03. Sinh tử hữu mệnh【Hạ】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Commission: Giỏi Nhất

Cứu vớt một con chó hoang rất dễ dàng, không cần trả giá quá nhiều cũng nhanh chóng hưởng thụ cảm giác thành tựu và hư vinh.

Nhưng cứu vớt một con người thì khác.

Không những phải trút đầy tâm tư và tình cảm, chân thành và dịu dàng, bao dung và kiên nhẫn, bởi vì con người là một sinh vật quá đỗi phức tạp, không thể lường trước mọi biến cố xảy đến khiến sự việc lệch hoàn toàn khỏi đường ray, chênh lệch khủng khiếp đến mức không thể đánh đồng.

Đặc biệt, giai đoạn tuổi vị thành niên còn là tổng hợp của nhiều phức cảm mâu thuẫn nhất, tâm lý chưa quá thành thục rồi thường khóa chặt mình trong thế giới nhỏ hẹp và cực đoan, thường xuyên có xu hướng vui thích khiêu chiến tất thảy quy tắc khuôn phép của xã hội, mà điều này cũng khiến bọn họ chỉ cần hơi bất cẩn một chút là sẽ lập tức rơi vào trạng thái tự hủy diệt.

Cân nhắc lợi ích thu được và cái giá phải trả, hầu như ai cũng sẽ cảm thấy không xứng đáng.

Trọng lượng của sinh mệnh, đường ranh giới giữa thiện và ác, cái gọi là yêu và thương tổn, bản chất thật sự của nhân loại —— quả là một hố sâu tột cùng của tuyệt vọng.

Ngày Kurokawa Izana chính thức bước ra khỏi thế giới của nàng, là ngày được thả ra khỏi trại giáo dưỡng.

Mưa rơi không ngớt, rả rích liên miên.

Hơi thở lành lạnh của nước mưa phảng phất lên da thịt, mang theo bụi bặm nơi thành phố náo nhiệt, không chút do dự thẩm thấu vào từng ngóc ngách thân thể. Phảng phất như nội tâm của thiếu niên phủ thêm tầng hơi nước mênh mang mưa bụi, vĩnh viễn không thể xua tan, vĩnh viễn không thể nguôi tạnh.

Vạn dặm mưa giông ủ dột trên cao, đè ép nặng trĩu lên đỉnh đầu mỗi người, Takahashi Rei rũ mắt vừa cầm ô chờ đợi vừa đá đá chân nghịch vũng nước nhỏ trên nền đất.

Cuối cùng, cổng trại chậm rì rì bật mở, vài thiếu niên bước ra ngoài vòng giam hãm.

Cơn gió quyện theo mùi tanh của đất cát ập tới, thổi bay mái tóc bù xù rối tung của Kurokawa Izana, để lộ ra đôi mắt tím sẫm trống rỗng chết lặng.

"Izana."

Takahashi Rei chậm rãi mở miệng, thật ra cái tên này đọc lên nghe rất êm tai, nhưng rất ít khi nàng chính thức gọi tên đối phương.

Nhưng thật lâu Kurokawa Izana không đáp lại.

Không cần để nàng kịp nói tiếp, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng.

"Dừng lại đi."

"Cậu..." Takahashi Rei bình tĩnh khựng lại chốc lát, "Có ý gì?"

Giây tiếp theo, nàng nhìn thấy đối phương thong thả dang rộng cánh tay, nghiêng đầu cười rộ lên.

"Chưa hiểu sao?"

"Trò chơi 'Cứu vớt thiếu niên sa ngã' đã kết thúc rồi, Takahashi đại tiểu thư."

...

...

...

...

Sau này Takahashi Rei nghĩ lại một cách cẩn thận, đoán rằng giây phút đó chắc mình tức điên quá nên não mới đơ luôn không kịp phản ứng.

Bằng không tại sao thời điểm quan trọng nhất lại chỉ đứng giữa trời mưa mà không cầm ô phang cho hắn mấy phát coi như phát tiết nỗi uất ức suốt bao năm, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn thong thả phất tay bước đi rồi cứ thế khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Cũng hơi bị tổn thương luôn chứ, đừng tưởng là cho rằng nam sinh cấp hai bước vào tuổi dậy thì muốn biến đổi xoành xoạch thế nào cũng được nhé?

Takahashi Rei chỉ nhớ cuối cùng mình có hơi đờ đẫn buông ô rồi đi dưới mưa về nhà, cũng không biết mới vừa ra trại thì Kurokawa Izana định tìm đâu ra chỗ trú. Sau khi về nhà, nàng nằm trên giường nửa ngày cũng không nghĩ được gì, trong đầu tự động tua lại đoạn phim cuộc sống của nàng từ khi Kurokawa Izana xuất hiện. Trong mỗi một tấm ảnh của đoạn phim ký ức kia, Takahashi Rei lúc nào cũng đối xử với Kurokawa Izana rất tốt, nàng luôn cười vui vẻ thoải mái, hết nhét thức ăn cho hắn, ôm hắn một cái an ủi giữa đêm, hay ngồi trên sô pha cùng chơi game trên một chiếc điện thoại.

Nhưng sự thật là, chưa bao giờ Kurokawa Izana nói rằng hắn cần những điều đó.

Rất nhanh, Kurokawa Izana đã tự động cút xéo khỏi thế giới của nàng, lặng yên không một dấu vết.

Lặng yên không một dấu vết, đến mức mà thi thoảng ngửa đầu nhìn màn đêm mờ mịt, Takahashi Rei cũng hơi nghi ngờ không biết mình thực sự có từng gặp người này bao giờ hay không.

Vô tình một cách cố ý, hai bọn họ từ hôm đó hoàn toàn chặt đứt liên hệ.

Nàng không bao giờ sai người đi điều tra Kurokawa Izana, đối phương cũng không bao giờ đến tìm nàng.

Mọi việc chậm rãi quay lại quỹ đạo bình thường, một lần nữa trở về hai đường thẳng song song —— hắn tiếp tục lăn lộn lê lết bò trong vũng bùn đen đặc không lối thoát, nàng tiếp tục bước trên con đường phồn hoa ngập sáng thẳng tiến về vạch đích.

Nhân sinh nên thử làm vài cuộc mạo hiểm, nhưng nhân sinh không nên là cuộc mạo hiểm. Dẫu cho Kurokawa Izana không rời đi trước, chắc hẳn một ngày nào đó nàng cũng sẽ bị đánh gãy chân lôi về quỹ đạo nguyên bản, không một lần ngoảnh đầu lại.

Nhưng tất cả đã không còn là mối bận tâm, có một số đường thẳng chỉ giao nhau một lần duy nhất, rồi từ đây về sau, cứ thế là cách xa, cách xa mãi mãi.

Kể ra cũng không phải ân oán thù hận ghê gớm lắm, chủ yếu là gặp lại cũng không biết làm gì, trong các mối quan hệ của con người trong xã hội hiện nay, nếu không ai chủ động tiến lên một bước thì sẽ tiếp tục giữ vững khoảng cách như vậy.

Kurokawa Izana không những không giữ vững khoảng cách, hắn còn quyết định out khỏi game.

Nếu không phải mỗi năm đến ngày giỗ của Sano Shinichirou, chắc bọn họ vĩnh viễn không gặp lại.

Đúng là, một giai đoạn quá khứ nhớ lại mà nhức đầu kinh lên được.

Những năm đó nàng cũng vỗ béo Kurokawa Izana ăn bao nhiêu thứ như vậy, kết quả là tên này lại nổi cơn khùng điên bỏ đi vì một nguyên nhân chẳng hiểu nổi.

Ngay cả tiếng "bạn" cũng chưa từng nghe hắn gọi một lần.

Không không, đúng hơn là nên gọi "mẹ".

Takahashi Rei vừa ngáp dài một tiếng vừa ngồi xổm xuống trước ngôi mộ lặng yên tọa lạc giữa đêm khuya, nhắm mắt chắp tay lầm bầm mấy câu, sau đó hơi thở dài đặt xiên dango ba màu xuống đĩa.

Không quay đầu lại, nàng chậm rãi mở miệng, "Nhất định phải phá hủy Mikey sao?"

Kurokawa Izana không trả lời trực tiếp, hắn cong môi tủm tỉm cười, đôi mắt lây dính cảm xúc cuồng loạn như khuấy động cống ngầm mục rữa.

"Thế nào? Muốn đến xem không?"

"Cái này phải tự hỏi bản thân cậu trước đi," Takahashi Rei đứng dậy, bình tĩnh nhìn chăm chú vào gương mặt tinh xảo của thiếu niên, "Phải biết rằng, tôi sẽ điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát đưa các cậu về cục viết bản kiểm điểm 800 chữ đấy?"

"Thế nào? Muốn cho tôi đến xem không?"

Tuy rằng cảnh sát của thành phố này thường không hay nhúng tay vào đám bất lương gây gổ, nhưng nếu như thế lực của tập đoàn Takahashi trực tiếp can thiệp, đó lại là chuyện khác.

Kurokawa Izana khẽ phát ra vài tiếng cười trào phúng.

Có lẽ hắn cảm thấy con mẹ nó mấy đứa có tiền thật rác rưởi.

Không đáp một lời, hắn đút tay vào túi áo thong dong bước đi.

Làn gió mềm nhẹ thoảng qua nhấc vạt áo thiếu niên lên, vẽ ra một đường cong lạnh nhạt giữa không trung. Bóng dáng hao gầy cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, rốt cuộc cũng chìm nghỉm vào màn đêm tăm tối.

... Cái áo này là ai thiết kế đấy?

Màu đỏ ung thư vãi linh hồn. Lại còn thêm vòng tròn âm dương thêm đống chữ lằng nhằng như vẽ bùa nữa, trông có khác gì thầy cúng không?

Băng đảng mới của Kurokawa Izana, tên là Thiên Trúc.

Hồi nhỏ lần đầu tiên biết đến cái tên này, Takahashi Rei còn tưởng Kurokawa Izana là người Ấn Độ, không ngờ lại là lấy cảm hứng từ Tây Du Ký đâu.

Tự dưng cảm thấy người nọ có vài mặt trẻ con mơ mộng.

Ngoài dự đoán nhất chính là, Kurokawa Izana không nhận mình là Tôn Ngộ Không như bọn trẻ con đương thời, mà lại tinh tường lựa chọn Đường Tăng, còn ba thằng đồ đệ kiêm chân sai vặt thì chia cho đám đàn em.

... Khoan đã, tên này có biết xấu hổ không vậy?!

Lấy đâu ra tự tin mà dám nhận mình làm nhân vật chính diện, còn là một nhân vật xót thương chúng sinh từ bi khoan dung ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm đấy?!

Lọc kính của tên này chắc phải dày 5 mét mất, hoàn toàn không tự ý thức được nhân cách của mình thế nào luôn?! Tên này nên làm Ngưu Ma Vương mới đúng!

Takahashi Rei run rẩy khóe miệng một lời khó nói hết, nhớ lại năm xưa nàng cũng nhìn thấy cái tên Thiên Trúc này viết trong vở nháp của người nọ, ngứa tay quá bèn lén lút cầm bút sửa thêm thành "Nhóm học tập Thiên Trúc quyết tâm thi đỗ đại học". Tất nhiên là sau đó Kurokawa Izana hắc hóa đuổi giết suốt mấy con phố, đến tận khi Sano Shinichirou phì cười ngăn cản mới thôi.

Khi ấy nàng vừa núp sau lưng Shinichirou, vừa nhanh nhẹn chuyển sang chủ đề khác, cũng mang vài phần tò mò hỏi.

"Nếu tôi mà tham gia thì sẽ là nhân vật nào?"

Ánh mắt của Izana ném về phía nàng khi đó, từ trên cao nhìn xuống như đang nhìn một đống rác rưởi.

Hắn khinh khỉnh chậc lưỡi một cái, nghe như thể cố lắm mới miễn cưỡng ban phát được một ân huệ to lớn lắm: "Mày ấy hả, Sa Tăng."

Takahashi Rei kinh ngạc mở to mắt, oa, còn tưởng mình phải làm Bạch Long Mã cơ chứ, nói: "Cũng không tệ á nha, không nghĩ cậu lại đánh giá cao..."

"Sa Tăng phải gánh cái gì thì mày chính là cái đó."

Là đống hành lý.

Gánh còng lưng.

"..." Takahashi Rei.

Thằng vô duyên này! Nghe còn không bằng Bạch Long Mã đâu!

Mặc dù đúng là trình độ đánh nhau của Takahashi Rei chẳng khác gì một con gián, chạy thể dục phải thi lại ba lần mới đỗ, nhưng mà, nhưng mà... Nhưng mà nàng có thể băng qua 108000 dặm đến Thiên Trúc bằng máy bay!

...Không, hình như đây mới chính là nguyên nhân nàng bị khinh bỉ.

Cuộc đời con người đại khái là mang hình dáng như thế này, bạn cho rằng mình đã sớm lãng quên, bạn cho rằng thời gian sẽ luôn xóa nhòa một số chuyện nơi đáy lòng, bạn cho rằng những ký ức bị ném xa xa phía sau không có khả năng đuổi kịp mình, nhưng mà rất nhiều cảm xúc chẳng qua là một dòng nước đóng băng sâu dưới núi tuyết, chỉ cần một tia nắng xuất hiện là có thể lập tức tan chảy, làm người ta xấu hổ vạn phần.

Con mẹ nó thiểu năng trí tuệ.

Takahashi Rei không kìm được mà chửi thầm một câu, chợt cảm thấy lồng ngực tê rần, giống như bị chọc thủng một lỗ nào đó, ào ập tuôn trào máu tanh.

Nên nói thế nào đây?

Thật đúng là, nói được làm được.

Bất kể là trở thành tội phạm thống trị toàn bộ thế giới ngầm, hay là thao túng hủy diệt Sano Manjirou để trả thù, người nọ sau này đều sẽ nói được làm được.

Sương đêm lơ đãng đáp lên da thịt trên mu bàn tay, nhàn nhạt lan truyền một xúc cảm ẩm ướt. Takahashi Rei tuỳ ý ngồi xuống, quay lưng tựa đầu vào bia mộ của Sano Shinichirou, khẽ giọng cười cười lầm bầm.

"Dàn harem của anh tranh sủng khủng khiếp quá."

"Đúng là một tên đàn ông nghiệp chướng đầy mình, mau tự đứng dậy mà giải quyết đi kìa..."

Nhắm lại hai mắt nhức nhối, đột nhiên phiền chán không muốn nhúc nhích.

—— Muốn tôi đến xem không?

Kỳ thực có nghĩa là:

—— Muốn tôi quản cậu không?

—— Muốn tôi cứu cậu không?

Nhưng Kurokawa Izana không đáp.

Lần thứ hai quay lưng bỏ đi, vang vọng lời cự tuyệt trong thinh lặng.

Phẫn nộ hay tuyệt vọng tựa thể chỉ vỏn vẹn tồn tại trong nháy mắt, bùng nổ đột ngột, biến mất nhanh chóng, mà có lẽ tất cả đều đã không còn quá quan trọng.

Giữa thinh lặng chỉ vang vọng âm thanh khi đế giày chạm vào mặt đất, Kurokawa Izana bước qua sau lưng nàng, đi từng bước chậm rãi về phía trước, chẳng mấy chốc suy yếu theo bước chân mỗi lúc một khuất dần.

Takahashi Rei đứng yên tại chỗ không cách nào quay đầu lại, nàng cảm giác nếu nhìn thấy bóng dáng vị thiếu niên hao gầy kia, võng mạc nàng có lẽ sẽ lập tức bỏng rát.

Con người sau khi tinh thần phải chịu đựng kích thích khủng khiếp, sẽ rất dễ tuôn ra cảm xúc cực đoan cùng loại, ví dụ như kẻ luôn cần kiệm tỉ mỉ bỗng dưng đốt tiền bài bạc, người luôn giữ mình trong sạch bỗng nhiên điên cuồng lao vào vũng bùn lầy lội;

Đến lúc cảm xúc ổn định lại, đại khái đều sẽ cảm thấy mờ mịt trống rỗng.

Nhưng điều đó cũng không gây trở ngại bọn họ đắm chìm vào khoảng thời gian phóng túng ngắn ngủi kia.

Con người, dù sao cũng là một tồn tại có máu có thịt có linh hồn, ngay cả máy móc đi nữa, sau khi hoạt động quá tải cũng cần dừng lại kiểm tra và bảo dưỡng.

Câu cuối cùng trong《Bá tước Monte Cristo》có viết: "Lực lượng và trí tuệ của nhân loại tại đây, toàn bộ đều tích tụ trong năm chữ: Chờ đợi và hy vọng."

Nhưng mà đời người ngắn ngủi như vậy, liệu ai có thể kiên trì chờ đợi và hy vọng mãi được đây?

Vòng xoáy vận mệnh, tựa như một màn đêm kéo dài miên man vô định, tựa như một vực thẳm lặng im hiện hữu nơi rìa thế giới.

Mà một lần nữa, Kurokawa Izana không thể không bước vào.

Chớp nhoáng chao đảo trong ký ức, Takahashi Rei lại nhớ về rất nhiều năm về trước, khi mà Kurokawa Izana mới gặp mặt nàng chưa được bao lâu, còn mang theo mối căm thù bị tống vào trại cảnh sát đàm luận giao lưu.

Hôm sau gặp lại nàng trong tiệm xe của Sano Shinichirou, ở góc độ không ai nhìn thấy, hắn ác ý cúi xuống buộc chặt hai bên dây giày của nàng.

Takahashi Rei biết, nhưng mặc kệ.

Đến khi chạy bộ, nàng cố tình vô ý lảo đảo lao tới ôm chầm lấy Kurokawa Izana.

Để rồi hai bọn họ lập tức ngã lăn xuống bậc thang cao mấy chục bậc, không người chiến thắng.

"—— Tiểu thư."

Tiếng gọi bình tĩnh quen thuộc kéo nàng về thực tại.

Takahashi Rei thu vén suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, mở mắt, tiện đà mỉm cười gật đầu đứng dậy, "Đi về thôi, Kimura tiên sinh."

Kimura Hiroshi là vệ sĩ riêng đi theo nàng từ rất nhiều năm về trước.

Đêm khuya lặng ngắt như tờ, hai người một trước một sau bước đi trên ngả đường không người qua lại, nhập nhoạng trên cao, là ánh đèn neon ảm đạm chỉ đủ soi sáng một góc tối nho nhỏ. Dường như có thể nghe thấy âm thanh vang vọng từ ngã tư đường phía trước, đường phố ồn ào náo động cùng vô số xe cộ qua lại, giờ phút này nhớ tới lại thoáng trông như cái thời đại đã xa cách nhiều thật nhiều.

Giống như cái ước mơ Thiên Trúc đầu tiên xuất hiện trong thời thơ ấu của người nào đó, có lẽ cũng đã từng chứa chan khát vọng bảo vệ người khác, đến hiện giờ lại chính là giết chết người khác.

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Kurokawa Izana.

Rõ ràng cậu đã từng nói rằng nhất định sẽ tạo ra một vương quốc để cho tất cả những đứa trẻ mồ côi, những người già góa bụa, thậm chí cả những con thú hoang lạc có thể yên tâm nương tựa và trở về cơ mà.

Và cho đến cùng ——

Cậu cũng vẫn lựa chọn con đường như hiện tại, cậu muốn hủy diệt người khác cũng là tự hủy diệt chính mình, cậu dẫm nát nguyện vọng thủa đầu mà đắm chìm điên cuồng trong ham muốn bạo ngược, cậu vĩnh viễn phục tùng dưới lòng thù hận cực đoan mà nhốt mình trong lao tù giam hãm.

Cậu lừa tôi.

Cậu vẫn luôn lừa tôi, Kurokawa Izana.

Cậu không phải là kẻ thống trị, không phải là Vua.

Cậu là nô lệ của chính bản thân mình.

Không gian yên lặng lâu thật lâu, phía sau, vệ sĩ Kimura đột nhiên mở miệng hỏi khẽ, "Người ban nãy là Kurokawa-kun đúng không?"

"Đúng vậy."

Không quay đầu lại, Takahashi Rei cười bâng quơ trả lời.

Kimura Hiroshi nhắm mắt thở dài một hơi, nói, "Ngài không muốn ngăn cản cậu ta sao?"

Đi theo nàng suốt bao nhiêu năm như vậy, quan hệ của bọn họ không chỉ dừng lại ở vệ sĩ và chủ nhân, mà gần giống như là hai người chú cháu đơn thuần hơn.

Mọi thông tin của những người bên cạnh Takahashi Rei, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cũng biết được kịch bản luân lý gia đình nào đó sắp diễn ra với Kurokawa Izana.

Bất kể là thắng hay thua, mọi con đường đều hướng tới một tử cục.

"Chú nói xem," Takahashi Rei nhẹ giọng lầm bầm không rõ đầu đuôi, "Nhân chi sơ, tính bản thiện hay tính bản ác?"

"Là tính bản ác."

Kimura Hiroshi đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong cuộc đời, không chút do dự đáp ngay, thở dài một hồi, sau đó bình tĩnh giải thích.

"Sở dĩ, trẻ con được coi như tờ giấy trắng là vì còn chưa hình thành thế giới quan, chứ đừng nói đến gì phân biệt thiện ác, rất nhiều hành động hay lời nói chỉ là thuận theo bản năng, nhưng về sau được dẫn đường thì đều hướng về cái thiện. Nếu như nhân chi sơ tính bản thiện, vậy thì cần dẫn đường làm cái gì?"

"Bước đi trên đường dài thế tục này, chúng ta mới dần dà học được khắc chế, học được yêu, học được trân trọng, nhưng có một số người không được dẫn đường chính xác, 'ác' vẫn luôn hiện hữu trong lòng, một khi tuôn trào ra bên ngoài, tựa như hổ dữ xổng chuồng không thể kiểm soát."

Ngưng lại một lát, Kimura Hiroshi thở dài đặt tay lên vai nàng, khuyên nhủ với tư cách một người trưởng bối.

"Nếu còn có thể thì hãy đến cứu lấy cậu ta đi. Tôi không quan tâm đến người khác sống chết ra sao, nhưng tôi không muốn nhìn thấy ngài phải hối tiếc."

Takahashi Rei không nói gì.

Phải rất lâu sau, Kimura Hiroshi mới nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của nàng, nương theo gió đêm hờ hững, dần dà chìm nghỉm vào hư vô.

"Tôi không thể cứu được, một người không cần tôi cứu."

...

...

Kurokawa Izana của nhiều năm về trước, so với hiện tại thì nói không khác thì đúng là không khác, nói khác thì cũng đúng là khác.

Hắn quen thói dùng bạo lực để giải quyết tất cả các vấn đề, chường bản mặt cười tủm tỉm trái ngược hoàn toàn với một tay đấm một chân đá quanh năm suốt tháng, thi thoảng lộ ra chút dấu hiệu bệnh rối loạn thần kinh khùng khùng điên điên, màu tóc và màu da khác lạ khiến hắn trở nên nổi bật chình ình giữa đám người đông đúc.

"Mấy ngày không gặp!"

Đột nhiên trọng lượng bàn tay xoa xoa lên đầu làm Kurokawa Izana vừa đánh nhau về cảm thấy nặng trĩu vô cùng, phía sau vang lên tiếng cười hì hì quen thuộc của ai đó.

"Đoán xem, đây là áo bông nhỏ nào của cậu nhỉ, người yêu dấu!"

Kurokawa Izana tỏ vẻ hiện tại hắn không muốn đoán, chỉ muốn đấm người.

Hoàng hôn chạng vạng ấm áp xiết bao, cũng có thể là vì lẫn theo nhiệt độ nụ cười trên mặt người đằng sau. Mà Kurokawa Izana của thời đại niên thiếu ấy, chỉ lách người tránh khỏi bàn tay thanh mảnh kia như bị bỏng rát, rồi hơi nghiêng mặt liếc về phía đối phương dưới góc độ không dễ phát hiện.

Takahashi Rei.

Lần đầu tiên Kurokawa Izana biết đến cái tên này, là trên giấy xác nhận biên bản của Sở cảnh sát.

Ki đó, Kurokawa Izana nhìn hàng chữ ký tên nét mảnh đẹp đẽ ở dưới cùng tờ giấy, não bộ vô thức đánh vần âm tiết đơn giản thành tiếng ——Rei. Tên của người nọ mỗi khi đọc lên, sẽ luôn có cảm giác vô cùng êm tai mềm nhẹ, Rei, Rei, Rei, thoạt nghe khiến người ta liên tưởng tới tiếng những viên ngọc trai rơi xuống cát sỏi nhỏ vụn.

Nhưng cũng đồng thời,『Rei』cũng lại có thể khiến người ta liên tưởng tới con số không.

Kurokawa Izana chán ghét con số không.

Zero.

Chán ghét cái tên này.

Mà bản thân người sở hữu cái tên này cũng là người cực kỳ đáng ghét. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã biết mình và đối phương xung đột bát tự, kỳ thực hắn cũng đã sớm nhận ra năm đó Takahashi Rei nguyện ý vươn tay cứu giúp hắn, động cơ ban đầu còn thậm chí chẳng phải là thương xót giữa người với người, mà đơn giản chỉ xuất phát từ lòng tò mò quấy phá và hứng thú nhất thời.

Hơn nữa điều được cho là "cứu giúp" này, bất kỳ bất lương nào nghe xong cũng nghiến răng kèn kẹt thà rằng không có còn hơn.

Báo cảnh sát.

Một khái niệm nghe có vẻ rất phổ biến trong chương trình giáo dục trẻ nhỏ mỗi khi gặp chuyện xấu xa, nhưng kỳ thật tuy là thiếu niên bất lương, Kurokawa Izana lại không hề có quá nhiều kinh nghiệm ứng biến thao tác đơn giản này bao giờ. Bởi vì người bình thường nếu không ảnh hưởng đến lợi ích của mình, sẽ lựa chọn ngó lơ đám bất lương gây gổ đánh nhau trên phố cho đỡ phiền toái.

Đáng tiếc Takahashi Rei không phải người bình thường, Takahashi Rei là cái ngữ tâm thần tào lao rảnh rỗi.

"—— Đánh nhau phải có giới hạn thôi nhé."

Ví dụ như ngay thời khắc ấy, Takahashi Rei vừa mỉm cười cầm bút gõ gõ xuống mặt bàn, vừa hắng giọng bắt chước cảnh sát dạy dỗ hắn: "Đừng cố tình dồn người ta vào chỗ chết, cậu sẽ bị tống vào trại giáo dưỡng chứ không phải nhẹ nhàng như kỷ luật bằng lời đâu."

Người trước mắt dường như mặc trang phục hàng hiệu xa hoa không rõ tên nào đó, mũ Beret trắng cùng ruy băng hơi mềm mại rũ xuống, đôi hoa tai thiết kế tinh xảo lập lòe ánh sáng mỹ lệ, vụn đá quý nạm trên nút tay áo khiến Kurokawa Izana đột nhiên cảm giác quái dị như đáy lòng xoa nhẹ đất cát, toàn bộ cũng không phải cố tình khoe mẽ, nhưng người tinh ý vừa nhìn đã biết nơi chốn đều là hơi thở của đồng tiền.

Ưu nhã, sạch sẽ, bình tĩnh.

Y hệt tiểu thư con nhà danh môn thế gia trong sách vẫn hay miêu tả.

Kurokawa Izana cười nhạo gác chân lên bàn: "Chỗ vớ vẩn như trại giáo dưỡng một năm bố mày có thể ra vào chục lần."

Pháp luật đối với thiếu niên bất lương chưa bao giờ là trói buộc, thậm chí còn là thước đo để bọn họ so kè lòng gan dạ.

"Nhưng dù sao cũng phải viết xong bản kiểm điểm mới được ra ngoài nhé."

Takahashi Rei không chút để ý chống má như tỏ vẻ đáng yêu, rút thanh chocolate ra đặt trước mặt hắn bằng một tay mảnh khảnh thon dài.

Quá yếu.

Theo bản năng hắn nghĩ.

Chỉ cần hắn muốn, ngay lập tức có thể bẻ gãy tay của người này.

Sát ý cùng kích thích bạo lực thoáng chốc vụt qua huyết quản, vô thức khiến khóe miệng hắn hơi vặn vẹo cong lên. Đáng lẽ bình thường hắn sẽ cười vui thích nhảy lên bàn dẫm cho xương cổ tay đối phương gãy vụn, nếu không phải cảnh sát đang yên lặng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn.

Kurokawa Izana bóp nát thanh chocolate đặt trên bàn rồi ném vào sọt rác, cũng không có ý định nhận lấy lòng tốt theo dạng vừa đấm vừa xoa của đối phương, chỉ thong thả ngả đầu ra sau khẽ cười rộ lên:

"Tao sẽ giết chết mày."

"Đừng khiến tôi khó xử vậy mà." Không cảm nhận được đe dọa lạnh băng, Takahashi Rei tiếp tục chống cằm than thở, "Tôi chỉ đang sợ cậu bị thương, nên mới bất đắc dĩ phải nhờ cảnh sát giúp đỡ."

"Bất đắc dĩ??"

Nghe đến đây Kurokawa Izana đá mạnh vào cạnh bàn rầm một tiếng, "Bố mày thắng xong luôn rồi, còn bị thương thế chó nào được nữa!"

Takahashi Rei thẹn thùng cầm một tờ giấy che mặt, chớp chớp mắt bày ra vẻ mặt bừng tỉnh như thể bây giờ mới nghĩ ra.

Ngứa đòn.jpg

Kurokawa Izana âm u bẻ khớp tay răng rắc dưới gầm bàn, đợi đến khi ra ngoài hắn thề rằng phải tẩn cho tên khốn này một trận.

... Nhưng lý tưởng thì thường tốt đẹp, hiện thực thì thường tàn nhẫn.

Quả đúng như lời Takahashi Rei nói, bởi vì trẻ vị thành niên chưa đủ khả năng chịu trách nhiệm với hành vi của mình, cho nên chỉ khi viết xong bản kiểm điểm hoặc được người giám hộ đến nộp tiền bảo lãnh, Kurokawa Izana mới được phép bước ra khỏi đây.

Thời gian thong thả trôi đi, người trong Sở Cảnh Sát cứ lần lượt nối tiếp nhau ra ra về về, có tiếng mắng chửi lo lắng của phụ huynh cha mẹ, có tiếng cáu gắt tỏ ý phiền phức của các thiếu niên, cũng có tiếng khuyên ngăn nhẹ nhàng của cảnh sát.

Kurokawa Izana nhìn theo bóng dáng nhốn nhào của bọn họ, cổ họng vô thức phát ra hai tiếng cười trào phúng khô khốc.

Cứ như vậy, không gian náo động dần dà trở lại vẻ không một bóng người, tiếng động lớn nhất còn sót lại là tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Ánh đèn sáng mờ mềm nhẹ buông xuống căn phòng lặng ngắt, đáp trên gương mặt không chút cảm xúc của Kurokawa Izana, cũng phản chiếu lập lòe trong đôi mắt của Takahashi Rei, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp nọ hơi nheo nheo lại, cuối cùng chỉ chăm chú nhìn xuống tờ biên bản không nói một lời.

Thời điểm Sano Shinichirou biết tin mà vội vã chạy đến Sở cảnh sát, đã là một giờ sáng hôm sau, tận lúc đó Takahashi Rei mới ngáp ngắn ngáp dài đẩy ghế đứng dậy.

Rất nhiều năm sau này, Kurokawa Izana vẫn thường xuyên không thể hiểu nổi suy nghĩ của Takahashi Rei, kể cả những gì người này hành động hay thứ lòng tốt hoàn toàn không cần thiết nàng luôn tự cho là đúng. Ví dụ như cái cách nàng cười tủm tỉm ngồi xổm xuống muốn kéo lấy hắn trong vũng nước bẩn thỉu, ví dụ như cái cách nàng nàng thản nhiên gọi điện báo cáo hắn vi phạm pháp luật, hay ví dụ như cái cách nàng lại bất chợt dừng chân mà ngồi lại cùng hắn cả đêm.

"Tạm biệt."

Ra đến ngoài đường, Takahashi Rei mỉm cười phất tay chào hắn và Shinichirou, vừa đi không ngoảnh đầu lại vừa nói:

"Lần sau đừng đi chơi khuya quá nhé, bạn nhỏ."

—— Cút mẹ mày đi.

Kurokawa Izana chửi thầm một tiếng.

Nhưng không biết do cái duyên phận chó má nào, cái tên này bắt đầu bám dính vào cuộc sống của hắn như kẹo dẻo chảy nước ngọt phát lợ họng.

Trái ngược hoàn toàn với Kurokawa Izana, Takahashi Rei vẫn luôn là một người hết sức tùy ý rộng lượng, cho dù thiếu niên nọ ngang ngược như thể cả người mọc gai nhọn, nàng cũng cười cười không bao giờ nổi nóng. Khi cười lên thấp thoáng lộ ra chiếc ranh nanh ranh mãnh, thoạt trông lại giống như đang mưu đồ gì đó hết sức xấu xa.

Năm ấy rõ ràng Takahashi Rei có thể gọi là xuân phong đắc ý ngời ngời vẻ vang, người chiến thắng nhân sinh, có gia thế khiến người kinh diễm, có giáo viên ký thác kỳ vọng cao, có bạn bè cùng lứa tuổi ngưỡng mộ và yêu mến, so với Kurokawa Izana kỳ quái, ngạo mạn, ích kỷ, lạnh nhạt, không ai ưa nổi thì quả thật là hai con người của hai thế giới, vì thế cũng chẳng ai hiểu tại sao nàng lại thích nhất là chạy đi trêu chọc đối phương, mặc kệ bị mắng cho máu chó phun đầy đầu cũng có thể bật cười khúc khích như con dở hơi.

Nghi vấn có dấu hiệu hội chứng Stockholm.

Buổi sáng không đâu vào đâu lại ghé qua tặng Kurokawa Izana một phần bữa sáng, giữa trưa cười hì hì tìm hắn đánh cờ vây hoặc chơi game, buổi tối lại chạy theo sau hắn lảm nhảm đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất.

Thi thoảng sau giờ tan học nhàn rỗi, Takahashi Rei cũng tạm thời buông tha cho hắn giây lát mà quay qua nói chuyện phiếm Sano Shinichirou, nghe kể về một vài kỷ niệm nho nhỏ với băng Hắc Long, cũng như những cảm thán ước mơ mở tiệm xe máy tuy tạm thời khởi đầu còn hơi khó khăn nhưng vẫn rất vui vẻ.

Sau khi nghe xong, Takahashi Rei hết sức cảm động trước sự nỗ lực của người dân lao động.

"Quả nhiên em vẫn nên mua hết chỗ xe máy này..."

Sano Shinichirou: "Bình tĩnh! Dừng lại mau! Không được manh động!

Ha ha.

Kurokawa Izana ngồi một bên cười lạnh, âm thầm bĩu môi.

Kẻ có tiền thật là quá đáng ghét mà.

Cũng đừng trách hắn cố làm ra vẻ, tất cả tại vì lần nọ đến nhà Takahashi Rei gây cho thiếu niên ám ảnh tâm lý quá lớn. Hôm đó là lần hiếm hoi hắn bị ốm —— những người ít khi ốm thì một khi ốm một phát căn bản là ào ập khủng khiếp không lết nổi dậy, bởi vì chỗ ở của hắn hoàn cảnh quá kém cỏi, mà trùng hợp là Sano Shinichirou lại đóng cửa tiệm đi vắng mấy hôm, thế là hắn nằm ngay đơ như xác chết bị Takahashi Rei lôi dậy khỏi ổ chăn hỗn độn.

Mới hôm trước Takahashi Rei còn cảnh báo hắn là mùa này rất dễ bị cảm, nhớ phải cẩn thận mặc nhiều áo ấm đấy, kết quả là khi đó bị hắn khinh thường khịt mũi phủ quyết "Mày cho rằng tao là mày sao? Chỉ có mấy con gà yếu đuối mới bị ốm".

Nhắc lại đúng là nhục, quá nhục.

Takahashi Rei vừa lật tung chăn lên vừa kéo cổ áo hắn, "Đi đến nhà tôi nào, ngoan ngoan."

"???" Kurokawa Izana lập tức giãy nảy lên, xù lông như con nhím đầy gai nhọn. Đột nhiên bàn tay mảnh khảnh của ai đó nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, một tay còn lại kéo cổ áo đằng sau lên một chút như dỗ dành trẻ nhỏ.

Gáy không đau, vẫn khiến người ta chấp nhận được, nhưng có gì đó hơi cồm cộm nhồn nhột.

Thôi được rồi, Kurokawa Izana vô cảm tự sa ngã nghĩ, đi thì đi, ai sợ ai cơ chứ.

Hoàn cảnh sinh trưởng cực hạn gây cho Kurokawa Izana tính cách ngông cuồng không để ai vào mắt, hắn vẫn luôn cho rằng kẻ có tiền không có gì ghê gớm, phải đến tận khi được Takahashi Rei kéo đến trước cửa nhà, hắn mới triệt để phát hiện, kẻ có tiền thật quá con mẹ nó ghê gớm.

Thang máy tinh tươm, hàng xóm lễ phép, an ninh nghiêm cẩn, vườn hoa xinh đẹp, chỗ để xe quy củ, mở cửa ra còn khoa trương hơn, dép lê đặt ngăn nắp trên kệ, thảm lông xù xù mềm mại ấm áp, sàn gỗ mới tinh phảng phất toát ra mùi thơm nhàn nhạt của gỗ, có khi còn sạch sẽ hơn hai bàn tay của hắn.

Kurokawa Izana nhìn xuống bàn chân chai sạn lấm bùn của mình, giày thể thao đặt một bên còn rách lỗ chỗ không ra thể thống gì; đồng tử hắn hơi ngơ ngẩn đọng lại, nhất thời cảm thấy toàn bộ mạch máu trong người cứng đờ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời ít ỏi, Kurokawa Izana nảy sinh suy nghĩ muốn xoay lưng bỏ trốn.

...Khoan đã, bỏ trốn?

Đùa gì nhảm nhí vậy, từ ngữ này sao có thể nằm trong từ điển của Kurokawa Izana cơ chứ?

Thời niên thiếu lúc nào cũng tồn đọng lòng tự tôn không cách nào bỏ xuống được, kết quả vẫn bị Takahashi Rei ương ngạnh đẩy vào bên trong.

Toàn bộ hành trình như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đã vậy còn kèm thêm cả chén canh gừng cay xè uống một ngụm xộc thẳng lên mũi muốn thăng thiên.

Mẹ kiếp, chủ nghĩa tư bản khởi nguyên tội ác!!

Về sau thì không bao giờ đến nhà Takahashi Rei nữa, không biết đối phương có nhận ra gì đó không, mà cũng yên lặng không rủ tới thêm lần nào.

Cứ như vậy, lịch trình hàng ngày của Kurokawa Izana chính là sáng đánh nhau, chiều chơi với Shinichirou, tối học với Takahashi Rei. Tất nhiên phần cuối hoàn toàn là không có khả năng xảy ra, chẳng qua không gian an tĩnh và mùi sách mới của thư viện rất thích hợp để ngủ, chỉ một mình Takahashi Rei ngồi làm bài tập mà thôi.

Úp đầu xuống bàn ngủ gật, trong ánh đèn mông lung, có thể nghe thấy ngòi bút ma sát vào trang giấy vang lên nho nhỏ, nếu tinh tế cảm nhận, còn có thể nghe thấy cả tiếng hít thở đều đặn của người ngồi bên.

Mỗi lần đang ngủ say, lập tức sẽ có thanh âm cười hì hì trên đỉnh đầu truyền xuống.

"Kurokawa-kun, nước dãi chảy ra hết rồi đừng ngủ nữa, mau dậy ngắm sao kia kìa."

Kurokawa Izana tỏ vẻ hiện tại mình không muốn ngắm sao, chỉ muốn đánh người.

Nhạy bén cảm nhận được sát khí u oán của đối phương, Takahashi Rei vô tội chớp chớp mắt, tiện đà cười tủm tỉm thuần thục cầm sách che mặt xin tha:

"Bệ hạ, vi thần tội đáng muôn chết!"

"Thế thì mau chết đi."

Kurokawa Izana hờ hững đáp lại, tất nhiên còn lâu mới thừa nhận mình sẽ dễ bị dỗ dành như vậy.

Vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, chợt phát hiện mặt trời hoàn toàn lặn xuống núi từ lúc nào, sực nhớ ra hôm nay là ngày Sano Shinichirou hẹn đến ăn lẩu.

Ánh sáng mềm mại dịu êm len lói qua khung cửa, đáp lên gò má sạch sẽ khiến Takahashi Rei trông qua an tĩnh hơn thường ngày, nụ cười trên mặt cũng dịu dàng hơn vài phần.

Takahashi Rei thình lình buông sách ra, mỉm cười lắc lắc hai ngón tay ưu nhã trước mắt hắn.

"Đẹp không?"

Ha??

Thiếu niên giật giật khóe miệng sững sờ ngay tại chỗ, hắn cảm thấy giờ phút này không một từ ngữ nào đủ trình để diễn tả tâm trạng của mình nữa, chỉ có thể khô cằn mà nhìn Takahashi Rei chằm chằm.

Takahashi Rei cười tủm tỉm tự tiếp lời.

"Đúng nhỉ đúng nhỉ, bầu trời hôm nay đẹp thật luôn đấy."

"..."

Thư viện yên ắng, một nam một nữ, bốn mắt nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, Kurokawa Izana không chút do dự vớ một quyển sách ném vào mặt người đối diện ngay tức khắc, hắn thấy mình hết khả năng giao lưu cùng tên khốn khiếp này nữa rồi. Thấy vậy phía sau lập tức vang lên tiếng cười khúc khích hết sức ngứa đòn.

Bên ngoài sắc trời sầm tối, điểm xuyết rực rỡ đầy sao.

Chậm rãi rảo bước trên đường cái, Kurokawa Izana nghĩ, bầu trời hôm nay đúng thật là rất đẹp.

Vạn dặm sao trời mênh mông choáng ngợp trong đáy mắt, chớp nhoáng, đột nhiên Kurokawa Izana lại nhớ về câu chữ viết trong cuốn sách dày cộp Takahashi Rei đã đọc ban nãy, nếu không nhầm thì nhan đề mang tên《Thời đại nhỏ》.

Tưởng chừng mơ hồ không quá chú ý, nhưng thời khắc này lại hiện ra vô cùng rõ ràng.

—— "Chúng ta sống ở nơi vũ trụ cuồn cuộn bao la, đầy trời trôi nổi bụi vũ trụ cùng với bụi sáng ngân hà, chúng ta là những tồn tại thậm chí còn nhỏ bé hơn những thứ đó."

—— "Cậu cũng không biết khi nào cuộc sống đột nhiên thay đổi phương hướng, lâm vào bóng tối đặc sệt như mực nước. Cậu bị thất vọng kéo vào vực sâu, cậu bị bệnh tật lôi xuống phần mộ, cậu bị suy sụp giẫm đạp thương tích đầy mình, cậu bị cười nhạo, bị châm chọc, bị chán ghét, bị oán hận, bị ruồng bỏ."

—— "Nhưng mà chúng ta lại luôn luôn giữ lại hy vọng giữ lại một trái tim không cam lòng nhảy lên trong nội tâm. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục nỗ lực nho nhỏ giữa tuyệt vọng lớn lao. Loại cảm giác không muốn từ bỏ này, dần biến thành vì sao nho nhỏ lóe lên trong hắc ám vô biên. Chúng ta đều là vì sao nho nhỏ."

Có thể có một chút khả năng hay không?

Dù chỉ là một chút khả năng thôi cũng được.

Có thể, hay không?

Một người như tôi...

Kurokawa Izana bất giác khựng lại nhìn người đang đi chậm rãi phía trước, ánh đèn nhập nhoạng rơi nghiêng, phân cách không gian thành gam màu sáng tối bằng lằn ranh như có như không, nhạt nhòa đến nỗi tưởng như chỉ cần duỗi tay là có thể phá vỡ.

Hắn đứng lặng hẳn trong nửa màn đêm vắng ngắt, còn người nọ đứng trong nửa khoảng sáng dịu nhẹ, thi thoảng lại hơi nghiêng nghiêng về phía sau mà mỉm cười giục, sườn mặt ôn hòa không kể xiết, một lần nữa như hòa tan vào không trung ngợp ánh sao trời.

...Một người như tôi, thật sự có thể có thể chứ?

Không biết từ khi nào đã đến trước cửa tiệm xe máy của Sano Shinichirou.

Quanh quẩn chóp mũi là mùi hương thơm phức, thoáng cái đã tưởng tượng được nồi lẩu sôi ùng ục nóng hôi hổi thi nhau tranh giành, bên trong, một thanh niên tóc đen cười tươi rói ló đầu vẫy vẫy tay.

"Hai đứa đến rồi đấy à? Mau lên nào, đến giờ ăn rồi."

"Đến đây đến đây!"

Takahashi Rei nhe răng cười hì hì nhảy chân sáo kéo tay Kurokawa Izana bước vào trong, hơi nóng ấm nhanh chóng hòa tan cảm giác lành lạnh của gió đêm, Sano Shinichirou khẽ cười ôn hòa vươn tay xoa đầu hai đứa nhỏ.

...

...

Kurokawa Izana không rõ dịu dàng là thế nào, chẳng hiểu ấm áp là ra sao.

Hắn từng cho rằng mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục tốt đẹp như vậy thôi, những con người vụng về lại dịu dàng ấy vẫn sẽ mãi ở bên mình, tuy chung quanh hắn chỉ mọc toàn gai nhọn, nhưng vì những người này hắn sẵn lòng nhổ hết.

Không trung lắng đọng hơi thở của vô số những vệt sáng tĩnh lặng dịu êm, song chỉ cần đơn giản vậy thôi, cũng đã đủ để dìu dắt kẻ lầm đường lạc lối băng qua bao nhiêu hoang vu cằn cỗi. Mùi trang sách mềm mại và ánh sao lành lạnh xua tan đi linh hồn cuồng loạn trong thời niên thiếu đằng đẵng chìm sâu đơn độc.

Nhưng bất kể Sano Shinichirou hay Takahashi Rei đều vậy, vốn dĩ ngay từ đầu đã định sẵn phải ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro