04. Phú quý tại thiên【Thượng】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngày tổ chức tang lễ của Sano Shinichirou, thời tiết lại không được tốt lắm.

Bầu trời ảm đạm, nặng trĩu không mưa, tiếng khóc thút thít đè nặng lên đỉnh đầu mỗi người, hoa trắng và khăn tang tiêu điều càng khiến cho không gian thêm tối tăm ẩm ướt.

Takahashi Rei nhắm mắt ngồi quỳ hai chân xuống thảm, tiếng gõ mõ tụng kinh đều đặn của sư thầy dường như không lọt nổi vào tai, bờ môi trắng nhợt, trang phục đen sẫm nặng nề khoác trên người, dường như khiến bả vai hao gầy của nàng suy sụp theo. Mệt mỏi lẫn khủng hoảng cuồn cuộn trong dạ dày trống rỗng, nghèn nghẹn phát ho ra máu.

Huyền thoại lưu truyền của giới bất lương, cứ như vậy mà ngã xuống nền đất ẩm thấp, bằng một cách hoang đường đến nực cười.

Như thể một trò đùa.

Như thể khi cảm nhận được không khí đau thương, anh ta sẽ ngồi dậy phì cười trêu chọc mọi người đang khóc nức nở, sau đó sẽ bị cả đám điên tiết xông vào đánh hội đồng tới tấp.

Nhưng mà Sano Shinichirou chết thật rồi.

Chết trong chính ngôi nhà của mình.

Bị chính người bạn thân của em trai mình giết chết.

Mới chỉ qua mấy hôm thôi, vị thiếu niên khí phách hăng hái kia đã bị thời gian hủy diệt tàn tạ, nằm lặng trong quan tài, mắt nhắm nghiền, làn da trắng bệch, làn môi tái nhợt, tóc đen tựa như đám cỏ úa mọc trên đầu, lạnh lẽo trầm trầm.

Takahashi Rei ngơ ngác nhìn bàn tay mảnh khảnh của mình, hai bàn tay đang run rẩy này, xúc cảm ấm áp của vị thiếu niên tuấn lãng nọ tựa hồ vẫn còn dư tàn nơi đầu ngón tay, độ ấm quen thuộc thời khắc này lại khiến nàng không kìm được mà run rẩy.

Một người trẻ tuổi như vậy, một người trẻ tuổi như vậy...!

Anh ấy còn cả năm tháng dài rộng để vui vẻ tung hoành, anh ấy còn bao nhiêu quãng đường dài dặc để đi qua! Anh ấy còn có tương lai xán lạn đang chờ phía trước, anh ấy còn có thể đón nhận rất nhiều sáng sớm đến chiều tà!

Anh ấy, anh ấy...

Cánh môi của Takahashi Rei run rẩy từng đợt, hô hấp dồn dập như sắp vỡ vụn.

Anh ấy chết rồi.

Từ nay, sẽ không còn xuất hiện người anh trai nào như vậy nữa rồi...

—— "Đừng bày ra vẻ mặt như vậy chứ, Rei."

Một buổi chiều hôm ảm đạm nào đó, Sano Shinichirou vừa kể chuyện vừa cười xoa xoa đầu nàng.

—— "Không phải câu chuyện nào em đọc cũng sẽ có kết cục tốt đẹp."

Tên khốn xấu tính, nàng nghĩ vậy.

Nào có ai lại đi kể chuyện BE cho trẻ con nghe cơ chứ.

Hiện tại lại còn tự lấy thân mình làm ví dụ cụ thể.

Cơn tuyệt vọng thống khổ ào ập lao tới như mười tám tầng địa ngục, gần như dập mạnh đầu nàng xuống nền đất cứng ngắc, ứa trào cả máu và nước mắt.

Dường như cho đến khi cái chết cận kề, con người ta mới phát hiện, mình trở nên hèn mọn và yếu ớt tựa như cát bụi vùi dưới đế giày.

Một đời người, chuyện xấu chung quy sẽ nhiều hơn chuyện tốt gấp bội phần.

Hạnh phúc chỉ là giây lát lướt qua, bất hạnh, mới chính là bản chất của nhân sinh.

Phải qua rất rất lâu, Takahashi Rei run lẩy bẩy gắng gượng lắm mới tìm lại được thanh âm của chính mình, chậm rãi lảo đảo đứng dậy đi ra bên ngoài, gục đầu xuống thật thấp không muốn quay lại, hai chân tê liệt suýt vấp ngã, dọc qua hành lang bước ra ngoài cửa, bất chợt lại thấy một dáng hình quen thuộc đứng ở lề đường đối diện.

Thật đáng buồn làm sao, nếu không phải vì Sano Shinichirou chết, có lẽ hai bọn họ đã vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Kurokawa Izana đang đờ đẫn đứng nơi đó.

Mưa phùn bên ngoài hắt vào rơi trên mặt, trên bờ vai hao gầy của thiếu niên. Mà hắn như thể không phát hiện ra, vẫn mơ hồ chết lặng đứng nơi đó, đồng tử cạn sắc vừa trống rỗng vừa đục ngầu, thoạt nhìn như thể giữa hắn và thế giới này cách nhau một vực sâu thăm thẳm, người khác không vào được, hắn cũng không ra được.

Rõ ràng từ đường bên này sang bên kia chỉ cách nhau có mấy mét, vậy mà đột nhiên Takahashi Rei lại cảm thấy, chưa bao giờ khoảng cách giữa bọn họ lại xa xôi như thời khắc này.

Nhưng Takahashi Rei biết, cậu ta đang khổ sở.

Không cần gào to, không cần òa khóc, không cần tầm mắt giao nhau, nàng cũng có thể cảm nhận được thống khổ đến mức hít thở không thông mãnh liệt toát ra từ người đối phương.

Chết thật là một chuyện hết sức tàn nhẫn.

Bởi vì người chết thì đã chết, nhưng người sống thì phải sống tiếp.

Từ nay về sau, lưng gánh vác thêm tất thảy trọng lượng nặng trĩu của ký ức và sinh mệnh, lê lết từng bước trên đường dài.

Ngay giây kế tiếp, Takahashi Rei lao tới ven đường.

Tóm chặt lấy tay của đối phương, chạy lên phía trước, xúc cảm lạnh buốt tức khắc kéo đến khiến nàng rùng mình.

Bọn họ đồng thời kéo nhau chạy như điên, chạy không kịp thở, chạy như muốn giằng đứt giây chằng. Cứ như thế, phải đến một bãi đất trống thì dường như Kurokawa Izana mới tìm lại được tư duy, nghiêng người dùng sức ghìm mạnh cả hai lại, điên cuồng rít lên.

"Cút ngay!"

"Đủ rồi, Kurokawa Izana!"

Mùi thuốc lá và mùi rượu thoang thoảng của người nọ quẩn quanh khoang mũi, Takahashi Rei cắn chặt khớp hàm, gằn giọng như muốn nghiền nát từng câu từng chữ.

"Cậu không thể tiếp tục sống như vậy được, mau trở về nhà."

Bất lương theo hướng đi của Kurokawa Izana hiện tại, không phải vui đùa, mà là phạm pháp. Cướp giật, đánh giết, buôn lậu, ma tuý... Nếu không kéo lại kịp thời, thì sớm muộn gì cũng sẽ chết mục trong ngục tù suốt quãng đời còn lại.

Từ tận đáy lòng Kurokawa Izana chưa bao giờ tin mình có thể trở nên tốt đẹp, cũng chưa bao giờ tin mình có thể hạnh phúc, vì thế như cũ sẽ tiếp tục làm việc ác, bất lương thậm chí thế giới tội phạm mới là vòng thoải mái duy nhất của hắn, mới là con đường hắn cho rằng hắn sẽ đi đến trong tương lai.

Cứ việc hắn từng là một đứa trẻ thiện lương hy vọng có thể giúp trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cứ việc hắn từng cho rằng mình có thể trở thành Đường Tam Tạng trải qua trăm cay ngàn đắng cũng một lòng không đổi.

"Ông Sano đã làm thủ tục nhận nuôi cậu rồi,"

Nhấp nhấp môi, Takahashi Rei lại bỏ thêm một lời thoại khô cằn vô vị, "Tôi, và Shinichirou... không muốn nhìn thấy cậu thế này."

Hoặc là hủy diệt người chung quanh, hoặc là hủy diệt chính mình.

Nghe vậy, Kurokawa Izana chợt phá lên cười như một tên điên bệnh hoạn.

Hắn rít gào, viền mắt đỏ quạch, thanh âm khàn khàn.

"Mày là cái thá gì mà đòi quản tao?! Mày chẳng là gì của tao, Shinichirou cũng chẳng là gì của tao! Cho dù tao có bị tử hình hay mục nát dưới bùn lầy cũng không liên quan gì đến mày!"

"Mẹ kiếp! Chẳng phải chỉ đơn giản là không cùng huyết thống thôi sao?! Tại sao nhất định phải thế mới được cơ chứ?! Trên đời này giữa người với người đâu phải chỉ có duy nhất một mối liên kết là huyết thống?!"

"Mày thì hiểu cái gì?!" Kurokawa Izana mất khống chế tóm mạnh cổ áo của Takahashi Rei lên cao, nắm đấm giần giật gân xanh điên cuồng, "Loại người như mày thì hiểu được cái chó gì?! Cút về nhà và tiếp tục làm học sinh xuất sắc của mày đi! Đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng, mày không có tư cách đứng đây rao giảng đạo lý Takahashi Rei!!"

Thinh lặng.

Tựa như ngay khoảnh khắc tim ngừng đập, một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng qua cổ họng.

Takahashi Rei không cách nào miêu tả được cảm xúc của mình lúc ấy, lỗ thủng đầm đìa trong thể xác mỗi lúc một lớn, gió xuyên qua lạnh lẽo muốn kết băng.

Mệt mỏi cùng phiền chán, khổ sở và tức giận, thất vọng cùng căm ghét, đủ mọi cảm xúc tiêu cực dồn nén nghẹn ứ từ ban nãy tuôn trào như sóng thần, gần như khiến khóe miệng nàng vặn vẹo đến biến dạng. Hốc mắt nàng không biết đã đỏ quạch từ bao giờ, hô hấp càng ngày càng gấp gáp, mỗi một hơi thở ra cùng hít vào đều trở nên khó khăn, môi hé mở mấp máy rất nhiều lần.

Đúng vậy, Takahashi Rei chẳng là gì cả.

Tất cả là nàng ngạo mạn cho rằng mình có thể thay đổi một người, cũng là nàng vọng tưởng cho rằng mình có thể cứu rỗi một người.

Vở kịch độc diễn, tự mình khen hay.

Y như một trò hề.

Những hình ảnh còn hiện hữu trong trí nhớ tựa như châm chọc cười nhạo sự mềm yếu ngạo mạn lẫn tình nguyện trả giá của nàng, cười nhạo thứ tình cảm vừa mới nảy mầm đã bị vùi dập tàn tạ của nàng.

Đương lúc Takahashi Rei phát hiện ra tựa hồ ký ức đã chẳng thể tự an ủi và lừa dối chính mình nữa, tất cả mọi thứ, mặc kệ là tình cảm hay lý trí, chẳng qua đều là mấy thứ cặn bã rác rưởi.

Takahashi Rei ấy à, đúng thật là một con ngu mà.

"Vậy thì cậu thử đánh tôi xem nào?"

Đột nhiên Takahashi Rei hất mạnh tay hắn ra xa, cũng mất khống chế cười gằn mà kéo mạnh cổ áo của hắn xuống, gần sát, Kurokawa Izana còn sửng sốt nhìn rõ được hốc mắt đỏ sậm như sắp vắt ra máu của nàng.

"Con khốn này mày muốn chết à?!"

"Ồ, tôi nói muốn chết thì cậu định đánh chết tôi sao?"

Nụ cười vặn vẹo trên mặt Takahashi Rei càng lúc càng gia tăng kịch liệt, mu bàn tay nổi khớp xương trắng bệch, dạ dày lộn ngược như muốn cuộn trào dịch vị. Nàng không thể kiểm soát mà phát điên quát lên.

"Có giỏi thì cậu đánh tôi luôn đi!"

Thanh âm rít gào của nàng mang theo âm hơi run rẩy, từng âm tiết bật cười đứt quãng như thể sắp bật khóc trong ngay giây tiếp theo, rồi cuối cùng đôi mắt đen nghìn nghịt kia lại không chảy ra một giọt nước. Tất cả, đều là bộ dáng mà trước nay Kurokawa Izana chưa bao giờ gặp qua.

"Mẹ nó đã bao nhiêu năm trôi qua rồi Kurokawa Izana, cậu tính toán dùng huyết thống tra tấn chính mình như vậy đến bao giờ?! Cậu không thể khóa mình trong lồng giam ám ảnh suốt quãng đời còn lại được! Cậu đang tự hủy diệt chính mình đấy có hiểu không?!!"

"Nếu cậu đã muốn tiếp tục sống mãi như thế thì đến đây đánh tôi xem nào?! Dù gì tôi cũng chẳng là cái chó gì của cậu cả! Gặp chuyện nào cậu cũng chỉ giải quyết bằng cách như vậy, chi bằng bây giờ cậu dứt khoát động thủ luôn đi!"

"Phải rồi, chẳng phải trước nay cậu chỉ biết thích thú khi làm mỗi chuyện này sao?! Miễn là không đánh chết thì tôi sẽ có cách để nhà tôi không kiện cậu! Đánh tôi tàn phế thì cậu cũng không phải vào trại cải tạo lần nữa! Vừa lòng cậu quá rồi đúng không?!"

"Takahashi Rei!!"

Rầm!

Cuối cùng, Kurokawa Izana mất khống chế phát điên siết chặt tay dồn sức đấm về phía trước, ngay tức khắc màn đêm hắc ám nào đó xộc thẳng vào não bộ hắn, cùng lúc đó nắm đấm cũng dập mạnh lên bức tường xi măng đằng sau Takahashi Rei.

Mu bàn tay rách tươm tả, tiếng rắc vang lên như xương gãy nát, rỉ máu chậm rãi xuống nền đất nhỏ.

Lách tách, lách tách, lách tách.

Vũng sao tàn chao đảo chếch choáng, hoà tan trong từng gợn sóng đỏ lòm.

...

Thi thoảng, thi thoảng Kurokawa Izana sẽ cảm thấy, thật ra kẻ tàn nhẫn nhất trên đời này không phải hắn, mà phải là Takahashi Rei.

Nếu như Kurokawa Izana vĩnh viễn chỉ biết động tay động chân đánh người như một con chó điên khùng, vậy thì Takahashi Rei chỉ cần thong thả mở miệng nói bâng quơ mấy câu, đã có thể khiến hắn thống khổ cùng nhục nhã đến mức không nhúc nhích nổi một bước.

Nhưng vậy thì thế nào?

Takahashi Rei chẳng quan tâm.

Người nọ cái gì cũng không quan tâm.

Kẻ thông minh không chỉ có thể khống chế hội thoại luôn nằm trong trạng thái thoải mái, mà đến khi cần thiết phải quay lưng đoạn tuyệt, cũng có khả năng nắm bắt hết thảy phần yếu đuối nhất trong nội tâm đối phương, sau đó bóp nát không hề do dự.

Kurokawa Izana không biết mình nên làm gì nữa, chỉ biết gầm lên tựa thể giãy giụa trước lúc cận kề cái chết.

Mày thì hiểu cái quái gì cơ chứ?!

Mày chẳng có bất cứ quan hệ nào với tao cả!

Mày không có tư cách nhìn tao bằng ánh mắt như vậy!

Mày chưa từng trải qua những chuyện giống tao, dựa vào đâu, dựa vào đâu mà lúc nào cũng bày ra dáng vẻ thuyết giáo!

Kurokawa Izana cảm giác tay chân mình có chút chết lặng, nắm đấm siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt mới miễn cưỡng cảm thụ được tri giác.

Hoàn toàn, không còn đường cãi lại.

Giao lưu tương tác giữa người với người, bất kể là tiếp xúc qua lời nói hay hành động, Kurokawa Izana cảm thấy thì ra ngẫu nhiên mình cũng sẽ lực bất tòng tâm.

Hết thảy cảm xúc phập phồng đột ngột bùng nổ tựa như núi lửa phun trào ùng ục, liên tục thiêu đốt mọi tư duy cuồng loạn trong não bộ. Đống thịt bầy nhầy tích tụ nhiều năm trong lồng ngực chợt nổ tung không cách nào kiểm soát, ngay lập tức ào ra những thứ bẩn tưởi trần trụi nhất dưới ánh mặt trời, giống như một con quái vật xấu xí đột nhiên bị một đám người cười nhạo vây quanh chỉ trỏ.

Phép tắc bạo lực cùng xã hội tăm tối vừa thay đổi hắn vừa thức tỉnh hắn, phá hủy hắn rồi lại đúc lại hắn, cuối cùng vặn vẹo hắn thành một hình thù không ra hình người.

Một bên hưởng thụ hạnh phúc mà bạo lực cùng quyền lực mang đến, một bên lại bị giá trị quan thủa ban đầu tra tấn đến đau đớn quằn quại.

Khoảnh khắc ấy, hắn biết rõ ràng mình có thể lập tức bẻ gãy cánh tay của Takahashi Rei, biết rõ ràng một quyền dừng ở vị trí nào có thể khiến đối phương trực tiếp tàn phế suốt quãng đời còn lại, thậm chí trong một giây xẹt qua trí óc, hắn chợt nghĩ hiện tại dẫu mình có bị thế lực của gia tộc Takahashi đẩy ra tử hình cũng không thành vấn đề.

Chết thật là một chuyện hết sức tàn nhẫn. Nhưng chỉ đối với những người sống mà thôi.

Đến tột cùng thì chỉ cần con người tiến tới cái chết, tất cả mọi chuyện đều sẽ chấm dứt vĩnh viễn.

Không nhìn thấy gì, không nghe được gì, không suy nghĩ gì, không ràng buộc gì, cứ thế mà lẳng lặng đắm chìm trong dòng thời gian vô tận, mặc kệ cho những kẻ ngoài kia vật vã chất vấn hay khóc lóc thét gào.

Sano Shinichirou cũng y hệt như vậy, không phải sao?

Bởi vì không còn trái tim, nên sẽ không bao giờ cảm thấy đau thương.

Tính mạng, huyết thống, hay ngay cả giấc mộng về một thời đại, cuối cùng chẳng qua cũng đều chỉ là những thứ rác rưởi.

Đến lúc định thần trở lại, mu bàn tay đập vào tường xi măng đã nát tươm máu đỏ chói rát, xương khớp gãy gập không ra hình thù.

Vỏn vẹn vài giây trống rỗng, cảm xúc tựa thể ngọn lửa thiêu rụi nhiên liệu, không còn sót một mảnh tro tàn.

Takahashi Rei mở to mắt, đồng từ ngơ ngẩn cô đọng lại, một hồi lâu không kịp phản ứng, "Cậu..."

Cánh tay phải của Kurokawa Izana run lẩy bẩy không thể kiểm soát, đau đớn gần như khiến hắn không thở ra hơi.

Rốt cuộc... vẫn cứ là như vậy.

Hết thảy những thứ tốt đẹp con người chúng ta từng chạm phải xuyên suốt sinh mệnh, đều được tính toán bằng từng giây.

Có lẽ bất kể Sano Shinichirou hay Takahashi Rei đều vậy, vốn dĩ ngay từ đầu, không nên có bất cứ dính dáng nào tới kẻ như hắn.

Kurokawa Izana méo mó nở nụ cười rút bàn tay be bét máu trở lại, cũng không đối diện với biểu cảm trên gương mặt nàng.

Mưa phùn nhè nhẹ đáp trên đầu vai thiếu niên, dường như lại khiến linh hồn trở nên khô kiệt.

Dường như, đau đớn phát điên hay thống khổ muốn chết đều đã không còn tồn tại, vạn vật trên thế gian một lần nữa quay về lặng yên.

Lặng yên như những tháng năm sau khi mẹ vứt bỏ hắn vào cô nhi viện.

Bàn tay hiu quạnh yếu ớt này, đến tột cùng cũng không thể nắm bắt được gì, không thể tóm chặt được gì.

Hay có lẽ ngay từ ban đầu, vốn dĩ đã không hề có bất cứ thứ gì.

"Takahashi Rei."

Nghèn nghẹn cười nhạo hai tiếng, Kurokawa Izana nhìn xuống mu bàn tay phải be bét máu không ra hình thù, giọng nói đứt quãng chậm rãi phun ra khỏi kẽ răng.

"Cút."

Không nói thêm một lời, hắn từng bước lướt qua phía sau của Takahashi Rei. Hai huyệt thái dương hắn đau như nứt vỡ làm đôi, bụng quặn thắt lại làm hắn muốn khuỵu gối xuống đất nôn thốc nôn tháo, nhưng mà dẫu cho như thế, dẫu cho như thế Kurokawa Izana vẫn còn có thể mơ hồ nhớ tới, năm năm trước hắn cũng nói y hệt như vậy với Takahashi Rei.

Nhưng Takahashi Rei quả nhiên là bị tâm thần, đêm hôm ấy hắn bảo cút mà còn không chịu cút.

Hôm đó sau khi Takahashi Rei hoàn thành lịch trình cưỡng ép hắn học bù ở thư viện như thường lệ, hai người đương đồng thời rảo bước trên con đường vắng lặng, hắc ám vô biên vô tận bao trùm. 

Thật ra không phải hôm nào Takahashi Rei cũng có vệ sĩ theo dõi sát sao mọi lúc mọi nơi, xui xẻo tận mạng đúng hôm lại có một đám côn đồ có thù oán với Kurokawa Izana chặn đường.

Dường như tên nào cũng chuẩn bị sẵn từ trước, gần năm mươi người ai ai cũng cười gằn cầm trên tay gậy gộc nặng trịch.

Trận địa mai phục hôm đó vô cùng khủng khiếp, cũng đều là do Kurokawa Izana bình thường gây thù chuốc oán quá nhiều.

Takahashi Rei tức khắc linh cảm không ổn, luống cuống giữ chặt tay hắn lại, vội vã nói: "Chờ đã, không cần đánh nhau! Chỉ cần kéo dài thời gian chút thôi, tôi có thể giải quyết được!"

Lắc tay và khuyên tai của nàng đều gắn thiết bị định vị, hơn nữa chỉ cần đưa ra lợi ích tương xứng đôi bên có lợi, chắc chắn kẻ nào cũng sẽ chần chừ động tâm ngay lập tức.

Tiền bạc. Quyền hạn. Quan hệ. Thế lực. Hay bất cứ thứ gì khác cũng được.

Nếu không phải trường hợp bất khả khảng, vĩnh viễn không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Bạo lực có thể mang tới lợi ích ngon ngọt, bạo lực vô nghĩa chỉ có dẫn lửa thiêu thân.

Nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, Kurokawa Izana lựa chọn không nghe mà giằng mạnh tay nàng ra.

Cả cuộc đời này, mọi thiếu niên bất lương đều cố chấp truy đuổi tín niệm gì đó mà trong mắt người bình thường lại chính là thứ vô dụng ngu xuẩn.

Cũng như cách mà Kurokawa Izana không thể hiểu được thế giới một màu lý tính của nàng, và ngược lại, Takahashi Rei cũng không thể hiểu được thế giới tràn đầy bạo lực kia.

Con hẻm đá xanh ẩn trong màn đêm, tựa như bức tranh sơn dầu, mùi vấy mỡ hôi thối dính nhớp hòa cùng mùi máu kinh dị từ bức tường ngoài sân bốc ra nồng nặc. Kurokawa Izana lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói không rằng, hắn hờ hững lướt qua đầu ngón tay của Takahashi Rei đang luống cuống kéo lấy áo mình, tiếp đó lao lên như một con chó điên dại cắn người bừa bãi.

Đây mới là cuộc đời của hắn.

Cuộc đời thối nát.

Không duy trì được lâu, rất nhanh Kurokawa Izana đã bị một kẻ to cao gấp đôi vật xuống đất, mấy chục người nhân cơ hội cầm vũ khí tức khắc xúm vào đánh đập bằng sức lực như muốn đập vỡ đầu. Năm năm trước Kurokawa Izana vẫn đang còn quá nhỏ, dẫu có ác liệt thế nào thì một mình địch lại vài chục người là chuyện viển vông.

Rắc!

Tiếng xương gãy nát đột ngột vang lên chói tai giữa màn đêm tĩnh mịch.

Nhưng không phải của hắn.

"Con đĩ này, mày muốn chết đúng không?!"

Nằm trên nền đất ẩm ướt, đồng tử Kurokawa Izana hơi co rụt phản chiếu bóng hình một tên túm tóc Takahashi Rei dập mạnh xuống nền đất, máu tanh lập tức rỉ đẫm trên trán. Gã đàn ông nọ cười gằn bóp vỡ điện thoại đang truyền phát tin bỏ dở, vươn một chân dập mạnh lên bàn tay tái nhợt mà nổi khớp xương xinh đẹp ưu nhã, dí dí dẫm dẫm liên hồi như muốn nghiền vụn.

Chính là đôi bàn tay, vốn chỉ quen cầm bút viết và lật sách vở.

Chính là đôi bàn tay, vốn chỉ nên lướt trên phím đàn piano hay pha trà chiều.

Chính là đôi bàn tay, vốn chỉ cần nhẹ nhàng xòa ra là có thể nắm bắt bầu trời sao rực rỡ.

Tiếng xương cốt đứt gãy như tiếng súng đùng đoàng vang vọng trong trí óc, ngay tức khắc Kurokawa Izana cảm giác như não bộ trống rỗng không còn một mảnh, đến khi tỉnh táo lại, vô số người đã ngã rạp đau đớn lăn lộn bên cạnh hắn.

Đồng tử tím sẫm của Kurokawa Izana tan rã chết lặng, nắm đấm rách tả tươi giáng mạnh bạo liên hồi xuống gã đàn ông ban nãy đến mức gần như nát be bét máu. Dường như bị chặt đứt sợi thần kinh khống chế lý trí, Kurokawa Izana biến thành một cỗ máy hỏng hóc chỉ biết lặp lại duy nhất một hành động, đều đặn vô cảm, không cách nào dừng lại.

Mu bàn tay rách tươi chảy ròng ròng máu, lách tách từng giọt, từng giọt ướt sũng một khoảng đất nhỏ, toàn thân ngâm trong máu tươi tanh nồng, phảng phất nhuốm đẫm màn đêm u tối trong màu đỏ lòm muốn nôn mửa.

Cuối cùng, người đàn ông nọ được chẩn đoán gãy xương và xuất huyết nội sọ dẫn tới tử vong, bởi vì Kurokawa Izana vẫn còn là trẻ vị thành niên, tòa tuyên án phạt tù bốn năm.

Bốn năm, thời niên thiếu của Kurokawa Izana cứ thế mà chôn vùi trong trại giáo dưỡng bốn năm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro