỗng chốc như thước phim ấn nút tạm dừng, phảng phất như một đứa trẻ không biết phản ứng ra sao.

"Cho nên Kurokawa-kun." Takahashi Rei cười buồn rầu nói tiếp: "Đừng tùy tiện phá hủy chính mình nha, bởi vì tôi thật sự sẽ cảm thấy thống khổ tuyệt vọng đến chết đi sống lại."

... Làm sao có thể tồn tại chuyện đó cơ chứ? Kẻ lừa đảo.

Khi đó Kurokawa Izana có chút hốt hoảng nghĩ như vậy.

Takahashi Rei từ trước đến nay chưa bao giờ keo kiệt nói ra những lời như vậy, với bất cứ ai trên đời này đi chăng nữa, nàng đều có thể thuận miệng nói dối để làm hài lòng tất cả mọi người cũng chưa bao giờ thấy chướng ngại tâm lý, dẫu cho hắn có xấu hổ vạn phần chẳng biết phải làm sao.

Chính vì vậy mà những lời thẳng thắn vốn dĩ phải khiến người ta khắc cốt ghi tâm, dần dà, cũng chẳng phân biệt nổi thật giả.

Kẻ lừa đảo, không câu nào là nói thật.

Rời khỏi trại cải tạo Kurokawa Izana hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Takahashi Rei, là biến mất khỏi tầm mắt theo nghĩa đen, sinh hoạt của bọn họ đã dần dần thành hai đường thẳng song song, người nọ hướng thẳng về con đường nhân sinh thênh thang chạy như điên, hắn lại nhìn sinh mệnh của mình tiếp tục càng chìm càng sâu xuống cống ngầm chật hẹp.

Người khác đều nói hắn điên rồi, nhưng Kurokawa Izana biết mình rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bất cứ thời khắc nào, tỉnh táo mà chứng kiến bản thân mình dần dà trầm luân.

Kurokawa Izana quay lại căn nhà cũ nát nằm trong ngõ ngách của mình lại một lần, bên trong ngoài dự đoán lại vẫn sạch sẽ như thường xuyên có người đến quét dọn. Trầm mặc giây lát, hắn liếc nhìn trên chiếc bàn đơn sơ trong góc lại phát hiện ra một quyển sổ sờn gáy, trang giấy ố vàng viết kín chữ như được người nào đó lật qua lật lại nhiều lần.

Hắn bước đến, chậm rãi cầm quyển sổ lên, ngón tay trắng bệch bấu vào lớp bìa hơi tê dại một lát.

Trong trí nhớ mơ hồ, Takahashi Rei của những năm ấy một tay cầm bút gõ gõ xuống mặt bàn, một tay bắt đầu lật sách vở ra nói:

"—— Đi thi cũng cần phải có bí quyết và quy luật, Kurokawa-kun."

Không để ý đến vẻ mặt chán chết của hắn, nàng cầm một vài bài văn mẫu được điểm tuyệt đối, tiến hành so sánh kết cấu: "Một bài văn được điểm cao sẽ có hai trường hợp, hoặc là dùng tình cảm tha thiết chân thành lay động nhân tâm, hoặc là hành văn dứt khoát kết cấu chuẩn xác nổi bật, cách đầu tiên thì thật ra cần phải mài giũa trong thời gian khá dài, mà tôi thích đi đường tắt."

"Bắt chước kết cấu và bố cục của người ta trước đi," Vừa nói, Takahashi Rei vừa rút ra một quyển sổ dày cộp mà đắc ý nói, "Còn đây là tổng hợp dẫn chứng khá ít gặp mà tôi sưu tầm, đảm bảo sẽ ăn trọn điểm của người chấm thi."

Kurokawa Izana: Không có hứng thú.jpg

Ngáp dài một cái, lại tiếp tục nằm gục xuống bàn ngủ.

Takahashi Rei nhất thời lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo, thấy mái tóc trắng lòa xòa lười biếng che khuất sau gáy hắn, hô hấp đều đặn không đổi, xem chừng là đã ngủ gật từ đời thủa nào.

Ánh hoàng hôn ảm đạm sau giờ ngọ thường kéo trùng tâm trạng người ta xuống rất nhanh, tia sáng yếu ớt qua cửa sổ đáp lên bả vai hao gầy của thiếu niên, tựa như hy vọng hèn mọn của loài người chơi vơi trên mặt nước chảy từ vực sâu.

Nàng thở dài một hơi không dễ phát hiện, an tĩnh nhìn xuống quyển sổ dày dặc chữ viết trên tay, thật lâu sau mới lầm bầm: "Cậu không cần từ bỏ làm bất lương, tôi chỉ, muốn cậu có thể đồng thời đến trường đi học."

—— Tưởng bở.

Kurokawa Izana vẫn chưa ngủ hẳn, hắn vừa úp mặt xuống bàn vừa hừ lạnh đáp trong lòng.

Nhàm chán vô nghĩa, lại còn phải tuân theo những quy định phiền phức, đang tự do tiêu sái làm theo ý thích thì chẳng việc gì phải mua dây buộc mình.

"Trường học."

Chậm rãi lặp lại từ ngữ này thêm một lần nữa, Takahashi Rei nhẹ giọng nói, cũng không biết người đối diện có nghe thấy hay không.

"Ấy là một môi trường xã hội thu nhỏ mà an toàn hơn, đủ để cậu từ từ học cách tiếp xúc làm quen với thế giới bên ngoài, đủ để xây đắp nền đất cho tư duy khi còn non nớt của cậu không bị vỡ nát nhanh chóng, cũng đủ để ngăn cách cho cậu không bị hủy diệt dễ dàng trước khi chính thức thành niên, có khả năng tự bảo vệ tinh thần của mình sau khi bước ra ngoài xã hội thật sự."

"Yêu và bảo vệ, trân trọng và hủy diệt, phóng túng và khắc chế, cậu cần phải hiểu được tất cả những điều đó."

Takahashi Rei thuận tay bỏ mũ Beret trên đầu mình xuống, đứng dậy, cầm mũ đặt nhẹ lên đầu Kurokawa Izana như che khuất ánh đèn điện sáng chói, xong xuôi nàng lại chống tay lên sàn ngửa đầu nhìn bầu trời vời vợi qua cửa sổ, rầu rĩ nở nụ cười nói:

"Kurokawa-kun, đừng sống vì yêu hận, cậu phải sống vì chính mình."

Hô hấp của Kurokawa Izana rối loạn trong một tích tắc.

Hắn cảm nhận hơi ấm quen thuộc đến từ mũ Beret, hắn xoay người thay đổi tư thế ngủ, dường như là bất giác không muốn đối diện về phía ánh mắt đen thẳm của nàng.

—— Tao không cần mày dạy cách làm người.

Như là khó chịu giận lẫy, như là không muốn nhận thua, hắn rầm rì âm tiết không rõ hàm nghĩa trong cổ họng như thế.

Mỗi khi nhớ lại, đều cảm giác như trôi qua một giấc mộng xa xôi.

Prudhomme, Pushkin, Lamactin, Nietzsche, Byron, Wilde, Marquez, Tagore, Kawabata Yasunari, Akutagawa Ryuunosuke, Russell, Shakespeare, Duras, Brontee, Borges, Erke, Dali... Mặc kệ cho chúng ta được nghe qua vô số đạo lý, cho đến tột cùng vẫn không thể sống vui vẻ một đời.

Càng nhìn, sẽ chỉ càng cảm thấy ngu ngốc nực cười.

Ngón tay của Kurokawa Izana hơi giật giật một chút, cuối cùng, vẫn không thể xé rách cuốn sổ ném vào thùng rác, mà chỉ lặng lẽ nhét vào trong túi áo khoác.

Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này đã không nên phát sinh, cho nên cuối cùng mới không có thể chạy thoát khỏi vận mệnh thao túng, cuối cùng kết thúc trong thảm kịch. Hoặc nói đúng hơn, trên đường vốn dĩ đã có rất nhiều biện pháp thay đổi, nhưng khi đó cảm xúc của hắn đã thiêu đốt hết thảy suy nghĩ, chút tàn tro thừa lại đã không đủ để xoay chuyển phương hướng.

Để cảm xúc cháy rát đến mức độ thiêu sạch lý tính, đây là chuyện chỉ có kẻ điên mới làm.

Mà kết cục duy nhất của kẻ điên, chính là tự mình hủy diệt.

Vật họp theo loài, hắn cùng với hai anh em nhà Haitani, Muto Yasuhiro, Mochizuki Kanji và Kakuchou thành lập nên thế hệ cực ác S62, không việc xấu nào không không làm, nhưng ngẫu nhiên, cả bọn sẽ tùy tiện tụ tập tại một nhà kho mục nát nào đó nói chuyện phiếm.

"Chữ này đọc là gì ấy nhỉ," Haitani Rindou vừa giở tờ báo vừa lầm bà lầm bầm, "Ừm, 'Tinh tú', nghĩ là vì sao sáng ấy hả... Tên gì nghe tầm thường ghê."

Tờ nhật báo hơi nhàu nhĩ ố bẩn, ngoài đảo qua một vài tin tức các băng đảng bất lương gây gổ, còn có thông tin tập đoàn Takahashi vừa tung ra vài mẫu trang sức đá quý theo chủ đề mới.

Muto Yasuhiro cau mày nói, "Không hiểu nổi nhiều người sốt sắng hết cả lên, mấy hòn đá vớ vẩn đấy có dùng để làm gì đâu nhỉ?"

Kakuchou nhún vai, "Thú vui của kẻ có tiền, ai biết."

Khựng lại một chút, gã hơi nhíu nhíu mày nhìn qua Kurokawa Izana tựa đầu vào tường không nói năng gì nãy giờ, khoan đã, cái người ngày trước hay đến thăm tù tên kia, hình như cũng mang họ Takahashi thì phải...

Chắc trùng hợp thôi, làm sao những kẻ đó có thể để mắt đến những thằng cặn bã xã hội như họ.

Hào môn thế gia, danh môn vọng tộc, là thứ mà kể cả bọn họ có cướp của giết người buôn bán ma túy cũng không thể vươn tay chạm tới, bởi vì thế giới phồn hoa náo nhiệt đó không bao giờ cấu tạo nên từ bạo lực.

So sánh mà nói, vương quốc của bọn họ vĩnh viễn chỉ là trò chơi đồ hàng của đám trẻ con.

Kurokawa Izana bỗng dưng mở miệng, "Cái đó bao nhiêu tiền?"

Haitani Rindou sửng sốt một hồi, không nghĩ tới Izana lại có hứng thú với mấy thứ xinh đẹp hào nhoáng này, còn tưởng một mình mình là ngoại lệ trong giới bất lương thôi chứ. Không, trông không giống cho lắm, chắc là Izana tiện mồm hỏi qua qua thôi.

Đếm đếm hàng chục số 0 tròn trĩnh trên báo, thốt lên giá cả Haitani Rindou đành chậc lưỡi buông tay, "Số tiền này đủ để chúng ta ăn chơi tiêu xài cả đời mất."

Mochizuki Kanji tùy tiện cảm thán,

"Giá trị của mấy viên đá vô tri ấy còn có con số khác ở đằng trước, còn đám chúng ta ấy hả, chắc chỉ có duy nhất mỗi mình số 0 (レイRei) mà thôi."

"—— Phải là số 0 (ゼロZero)."

Kurokawa Izana thình lình bình tĩnh buông ra một câu, sau đó đứng dậy, vẻ mặt không phân biệt rõ cảm xúc.

Hắn không có Rei, hắn chỉ có Zero.

Kho hàng chìm vào yên lặng.

Thật lâu sau, Haitaini Rindou mới ngơ ngơ ngác ngác quay ra hỏi anh trai mình, "Hai cách viết đó... khác gì nhau à?"

Cứu mạng!

Chẳng lẽ Kurokawa Izana ngoài việc dẫn đầu đám bất lương gây gổ đánh nhau ra còn kiêm luôn sửa lỗi dùng từ tiếng Nhật nữa hả?!

Khoảng thời gian sau này, mọi người đều âm thầm truyền tai nhau, cựu tổng trưởng Hắc Long và tổng trưởng đương nhiệm Thiên Trúc hình như có vấn đề về thần kinh.

Hắn thường cầm một quyển sổ dày dặc chữ viết, vừa thong thả đọc vừa vươn chân đá mạnh kẻ địch một phát xuống đất tóe máu, không một động tác thừa.

Hắn không hút thuốc, nếu có chỉ ngậm kẹo que cho đỡ trống vắng, đi xe cũng không phóng nhanh vượt ẩu, ngay cả nói tục chửi bậy cũng chỉ là mấy từ thông dụng bình thường.

Hắn thích ra ngoài vào ngày mưa, vừa đến ngày mưa sẽ cầm ô rảo bước khắp thành phố Yokohama, thi thoảng đứng dưới mái hiên nhà người khác, đợi mãi đến khi mưa tạnh mới đi.

Hắn biết đánh đàn guitar, chơi cờ vây, nuôi cá cảnh, thậm chí còn cả vẽ tranh —— rốt cuộc làm gì có bất lương nào mà trong phòng ngập tràn mùi thuốc vẽ cơ chứ?!

Hắn chơi game, trong game còn có một con mèo Ragdoll trắng đen xù xù, sẽ thường thấy hắn điều khiển cho mèo Ragdoll đâm đầu vào tường liên tục, bất kể là xúc cát hay đẩy xi măng cũng ấn nút dồn việc cho con mèo nọ làm hết.

Hắn còn có thói quen mang nhiều thứ đẹp đẽ nhỏ nhặt về nhà, ví dụ như một nhành hoa góc vườn, một vỏ sò trên bờ cát, một chiếc kẹp tóc trong trung tâm thương mại, một con thú bông gắp được trong trò chơi gắp thú... Tất cả đều được hắn bỏ vào một chiếc hộp giản đơn, tựa như rương bảo vật thuần túy nhất của một đứa trẻ mỗi lần gặp được điều thú vị trên đường.

Cứu mạng! Mẹ ơi, Kurokawa Izana phát rồ thật rồi!

Nhưng mà, chuyện này vẫn chưa phải phát rồ nhất, Kakuchou nhớ lại một ngày kia, khi bọn họ giao chiến với băng đảng bất lương khác, theo thường lệ Kurokawa Izana đang nhàn nhã ngồi trên thùng hàng cao cao nhìn xuống chiến trường hỗn loạn, đột nhiên, ánh mắt hắn hơi lóe lên như phát hiện gì đó, lập tức thả người nhảy thẳng xuống đất.

Đương lúc mọi người sửng sốt tưởng rằng hắn muốn tham gia chiến đấu ngay từ lúc bắt đầu, nhưng chỉ thấy hắn dùng chân đạp mạnh người xung quanh bay ra xa mấy mét, sau đó ngồi xổm xuống, khi đứng dậy trên tay đã xuất hiện một bó hoa trắng nở rộ, còn kéo theo cả gốc lẫn rễ.

Kurokawa Izana lười biếng liếc nhìn kẻ địch một cái, lại quay về nhảy lên thùng hàng, đứng trên cao nhìn xuống cười tủm tỉm vỗ tay:

"Được rồi, tiếp tục đi."

Mọi người: Tức giận.jpg

Khinh thường ai cơ chứ, tên khốn này!!

Sau đó Kakuchou trơ mắt nhìn hắn ngồi khoanh chân rút điện thoại ra, mặc kệ tiếng hò hét điên cuồng phía dưới, bắt đầu tra cứu tư liệu liên quan đến chăm hoa chăm cỏ.

... Mặc dù tôi biết cậu cũng có chút tế bào lãng mạn, đánh guitar hay trồng hoa gì đó cũng không vấn đề gì, nhưng có nhất thiết phải là thời điểm này không? Là thiếu tiền sao, chẳng phải ra thẳng cửa tiệm tử tế sẽ tốt hơn hả? Nhất định phải lựa chọn nơi chiến tranh khói bụi liều mạng sống mái với nhau?

"Mày thì hiểu cái gì."

Cảm nhận được tầm mắt nóng cháy muốn nói lại thôi của Kakuchou, Kurokawa Izana cười thản nhiên chạm vào cánh hoa mong manh còn đọng sương đêm ẩm ướt trước mắt.

Động tác thoạt trông tùy ý mà thận trọng.

Đang trong một thời điểm như thế này, đang ở một nơi như thế này, mới là lý do hắn cố tình muốn lựa chọn.

Hoa tươi và chết chóc, máu tanh và ôn nhu, bạo lực và mỹ lệ.

Chẳng phải chỉ cần nghe thôi đã có cảm giác mỹ học nghệ thuật tàn khốc sao?

Hắn cười tủm tỉm nghĩ.

Có người nào đó thường rất thích những câu chuyện mang tính chất tương tự như thế.

Hắn biết người kia sẽ thích.

Nếu mà có thể nhìn thấy cánh hoa trắng muốt này, người kia nhất định sẽ rất thích.

Nếu mà.

Nhưng hắn cũng biết, sẽ không bao giờ tồn tại ngày như vậy.

...

...

Đối với Takahashi Rei mà nói, có lẽ đánh bại một trăm tên bất lương cũng không bằng học thuộc bảy hằng đẳng thức.

"Sau này cậu phải làm sao bây giờ?"

Không chỉ một lần trong trí nhớ, Takahashi Rei nghiêm túc nói với hắn: "Tôi biết cậu không thích nghe điều này, nhưng mà hiện tại cậu thu phí bảo kê của người khác, vậy tương lai thì sao? Tương lai có phải sẽ kiếm tiền trái phép, tham gia hoạt động phi pháp?"

Tiếp tục nữa!

Tương lai, tương lai, tương lai!

Kurokawa Izana thủa nhỏ cực kỳ phiền chán vò vò đầu nghĩ, lại là những lời răn dạy giáo điều ai ai cũng lải nhải mỗi ngày này.

Thiếu niên bất lương, trời sinh không biết sợ hãi.

Mọi viễn cảnh tăm tối mà người khác dùng để đe dọa không có tác dụng với bọn họ, mọi rập khuôn tầm thường mà xã hội đặt ra không trói buộc được hành động của bọn họ, cho nên bất cứ việc gì vui vẻ nhất cứ tận hưởng hết ngay trước mắt, tương lai thế nào cũng không phải chuyện ghê gớm.

Nhưng Takahashi Rei thì khác.

Người nọ sẽ thường xuyên lo lắng cho tương lai của hắn.

Hắn cười khẽ nhắm mắt nói, giọng thờ ơ không chút quan tâm: "Tương lai tao còn sẽ chết nữa đấy, sao mày không tính luôn đến lúc ấy đi?"

Vô tình quay qua, lại bắt gặp ánh mắt của Takahashi Rei.

Ánh mắt tĩnh mịch, chăm chú, sâu thẳm.

"... Phải rồi," Ngón tay của Kurokawa Izana hơi giật giật một chút, trong lòng nổi lên tư vị khó chịu đến mức không hiểu tại sao, hắn vươn tay lên xoa tóc rối tung rối mù, quay đi chỗ khác mà cười gằn nói rõ từng chữ như đang trả đũa: "Tao muốn kiếm tiền trái phép, tham gia hoạt động phi pháp."

"Không làm bất lương thì làm tội phạm, dù sao cũng chẳng liên quan đến mày."

Mặc dù hiện tại còn quá sớm để dự tính tương lai, nhưng có lẽ sau này hắn sẽ làm như vậy thật, bừa bãi phóng túng vẫn tốt hơn ngàn vạn lần phải kìm hãm trong quy tắc khuôn sáo của người khác.

Takahashi Rei không trả lời.

Lần đầu tiên khuyên nhủ Kurokawa Izana học tập, nhanh chóng kết thúc trong thất bại thảm hại.

Những tưởng cứ thế là đã xong xuôi, Takahashi Rei sẽ biết điều mà lùi lại giữ khoảng cách không gần không xa như trước kia, nhưng thì ra đối phương vẫn chưa bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Không hiểu rốt cuộc nàng có chấp niệm mãnh liệt gì với chuyện mà ai cũng cho rằng không quan trọng này, mà ngày nào cũng mang bút vở và sách giáo khoa đến gặp hắn, hết ngọt ngào dỗ dành cho đến âm thầm khích tướng, nói chung luôn luôn nhìn thấy nàng hào hứng giảng giải cặn kẽ từng bài cơ bản, chưa lần nào ngừng nghỉ dẫu hắn có ngủ gật tỏ ý không nghe.

"Thôi nào Kurokawa-kun, thử một chút thôi mà? Tôi đã cố gắng tìm cách diễn đạt thú vị hơn chương trình học trên lớp đấy, đảm bảo không chán như cậu nghĩ đâu nha?"

Đã bảo không học là không học, chết cũng không học. Bất lương và học hành tuyệt đối cả đời không đội trời chung.

Ban đầu Kurokawa Izana mặc kệ nàng, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến bản thân mình, nhưng dần dà lặp đi lặp lại cũng cảm thấy ồn ào phiền nhiễu vô cùng. Hắn không muốn đánh Takahashi Rei, nhưng không đồng nghĩa hắn dễ tính đến nỗi để yên cho nàng thích làm gì thì làm, thế nên một buổi chiều đương lúc ngủ gật, hắn chợt âm u ngẩng phắt đầu lên, vươn tay vơ đại một quyển sách giáo khoa ngay bên cạnh ——

—— Xoẹt.

Quyển sách xé rách thành thành nhiều mảnh, thản nhiên bị vứt thẳng xuống đất.

Giấy trắng rơi lả tả xuống chân.

Nghe thấy tiếng vang Takahashi Rei bỗng tựa như bị ấn nút tạm dừng, nàng nhìn xuống vô số mảnh giấy dưới đất, thật lâu không nói ra được một lời.

Kurokawa Izana bật cười khúc khích thành tiếng, chậc, tao chính là một kẻ vô phương cứu chữa như thế đấy. Niềm vui thích hỗn tạp châm chọc kéo lên cao khiến khóe miệng của hắn cong cong lên, hắn đang muốn mở miệng nói gì đó, vô tình liếc mắt nhìn theo tầm mắt của nàng, ngay khoảnh khắc ấy, tiếng cười thích thú của hắn bất chợt ngơ ngẩn ngưng bặt lại.

Khoang miệng lan tràn hương vị khô nghẹt đắng ngắt, lốc xoáy suy nghĩ lướt qua hỗn loạn khiến mọi tế bào thần kinh của hắn chết lặng.

...

Bên trong quyển sách bị hắn xé rách ban nãy, viết kín chữ của Takahashi Rei.

Có rất nhiều đánh dấu tỉ mỉ bằng bút màu khác nhau, có ghi chú diễn giải những chỗ khó hiểu, có giấy nhớ kèm theo tóm tắt kiến thức giản đơn, thậm chí còn có rất nhiều câu cổ vũ nho nhỏ kẹp bên trong.

Tất cả đều vô cùng cẩn thận cặn kẽ, có lẽ phải viết rất nhiều đêm mới có thể hoàn thành.

Lúc này Kurokawa Izana mới ngây ngốc ngẩng lên nhìn về phía nàng.

Người nọ không quát lớn, không mắng chửi, cũng không phản ứng kịch liệt, đôi mắt vẫn luôn phẳng lặng hai màu đen trắng rõ rệt, tựa mặt hồ nhìn xuyên xuống đáy trong phút chốc ghim vào linh hồn kẻ đối diện, phân tách sạch sẽ không một tạp chất.

Đôi mắt nàng tựa như không có cảm xúc khác biệt, lại tựa như có một ít.

Hai người cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mãi cho đến khi Takahashi Rei cúi xuống nhặt áo khoác lên, không nói thêm lời nào mà chậm rì rì bước ra ngoài cửa.

"Xin lỗi, buổi chiều tôi còn có tiết ở trường."

Đáy lòng Kurokawa Izana bất chợt cồm cộm như xoa nhẹ đất cát, nhưng tất thảy đều bị lòng tự tôn tồn đọng nhanh chóng đè ép lại, thiếu niên tóc trắng nhìn theo bóng dáng phía sau của Takahashi Rei, nhấp nhấp môi thầm nghĩ.

Cũng tốt.

Mau cút xa xa đi, mày thật sự phiền chết đi được.

Thời điểm ấy kỳ thật nội tâm hắn xuất hiện một chút cảm giác luống cuống tay chân, loại cảm giác này phức tạp và kỳ diệu vô cùng, loáng thoáng hơi hơi ê ẩm lại mang theo chút không cam lòng, giống như là con mèo thường thường đến tìm gặp mình đến hiện giờ sẽ không còn xuất hiện nữa.

Ngay từ đầu hắn cũng không rõ lắm rốt cuộc là vì sao, cuối cùng chỉ quy kết đây chỉ là thói quen mà thôi, suốt cả một tuần không phải nghe lời lải nhải dặn dò phiền nhiễu của Takahashi Rei, hắn được tự do đánh nhau đua xe hút thuốc chơi bời lêu lổng mà càng ngày càng tâm phiền ý loạn, mãi cho đến một buổi sáng sớm hắn lại bắt gặp nàng đang ngồi nói chuyện với Kimura Hiroshi trước cửa tiệm của Shinichirou.

Giác quan của hắn trước nay vẫn luôn nhạy bén hơn người bình thường, vì vậy, lập tức núp sau một bức tường gần đó nghe lén.

Chỉ là tò mò, tò mò một chút thôi.

"Ngài thật sự muốn làm như vậy?"

Thanh âm của Kimura Hiroshi.

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng," Ông bất đắc dĩ nói, "Mặc dù tôi rất vui vì ngài đã biết quan tâm đến người khác, nhưng riêng Kurokawa-kun, đừng quá cố chấp với cậu ta, tôi e là vô dụng."

Là chuyện liên quan đến Kurokawa Izana!

Đứng cách đó một khoảng không xa, thiếu niên tóc trắng hơi giật mình, bất tri bất giác lại dựng tai lên tập trung lắng nghe.

Những năm tháng niên thiếu ấy kỳ thật Kimura Hiroshi không thích hắn cho lắm, có lẽ thái độ của hắn với Takahashi Rei ngay từ đầu đã khiến ông ác cảm vô cùng, ông cau mày nói tiếp:

"Tôi từng chứng kiến cách cậu ta đánh nhau, nói sao nhỉ, không giống với những bất lương bình thường —— người khác đánh nhau sẽ luôn đặt cho mình một ranh giới kìm hãm trong lòng, nhưng trong lòng cậu ta không có khái niệm 'Nếu đánh tiếp thì đối phương sẽ chết', hay nói cách khác, hoàn toàn vui thích tận hưởng quá trình này."

Bả vai của Kurokawa Izana không hiểu sao căng thẳng cứng đờ.

Chính xác.

"Hiện tại mới chỉ khởi đầu thôi, nên có lẽ tiểu thư chưa cảm nhận được gì nhiều, nhưng tôi khuyên ngài nên từ bỏ cuộc cá cược định sẵn thua lỗ này mà về nhà bây giờ đi."

Không biết ở đằng xa có người đang nghe rành mạch từng chữ một, Kimura Hiroshi lạnh băng không chút cảm xúc nói thẳng:

"Có nhiều người giãy giụa trong bóng tối, có nhiều người bàng hoàng khát cầu giải thoát ——"

"Nhưng còn Kurokawa Izana, dường như sinh ra đã là để tồn tại trong bóng tối, sinh ra đã là một con quái vật bò ra từ địa ngục, sự tồn tại hiện hữu vốn dĩ chính là ung nhọt bất đắc dĩ không thể cắt bỏ của xã hội."

... Không cách nào phản bác.

Tay chân có chút tê liệt dại ra, Kurokawa Izana đứng yên tại chỗ nghĩ như vậy.

Thiếu niên bất lương, lấy ác làm vinh. Rõ ràng bình thường còn có thể cười ha hả vỗ tay coi ấy là lời khen ngợi, nhưng chỉ đến thời khắc bị Takahashi Rei nghe thấy, lại cảm thấy ngột ngạt đến nỗi không thể hô hấp như rút cạn không khí.

Câm miệng!

Dạ dày của hắn bất chợt xoắn quặn lại, cuộn trào cảm giác muốn nôn mửa.

Câm miệng ngay!

Khốn khiếp! Không cần nói nữa!

Đủ rồi, cút ngay lập tức ——

"—— Tôi tin tưởng cậu ấy."

Thanh âm nhẹ tênh mà vững vàng của Takahashi Rei vang lên.

Thế giới trong thoáng chốc lặng yên không tiếng động.

Dường như, mọi tạp âm nhiễu loạn xung quanh đều trở nên mờ ảo không rõ, chỉ còn vỏn vẹn giọng nói của người nọ giữa thế giới chơi vơi.

"Kurokawa Izana cậu ấy đúng thật là tật xấu đầy mình, bản tính lại hỗn độn nghiêng về phần ác, gần như không có bất cứ điểm tốt nào." Takahashi Rei cười cười, ngưng lại giây lát, nàng cong mắt ôn hòa nói tiếp: "Nhưng cậu ấy, cũng lại sở hữu phần thuần túy và chân thật hơn tôi gấp vạn lần."

"... Hả?" Kimura Hiroshi sửng sốt.

Takahashi Rei nhìn về phương xa, như đang tự nói với chính bản thân, "Tôi ấy à, lúc nào cũng thấy mình là kẻ đáng ghét nhất. Tự cao tự đại, luôn cho mình là đúng, gặp chuyện phiền phức là dứt khoát chọn đi đường vòng, ích kỷ thờ ơ, không bao giờ quan tâm đến tình cảm của người khác, chuyện gì cũng tính toán cho lợi ích trước tiên... Cô nhi viện tôi từng tặng cho cậu ấy, tôi vốn dĩ chỉ nghĩ đến làm thế nào để nhân cơ hội quảng bá, tận dụng truyền thông đẩy câu chuyện của những đứa trẻ trong đó lên mức cảm động cao nhất, thậm chí còn có thể lợi dụng quỹ từ thiện để lách luật trốn thuế."

"Nhưng chỉ riêng Kurokawa Izana, sẽ thật lòng hy vọng có thể dành cho những đứa trẻ mồ côi kia một mái nhà."

Kimura Hiroshi muốn nói gì, nhưng lại không tìm nổi từ nào chính xác. Chỉ có thể hé miệng thở dốc, đành lựa chọn im lặng.

Nụ cười nhẹ nhàng của nàng khiến người khác không tìm nổi lý do phản bác, Takahashi Rei nở nụ cười đi lên bậc thềm, khi bước lên bậc cuối cùng đột nhiên quay đầu lại:

"Ánh sáng giả dối như tôi không thể cứu được cậu ấy, vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm, là nỗ lực cho cậu ấy một con đường ngập tràn ánh sáng."

Nàng cười, bầu trời trên cao tựa như trở nên vạn dặm không mây, "Tôi tin tưởng cậu ấy nhất định sẽ mang theo dũng khí tiến lên phía trước, tôi nguyện ý chờ đợi cậu ấy trưởng thành, chờ đợi cậu ấy sở hữu một tương lai tốt đẹp nhất."

Đây không phải đánh cược, không phải đầu tư, cũng không phải kỳ vọng.

Mà chỉ đơn giản là một lời hứa hẹn mà thôi.

...

...

Ngay trong một khắc, Kurokawa Izana đột ngột lui về sau mấy bước, rồi sau đó lập tức xoay người chạy về hướng ngược lại.

Khoảng trời xám xịt lạnh nhạt đè nặng trên đỉnh đầu thiếu niên, đường phố vào buổi sáng sớm vắng tanh không một bóng người, làn sương mờ đục trong cái rét cắt da cắt thịt trở nên ảm đạm, như hòa tan bóng hình gầy gò chạy vội của hắn vào dãy nhà đơn sắc đóng kín cửa đằng sau.

Hắn chạy như phát điên.

Cổ họng khô nghẹt như có một bàn tay vô hình bóp chặt, tim đập như muốn nổ tung thành ngàn mảnh, ngay cả có như vậy, hắn vẫn chạy lên phía trước càng lúc càng nhanh, chạy càng lúc càng không kịp hô hấp, thậm chí cảm tưởng giây tiếp theo giây chằng sẽ co rút đứt đôi.

Đột nhiên Kurokawa Izana vấp chân té xuống dốc đá lởm chởm, lăn vài vòng trên đất, móng chân bật nứt ra ứa máu, đầu gối va đập vào mặt đường rách toạc lẫn lộn máu tanh. Lập tức, cơn đau đớn và bỏng rát tựa lốc xoáy ập tới bao phủ mọi tri giác của hắn, nhưng hiện tại hắn không rảnh bận tâm chuyện đó.

Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lưng áo, Kurokawa Izana gắng gượng muốn chống tay đứng dậy, nhưng mỏi mệt dày dặc lập tức đè mạnh hắn quỵ xuống đất run rẩy thở dốc kịch liệt.

Cái gì cơ chứ.

Nói cái quái gì khốn khiếp như thế cơ chứ... Takahashi Rei.

Trong tất cả người Kurokawa Izana từng gặp, có lẽ, Takahashi Rei mới chính là kẻ ngây thơ nhất trên đời. Sự ngây thơ của người nọ không phải nằm ở chuyện ngu ngốc lỗ mãng, ngược lại, nàng nhìn mọi chuyện vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức thấu triệt, thấu triệt đến mức lý trí, rồi ngay trong lý trí lại vẫn lưu giữ một tia tin tưởng thuần túy không cách nào dao động.

Ấy là dẫu cho trước mắt nhìn thấy bóng tối vô biên vô tận, cũng sẽ tin tưởng ánh bình minh vẫn luôn tồn tại. Cho dù mình không cách nào nhìn thấy, cho dù nó không xuất hiện ở nơi này, thời khắc này, cũng nhất định sẽ tiến đến trong một ngày nào đó của tương lai.

Takahashi Rei, thông minh, bình tĩnh, lý trí, rồi lại ôn nhu, cố chấp, thiện lương.

Cũng như cái thời điểm còn thấp gầy Kurokawa Izana từng đánh nhau kiệt sức lết cũng không lết nổi, có một tên đáng ghét như thế gọi điện báo án mách lẻo, lúc ấy đường phố Tokyo vào ban đêm rất nguy hiểm, Nhật Bản cuối thế kỷ hai mươi là thời đại của băng đảng bất lương bùng nổ, khắp nơi ngập tràn tệ nạn xã hội, một thiếu niên không có khả năng bảo vệ mình nằm ven đường buổi đêm cũng có thể bị giết chết bất cứ lúc nào.

Sau đó thiếu niên tóc trắng bị giáo huấn một trận trong trong Cục cảnh sát, ngoại trừ phải nghe tiếng cảnh sát lải nhải liên hồi về những quy tắc đạo đức nhàm chán, kỳ thật vẫn được bọn họ băng bó thuốc men cẩn thận.

Còn được cái người rảnh rỗi kia chia cho một thanh chocolate ngọt ngấy, phía trên kèm theo một tờ giấy nhỏ "Cố lên", đáng tiếc đã bị hắn ném thẳng vào thùng rác, cho nên có lẽ cả đời cũng không biết được hương vị ra sao.

Ban đầu bất kỳ ai cũng sẽ cho rằng Takahashi Rei có chút ngạo mạn lạnh nhạt thậm chí còn thích tự mình chủ trương, nhưng dần dà về sau mới phát hiện, người nọ chỉ quen lấp kín tình cảm như một căn bệnh trầm kha ăn sâu bén rễ vào linh hồn, nếu cảm nhận kỹ càng mỗi một hành động, mỗi một câu nói, lại bất giác phát hiện ra điểm trân trọng và đáng quý tột cùng.

Kỳ thật tất thảy, đều là cách biểu hiện tình cảm vụng về thuộc về riêng người nọ mà thôi.

Người khác đại khái không thể hiểu, nhưng Kurokawa Izana lại có thể.

Lục phủ ngũ tạng như thể đảo lộn quay cuồng, hắn bấu mạnh vào ngực áo mà không ngừng nôn thốc nôn tháo, vừa ho sặc sụa vừa nôn hết cả mật xanh mật vàng, cảm giác trái tim đập thình thịch điên cuồng muốn phá vỡ lồng ngực.

Đáy mắt tím nhạt của hắn mơ hồ giăng kín hơi nước của sương mù, tựa như một con thú hoang mờ mịt lạc đường trong bóng tối.

Nước mắt sinh lý nghèn nghẹn ứa ra khỏi hốc mắt, mồ hôi cũng không ngừng chảy từ ngọn tóc xuống đất.

Thật là quá sức thảm hại, Kurokawa Izana khàn khàn lầm bầm.

Thua rồi, đã thua rồi.

Buổi sáng sớm kia Kurokawa Izana không biết mình đã nôn khan bao nhiêu lần, không biết mình đã lảo đảo về nhà bằng cách nào, cũng không biết mình đã đờ đẫn suy nghĩ gì.

Chỉ là trên đường về nhà, Kurokawa Izana vô tình chạm mặt một tên bất lương to béo của băng đảng đối địch. Nhìn thấy Izana, đối phương bèn theo thói quen buông lời miệt thị muốn khiêu chiến một trận, ngay giây tiếp theo, hắn cười lạnh quật ngã tên nọ xuống đất, hưng phấn siết chặt nắm đấm giơ lên cao muốn giáng vào vị trí hiểm hóc giúp đối phương nằm viện mấy tháng.

Nhưng một tia điện xẹt qua, đầu Kurokawa Izana đột ngột choáng váng nổ đom đóm mắt, phổi truyền đến cơn đau đớn như thể nứt rách, gần như khiến hắn suýt ho sặc ho sụa ra các tia máu tanh tưởi hỗn tạp.

Kurokawa Izana cúi đầu nhìn xuống quần áo rách rưới nhiều mảnh của thiếu niên bất lương kia, theo bản năng đoán ra ấy chính là dấu vết của đôi bàn tay một người mẹ khổ sở khâu vá, ngay cả số tiền viện phí nhỏ nhoi cũng coi như một gánh nặng khổng lồ. Đồng tử của hắn trong phút chốc chết lặng không phản chiếu được bất cứ ảnh ngược nào, ngay cả nắm đấm vốn định đánh đối thủ đến tàn phế, cũng chỉ ngơ ngốc khựng lại trên cao, không cách nào hạ xuống.

Dường như một lần nữa, bầu trời ảm đạm trong ký ức lại vỡ vụn nhoi nhói trước tầm nhìn.

Cũng dường như một lần nữa, Kurokawa Izana lại vô thức nhìn thấy đôi mắt đen thẳm chăm chú của Takahashi Rei, trong buổi sáng lạnh tái tê nào đó mà an tĩnh nhìn hắn không nói một lời, dùng lực lượng trầm mặc nhất cũng là đau thấu tâm can nhất, chặt chẽ khắc tên mình vào đáy lòng hắn từng chữ từng chữ đầm đìa máu tươi.

Từ đây hắn không thể hiểu được biến thành tù phạm, bị nhốt trong lao ngục phảng phất phong ấn mọi tình cảm của Takahashi Rei mà không một đường tẩu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro