06. Phú quý tại thiên【Hạ】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một trong những điều châm biếm nhất của tình yêu, chính là bạn càng không thích một người, bạn lại càng có khả năng tự tin gấp trăm lần rằng, mình sẽ hấp dẫn kẻ đó dễ như trở bàn tay.

Ham muốn mãnh liệt khiến nhân loại đánh mất đi sự lý trí lạnh nhạt vốn dĩ không thể thiếu trong trò chơi tình ái; một khi bạn bị người nào hấp dẫn, nhất định cũng sẽ nảy sinh ra cảm giác tự ti, bởi vì chúng ta luôn muốn giao phẩm chất hoàn mỹ nhất cho người mà chúng ta yêu sâu đậm."

—— Trích《 Sức quyến rũ nhàm chán 》Alain de Botton

.

. .


Buổi chiều của gần một tháng sau, kẻ bị hắn đánh gãy xương sườn lần trước cuối cùng cũng được xuất viện.

Kurokawa Izana nhìn thấy người nọ thấp thoáng trong tầm nhìn, liền nheo nheo mắt ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gõ gõ đầu ngón tay xuống nền đất về phía đối phương như gợi nhắc lại ký ức nào đó, tức khắc khiến đối phương lạnh băng rùng mình khắp sống lưng. 

Thế nên giờ ăn cơm hắn ta luôn cố gắng chọn chỗ cách xa Kurokawa Izana một chút, ngay cả nhìn cũng chỉ dám nhìn lén nhìn lút, bất cứ thời điểm nào không có quản ngục ở gần cũng lo lắng bị hắn cầm một viên gạch đập chết.

Nhìn thấy vậy, Kurokawa Izana cười phá lên sung sướng đến mức vặn vẹo.

"Người quen của mày dạo này không đến đây nữa sao?" Haitani Ran ở bên cạnh thuận miệng hỏi hắn.

"Chắc thế." Kurokawa Izana nhẹ nhàng cười tủm tỉm nói, "Tốt nhất là đừng bao giờ đến đây nữa."

Cuối hạ, trung tâm thành phố vẫn náo nhiệt như cũ, cãi cọ ầm ĩ, tiếng còi ô tô phảng phất trong tàn dư khói bụi ngẫu nhiên sẽ khiến thiếu niên tóc trắng tâm phiền ý loạn. Đương lúc mọi người bắt đầu thích ứng một loại cách thức sinh hoạt nào đó, lập tức sẽ phát hiện, những chuyện nhỏ nhặt tưởng rằng không đáng để tâm trước kia kỳ thật lại nhàm chán vô cùng.

Mùa hè cải tạo lao động căn bản chính là cực hình dưới địa ngục, nắng gần 40 độ như chảo lửa vẫn phải ngồi vặt cỏ đào đất con mẹ gì hắn cũng không nhớ rõ, nói chung cũng rất nhiều người thiếu nước choáng váng ngất xỉu phải đưa vào phòng y tế, đến khi hắn bước vào trong muốn lấy một cốc nước đã thấy chật kín người là người, mùi mồ hôi nồng nặc đan xen bùn đất tanh tưởi khiến người khác buồn nôn.

Nhưng thật đáng ngạc nhiên là, bên trong lại có một bé gái nho nhỏ đang lúng túng ngồi trên ghế.

Kurokawa Izana sửng sốt một chút, rất nhanh đoán ra đây là con gái của ông bác sĩ trực ca trong trại cải tạo.

... Trong đầu nghĩ cái gì vậy chứ, lại đưa con mình vào một chỗ như thế này để tiện trông nom.

Thiếu niên bất lương trước nay chưa từng để ý lời nói việc làm, cũng không hề tồn tại ranh giới đạo đức mấu chốt. Cho nên hiếm khi một đứa bé gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì xuất hiện, tất nhiên sẽ liên tục thay nhau huýt sáo trêu chọc bằng đủ loại từ ngữ tục tĩu dơ bẩn nhất, nhân đó mà đắc ý điên cuồng cười nhạo trên vẻ mặt quẫn bách sắp bật khóc của đối phương.

Nhưng hắn cũng không quá quan tâm, uống xong ba cốc nước lạnh rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Đút tay vào trong túi áo, tự dưng sờ thấy hai viên kẹo đã chảy nước vì nắng nóng và dính bết bùn đất từ lúc nào, hắn chậc lưỡi một cái, thuận tiện đi ngang nga đứa bé gái thì thả hai viên kẹo không ăn được nữa vào người đối phương, coi như tìm người giải quyết tạm cho xong.

Không ngờ nó lại trông có vẻ khá cảm động.

Bé gái vội vã chạy theo sau hắn, nắm lấy hai viên kẹo thoát khỏi phòng y tế nồng nặc mồ hôi và tiếng cười khả ố kia.

Sau này vào thời gian rảnh, đứa trẻ nọ cũng mang cho hắn rất nhiều bim bim và đồ ăn vặt, tiện đà không nhịn được mà tò mò nhỏ giọng hỏi hắn: "Anh bị bắt vì lí do gì vậy?"

"Giết người."

"..." Nhìn thấy đáy mắt thờ ơ không một tia cảm xúc của hắn, đứa trẻ hơi lúng túng một chút, nhìn hai viên kẹo trên tay rồi do dự hỏi: "Người đó chắc là kẻ xấu hả?"

Kurokawa Izana hơi khựng lại giây lát, sau đó nhàn nhạt cười: "Giết người là kẻ xấu."

Hai người tiếp theo rơi vào im lặng, cũng không ai chủ động mở miệng nói thêm gì nữa. Cho đến khi quản lý từ đằng xa cất tiếng gọi hắn ra ngoài gặp người nhà đến thăm, thì ra bên ngoài đã kết thúc việc làm ở tiệm sửa xe, Sano Shinichirou lại đến trại cải tạo thăm hắn theo thường lệ.

"Em vừa cãi nhau với Rei à?" Shinichirou nhẹ giọng hỏi hắn, "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Qua lớp kính ngăn cách, Kurokawa Izana trầm mặc nhìn về phía đối phương, thứ cảm xúc cuồn cuộn đố kỵ vốn vẫn tàn dư từ cái ngày biết người nọ kỳ thật có một người em trai nữa, giờ phút này cũng trở nên tê liệt như tro tàn xám xịt.

"Không có gì cả." Hắn không mặn không nhạt trả lời.

Sano Shinichirou không biết nên khuyên nhủ thêm gì, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một hơi, trước khi đi về để lại cho hắn vài bộ quần áo ấm cho mùa đông sắp tới.

Trong trại cải tạo có rất nhiều người xuất thân từ cô nhi viện, nhưng duy độc chỉ mình Kurokawa Izana thường xuyên có người đến thăm.

Mùa đông hay mùa hè, ngày mưa hay ngày nắng, mỗi cuối tuần đều sẽ có hoặc Sano Shinichirou hoặc Takahashi Rei luân phiên xuất hiện, ngay cả những ngày lễ thường niên hắn cũng không bao giờ thiếu bất cứ một món quà nào, đồ ăn vặt, quần áo hay thậm chí là gấu bông lung tung chồng chất trên giường không biết nên đặt ở đâu, khiến cho những tên đàn em của hắn nhìn thấy đều mở to mắt đầy khát khao.

Lúc ấy Kurokawa Izana vẫn chưa hiểu rõ được nguồn cơn mọi thứ, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tận mãi sau này hắn mới biết, chỉ những người giám hộ trên giấy tờ pháp luật mới được phép thăm tù. Cũng giống như ngày đầu tiên gặp mặt Takahashi Rei ấy, kỳ thực Sano Shinichirou không có quyền hạn bảo lãnh hắn ra ngoài, mà cho đến cuối cùng, chính là tên lo chuyện bao đồng Takahashi Rei kia lặng yên thay hắn ký giấy và nộp tiền phạt cho cảnh sát.

Ánh chiều tà cuối cùng lụi tắt, Kurokawa Izana nhìn xuống bàn tay giăng đầy vết chai sạn của mình, ký ức dần dà trở nên mơ hồ.

—— Mày thật là nực cười, Takahashi Rei.

Hắn lầm bầm, cổ họng phát ra âm thanh nhạo báng khàn khàn.

—— Mày nói tao không được vi phạm pháp luật, nhưng chính bản thân mày vi phạm pháp luật.

...

Thời niên thiếu non nớt nhất ấy Kurokawa Izana gặp gỡ một người.

Nhưng một kẻ cực đoan cố chấp mà ngang ngược như hắn, lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho người nọ một vị trí trong thế giới của mình.

Cuộc đời của hắn vẫn luôn đắm chìm trong vũng bùn đặc quánh, gần như chưa từng xuất hiện bất cứ thứ gì tốt đẹp, vì thế nếu thật sự tồn tại ánh hy vọng hắn sẽ muốn nắm chặt bằng mọi giá, thật ra đây là một loại cảm xúc có chút vặn vẹo. Chỉ là, cả đời này tình cảm hắn nhận được quá ít, mà bản thân hắn nguyện ý cho đi cũng quá ít. Đáy lòng lạnh nhạt hẹp hòi tựa như vạch ra một đường phân cách bất khả xâm phạm, ngoại trừ người cùng chung huyết thống, tất cả những mối liên kết của thế giới bên ngoài đều là chó má không đáng bận tâm.

Vì thế đối với Takahashi Rei, kỳ thật hắn chẳng hề có ý định dành một chút cảm xúc dư thừa nào cho người này.

Kể cả là hy vọng hay thất vọng.

Takahashi Rei không phải là kẻ thù của hắn, không phải thuộc hạ của hắn, càng không phải người thân của hắn; nàng vươn tay giúp đỡ hay đối đãi ôn hòa đều đến từ bản thân nàng nhất thời nảy ra hứng thú, tất nhiên không có nghĩa vụ hay đảm bảo phải bao dung ở bên cạnh hắn cả đời, hai bọn họ ngay từ đầu đã thản nhiên hiểu rằng đây chỉ là đùa giỡn giết thời gian, sớm muộn gì người dưng như nàng cũng bước đi không quay đầu lại.

Gặp qua rất nhiều loại người đủ loại tốt xấu, hắn đại khái cũng có thể hiểu được một ít lăng kính của người khác khi xuyên thấu về phía mình đã nhìn thấy bộ dạng méo mó nào, rốt cuộc nếu không phải vì sợ hãi hắn nổi giận, sẽ không có người nào có thể vui vẻ ôn hòa sống chung với hắn như không có việc gì xảy ra.

Nhưng cũng không cần thiết, dẫu sao các mối liên kết với hắn, chỉ cần duy nhất một anh trai Sano Shinichirou là đủ rồi.

Là đạo đức trói buộc cũng được, là pháp luật kiểm soát cũng thế, dẫu là động cơ không xuất phát từ ý nguyện cũng không quan trọng. Miễn sao có lời đảm bảo tuyệt đối sẽ có người dành trọn ánh mắt quan tâm cho hắn đến hết đời.

Kurokawa Izana tựa như một con mèo sáng nắng chiều mưa, vừa tùy tính bừa bãi lại vừa rất có nguyên tắc, có quá nhiều điểm mấu chốt kỳ quái không thể chạm vào. Trong lòng hắn vạch ra một ranh giới độc lập để bản thân tự do hoạt động theo ý thích, nhưng một vài thời điểm không hề báo động lại trở nên khát vọng có người bên cạnh, tham lam muốn được bao vây bởi hơi ấm chặt chẽ không một kẽ hở.

Ví dụ như lúc ốm.

Lần đó hắn sốt cao đến mức đầu óc mê man, Takahashi Rei muốn kéo hắn đến bệnh viện, nhưng hắn chết sống giãy giụa đạp bỏ kịch liệt phản kháng bằng hết sức bình sinh, khiến cho người nọ bất đắc dĩ phải chạy xuống mua thuốc hạ sốt loại viên lẫn loại nước rồi lại chạy lên nhà, cuối cùng nàng ngồi xổm đầu giường tóm hắn ngồi dậy.

Viên đầu tiên, Kurokawa Izana ngậm vào miệng, sau đó giây tiếp theo không chút ngần ngại nhổ ra.

Quá đắng.

"Này này cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?" Takahashi Rei giật giật khóe miệng, hít sâu lấy ra viên nữa, "Cậu không thoát nổi đâu, đừng bày đặt chống cự nữa mà ngoan ngoãn cam chịu vận mệnh đi."

Kurokawa Izana liếc liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh, viên thứ hai trong miệng cũng lập tức bị nhổ bay xuống đất.

Takahashi Rei: !!!

Bình tĩnh, bình tĩnh, người nọ đang ốm nên mình không được chấp nhặt!

"... Đừng hư hỏng như vậy mà, Kurokawa-kun." Nàng thở dài bẻ ra viên tiếp theo, "Nốt viên này thôi?"

Bộp ——

Viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm.

Tất cả đều tiếp tục chịu số phận thảm thương tương tự.

"..." Takahashi Rei.

"Oa, ai cho cậu lãng phí như vậy hả?!"

Hai bọn họ trực tiếp liều mạng giằng co trong phòng ngủ, gối ôm và chậu nước ấm bị đá đổ tràn lan đầy đất, vì đối phương đang sốt cao nên trước khi kiệt sức nàng cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong, nhanh chóng cưỡng ép đối phương mở miệng như cách bắt một đứa trẻ uống thuốc.

Kết quả là bị hắn mạnh bạo cắn một phát vào mu bàn tay.

Cơn đau đớn như muốn bật máu khiến Takahashi Rei suýt nhảy dựng lên, nàng hít sâu một hơi như kìm nén, nhìn xuống viên cuối cùng còn sót lại trong vỉ thuốc, nàng lại không nhịn được liền mất kiên nhẫn quát lên.

"Khốn khiếp cậu lại lên cơn điên gì nữa?! Muốn sốt đến chết đến vậy cơ à?!"

"Liên quan gì đến mày." Kurokawa Izana nhẹ nhàng lênh lênh nhìn nàng một cái.

Âm thanh của Takahashi Rei chợt ngưng lại.

Hắn hất tay nàng ra chỗ khác, nằm ngã xuống giường không muốn nhúc nhích.

Trong hoảng hốt, Kurokawa Izana dường như lại nhìn thấy bóng hình của người nào đó, vừa xa lạ vừa thân quen. Tinh thần hắn dần dà trở nên hỗn loạn, ký ức ập vào não bộ khiến hắn đau nhức điên cuồng.

Phảng phất như bị nhúng vào hồ băng lạnh lẽo rùng mình, rồi lại vớt lên ném vào hỏa ngục rừng rực bỏng rát, căm ghét đan xen vặn vẹo từ trên cao ập xuống như muốn băm vằm linh hồn thành ngàn mảnh.

Thiếu niên tóc trắng ngơ ngác mở to mắt, đôi mắt khô kiệt mờ mịt nhìn chăm chú vào hư vô, tựa như một con thú trầy trật vết thương lạc đường trong bóng tối, hắn vô thức lầm bầm thành tiếng:

"Mẹ..."

Mẹ.

Liệu rằng đến ngày con chết, mẹ có chịu đến liếc mắt nhìn con một cái không?

Tại sao mẹ lại muốn sinh con ra, sau đó lại bỏ mặc con một mình?

Nếu đã chán ghét tồn tại của con như vậy, có phải mẹ bóp chết con ngay từ khi mới sinh ra sẽ tốt hơn không?

...

Bỗng dưng có ai đó tóm lấy hai tay hắn, dùng chân và một tay trái kẹp chặt cả người hắn lại, đương lúc hắn đang muốn giãy ra, lại nghe thanh âm gằn mạnh quát lên phía sau:

"Cậu không thể chết được!"

Đồng tử của Kurokawa Izana co rụt, toàn bộ tế bào trong cơ thể vô thức cứng đờ.

Không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, Takahashi Rei nhanh như chớp nhét thuốc và nước lọc vào miệng hắn.

Lần này, cuối cùng Kurokawa Izana cũng không nhổ thuốc ra nữa.

...

...

Mùa hạ kết thúc, chẳng mấy chốc cũng sẽ sang một năm mới.

Kurokawa Izana ngồi tựa lưng vào gốc cây chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay cọ xát vết chai sạn thô ráp vào nhau, xúc cảm quen thuộc truyền tới khiến hắn dẫu có nhắm mắt cũng cảm thấy an tâm.

Nhớ rõ thời điểm mới vừa tiến vào đây Kurokawa Izana cảm thấy rất không quen, mỗi tuần năm ngày cải tạo lao động hay hai ngày cải tạo giáo dục đều làm hắn vô cùng bực bội, càng miễn bàn những nội quy rập khuôn dài dặc bắt buộc phải học thuộc mỗi ngày, hắn cảm thấy sống một ngày dài bằng một năm, ngày tháng trôi qua tựa như đều phải đếm từng tờ lịch, lại không nghĩ bất tri bất giác quay đầu nhìn lại, thế mà cũng đã gần qua một nửa thời hạn phạt tù.

Trại cải tạo hỗn tạp mọi loại người dơ bẩn nhất dưới cống ngầm, không tồn tại bất kỳ ai có thể quản giáo được bọn họ. Dẫu cho vẫn có kẻ vì sai lầm ngoài ý muốn mà nỗ lực sửa đổi, nhưng nề hà lại ít ỏi như đếm được trên đầu ngón tay, hầu hết đều bị bắt vì cố tình đánh nhau ẩu đả hoặc kiếm tiền phi pháp.

Vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm nặng nề, có vài người đã thản nhiên ra ra vào vào vài lần, thả ra được mấy tháng lại tiếp tục tiến vào, tựa như đống rác thải làm con người kinh tởm mà không thể tiêu hủy.

Người thiếu niên coi phạm pháp thành vinh quang, rồi ỷ lại vào pháp luật nhân nhượng dung thứ.

Quốc gia cho bọn họ cơ hội được làm lại từ đầu một lần nữa, nhưng đại đa số người trong số bọn họ tuyệt đối đều sẽ không thể có tương lai.

Nếu không phải phạm nhân xảy ra vấn đề ngay trong ca trực sẽ bị xử phạt, kỳ thật ngày nào đó bọn họ chết đi cũng không một ai bận tâm. Có lẽ sâu trong thâm tâm quản ngục hay bất cứ ai đi nữa cũng ước rằng, những kẻ hết thuốc cứu chữa như bọn họ đáng lẽ ngay từ đầu không nên sinh ra trên cõi đời này.

Sinh mệnh vô giá trị, ràng buộc yếu ớt. Không thể đứng dậy, cũng không thể được giải thoát, không thể được cứu rỗi, cũng không thể tự mình thoát khỏi xiềng xích.

Kurokawa Izana khẽ cười, như chế nhạo lại như tự giễu. 

Bởi vì, bọn họ đều là những kẻ có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy mà.

Hắn biết từ nhỏ mình đã sở hữu nhiều tính xấu đến mức khiến người khác giận sôi, tình cảm lại có vài phần khuyết tật méo mó, tựa như dày đặc và áp lực quá mức so với người bình thường, đồng thời cũng tựa như trống rỗng và thiếu hụt quá mức so với người bình thường.

Miệt thị người khác, thương tổn người khác.

Sa vào trong tội nghiệt, linh hồn tràn ngập nghiệp chướng.

Người mẹ ngày đêm say xỉn lúc tỉnh lúc mê chỉ liên tục chửi bậy, dường như cả cuộc đời chỉ bận quay cuồng bên cờ bạc và đàn ông, nhà nghèo đến mức vào ngày sinh nhật mà một cây kẹo bông gòn cũng không muốn lãng phí tiền, ngày lễ cờ cá chép mà hắn còn không thể sở hữu nổi một lá cờ cho riêng mình, chứ đừng kể đến những ngày lễ quan trọng khác trong năm.

Thi thoảng hắn bế Ema nhỏ tuổi còn chưa cai sữa đi ngang qua công viên giải trí, nhưng giá vé đắt đỏ làm hắn nhất thời không biết làm thế nào, lập tức lại nảy ra suy nghĩ tìm cách trèo tường lẻn vào, đáng tiếc kỹ thuật chưa thành thục bị bảo vệ phát hiện rồi nhanh chóng đuổi ra.

Dần dần, tất thảy khát vọng đều lưu lại trong giấc mộng non nớt mơ hồ kia, tựa như ly nước sôi để nguội đã trở nên không cần thiết.

Thậm chí, hắn còn quên mất ngày sinh nhật của mình rốt cuộc là ngày nào.

Dẫu sao nhớ cũng để làm gì đâu.

Ngày mà bản thân lần đầu tiên mở mắt đón nhận ánh sáng rồi mở đầu cho chuỗi nhân sinh ngập tràn bi kịch phía sau. 

Ngày mà người mẹ đầy lòng căm ghét nhìn hắn nằm yên trên tay, phiền chán đến nỗi muốn vứt hắn xuống đất ngay tức khắc nhưng lại không được đạo đức và pháp luật cho phép.

"—— Bạn nhỏ Kurokawa Izana, sinh nhật vui vẻ!"

Giọng nói quen thuộc của Takahashi Rei lanh lảnh vang lên trong ký ức.

Những năm tháng thiếu thời xa xôi ấy, người nọ ỷ lại vào chuyện mình sinh trước hắn hai tháng mà thường xuyên gọi hắn là "bạn nhỏ", đặc biệt trong ngày 30 tháng 8, tần suất gọi như vậy lại còn dày dặc hơn bình thường gấp bội phần.

"Bạn nhỏ cái chó má."

Khi ấy Kurokawa Izana thủa nhỏ u ám trừng mắt một cái, trước vẻ mặt cười hì hì đắc ý của đối phương, hắn bèn khinh thường khịt mũi nói: "Nói trước, tao hoàn toàn không có hứng thú với mấy đồ mày hối lộ đâu, bớt tưởng bở."

Không ít lần hắn nhìn thấy người nọ dụ dỗ Shinichirou đồng ý để nàng ký mua hết chỗ xe máy trong cửa tiệm, cho nên đối với tài lực của nhà Takahashi Rei, chuyện lấy xe ô tô hạng sang hay biệt thự giữa trung tâm thành phố làm quà sinh nhật cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Điêu dân đừng hòng mua chuộc trẫm.jpg

Takahashi Rei vươn ngón trỏ lên môi, thần bí suỵt một tiếng.

"Mày định làm..."

Căn phòng tối om được bật đèn sáng trưng lên, khiến Kurokawa Izana đang chuẩn bị nói gì, đột nhiên khựng lại ngay tức khắc.

Toàn thân hắn cứng đờ, gương mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ ngơ ngẩn không biết làm sao.

Trên sàn nhà đặt tổng cộng mười ba hộp quà ngay ngắn, tất cả đều được đóng gói cẩn thận tinh xảo, từng hộp màu sắc sặc sỡ khác biệt thắt nơ bằng dây ruy băng xinh đẹp vô cùng.

Trước ánh mắt thúc giục của người bên cạnh, Kurokawa Izana nhấp nhấp môi, đầu ngón tay có chút tê dại chạm vào hộp quà thứ nhất.

Hộp mở ra, bên trong là chuông gió làm từ vỏ sò, áp lên tai dường như còn có tiếng rì rào của sóng biển.

【Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ Kurokawa Izana một tuổi, hy vọng cậu có thể ăn ngon ngủ yên buổi đêm không quấy khóc. 】

Kurokawa Izana giật giật khóe miệng, cái quái gì cơ chứ.

Buông tấm thiệp xuống, Kurokawa Izana vươn tay, tiếp tục theo thứ tự mở ra hộp quà thứ hai.

Là cỏ bốn lá ép thành tiêu bản, cũng không biết tên này mò được ở đâu.

【Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ Kurokawa Izana hai tuổi, không biết hiện giờ cậu đã biết nói chưa? Không được học nói tục chửi bậy sớm quá đâu nhé. Hy vọng tất cả mọi người xung quanh đều có thể đối xử với cậu thật kiên nhẫn và dịu dàng.】

Thật đáng tiếc, Kurokawa Izana thậm chí còn học được cách chửi bậy sớm hơn cả học cách gọi "mẹ".

Hộp quà thứ ba bật mở, vài quả bóng bay đủ loại sắc màu bên trong lập tức ùa ra chạm vào trần nhà.

【Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ Kurokawa Izana ba tuổi, chắc hẳn lúc này cậu đã chập chững đi bước đầu tiên rồi đúng không? Nguyện cho tương lai sau này cậu có thể thỏa sức tiến tới những phương trời xa xôi.】

Hộp quà thứ tư là cờ Koi-nobori màu đỏ, là màu sắc hắn thích nhất.

Ngày lễ hội năm đó hắn rảo bước trên đường phố náo nhiệt, khắp nơi đều treo những lá cờ xanh đỏ tím vàng rực rỡ cả khoảng trời, khi trời gió lộng treo lên cột cao trông giống hệt như cá chép tung bay giữa không trung. Thấy vậy mẹ bèn cười hứa sau này có tiền nhất định sẽ mua cho hắn một cái, nhưng có lẽ, sẽ không bao giờ tồn tại một ngày như vậy.

Nếu khi đó có tiền thì tốt rồi, hắn nghĩ vậy, kể cả mãi sau này làm bất lương có kiếm được kha khá tiền từ việc bảo kê, vậy thì có lẽ những điều non nớt đã từng ước ao ấy cũng quá muộn màng.

【Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ Kurokawa Izana bốn tuổi, đến lúc đến trường đi học mẫu giáo rồi nhỉ? Hy vọng cậu sẽ trưởng thành mạnh khỏe như lời chúc phúc của Koi-nobori, nhưng đừng đánh các bạn xung quanh nhiều quá đấy nha. 】

Hộp quà thứ năm, là một hộp bút màu sáp.

【Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ Kurokawa Izana năm tuổi, khi nào buồn chán có thể vẽ bất kỳ thứ gì cậu thích, một bức tranh hoàn thành cũng có thể khiến buồn rầu bay mất. Nhưng nhắc nhở nho nho là chỉ nên vẽ trên giấy thôi, nếu vẽ bậy trên tường sẽ phải lau rất mệt đó.】

Hộp quà thứ sáu là tẩy, vở mới và bút chì.

【Bạn nhỏ Kurokawa Izana sáu tuổi đến thời điểm phải học tiểu học rồi, từ nay trước khi đi chơi phải làm xong hết bài tập về nhà nha. Mà không biết ngày đầu tiên đến trường, Kurokawa-kun có sợ hãi khóc nhè như các bạn khác không?】

Còn lâu, Kurokawa Izana lầu bầu trong lòng.

Hộp quà thứ bảy là tấm vé vào cửa công viên giải trí, hiệu lực vô thời hạn.

【Liệu bạn nhỏ Kurokawa Izana bảy tuổi đã đủ chiều cao để chơi tàu lượn siêu tốc chưa? Nếu chưa thì nỗ lực uống nhiều sữa hơn, tại nơi đây cậu vĩnh viễn được làm một đứa trẻ.】

Hộp quà thứ tám là một chiếc chong chóng tự làm bằng giấy màu.

【Dành tặng cho Kurokawa Izana tám tuổi, dẫu có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hy vọng cậu sẽ luôn mang theo dũng khí tiếp tục tiến lên phía trước, cũng sẽ gặp được thật nhiều người dịu dàng nguyện lòng tặng cậu một cái ôm.】

Hộp quà thứ chín là sữa hộp và vitamin.

【Khi không có ai ở bên cạnh, Kurokawa Izana chín tuổi cũng phải học cách tự chiếu cố chính mình nhé. Nhớ rõ ăn cơm đúng bữa, đừng kén ăn, đừng thức đêm, đừng lười uống nước, đánh nhau bị thương thì phải băng bó sát trùng cẩn thận, trân trọng thân thể của mình nhiều hơn nữa.】

Hộp quà thứ mười là mô hình xe máy sơn màu đen, phía trên là một hình nhân nho nhỏ đang lái xe.

【Quả nhiên Kurokawa Izana mười tuổi vẫn thích chơi những cái này nhất nhỉ? Nhưng đi đâu cũng nhớ phải đội mũ bảo hiểm, nhất định phải bảo vệ sinh mạng của mình.】

Hộp quà thứ mười một, ngập đầy toàn kẹo là kẹo, đủ mọi loại kẹo, kẹo mềm, kẹo cứng, kẹo que, thậm chí còn cả kẹo bông gòn.

【Nên dùng đồ ngọt để giải tỏa tâm trạng thay vì hút thuốc nhé, Kurokawa Izana mười một tuổi. Mong rằng từ nay về sau, ngày nào cậu cũng được mọi người tặng cho kẹo ngọt, kể cả khi không còn tôi thì cũng còn có nhiều người khác.】

Hộp quà thứ mười hai, là một chiếc máy ảnh cầm tay.

【Kurokawa Izana mười hai tuổi, sau này chắc hẳn cậu sẽ đi đến rất nhiều nơi xa xôi, sẽ gặp được rất nhiều người tốt lẫn xấu, sẽ ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh khác biệt.

Nguyện cho tầm mắt của cậu vĩnh viễn không bị bóng tối che khuất, bất cứ thời khắc nào cũng vững vàng tin tưởng ánh rạng đông sẽ xuất hiện; nguyện cho con đường cậu đi vĩnh viễn không còn máu tươi và trắc trở, chỉ còn những người vươn tay giữ lấy cậu mà cùng nhau tiến bước phương xa. 】

Tầm mắt của Kurokawa Izana bỗng chốc nhòe nhòa.

Động tác mở nút thắt hộp quà tiếp theo của hắn run rẩy đến nỗi không đủ sức lực, cận kề bên trong mạch máu dường như có thứ gì sắp vỡ nát.

Cuối cùng, còn duy nhất hộp thứ mười ba.

Mở ra.

Bên trong không có tấm thiệp viết tay nữa, chỉ vỏn vẹn một bản thiết kế tòa kiến trúc nào đó viết chi chít ký hiệu và hình vẽ.

Takahashi Rei có chút ngượng ngùng cọ cọ cánh mũi: "Chưa kịp hoàn thiện cho lắm, chắc hơi khó nhìn ra được nhỉ?"

Sao có thể không nhìn ra cơ chứ...

Ấy là một lần, hắn vô tình làm rơi bức tranh nguệch ngoạc thủa nhỏ trước mặt Takahashi Rei.

Cũng chính là hy vọng thuần túy duy nhất của cả một quãng đời.

Kurokawa Izana hơi hơi run rẩy bấu chặt xấp giấy trên tay, khóe mắt giăng đầy tơ máu mờ mịt nóng rát.

『 Thiên Trúc 』

Quà sinh nhật năm mười ba tuổi của hắn, là công trình xây dựng cô nhi viện.

Lúc nào cũng vậy, Takahashi Rei thông minh và bình tĩnh, khách quan và lý trí dường như cái gì cũng hiểu lại dường như không hiểu cái gì. Nhưng hắn biết, người nọ hiểu, tất thảy người nọ đều hiểu; người nọ hiểu hết mọi thứ rồi yên lặng khắc sâu từng câu từng chữ trong lòng, ôn nhu không xé rách vết thương của đối phương, cũng luôn luôn nhớ kỹ những điều đối phương trân trọng nhất.

Thời khắc này Kurokawa Izana mới đột nhiên nhận ra.

Takahashi Rei chính là một con dao mềm hữu danh hữu thực.

Quá mức thông minh, quá mức giảo hoạt, cũng sở hữu nội tâm quá mức mềm mại; rồi sâu thẳm bên trong xương cốt lại sắc bén tột cùng, hơn nữa còn có thể từng chút từng chút cứa cho lòng người khác nát bấy.

Kurokawa Izana run rẩy bóc một viên kẹo nhét vào miệng, hương vị ngòn ngọt đan xen mằn mặn, bản thiết kế bấu chặt trong lòng bàn tay thoáng chốc lan tràn hơi nước nghèn nghẹn lên hốc mắt đỏ quạch.

Đứng đằng sau không thấy biểu cảm của hắn, Takahashi Rei chỉ nhẹ giọng cười: "Những thứ mà đứa trẻ khác đều có được, vậy thì bạn nhỏ Kurokawa-kun cũng không thể thua kém."

—— Tôi lấp đầy tất thảy món quà thiếu hụt của những năm ấy cho cậu.

Pháo hoa ngoài cửa sổ bất chợt bùng nổ lộng lẫy.

Ánh sáng đầu tiên của pháo hoa chạm vào gương mặt, Takahashi Rei ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mở miệng nói từng câu chữ rõ rệt.

Thanh âm mang theo ngữ điệu nhẹ nhàng nhất, cũng là câu nói chứa đựng sinh mệnh nặng trĩu nhất.

"Izana."

"Chúc mừng ngày cậu sinh ra trên thế giới này."

...

...



Mùa hè qua đi, trại cải tạo lại khôi phục trạng thái an tĩnh tẻ nhạt như bình thường.

Mà từ sau hôm gây gổ bị lão quản lý phạt đứng mấy tiếng kia, Kurokawa Izana bỗng hết sức vui mừng phát hiện, Takahashi Rei đang chiến tranh lạnh với mình.

Đại tiểu thư lần này có vẻ tức giận thật chứ không đùa, hiếm hoi lắm mới biểu hiện thái độ dứt khoát cực kỳ, tính sơ qua cũng hơn một tháng không đến trại cải tạo thăm người lần nào, mà hôm đó chỉ lẳng lặng nhìn hắn một cái rồi quay lưng bước đi, miệng lầm bà lầm bầm "Tôi không thèm quản cậu nữa", nhưng trước khi đi vẫn còn thương lượng nốt với quản lý cho hắn không phải phạt đứng dưới trời nắng hơn bốn mươi độ.

Đúng là cái đồ dở người.

Kurokawa Izana mặc kệ tên này, dù sao hắn vẫn luôn cảm thấy đến tận bây giờ Takahashi Rei mới tức giận thì đúng thật là cung phản xạ quá chậm, đáng lẽ ngay từ cái đêm hắn nói mình vừa giết người rồi cười khúc khích như thằng khùng trước mặt nàng thì đã phải quá đủ rồi.

Hiện tại nghĩ kỹ lại, hắn cũng không còn nhớ rõ mình mang tâm thái gì khi bước vào phòng bệnh của đối phương. Có lẽ đơn thuần chỉ là muốn thông báo cho người nọ biết đầu tiên, cũng có lẽ, là thêm một phần ý tưởng phóng túng bừa bãi cùng ác ý chọc phá, muốn xem xem rốt cuộc liệu có phải từ nay cả hai cả đời này không bao giờ qua lại với nhau hay không.

Cảm giác thả rơi tự do ấy, tựa như thời điểm lúc nhỏ mình lần đầu tiên nhìn thấy nước sông thăm thẳm, chân không tự giác muốn chạm xuống xem nước sâu cạn đến đâu, nhưng kỳ thật mỗi một bước đi xuống đều có chút thấp thỏm chơi vơi.

Một tuần sau, hắn nhìn thấy vệ sĩ tên Kimura Hiroshi của Takahashi Rei xuất hiện trong trại cải tạo.

Mà lúc này Kimura Hiroshi đang trò chuyện gì đó với viên quản ngục.

Ấn tượng của hắn đối với người này cũng không nhiều lắm, nhiều nhất chính là ánh mắt bất đắc dĩ xen lẫn thở dài đầu hàng của đối phương mỗi khi Takahashi Rei muốn bày ra trò gì kỳ quái, cái này thì thật ra hắn khá đồng cảm, còn lại là thái độ thân thiết ỷ lại vượt xa chủ nhân và người làm thuê giữa hai người bọn họ.

Nói đúng hơn, Takahashi Rei thậm chí còn không thân thiết với người cha máu mủ ruột thịt của mình bằng một người làm thuê bình thường trong nhà.

"Đừng rối rắm mấy cái đó, Kurokawa-kun." Nàng nói, nở nụ cười nhẹ tênh gần như là tan biến, "Quan hệ giữa người và người đâu quan trọng huyết thống."

Kurokawa Izana hơi sửng sốt nhìn về phía nàng.

Takahashi Rei vân vê đầu ngón tay, ánh mắt đen thẳm như chìm vào nơi tĩnh mịch nào đó không ai hiểu rõ, nàng nói: "Huyết thống không nhất định là lời đảm bảo tuyệt đối, dẫu sao vốn dĩ thứ liên kết con người với nhau là việc ở cạnh bên, chưa bao giờ là huyết thống."

"Cho dù có quan hệ huyết thống đi nữa, chưa từng giao lưu, chưa từng để tâm, chưa từng yêu, thì cũng chỉ là người xa lạ cùng huyết thống mà thôi."

Khựng lại một chút, Takahashi Rei chợt cong cong mắt thu vén lại cảm xúc ngẫu nhiên ban nãy, đôi mắt đen thẳm kia lúc này dường như chảy xuôi hơi ấm: "Sở dĩ Shinichirou có thể trở thành anh trai của cậu, không phải bởi vì hai người cùng chung một cha một mẹ, mà là bởi vì anh ấy thật sự muốn trở thành anh trai của cậu, vậy nên thời khắc ấy anh ấy đã là anh trai của cậu."

"Cho nên mới nói, Kurokawa-kun," Nàng vừa chống cằm vừa nở cười nói: "Cứ thử giao lưu kết thêm nhiều bạn mới đi, trước nay mọi người sưởi ấm cho nhau đâu cần phải thông qua ADN."

Bởi vì, không có gì xoa dịu vết thương hơn cái chạm của loài người.

Lơ đãng gợi lại cuộc đối thoại mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ, Kurokawa Izana nhắm mắt, sau đó lại mở mắt ra ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Sân vườn mới tu sửa cách đây không lâu, cỏ cây thoang thoảng mùi dịu thanh, ánh nắng rực rỡ sáng sớm rọi xuống, không nồng cháy mà lại mềm mại.

Một âm thanh bất chợt xen vào cắt đứt hồi tưởng của hắn.

"Kurokawa-kun."

Hắn quay lại, nhìn thấy Kimura Hiroshi cách đó không xa đang tiến về phía mình, nói:

"Chúng ta trò chuyện một chút được không?"

Nghe vậy hắn cười tủm tỉm nghĩ.

Không.

...

Nhưng cuối cùng vẫn trò chuyện.

Bởi vì có thể nhân cơ hội này mà không phải đi cải tạo giáo dục một hôm, nghe đi nghe lại mấy lời dạy hoàn lương thức tỉnh nhàm chán khiến tai hắn suýt chút nữa mọc kén đến nơi.

Ngồi đối diện với nhau trong phòng chờ, Kimura Hiroshi nhìn vị thiếu niên tóc trắng đang gác chân lên bàn trước mắt, nhất thời không biết phải mở đầu cuộc đối thoại thế nào.

"Cậu..."

Kimura Hiroshi do dự vài giây, sau đó mới bất đắc dĩ thở dài nói: "Tôi đã nghe chuyện từ quản lý của nơi đây."

Động tác nhàn nhã của Kurokawa Izana hơi tạm dừng.

Kurokawa Izana chậm rì rì bỏ chân gác trên bàn xuống, giương đôi mắt tím nhạt lạnh băng nhìn chăm chú vào người đối diện.

Như là muốn chấm dứt cuộc trò chuyện ngay tức khắc.

Không để ý đến ánh mắt của hắn, Kimura Hiroshi thở hắt một hơi, "Sự việc cậu đánh người khác nhập viện lần trước, tại sao không nói với Rei?"

Kurokawa Izana ngáp dài một cái, cười tủm tỉm nói: "Không cần thiết."

Kimura Hiroshi trầm mặc không đáp.

Quản lý trại cải tạo nói với ông, bản thân mình cũng rất bất ngờ khi Kurokawa-kun lại đột nhiên hành động như vậy, bởi vì kỳ thật trong đám bất lương bất trị ở nơi đây, vị thiếu niên tóc trắng tưởng chừng đáng báo động nhất kia hóa ra lại chính là người bớt phải lo ngại nhất.

Mặc dù hoàn toàn không hề có dấu hiệu nào thấy nỗ lực sửa đổi, nhưng cũng không buông lời xúc phạm giáo viên cải tạo giáo dục, vào thời gian rảnh sẽ thường thường tùy tiện đọc một quyển sách nào đó, cũng không tham gia cờ bạc hút chích lén giấu từ ngoài vào, dẫu cho lần nào đánh nhau cũng sẽ ra đòn nặng gần chết, nhưng cũng đều là vì trước đó người khác chủ động gây sự.

Cho nên lần này Kurokawa Izana đang yên đang lành lại đánh người đến mức gãy xương sườn xuất huyết nội tạng, kỳ thật những quản ngục ở nơi đây đều kinh ngạc không rõ ra sao.

Phải hỏi thăm những bất lương khác từng có mặt ở hiện trường, mới miễn cưỡng hiểu được tình hình của ngày hôm ấy.

Thiếu niên căm ghét điều "Đương nhiên", cũng khinh thường điều "Chính xác", ưa thích tất thảy những điều bị xã hội coi là "Không được phép". Cố tình bước qua ranh giới của người thành niên, thử nghiệm tất cả những gì từng bị giới hạn đạo đức ngăn cấm, để rồi tâm lý chưa đủ thành thục dễ dàng đẩy bọn họ rơi xuống vực sâu.

Là hút thuốc, là đua xe, là trộm cắp, là ma túy, là đánh nhau, là giết người, hay là xâm hại tình dục.

Cho nên chuyện kế tiếp cũng không hề ngoài dự đoán.

Lần đầu nhìn thấy Takahashi Rei xuất hiện, nhìn thấy một người gần như là sạch sẽ ở bên ngoài kia xuất hiện trong trại cải tạo, phản ứng đầu tiên của những người trong đây chính là, tụ tập lại với nhau cười lớn bàn luận đủ mọi chủ đề tình dục hóa kinh tởm nhất đối với người này.

Sau đó đua nhau đoán xem rốt cuộc hôm nay người này đang mặc quần lót màu gì, còn thích thú cười nhạo đặt cược xem làm cách nào để kiểm tra kết quả kỹ càng.

Kẻ bị Kurokawa Izana đánh nặng đến mức nguy kịch tính mạng, chính là kẻ cầm đầu.

Kurokawa Izana liếc nhìn Kimura Hiroshi đang ngồi đối diện một cái, gương mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, chỉ hờ hững chống tay ra sau đầu, nói:

"Ông không cần nói với Takahashi Rei. Tiện thể, bảo rằng đừng bao giờ bước vào đây thêm lần nào nữa."

Gánh nặng vô vị cho người kia mà thôi.

Nếu biết được đầu đuôi mọi chuyện, Takahashi Rei sẽ phản ứng thế nào?

Có lẽ sẽ hơi lúng túng một chút, sau khi cân nhắc nặng nhẹ kỹ lưỡng, vẫn sẽ bình tĩnh mở miệng nói với hắn:

【Chỉ là người qua đường lướt qua nhau, vốn dĩ cũng không ảnh hưởng đến tôi.】

【Thật ra cậu không cần làm vậy, chỉ có mang lại bất lợi cho mình thôi, mặc kệ bọn họ muốn đoán gì tôi thì đoán đi, dù sao cũng không đoán được.】

Hắn sớm biết sẽ là kết quả như vậy.

Muốn nói so với hắn, kỳ thật Takahashi Rei mới là kẻ vừa thờ ơ tùy hứng vừa tính toán tỉ mỉ, dường như trong cốt nhục sở hữu một cán cân đong đếm tình cảm tiêu chuẩn và chính xác đến tột cùng.

Sau khi phân tích ích và hại cặn kẽ, người nọ ắt hẳn sẽ nhìn hắn chăm chú, nhẹ giọng cười nói:

【Nhưng mà...】

【Cảm ơn cậu vì đã bênh vực tôi.】

Thật là, quá mức tệ hại. Cảm ơn cái gì cơ chứ.

Vốn dĩ Takahashi Rei ngay từ đầu đã không cần bước vào nơi đây.

Vốn dĩ Takahashi Rei ngay từ đầu đã không cần chịu đựng như vậy.

Trong chớp mắt, một lần nữa hắn lại mơ hồ nhớ đến buổi đêm ngập tràn máu tanh nào đó, người thiếu niên chậm rì rì lê lết thân xác chi chít vết thương đến phòng bệnh của Takahashi Rei, tinh thần có chút rối loạn hốt hoảng, miệng cười cười nói ra những điều điên cuồng gì cũng không thể khống chế.

Khi đó, Takahashi Rei bình tĩnh nhìn hắn mười giây, bình tĩnh đến mức hơi thở dường như phẳng lặng, hai tay bị gãy nên nàng chỉ có thể hơi liếc liếc mắt về phía tủ lạnh đặt trong phòng bệnh, giọng nói vang lên không khác gì bình thường:

"Có bánh kem chocolate đấy, cậu muốn ăn không?"

—— Đây sẽ là, bữa ăn cuối cùng của cậu ở bên ngoài.

Kurokawa Izana cong cong mắt cười, thản nhiên ngồi xổm xuống mở tủ lạnh.

—— Ừ, tao biết.

Hắn của năm tháng tháng ngông cuồng mà non nớt ấy, rõ ràng biết mình không thể đánh thắng được nhiều người, tựa như thiêu thân rõ ràng biết lửa sẽ thiêu đốt sạch sẽ không còn một mảnh vụn, lại vẫn không kiềm hãm được bản thân lao về phía tử cục.

Hủy diệt người khác, cũng là hủy diệt chính mình.

Nhân loại sẽ nghiễm nhiên không tự chủ được mà bị một số chuyện không tốt hấp dẫn, đại khái đây chính là cái gọi là "Nghiệp chướng" đi.

Lần đầu tiên giết người, hắn hối hận sao?

Không hề.

Hắn không có từ bi sao? Hắn không có thương xót sao? Hắn không có cảm thụ điều mình làm sao? Hắn không có cảm giác tội lỗi sao?

Không thấy được.

Hắn cười cười kể với Takahashi Rei hết thảy mọi chuyện, ngồi xuống ăn xong chiếc bánh kem chocolate cuối cùng, sau đó thong dong đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến Cục cảnh sát.

Mọi người đều cho rằng mình là người hiểu rõ bản thân mình nhất, nhưng cũng có khả năng ngay cả mình cũng không hiểu được bản thân mình.

Kimura Hiroshi lặng lẽ nhìn hắn không nói gì.

"Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, tôi cũng không phải người tốt." Kurokawa Izana cong cong khóe miệng khẽ cười, "Tôi phá hỏng mất quà của Takahashi Rei, cho nên giờ bồi thường lại một phần, chẳng qua chỉ có thế mà thôi."

Bản thiết kế cô nhi viện mang tên Thiên Trúc năm đó, có lẽ từ nay vĩnh viễn nằm im trong một góc bụi bặm.

Tất thảy thiện ý và hy vọng của Takahashi Rei thủa thiếu thời, dần dà sẽ bị nghiền nát thành tro bụi rồi mai táng trong màn đêm dài đằng đẵng.

Giằng co thật lâu, trước ánh mắt cố chấp không để thừa một sơ hở của thiếu niên tóc trắng, Kimura Hiroshi chỉ đành bất lực thở dài: "Được rồi."

"Tôi sẽ không kể chuyện này với Rei."

Từ góc độ này ông cũng không nhìn ra từ đầu đến chân của Kurokawa Izana, lướt qua quần áo phạm nhân nhơ nhuốc chỉ đột nhiên nghĩ đứa trẻ này thật gầy làm sao, vô số vết thương rách vụn lộ ra trên cổ tay đã sắp kết vảy, đoán chừng là đang trong giai đoạn lên da non, xương bả vai nổi hẳn lên gần như muốn xuyên qua lớp da thịt, cổ cũng có dấu vết bị trầy rách, từng vệt máu đã khô đỏ sẫm kéo dài từ sau tai xuống tới xương quai xanh.

Rõ ràng mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Một đứa trẻ, tại sao muốn nhận được hạnh phúc cũng phải khó khăn đến thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro