05. Phú quý tại thiên【Trung】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Commission: Amy Lee

—— "Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên."

Kurokawa Izana nhớ rõ một câu Takahashi Rei từng nhắc tới một lần này.

Cũng không có gì đặc biệt, người nọ là học sinh xuất sắc gần như điểm tuyệt đối môn Quốc ngữ, cộng thêm cái bệnh văn thanh vô phương cứu chữa, thế nên Kurokawa Izana rất có vinh hạnh được Takahashi đại tiểu thư lải nhải cho đủ loại tuyệt thế danh tác Anh Trung Nhật Hàn không nói chơi, vô tình cố ý kiểu gì cũng nhớ mang máng được vài câu danh ngôn hoa mỹ.

Thật là một bất lương có văn hóa.

Đôi khi Kurokawa Izana sẽ cười nhạo nghĩ như vậy.

Tiến vài trại cải tạo cũng đồng nghĩa là tiến vào tập hợp một đám rác rưởi lúc nhúc tụ lại một chỗ, giáo dưỡng con người đâu chẳng thấy, hầu như là càng nhúng lâu càng đen thùi lùi. Mà ngay ngày đầu tiên, Kurokawa Izana đã bị vài tên đến gây phiền toái, tính ra oai phủ đầu chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới.

Một gã tùy tiện khiêu khích mấy câu rồi nhổ thẳng nước bọt vào suất ăn của hắn, Kurokawa Izana cũng không nói nhiều lời, trực tiếp đứng phắt dậy cầm cả khay cơm nóng dập mạnh vào đầu đối phương.

Ngay tức khắc nhà ăn nổ tung như chảo lửa, bàn ghế xô đẩy mạnh bạo, Kurokawa Izana hai mắt đỏ gằn tơ máu đập một thiếu niên xuống đất, từng quyền điên cuồng giáng xuống da thịt, sức lực như thật sự muốn giết chết người, ngay cả khi cánh tay mình gãy gậy kỳ dị cũng không hề quan tâm. Phải hai ba quản ngục chạy tới cầm dùi cui tới tách ra, mới thấy người bị đánh be bét bên dưới đã mất hết tri giác.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó Kurokawa Izana đã trở thành Vua của trại cải tạo.

Không cần điều gì quá phức tạp, ngai vị đổi chủ đơn giản như thế đấy.

Trong thế giới của đám ô hợp cặn bã như bọn họ, chỉ có bạo lực, chỉ có bạo lực mới là thứ duy nhất cấu thành nên tất thảy luật lệ và quy tắc.

Thế nên thi thoảng Kurokawa Izana cũng không tài nào hiểu được, tại sao mình vẫn có thể quen biết với Takahashi Rei ngần ấy năm, rõ ràng là thế giới quan hoàn toàn đối chọi gay gắt —— Kurokawa Izana muốn trở thành vị vua thống trị khiến thần dân phải quỳ xuống quy phục, còn Takahashi Rei, nàng là chủ nghĩa tư bản, còn lâu mới chịu chơi với chủ nghĩa phong kiến.

Nhắc đến đây Kurokawa Izana mới bất tri bất giác nhận ra, hình như suốt bấy lâu nay đều là Takahashi Rei chủ động đến tìm hắn.

Chia sẻ đồ ăn vặt, nửa đêm muốn xem phim truyền hình cẩu huyết, rạng sáng năm sáu giờ chạy đi xem mặt trời mọc, lôi đi khu vui chơi giải trí ngồi tàu lượn siêu tốc... Mỗi lần đều là Takahashi Rei tự dưng rảnh rỗi nổi hứng, còn trên mặt Kurokawa Izana lúc nào cũng viết to đùng mấy chữ "Thật nhàm chán" không thèm che giấu, nhưng khả năng mềm ngọt dỗ dành kết hợp âm thầm khích tướng của đối phương trước nay vẫn rất điêu luyện, thế nên lúc nào cũng dụ dỗ được Kurokawa Izana ra ngoài thành công. Cũng không hiểu nổi tại sao qua bao năm, đối phương lại cứ kiên trì và nhiệt huyết bừng bừng như vậy.

Đối với câu hỏi này Takahashi Rei chỉ ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía hắn, nhìn lâu đến mức toàn thân hắn nổi hết lông gà lông vịt, sau đó mới cười hì hì quơ quơ cánh tay mảnh khảnh.

"Bởi vì tôi thích nha."

... Thích cái đéo mẹ gì??

Mà nếu xét cho cùng, chắc cũng không có gì lạ.

Takahashi đại tiểu thư, sinh ra trong ánh sáng cùng tiếng vỗ tay, trưởng thành trong phồn hoa cùng náo nhiệt. Nếu có các âm mưu đấu đá ngấm ngầm, thì chí ít ngoài mặt vẫn sẽ giả dối ôn nhu cười nói với nhau.

Ai cũng yêu Takahashi Rei, ai cũng cưng chiều Takahashi Rei, có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy một tên cuồng ngạo lộn ngược mắt lên đầu như Kurokawa Izana, khùng điên thế nào lại cảm thấy mới mẻ thú vị.

Stockholm cũng là bệnh, có bệnh cần phải trị.

Takahashi Rei nghe vậy liền nín cười run hết cả người, thấp thoáng lộ ra chiếc răng nanh nhòn nhọn.

Tư duy của mấy đứa học sinh xuất sắc thật không tài nào theo kịp. Dù sao người nọ luôn luôn bật cười khúc khích trước mọi câu nói ngập tràn sát khí nguy hiểm của hắn, nhưng lại có thể khóc rưng rức như con dở khi nghe mấy lời thoại sến súa cẩu huyết trong phim truyền hình.

Có lần Takahashi Rei xem xong một bộ phim tai nạn xe cộ mất trí nhớ gì đó, liền vừa hít hít mũi vừa giật giật cổ tay áo hắn.

"Nhỡ sau này cậu đánh nhau bị thằng khác phang vỡ đầu, cậu có quên mất tôi không?"

"..." Kurokawa Izana lười biếng vứt một ánh mắt như nhìn thiểu năng trí tuệ, định nói "Chỉ có tao mới có thể phang vỡ đầu thằng khác thôi", nhưng đột nhiên khựng lại nửa chừng.

Ngón tay của Takahashi Rei đáp lên cổ tay áo bằng vải dệt cũ nát rẻ tiền của hắn, dưới ánh đèn bỗng dưng trở nên nhợt nhạt đến gần như trong suốt, thoáng trông liên tưởng tới cánh bướm bay mềm nhẹ giữa bầu trời ngợp sao.

"Biết rồi biết rồi."

Kurokawa Izana nhún vai tùy ý rút ngay tay về, trong chớp nhoáng cảm giác đầu ngón tay mình cũng run lên.

"Trên đời làm gì có ai phiền toái hơn mày cơ chứ, tao có quên mẹ tao cũng không quên được mày."

Hắn bất chợt cảm thấy hết sức nực cười.

Cả đời này Kurokawa Izana gần như hãm sâu trong vũng bùn, gặp gỡ và chạm được vào mối liên kết với vài ba người lẻ tẻ, so sánh với Takahashi Rei sinh trưởng trong phồn hoa ngập tràn màu sắc sống động, cuộc đời của hắn quả thật chỉ vỏn vẹn màu đen nhạt nhẽo đơn điệu.

Nếu muốn hỏi sau này liệu có quên mất hay không, đáng lẽ câu này phải dành cho người kia mới đúng.

Kỳ lạ là kể cả khi hắn bị tống vào trại Takahashi Rei vẫn nói sẽ chờ hắn, vừa khóc lóc dữ dội như bị tâm thần vừa hít hít mũi nhìn gắt gao vào bóng lưng hắn, sau đó dùng thời gian chậm rãi chứng minh, chứng minh người nọ vẫn đích xác đang chờ, chờ thật chân thành, chờ thật kiên nhẫn, mặc gió mặc mưa đều đến thăm không sót một buổi nào.

Mỗi cuối tuần đều mang quà, mang kẹo, mang hoa, mang thú bông, mang đồ ăn vặt, mang nước ngọt, giống như chưa từng có gì xảy ra, giống như rất nhanh thôi mọi thứ sẽ về với quỹ đạo bình thường.

"Ê lại mang gì đến thế này?" Kurokawa Izana mặt vô biểu tình chỉ chỉ tay về phía đống đồ thừa thãi nàng mang đến, "Thuốc lá, thuốc lá, thuốc lá nghe hiểu không? Môn Quốc ngữ được điểm tuyệt đối mà không biết viết chữ thuốc lá như thế nào hả?"

"Biết biết biết." Takahashi Rei cười đáp, dường như trước nay đối mặt với Izana nàng vẫn luôn dễ tính cực kỳ, "Nhưng hút thuốc bị ung thư phổi đấy, thôi nào, cậu hãy ngoan một chút đi nha?"

"Đéo ngoan."

Kurokawa Izana cười cười dập mạnh nắm đấm xuống bàn kêu rầm một tiếng, quản lý vội vàng chạy ra xem xét tình hình, thì chợt thấy Takahashi Rei ngồi bên ngoài tấm kính đang ôm bụng cười phá lên.

Mặc dù Kurokawa Izana là cô nhi cộng thêm không có người giám hộ hợp pháp, đáng lý ra không ai có được phép thăm tù, ngay cả Shinichirou cũng không có tư cách về phương diện pháp luật, nhưng dẫu sao trên đời này những kẻ có tiền có quan hệ đều ghê gớm như vậy đấy.

Thậm chí không chỉ ngồi ở ngoài cửa kính như người nhà tù nhân khác, thi thoảng năm đó Takahashi Rei lại còn được cho phép vào hẳn bên trong xem mắt.

"Thế nên là,"

—— Dẫn đến tình cảnh có lần nọ Takahashi Rei trầm tư cầm ô, nhìn nhìn thiếu niên tóc trắng đang đứng giữa sân trại trong trời nắng chói chang.

Trang phục của trại cải tạo mặc trên người hắn vừa nhếch nhác vừa thảm hại, loang lổ đan chéo vết bùn nâu sẫm và máu loãng đỏ nhạt, khóe mắt bị kéo rách một đường xuống sát vành tai, da thịt chưa kết vảy vẫn hơi hơi ứa máu, giữa trưa ánh nắng chói chang của mặt trời lại khiến miệng vết thương hở càng thêm đau rát. Càng nhìn càng cảm thấy sốt ruột, Takahashi Rei ngó nghiêng xung quanh xem quản lý có ở gần đây giám sát hay không, thấy không có ai, nàng bèn vội vàng cầm ô che nắng cho người bị phạt đứng giữa sân kia.

Hơi chút nhức răng hỏi tiếp: "Cậu lại vừa đánh nhau?"

Cái từ "lại" này, nghe có chút chua xót đấy.

Vào trại cải tạo dường như không giúp Kurokawa Izana bớt phát bệnh tâm thần đi chút nào, ngược lại còn càng khiến mọi tính xấu nhất của hắn thoải mái tự do phóng thích như cá gặp nước.

Tạm thời không kể đến chuyện đó. Vốn dĩ bình thường những thiếu niên trong này đánh nhau hầu như là vì ăn miếng trả miếng, nợ một trả mười; nhưng không hiểu sao sáng hôm nay Kurokawa Izana rảnh rỗi tào lao thế nào, đương khi đám đối phương rõ ràng chỉ đang cười đùa trò chuyện với nhau ngoài sân, ngay lúc bọn họ vừa kịp cảm nhận có một bóng đen ảm đạm sau lưng, đã tức khắc bị tay Kurokawa Izana vươn ra ấn đầu dập mạnh xuống nền xi măng.

Cùng lúc ấy Takahashi Rei vẫn còn đang nói chuyện với quản lý trong phòng, đến lúc biết chuyện thì kẻ đó bị Kurokawa Izana đánh đến mức xương cốt gãy mất bảy tám chỗ, cơ quan nội tạng xuất hiện tình trạng xuất huyết, phòng y tế của trại cải tạo không xử lý được chỉ có thể đưa đến bệnh viện thành phố.

Bởi vì lần này là Kurokawa Izana đột nhiên gây sự, cho nên chỉ một mình hắn bị phạt đứng ngoài sân giữa trưa hè nắng gắt.

Nhưng kể cả bị đứng phạt, Kurokawa Izana vẫn thong thả cười tủm tỉm chống tay sau đầu, như thể kẻ vừa đánh người khác chấn thương nhập viện không hề liên quan đến mình. Cổ hắn vẫn có dấu vết bị trầy xước tụ máu bên xương quai xanh, không biết là do cảm thấy ngứa hay thế nào, thỉnh thoảng Takahashi Rei nhìn thấy hắn lại dùng đầu ngón tay gãi lên nơi đó như muốn cào rách cả da thịt, vì vậy nàng cũng không suy nghĩ được gì thêm, chỉ cảm thấy lòng phiền muộn thay.

"Đừng chạm vào vết thương,"

Takahashi Rei đỡ lấy mũ Beret, đưa ô lại gần đối phương hơn chút, "Càng cào nó càng lâu lành đấy."

Nhìn thấy nàng đứng trước mặt, Kurokawa Izana hơi hơi giật giật khóe miệng buông tay xuống, nói bằng giọng có chút khó chịu:

"... Tao còn chưa hỏi tại sao mày lại ở chỗ này đâu."

Nhớ lại sáng sớm hôm nay, mới dậy còn đang trong cơn mơ mơ màng màng, Kurokawa Izana vừa ngáp dài một hơi vừa đặt chân bước ra khỏi cửa phòng tập thể, đã nhìn thấy một người quen thuộc không nên xuất hiện nhất nào đó cười hì hì phất tay ngay trước mặt. Trong tích tắc vụt qua, hai mắt Kurokawa Izana choáng váng nổ đom đóm, thậm chí còn hoảng hốt tưởng mình đêm qua mình nằm mơ ác mộng vẫn chưa tỉnh.

"Tôi đến thăm cậu nè, người yêu dấu!" Ngay ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy hắn, Takahashi Rei đã đỡ lấy mũ Beret cười vui vẻ nói, "Dạo gần đây cậu nhớ tôi không?"

"..." Kurokawa Izana.

Mẹ nó, vào đây mà vẫn không thoát được!

Trại cải tạo không phải là nơi người bình thường có thể tiến vào, cho nên tám mươi, à không, phải là trăm phần trăm tên lắm tiền khốn khiếp Takahashi Rei lại hối lộ gì cho người quản lý.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Kurokawa Izana bỗng dưng nổi lên đủ loại tư vị phức tạp khó nói thành lời.

Cảm giác hỗn loạn này giống như kiểu, một đứa trẻ tưởng đêm nay có thể vui vẻ chơi game một mình, nhưng tự nhiên phát hiện ra bố mẹ lại không phải đi công tác nữa.

Mấy tên chủ nghĩa tư bản thật đúng là đáng ghét nhất trần đời mà.

Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Kurokawa Izana hít sâu một hơi quay trở lại thực tại, nhìn nhìn người đang đứng trước mặt rồi ghét bỏ không thèm che giấu nói:

"Cút khỏi đây nhanh nhanh đi, mày phiền chết đi được Takahashi đại tiểu thư."

"Đừng xua đuổi đến mức thế chứ, chẳng phải tôi là cục cưng bé nhỏ của cậu sao." Takahashi Rei thở dài hết sức buồn rầu, "Thấy cậu bị phạt dưới trời nắng nên tôi còn che ô cho cậu còn gì nữa, sợ cậu cháy nắng đen da."

Kurokawa Izana: "..."

Kurokawa Izana: "... Tao đánh mày thật đấy?"

Takahashi Rei nhe răng cười cười tỏ ý xin tha.

Mười giây sau, tiếng cười chậm rãi nhẹ dần, nhẹ dần, rồi chìm vào không gian tĩnh lặng.

Trò khôi hài thường ngày cứ như thế kết thúc trong nhạt nhẽo.

Không biết nên nói gì tiếp theo nữa, Takahashi Rei chỉ an tĩnh đứng giữa trời nắng chói chang nhìn chăm chú về phía thiếu niên tóc trắng trong chốc lát, cũng không để ý đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm lưng áo mình.

"Nghe nói những người kia dạo gần đây chẳng hề chọc vào cậu."

Bất chợt, Takahashi Rei lại rầu rĩ buông ra một câu hỏi không rõ đầu đuôi, nhưng kỳ thật ai cũng hiểu rõ nàng đang nói đến đối tượng nào: "Tại sao tự dưng lại đánh nhau?"

Kurokawa Izana lười nhác ngửa đầu lên trời.

"Chẳng tại sao cả."

"Không thể nào, nhất định phải có lý do chứ?"

"Ờ, nhìn ngứa mắt."

"... Tại sao lại ngứa mắt?"

Vừa dứt lời xong, Takahashi Rei lại cảm thấy đáng lẽ vấn đề của mình không nên hỏi tiếp.

Lúc này Kurokawa Izana chậm rãi ngẩng đầu lên ném cho nàng một tiếng cười thờ ơ, cuối cùng cũng đại phát từ bi để nàng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhếch nhác thảm thương nọ, đôi mắt đảo một vòng mới đáp lại.

"Tên đó vừa thay mất răng bên phải, nhìn ngứa mắt, gãy thêm cái nữa cho cân bằng."

...

Đây là cái lý do chó má gì! Lần đầu tiên trong hơn chục năm giáo dưỡng tốt đẹp, Takahashi Rei phải nghiến răng nghiến lợi kìm nén xúc động muốn chửi ầm lên.

Nàng hít một hơi thật sâu như cố gắng giữ bình tĩnh, đang định mở miệng nói thêm gì đó, kết quả đối phương đúng lúc này giương mắt lên nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt tím đặc tựa như ấp ủ cuồn cuộn một cơn lốc xoáy thẳm sâu mà tĩnh mịch, bất giác khiến linh hồn người khác rơi vào hư vô lạnh lẽo.

Bất lương.

Lòng tự tôn hết thuốc chữa và kiêu ngạo hoang đường, ham thích phá hủy tất thảy những khuôn khổ thông thường.

Hút thuốc hay đua xe, trộm cắp hay buôn bán ma túy, đánh nhau hay giết người, bất kể là thả mình rơi vào bóng tối vô tận cũng không đáng bận tâm.

Takahashi Rei đột nhiên cảm thấy mệt mỏi như rút cạn sức lực.

Bàn tay siết chặt giấu sau góc áo hơi buông thõng ra, nàng đứng lặng thinh một hồi, cuối cùng chỉ nhấp nhấp môi thở hắt một hơi.

"Kurokawa-kun."

Nàng nhẹ nhàng gọi tên đối phương, giọng hơi đè thấp xuống, không tự chủ được lại có vài phần giả bộ ra vẻ đáng thương, "Đừng như vậy nữa được không?"

Ánh mặt trời bỏng rát da thịt buông từ cao xuống, xuyên thấu tuôn xối qua mỗi một tế bào khắp toàn thân thể, lại có cảm giác lạnh như sắp kết băng.

Trong chốc lát, Kurokawa Izana nhàn nhã nở nụ cười, nghe thấy thanh âm châm chọc của mình vang lên.

"Liên quan gì đến mày."

.


Mùa hè của Tokyo năm ấy nóng nực vô cùng.

Tia bức xạ 40 độ gay gắt khiến người ta gần như không thể hô hấp ra hơi, đứng giữa nắng suốt từ trưa đến chiều tối, Kurokawa Izana căng tinh thần được mãi đến khi kết thúc hình phạt, lập tức lảo đảo lao đến bên cạnh vòi nước sau sân rồi khom lưng nôn thốc nôn tháo, một tay bấu chặt lên góc áo nhăn nhúm trước ngực trái, đồng tử chết lặng co lại giăng đầy tơ máu, cả ngày không ăn gì khiến dạ dày hắn xoắn quặn bỏng rát chỉ có thể nôn khan không ngừng, đầu ong ong lên suýt chút nữa hôn mê.

Hơi hơi run rẩy nhắm mắt lại, Kurokawa Izana hít sâu một hơi ngã ngồi tựa vào bức tường xi măng, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa khắp lưng áo và cơ bắp nhức mỏi không muốn nhúc nhích một ly.

Một lon nước lạnh lẽo ướt đẫm bỗng dưng kề sát vào da thịt bên cổ hắn.

Luồng điện xẹt qua tích tắc khiến Kurokawa Izana mở to mắt, gần như ngẩng phắt đầu lên ngay lập tức.

—— Là, Haitani Rindou.

Trước động tác gấp gáp bất thường của hắn, Haitani Rindou hơi lúng túng không hiểu ra sao chốc lát, sau đó vẫn đưa lon nước ướp lạnh vào tay thủ lĩnh nhà mình: "Uống đi này, mất nước nhiều quá là không tốt đâu."

Kurokawa Izana rũ mắt vươn tay nhận lấy, bật nắp lon bằng một tay vang póc một tiếng. Yên lặng một lát, hắn lại như là thuận miệng hỏi: "Mày lấy cái này ở đâu?"

Trại cải tạo vốn dĩ không hề có đãi ngộ như vậy, có lẽ cướp giật đồ tiếp tế từ người nhà của tên nào đó.

Haitani Rindou nhất thời nổi tính trẻ con muốn đùa giỡn, bèn nhe răng cười hì hì cợt nhả nói với hắn: "Là chị dâu mua đó."

Động tác uống nước của Kurokawa Izana đến đây dừng lại.

Không khí chìm vào lặng ngắt một hồi lâu, đương lúc Haitani Rindou có chút hoảng hốt không biết mình đã nói gì sai, vài giây sau lại chợt nghe thấy người đối diện mở miệng nói.

"Đừng gọi là chị dâu." Kurokawa Izana ngẩng đầu liếc mắt nhìn đàn em của mình một cái, thanh âm hờ hững không có gì phập phồng hơn ngày thường.

Haitani Rindou sửng sốt chớp chớp mắt, "Hả? À ừm, xin lỗi..."

"Cơ mà công nhận người quen của mày quen biết rộng thật đó," Ngồi im một lúc không nhịn nổi, Rindou lại thành thật cảm thán một câu, "Ban nãy vừa thấy trao đổi gì đó với người quản lý xong, lão ta khó tính như vậy mà vẫn chấp nhận phạt mày đứng dưới bóng râm gốc cây thôi."

... Nào chỉ là quen biết rộng.

Kurokawa Izana ngửa đầu nhìn lên bầu trời tăm tối trên cao, vô cảm nghĩ, phải hỏi đáng lẽ túi quần dày cộp toàn tiền là tiền của lão quản lý từ đâu mà có.

Trước kia hắn đã biết gia cảnh của Takahashi Rei không chỉ dừng ở mức tốt bình thường, mà đến khi hắn biết được chuỗi cửa hàng tiện lợi mà đám bất lương bọn họ thường lui tới cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ trực thuộc tập đoàn Takahashi, lần đầu tiên lại có suy nghĩ không muốn đặt chân vào đó thêm bất kỳ lần nào nữa.

Kỳ thật, thân là đại tiểu thư hào môn thế gia lắm tiền nhiều của, nhưng những người xung quanh hắn hầu như đều không hề có cảm giác xa cách quá nhiều với nàng, dẫu sao chí ít về mặt nhân cách của Takahashi Rei thì vẫn chưa tìm ra điểm xấu nào, ngay cả anh trai Sano Shinichirou của hắn cũng sẽ cười cười nhận xét: "Tất cả mọi người đều rất thích Rei nha".

—— Mới là lạ.

Kurokawa Izana âm thầm bĩu môi bổ sung.

Mơ hồ liếc xuống lon nước ướp lạnh trên tay, thời khắc này Kurokawa Izana bỗng nhớ lại vài năm trước cũng là vào một mùa hè nóng nực, hắn thoáng trông thấy Takahashi Rei phía dưới bậc thềm tiệm sửa xe của Shinichirou theo thường lệ. Đứng quay lưng về phía hắn cho nên người nọ không phát hiện ra ai đằng sau, vì vậy, hắn cầm một lon nước trên mặt bàn từ đêm qua, sau đó chậm rãi đi từng bước không phát ra tiếng động.

Cười lạnh một tiếng, hắn nhanh như chớp dí sát vào mạn sườn của đối phương.

Vỏ nhôm lành lạnh, cứng đờ.

Rất rõ ràng khiến toàn thân Takahashi Rei rùng mình trong chốc lát.

Không biết tưởng tượng ra hình ảnh gì, đối phương có chút lúng túng cứng đờ lại, nói mà không dám quay đầu lại, "Có gì thì chúng ta từ từ nói chuyện, quân tử động khẩu chứ không động thủ. Buông dao xuống trước đã, đại ca đại ca đại ca..."

A ha?

Dao?

Kurokawa Izana nhướng mày, nhìn liếc xuống lon nước vô hại trên tay, sau đó nhanh chóng hiểu được người nọ đang nghĩ gì.

Thế là xuất phát từ tâm tình đùa ác nào đó, hắn liền cười cười âm u nói: "Không, tao đã muốn giết chết mày từ lâu rồi."

Mà thật ra đây cũng gần như là sự thật, nếu không phải đã hứa với Shinichirou là không được động tay động chân với con gái, hắn đã sớm cầm gậy phang cho tên đáng ghét này mấy phát.

"Ái?!"

Takahashi Rei trợn to mắt, kêu lên như thể trái tim tan nát: "Chẳng phải tôi là tình nhân bé bỏng của cậu sao?!"

Kurokawa Izana lập tức nghẹn họng.

... Cái danh xưng hết sức máu chó này, là đám bất lương ở băng đảng khác bắt chước mấy phim hắc bang cũ kỹ chiếu trên truyền hình, khi vô tình nhìn thấy Takahashi Rei đứng cạnh hắn bèn cười nhạo gọi ầm hết cả lên.

Đúng là buồn nôn không tả nổi, Kurokawa Izana hừ lạnh một tiếng, dùng một ngón cái bật mạnh nắp lon nước có ga, áp suất bên trong và bên ngoài cân bằng bộc phát ra một tiếng thoát khí.

Trong nháy mắt, Takahashi Rei còn thoáng ảo giác ấy là tiếng xương cốt gãy vụn.

Mùi hương ngọt dịu của Coca lan tràn khắp không khí, sủi bọt chìm nổi giữa chiều hoàng hôn mềm mại, nàng hơi sững sờ vài giây, lúc này mới chậm rì rì quay đầu lại nhìn hắn.

Liếc thấy phản ứng ngây ngốc hiếm hoi của nàng, Kurokawa Izana liền khinh thường nhận xét: "Kẻ nhát gan."

Takahashi Rei chớp chớp mắt, mũ Beret trắng muốt và tóc mái đen hơi lòa xòa tết một bên, thoáng chốc lại khiến hắn liên tưởng đến con mèo Ragdoll xù xù đang tỏ vẻ vô tội.

Lon nước có ga ướp lạnh kề sát làn da, quạt máy trong tiệm sửa xe rè rè âm thanh cũ kỹ. Người nào đó cầm quyển vở bài tập quạt quạt, cười tủm tỉm. Ngay cả thanh âm nhẹ tênh của đối phương cũng trở nên trôi nổi trong không khí, như đuôi cá bơi quét qua bên vành tai.

Ban đầu với chuyện Takahashi Rei xuất hiện trong nhân sinh ngập tràn tăm tối của mình, kỳ thực Kurokawa Izana cũng chẳng hề nghĩ gì nhiều.

Quan hệ của bọn họ ban đầu chính là như vậy, Takahashi Rei nhất thời hứng thú mà hiếu kỳ thăm dò thiếu niên bất lương, mà Kurokawa Izana cũng cảm thấy chẳng ảnh hưởng gì hết, rảnh rỗi thuận tiện xem xem đại tiểu thư hôm nay lại bày ra trò gì hay ho. Cũng giống như vô tình gặp được một con mèo mà thôi, thi thoảng cảm thấy có chút phiền toái, nhưng khi nhìn thấy nó cuộn tròn lăn lộn dưới sàn thì cũng không còn quá tức giận.

Nhưng mèo, lại là loài sinh vật không thể nắm bắt nhất trên đời. Ngang nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên mất tích, sau một khoảng thời gian lại mang theo vài thứ đồ mới mẻ thú vị đi đến, vươn móng vuốt chọc vào người hắn thăm dò, cào cào, nghịch nghịch, nhưng vẫn luôn hiểu rõ đâu là khoảng cách an toàn nhất cho bản thân, vừa tùy hứng cũng vừa thông minh, bất cứ lúc nào cũng có thể lách ra thoát thân.

Đôi khi cũng không biết nên miêu tả Takahashi Rei như thế nào cho thỏa đáng.

Thoạt nhìn an tĩnh, tới khi ngồi một mình thì một phút cũng không chịu yên; thoạt nhìn trầm ổn, tới khi tức giận thì đáng sợ hơn bất kì ai; thoạt nhìn luôn dịu dàng lễ độ với mọi thứ, nhưng thực tế là thờ ơ lãnh đạm chẳng ai bằng.

Nói tóm gọn chính là, cực kỳ chó má.

Giữa bọn họ hoàn toàn không tồn tại liên kết nào ngay cả trong tính cách hay thế giới quan. Nỗi cô độc mê mang của hắn, Takahashi Rei vĩnh viễn không bao giờ thấu hiểu theo cách chân chính nhất; cũng như đối với cái kẻ sinh ra đã nhận hết mọi phước lành của thánh thần kia, Kurokawa Izana vĩnh viễn không cảm nhận được sâu thẳm trong linh hồn nàng rốt cuộc thiếu hụt điều gì.

Takahashi Rei, không cần vung vẩy nắm đấm cũng có thể bắt lấy những vì sao, không cần cố sức chạy lên phía trước cũng có thể đặt chân đến những miền xa xôi.

Nàng là kẻ thuộc về phương xa, và rồi cuối cùng cũng sẽ trở về phương xa.

Màn đêm buông xuống kết thúc vòng tuần hoàn thời gian tẻ nhạt, trại cải tạo cuối cùng cũng chìm vào an tĩnh. Xung quanh văng vẳng tiếng ngáy của người cùng phòng, Kurokawa Izana lại nằm trên giường cứng ngắc nhìn lướt qua song sắt năm tấc trên đỉnh đầu, ngoài cửa sổ thoáng thấy tán cây bạch quả rì rào dưới ánh trăng mềm mại.

Chợt nghe thấy tiếng Haitani Rindou kinh ngạc thốt lên khe khẽ.

"Cái này là To'ak Chocolate đúng không?"

"Vãi thật có cả kẹo Jelli Bean nữa luôn này!"

Kurokawa Izana hơi khựng lại một chút, vô thức liếc qua đống đồ ăn vặt mà Takahashi Rei mang tới, lại liếc qua ánh mắt lấp lánh của Haitani Rindou, mãi một hồi mới chậm rãi mở miệng.

"Cái đó thì làm sao?"

"Hả?"

Ngẩng lên nhìn thấy được vẻ mặt không rõ cảm xúc của Kurokawa Izana, Haitani Rindou nhất thời không hiểu ra sao, cuối cùng vẫn đúng sự thật trả lời.

"Tại... hơi ngạc nhiên chút thôi. Ngày xưa tao nhìn thấy quảng cáo mà thèm rỏ dãi, cơ mà đắt quá không có tiền mua, hơn nữa cũng không ăn cắp được trong mấy cửa hàng sang trọng."

Đối với những đứa trẻ mồ côi như họ mà nói, bánh kẹo ăn vặt luôn là thứ gì đó rất lạ lẫm, mỗi ngày được miếng cơm cho chắc bụng đã là quá mức quý giá rồi.

Kurokawa Izana không nói gì.

Hắn lặng lẽ cầm đống bánh kẹo đóng gói rậm rạp chữ cái tiếng nước ngoài lên, giữa bốn bức tường ẩm thấp dính đầy vết bẩn cùng mùi mồ hôi hỗn độn thoảng trong không khí, ánh sáng phản chiếu lóe lên trên bao bì tráng bạc, tựa như ánh sao trời lập lòe giữa màn đêm tối tăm.

"Ê ê mày có nhiều vậy, cho tao xin miếng nhé."

"Đéo cho, cút."

...

—— Oscar Wilde nói: "Chúng ta sinh sống dưới cống ngầm, nhưng có một số người vẫn cứ ngước nhìn trời sao."

—— Austin O'Malley nói: "Nếu ngước nhìn trời sao đến nỗi quên mất nơi mình đang đứng, nhất định ngay sau đó, sẽ bị trượt chân ngã xuống mười tám tầng địa ngục."

Môi trường của Trung tâm Cải tạo thiếu niên không thể nói là tốt được, nhưng chí ít cũng hoàn toàn không phải lo chịu đói chịu lạnh như vô số người đang chết mòn mỏi đầu đường. Những năm về trước Kurokawa Izana thường xuyên phải ra vào nơi này mấy chục lần, vốn dĩ cảm thấy hoàn cảnh sống như vậy cũng chẳng có vấn đề gì đáng bận tâm, nhưng từ ngày quen biết Takahashi Rei trở đi, hắn đột nhiên phát hiện mọi thứ bắt đầu không ổn.

Ván giường rách nát trong trại cải tạo lại trở nên cứng ngắc chưa từng có, tường ẩm mốc bốc mùi kinh dị vào ngày mưa, máy nước nóng hỏng rồi không có nước ấm tắm rửa, cửa sổ luôn có tiếng gió rin rít ồn ào làm hắn không ngủ nổi... Nhưng tất cả còn chưa phải chuyện gì quá nghiêm trọng, quan trọng nhất chính là cơm ở đây ăn dở không thể chấp nhận được.

Tất cả đều là do trước kia Takahashi Rei nhồi nhét cho hắn một ngày ba bữa đa dạng chồng chất, sáng sớm có cháo giữa trưa có cơm, buổi chiều có đồ ăn vặt buổi tối còn có thể nấu mì, không có việc gì lại mua ly trà sữa hay bánh trái kẹo ngọt, dần dà biến dạ dày vốn đang ăn uống tùy tiện qua loa của hắn trở thành cái loại bắt bẻ màu mè lại còn vô dụng.

Điển hình cho kẻ đã không có mệnh phú quý, còn bị dung túng cho ra bệnh phú quý.

Kurokawa Izana cảm thấy mình sắp thần kinh đến nơi mất.

Không khí ban đêm của mùa hạ không đến nỗi khó chịu oi bức lắm, nhưng dẫu cho sức lực gần như bị rút cạn qua một ngày trời, hắn lại vẫn phải trằn trọc lăn lộn mãi đến sáng mới khó nhọc tiến vào giấc ngủ.

Trong mơ, Kurokawa Izana choáng váng lại như quay về trong ánh mặt trời ảm đạm sau giờ ngọ của năm tháng niên thiếu đó.

Khi đó, hắn vừa lê lết thân thể rã rời với vô số chằng chịt vết thương tựa lưng vào tường, siết chặt đôi tay run rẩy lại đè ép xuống nền đất thô ráp, đau đến mức không hô hấp ra hơi.

"Kurokawa-kun."

Bất chợt, hắn lại nhìn thấy Takahashi Rei ngồi xổm xuống ngay phía đối diện, cầm theo thuốc sát trùng và băng gạc rồi giương đôi mắt đen thẳm nhìn hắn chăm chú.

Gương mặt quen thuộc của Takahashi Rei thời niên thiếu hiện lên ngày một rõ ràng, tựa như từng giọt mực nhỏ lên tờ giấy trắng tinh, ban đầu chỉ là một hình bóng mơ hồ, dần dần nhuộm đẫm thành cả đường nét thân thể, sau đó là cái mũi đôi mắt, thậm chí còn kèm theo lớp phông nền phía sau.

"Đừng như vậy nữa được không? Kurokawa-kun." Nàng nói, "Đừng tùy tiện dẫm đạp sinh mạng của người khác, cũng đừng tổn hại đến sinh mạng của mình."

Lại nữa.

Kurokawa Izana có chút căm ghét nghĩ.

Tên này lại bày ra ánh mắt không biết theo ai như thế nữa.

Khắc chế, ẩn nhẫn, không rõ buồn vui.

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của đối phương, Kurokawa Izana sẽ thường xuyên nảy ra cảm giác tuyệt vọng đến nỗi hít thở không thông, tưởng như rơi xuống địa ngục cũng không chật vật bằng một phần mười thời khắc này.

Cảm xúc của Takahashi Rei thoạt nhìn cũng cận kề trạng thái phập phồng hỗn loạn, nàng túm túm lấy túi bóng chất đầy thuốc men cùng bông băng, hít sâu một hơi rồi bổ sung thêm: "Không phải tôi nói cái gì cũng đúng, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như vậy mãi, tôi sẽ..."

"Mày sẽ như thế nào?"

Kurokawa Izana đột ngột hất mạnh tay nàng ra chỗ khác, trong lòng dường như bộc phát một âm thanh gào thét điên cuồng sắc bén, tựa như một con nhím người mọc đầy gai nhọn mà bật cười thành tiếng.

"Sẽ dạy dỗ lại đạo đức cho tao? Sẽ gọi điện báo cảnh sát? Sẽ tống tao vào tù?"

Thuốc sát trùng bị hất văng xuống đất, bật nắp bắn tung tóe lên ống quần.

Trước câu hỏi nát bấy máu thịt mơ hồ của hắn, Takahashi Rei chỉ theo thói quen trầm mặc rũ đầu xuống, tóc mái che khuất đôi mắt đen nhánh không rõ hàm nghĩa.

Thật lâu sau, mỗi một giây trôi qua như một thế kỷ, hắn mới nghe thấy Takahashi Rei nhẹ giọng nói:

"Tôi sẽ rất khổ sở."

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro