08. Hoa hồng của kẻ cô độc【Trung】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Commission: Nuii Nuii)

"Nếu bầu trời luôn tăm tối, vậy thì mò mẫm sinh tồn; nếu âm thanh phát ra luôn nguy hiểm, vậy thì giữ nguyên im lặng; nếu tự giác không cách nào sáng lên, vậy thì nằm co rúc vào góc tường.

Nhưng đừng vì quen với bóng tối mà thay bóng tối biện hộ, đừng vì sự cẩu thả của mình mà đắc ý, cũng đừng trào phúng những con người dũng cảm hơn bản thân mình. Chúng ta có thể hèn mọn như bụi đất, nhưng không thể vặn vẹo như giòi bọ."

—— Chủ biên tập 《Cuộc đời ấm lạnh》

.


Trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman là vào một đêm trời u tối, lặng ngắt không sao.

Nhảy ra sau vài bước né tránh công kích, Kurokawa Izana lau lau khóe miệng chảy xuống tơ máu, đôi mắt tím sẫm hung mãnh mà vô vị.

Gương mặt căm ghét của hắn tựa như bị thời gian ngưng đọng lại trong màn đêm hiện hữu rõ ràng, giống như lây dính theo cơn gió rét lạnh đầu đông, tối tăm tựa thể bầu trời đổ ập cơn mưa tầm tã.

"Mikey."

"Tao sẽ giết chết mày."

Bầu trời chơi vơi trên đỉnh đầu hòa tan ánh mắt vào hắc ám hun hút, Kurokawa Izana lao lên, mất không chế đấm thẳng vào gương mặt thiếu niên có vài nét hao hao giống với Sano Shinichirou kia. Như nhằm về phía bóng ma trĩu nặng từng mai táng tháng năm thiếu thời xuống địa ngục.

Sano Manjirou hất mạnh nắm đấm của Kurokawa Izana ra ngoài, nhìn chăm chú vào bóng hình của mình phản chiếu giữa đáy mắt tím nhạt, lẳng lặng mở miệng gằn từng câu từng chữ.

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, Izana?!"

"Rõ ràng mày chỉ cần mở lòng ra chút thôi, cả tao và Ema đều sẽ vui vẻ chấp nhận mày cơ mà? Tại sao mày không thể yêu thương người thân của mình?!"

Gió đêm lạnh buốt rít gào bên tai như khiến cho đồng tử của Manjirou trở nên rõ rệt trong màn đêm, như sao lạnh, như nước thu, như thủy ngân trắng vây quanh thủy ngân đen.

Hắn từng không tài nào lý giải được, rốt cuộc tại sao Kurokawa Izana lại có vẻ cực đoan khép kín một cách thái quá như vậy.

Cái chết của Sano Shinichirou khiến cho tính tình của hắn đã xấu lại còn nặng nề thêm, từ ngày cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Takahashi Rei, đã không còn ai quản hắn chuyện ăn uống sinh hoạt, hắn lang thang vất vưởng từ nơi này sang nơi khác như một con chó tang chủ, lặng ngắt không chút sinh khí tựa như một đống tro tàn.

Nếu không phải vì Kisaki Tetta cố tình kích động thù hận ẩn sâu trong máu thịt, không thể nghi ngờ Kurokawa Izana sẽ cứ đờ đẫn như vậy mãi cho đến lúc chết mục dưới bùn lầy.

Ẩn sâu bên trong căm hận và ghen ghét, luôn luôn che giấu nỗi tự ti đến cùng cực. Kurokawa Izana điên cuồng nhắm vào Mikey, tựa như là nhắm vào một lỗ hổng có thể phát tiết tội ác trong linh hồn.

Đứa trẻ bất lương hung ác tàn nhẫn muôn vàn người sợ hãi kia, kỳ thật đã một mình sống trong cô độc nhiều năm như vậy, không một ai hay biết, không một ai quan tâm, bóng ma ám ảnh chế tạo nên một ngục giam bao vây lấy ý thức hắn mà chẳng cách nào giải thoát.

Tao hiểu, Izana, đằng sau vẻ ngoài kiên cường của mỗi con người đều đang yên lặng cất giấu một linh hồn yếu ớt. Tao cũng hiểu, đúng là loại yếu ớt này đã tổn thương mày, dồn ép mày, giết chết mày, hủy diệt mày, cũng hiểu mày phải chịu đựng trói buộc chặt chẽ của quá khứ, bởi vậy nên mới cuồng loạn muốn báo thù. Tất thảy thống khổ, tuyệt vọng, nỗ lực cùng nước mắt của mày, tao đều đã nhìn thấy hết mọi thứ.

Tự sâu thẳm đáy lòng tao hy vọng mày có thể hạnh phúc. Nguyên nhân chính là như thế, tao càng thêm hy vọng mày có thể hiểu rõ, những hành động tàn độc ác ý ngập đầy cõi lòng, chỉ có thể càng xé rách lồng ngực mày đớn đau khủng khiếp hơn nữa.

Loại cảm xúc mang tên thù hận này, nặng nề hơn so với tưởng tượng của mày rất nhiều, nó sẽ chặt chẽ đè trên người mày, hơn nữa theo thời gian trôi đi từng ngày sẽ càng trở nên trầm trọng, sau đó chậm rãi mọc ra chiếc gai sắc bén, xuyên thẳng qua thân thể mày, chọc nát bấy trái tim mày đến mức đầm đìa máu tươi, chính phần nặng nề cùng sắc bén này sẽ vặn vẹo xoắn quặn mày biến thành một tồn tại hoàn toàn khác biệt với chính bản thân mày.

Sana Manjrou nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, nhẹ giọng nói: "Tao sẽ cứu mày, anh trai."

Lồng ngực Kurokawa Izana đột nhiên co thắt như thể có bàn tay ai thò vào, túm lấy đống máu thịt nhầy nhụa mà tàn nhẫn cấu xé.

Sâu thẳm đáy lòng hắn vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng một thứ cảm xúc mục rữa không tên, nhiều năm tưới căm ghét và thù hận lên mảnh đất chết lặng để miễn cưỡng duy trì sự sống, tới hôm nay rốt cuộc bị moi móc ra ngoài, ướt đẫm đầm đìa máu tươi xuất hiện trước tầm mắt.

Kurokawa Izana lại lần nữa như biến thành một kẻ điên loạn với hai bàn tay trắng, lá phổi tê liệt đau đớn ào ra máu, chỉ còn có thể chật vật phát ra tiếng gào thét chói tai.

Đủ rồi!

Lúc nào cũng là như thế này!

Shinichirou cũng vậy, Takahashi Rei cũng vậy, mày cũng vậy!

Ai cũng ra vẻ như mình thấu hiểu tất cả mọi chuyện, nhưng thật ra chẳng hiểu một cái chó gì hết!

Thế nên mới bảo, ghét nhất là nói chuyện với những kẻ tự ý quyết định còn tự cho mình là đúng.

Huyết thống, huyết thống, huyết thống.

Ấy vẫn luôn là một mối liên kết thần kỳ.

Người bên ngoài không chen vào được, người bên trong không bước ra được, mặc kệ rằng có tình nguyện hay không.

Chừng nào máu còn đều đặn chảy qua lồng ngực, bất cứ ai cũng không thể chặt đứt, không thể ngoảnh mặt làm ngơ, càng không thể tùy tiện vứt bỏ. Chẳng sợ là xét về phương diện tình cảm hay pháp luật.

Ấy có thể là chống đỡ tinh thần, cũng có thể là xiềng xích trói buộc. Mà đối với kẻ người cực độ khát khao yêu thương mà nói, lại chính là một lời đảm bảo tuyệt đối, một vòng vây hãm mang lại cảm giác an toàn.

Shinichirou đến thăm hắn trong cô nhi viện, là vì cho rằng hai người cùng huyết thống.

Mikey muốn cứu rỗi hắn dẫu cho chưa từng tiếp xúc, là vì cho rằng hai người cùng huyết thống.

Tất cả nguyên nhân ban đầu, sở dĩ đều chỉ hướng về huyết thống.

Và đến khi biết được sự thật, thì phải làm sao đây?

Có lẽ sẽ dựa vào chút xíu áy náy hay trách nhiệm mà tự lừa mình dối người, cố gắng duy trì hơi ấm yếu ớt còn lưu lại trong đống tàn tro. Mà đến lúc cần thiết phải lựa chọn vứt bỏ, cũng sẽ không quá đỗi đắn đo do dự.

Lòng thương hại đối với người dưng nước lã cũng chỉ dung túng trong mức độ tuyệt vọng nhất định, một miếng bọt biển đã thấm đầy nước, sau này kể cả vạn dặm biển khơi ào ào đổ xuống, cũng không cách nào chứa chấp thêm được thêm được một giọt.

Giống như cái cách "mẹ" của hắn bỏ đi.

Kurokawa Izana cảm giác bàn tay của mình không nhịn được mà hơi hơi run rẩy, cũng không phải bởi vì kích động hay tức giận, càng giống như là —— Sợ hãi.

Sợ hãi một lần nữa bị vứt bỏ. Sợ hãi lại phải cô độc lẻ loi một mình.

Sợ hãi hy vọng biến mất sẽ là một loại tuyệt vọng cấp độ địa ngục. Sợ hãi lý niệm nào đó vẫn luôn cắm rễ chặt chẽ trong linh hồn mình sẽ gãy nát.

Sợ hãi bị người khác phát hiện mình đang sợ hãi.

Bắt đầu từ một thời khắc nào đó, Kurokawa Izana từ đầu đến chân đã biến thành một kẻ nhu nhược.

Một kẻ mà, vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhận được dung thứ.

Dường như ngay từ lúc bắt đầu, kẻ không chiếm được cứu rỗi cũng chỉ duy nhất mình Kurokawa Izana. Đại khái là vì hắn không đủ thiện lương cùng rộng lượng, nên mới luôn luôn sống trong căn bệnh ám ảnh mà hồi ức và quá khứ đem lại, cần phải bước đi một thân một mình trong màn đêm vô biên vô tận, dẫu cho nhìn thấy ánh mặt trời cũng không được phép tới gần.

Hắn thích thú ngâm mình trong chiến đấu mà vượt qua quãng đời còn lại, trước kia chỉ cho rằng đây là một loại tín ngưỡng, nhưng thời khắc này hắn càng lúc càng cảm thấy mình dường như là đang trốn tránh.

Có lẽ là di chứng tồn đọng sau quãng thời gian điên cuồng sinh tồn giữa những nơi trị an hỗn loạn, hắn tin tưởng nắm đấm và vũ khí của mình nhiều hơn gấp vạn lần những người bên cạnh.

Sau đó phạm vi sợ hãi trốn tránh càng lúc càng gia tăng, thẳng đến khi hắn phát hiện mình không dám đối mặt bất luận vấn đề gì liên quan đến huyết thống. Hắn khóa mình trong ngục giam, chật vật khủng hoảng như là một đứa trẻ tay không tấc sắt.

Tao không thể thua một ai.

Tao không được phép thua một ai.

Bất giác, Kurokawa Izana chợt cảm tưởng mình tựa như một con dã thú cô độc một mình băng qua rừng rậm, bởi vì ngửi thấy mùi máu tươi mà dần trở nên vặn vẹo hung ác. Nhưng có lẽ đây cũng không phải là chuyện gì xấu.

Sống có thể dựa vào hy vọng làm nhiên liệu thiêu đốt, hay có một số người lấy mồi dẫn lửa là hèn yếu và lùi bước, mà cũng có một số người lấp đầy ý chí tồn tại bằng phẫn nộ và thù hận.

Nếu ngay cả đánh nhau còn thua, nếu ngay cả đánh nhau cũng thua, vậy thì cho đến cuối cùng ——

Cho đến cuối cùng ——

...

...

—— "Thế nên, mục đích cuối cùng của anh ta là muốn giết chết em đúng không?"

Ngay trước đêm quyết đấu định mệnh, Sano Manjirou như vô tình hỏi một câu, vừa nhồm nhoàm nhai bánh cá vừa đong đưa hai chân bên ngoài mái hiên.

Nhắm mắt cảm nhận làn gió lành lạnh ùa tới vuốt ve mái tóc, không khí lắng đọng hơi thở nước mưa cuồn cuộn trên bầu trời rộng lớn. Nghẹn đặc, lại không rơi xuống một giọt nước.

Takahashi Rei hàng năm vẫn thường đến chúc tết và tảo mộ vào ngày giỗ của anh trai, còn mang theo vô số bánh kẹo và đồ ngọt làm quà tặng, thế nên quan hệ của bọn họ cũng coi như bạn bè thân thiết.

Nghe câu hỏi không rõ hỉ nộ của thiếu niên bên cạnh, Takahashi Rei bình tĩnh ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời u tối trên cao, trong chốc lát cảm thấy linh hồn mình và bóng đêm hòa thành một thể. Nàng nhẹ giọng nói.

"Không phải."

"Là hủy diệt."

Làm thế nào để hủy diệt hoàn toàn một con người?

Đánh bại hắn ta sao? Dẫm chân nhấn đầu hắn xuống bùn lầy sao? Khiến cho hắn phải chịu nhục nhã và thống khổ sao?

Đúng, nhưng chưa đủ.

Cách nhanh nhất và triệt để nhất, chính là hủy diệt những thứ quan trọng nhất với hắn.

Tất nhiên cũng không cần phải nghiền nát toàn bộ ngay từ đầu tiên, vẫn cứ để lại một chút xíu hy vọng le lói trong tận cùng hắc ám, đợi sau khi hắn ta vừa mới nắm chặt lấy hy vọng mà chậm rãi bò dậy, một lần nữa tiếp tục nghiền nát trước mặt đối phương. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại một vài lần.

Đây chính là cái gọi là thao túng tinh thần.

Takahashi Rei hiểu quá rõ Kurokawa Izana đang nghĩ gì. Bọn họ ở chung một khoảng thời gian không dài không ngắn, đùa giỡn, khắc khẩu, đấu trí, đấu dũng, thường xuyên phải là nàng vận dụng đủ mọi cách điều tiết không khí để giảng hòa.

Ưu điểm duy nhất của tên này, có lẽ là chưa thực sự xuống tay đánh nàng bao giờ đi. Cơ mà tám chín phần là do hồi đó hắn còn đang nỗ lực bắt chước Sano Shinichirou, cũng muốn trở thành một tên bất lương có nguyên tắc như người nọ.

"Chậc, nói chung là như vậy."

Thu vén lại suy nghĩ kỹ càng, Takahashi Rei tùy ý nhún vai một cái.

"Có lẽ trước tiên cậu ta sẽ nhắm tới những người quan trọng bên cạnh em, cẩn thận chú ý Ema-chan và ông Mansaku, trẻ em, phụ nữ và người già thường dễ giải quyết nhất. Tôi sẽ cho người đi theo bảo vệ, còn lại em cứ an tâm thoải mái mà đấm cho cậu ta một trận chết khiếp đi."

Dẫu sao, Takahashi Rei cũng không có khả năng cứu được người không muốn nàng cứu.

Hiện tại chỉ đành bảo vệ những người mình có thể bảo vệ được thôi, còn lại về sau Kurokawa Izana muốn tính sao thì tính, tất cả đều không liên quan gì tới nàng.

Dựa theo kinh nghiệm đến từ vụ của Sano Shinichirou từ mấy năm trước, nàng thử bình tĩnh suy đoán, chắc hắn mình vẫn sẽ bật khóc nức nở, mất ăn mất ngủ hay quặn thắt nôn mửa vì thường xuyên nằm mơ ác mộng, tinh thần khủng hoảng suy yếu cực độ liên tục trong vòng khoảng một tháng.

Nhưng tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua, không có gì là không bại trận trước thời gian.

Thế nên là, không sao cả.

Nàng sẽ không nhờ vả Sano Manjirou đi cứu Izana, mặc dù biết rằng đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa này nhất định sẽ đồng ý không chút nề hà. Nhưng trói buộc đạo đức là một chuyện hết sức nặng nề, cậu ấy cùng Izana thậm chí còn chưa hề trò chuyện chính thức lần nào, không có huyết thống, không có quan hệ, tự dưng nói mở lòng yêu thương gì thì chắc chắn là nói dối.

Cứu người luôn khó hơn giết người, nếu như thật sự không hề có chút tâm tư tình cảm, đối với cả hai sẽ đều trở thành gánh nặng vô vị mà thôi.

Hiện thực là, chung quy Kurokawa Izana cũng không bị bất cứ ai ngăn cản.

Rất nhiều buổi đêm tĩnh mịch, Takahashi Rei thường xuyên mơ đi mơ lại một giấc mơ, trong mơ là ngày đầu tiên Kurokawa Izana mặc trên người quần áo tù ngục, lẳng lặng giam hãm thời đại niên thiếu vào sau lưới sắt tường cao.

Khoảnh khắc đối diện tầm mắt với nàng, hắn cúi đầu nhìn xuống còng tay lạnh băng khóa chặt trên tay mình, bảo vệ phía sau cáu kỉnh thúc giục hắn đi nhanh lên.

【Chờ đã!】

Takahashi Rei vô thức muốn bắt lấy tay hắn.

Nhưng mà ——

Chỉ còn sót lại không khí hờ hững hư vô.

Tất thảy mọi chuyện nhất định rồi sẽ tốt đẹp lên thôi, Takahashi Rei từng nghĩ như vậy.

Ngày mai sẽ là một ngày mới.

Nhưng bất kể là thế gian tàn khốc này, hay vận mệnh tàn khốc này, đều lần lượt mỉm cười nói với nàng: Không, mày sai rồi.

Thật đúng là ngạo mạn làm sao, nhưng đáng tiếc, mày đã sai rồi.

Người như mày mãi mãi không thể cứu được cậu ta.

Điều này bỗng dưng khiến nàng lại một lần nữa nhớ tới một ngày mùa đông lạnh lẽo của rất nhiều năm trước, khi đó nàng thuận miệng rủ Kurokawa Izana đi chơi công viên theo thường lệ, mà đối phương trước nay đối với lời mời gọi tùy hứng của nàng đều mang thái độ thế nào cũng được, lúc đi lúc không chẳng hề xác định trước một lời.

Đến ngày hẹn, trùng hợp thay đúng hôm đó nàng đột ngột có chuyện phải đến thăm nhà ông bà ngoại ở vùng ngoại ô, nhưng nàng không nhờ ai báo cho Kurokawa Izana biết, trong lòng cũng thờ ơ cảm thấy cũng không cần thiết.

Đằng nào Kurokawa Izana tự tôn cao như vậy cũng không thích chờ đợi, có lẽ khoảng năm phút không thấy nàng đến sẽ tự động bỏ về.

Mơ mơ màng màng trôi qua một đêm, thẳng đến 5 giờ sáng sớm ngày hôm sau Takahashi Rei mới trở về nội thành, ngay khi nàng xuống xe muốn đi dạo trong công viên hít thở không khí, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới gốc cây.

Cả đời này Takahashi Rei nghĩ mình cũng chẳng thể quên nổi cảnh tượng đó.

Đồng tử nàng sững sờ co rụt lại, phản chiếu hình dáng hao gầy của Kurokawa Izana cô độc tựa lưng vào tàng cây, thật lâu cũng không nhúc nhích. Hạt tuyết mỏng mịn rơi xuống nền đất hoang vắng, đáp lên gương mặt tái nhợt đến tê dại của người nọ, môi trắng bệch thở ra từng hơi nhè nhẹ như làn sương mù tái tê, vô số vụn tuyết ngưng kết rơi đầy trên ngọn tóc, lên đầu vai lạnh rùng mình như kết thành băng, ngay cả đôi mắt tím nhạt giờ phút này cũng tựa thể hư vô thẳm sâu mà tĩnh mịch không điểm kết thúc, bất giác có thể hút linh hồn con người vào bên trong không thể thoát ra.

Takahashi Rei run rẩy há miệng thở dốc, cơn đau giật thẳng từ lồng ngực xuống chân gần như khiến nàng đứng không vững, như thể ngay giây tiếp theo sẽ lảo đảo ngã xuống nền tuyết.

Kurokawa Izana, cứ thế mà đứng đợi nàng một đêm.

Cái tên kỳ quái ngạo mạn không ai bằng ấy, cứ như vậy mà đứng trong trời tuyết rét buốt, đợi nàng suốt một đêm.

Người như Kurokawa Izana tuy rằng có đôi khi thoạt nhìn vừa thờ ơ vừa tùy hứng, nhưng tính toán tỉ mỉ lại chính là bản năng trong cốt nhục hắn, dường như trong lòng hắn sở hữu một cán cân đong đếm tình cảm tiêu chuẩn và chính xác đến tột cùng, trọng lượng của mỗi người đối với hắn là thân hay sơ, là nhiều hay ít, kỳ thực hắn đều hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Cơn ám ảnh huyết thống vạch ra một ranh giới rõ rệt khiến những người xa lạ của thế giới bên ngoài gần như không thể vượt qua, đặc biệt là kẻ hoàn toàn không đáng tin như Takahashi Rei, muốn bước qua lằn ranh ấy lại càng khó khăn vạn phần.

Nhưng đối với Kurokawa Izana mà nói, đến khi đã thật sự nguyện ý chấp nhận một ai đó vào đáy lòng, sẽ ngang bướng cực đoan đến mức không ai có thể thay đổi.

Mà lúc đó người nọ nghe thấy tiếng vang bèn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng, lại vẫn tiếp tục đứng trong trời tuyết rơi không động đậy.

Tựa như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ.

Chẳng sợ thời khắc này gương mặt Kurokawa Izana gần như không để lộ bất kỳ một biểu cảm, nhưng Takahashi Rei vẫn cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt đến hít thở không thông chậm rãi tràn lan, dần dần nhuộm đẫm mọi cảnh tượng mơ hồ trước mắt nàng.

Người kia đang khổ sở.

Hắn không nói lời nào, không khóc không nháo, cũng sẽ không cuồng loạn kêu to.

Nhưng Takahashi Rei lại biết hắn đang khổ sở.

Ngay giây tiếp theo, Takahashi Rei lảo đảo dẫm lên nền tuyết chạy hai ba bước tới gần, sau đó giơ tay cầm lấy khăn quàng cổ của mình quấn lên người đối phương.

Hốc mắt nàng đỏ lên, ngón tay giữ lấy hắn bắt đầu trở nên hơi hơi run rẩy, sâu thẳm trong mạch máu dường như có gì đó bắt đầu cận kề vỡ nát.

"Kurokawa-kun."

Lồng ngực nàng không ngừng đập mạnh điên cuồng, thanh âm không thể kiểm soát lẩy bà lẩy bẩy, cũng không biết mình đang nói gì nữa.

"Xin lỗi, Kurokawa-kun."

"Xin lỗi..."

"Izana... Izana..."

"Izana..."

"Xin lỗi..."

Buổi sáng hôm ấy Takahashi Rei không biết đã gọi tên người nọ bao lần, mỗi một câu đều nghèn nghẹn không nghe rõ, mỗi một câu đều đau đến mức máu thịt mơ hồ.

Đương lúc tầm mắt bắt đầu trở nên nhòe nhòa mênh mang, tựa như nét bút nguệch ngoạc vẽ lên tờ giấy ướt đẫm, nàng mới loáng thoáng phát hiện ra cái gì.

Tầng sa mỏng manh ngăn cách với thế giới bên ngoài mà nhà Takahashi bện lên, bất tri bất giác bị Kurokawa Izana dùng tay xé rách, mọi loại tình cảm kịch liệt nhất nàng từng được chứng kiến dưới đủ loại hình thù, đột nhiên ào ập lao tới tựa như núi lở đá nứt, mưa rền gió dữ cuốn phăng cả lồng ngực, đau đớn ứa máu đầm đìa.

Về sau, không hiểu sao Takahashi Rei sẽ thường xuyên nhớ đến sáng sớm mùa đông lạnh buốt hôm ấy, nhớ đến bóng lưng lặng yên mà cố chấp của Kurokawa Izana, cứ như vậy mà dùng cách thức tàn nhẫn chặt chẽ nhất khắc bản thân hắn vào tận sâu linh hồn nàng.

...

"Izana là dạng người như thế nào?"

Sano Manjirou vừa cắn bánh taiyaki vừa thình lình mở miệng.

"Hả?" Có lẽ Takahashi Rei không đoán được đối phương sẽ tò mò vấn đề này, nàng vô thức khựng lại chốc lát, hơi rũ mắt nhìn xuống hai chân đong đưa dưới ghế.

Phải qua một hồi lâu, lâu như thể cứ tưởng Takahashi Rei sắp ngủ quên đến nơi rồi, mới nhìn thấy nàng cười tủm tỉm trả lời không nhanh không chậm.

"Nói tóm lại là, một tên khốn nạn."

"..." Sano Manjirou.

Không thể nhảy phắt qua quá trình mà nêu luôn kết quả đâu nhé?

"Cứu rỗi thiếu niên sa đọa... chắc chỉ dành cho người thiện lương và rộng lượng nhỉ."

Takahashi Rei cười cười nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói như đang tự nói với chính bản thân, "Tôi thì không tốt được như thế, chẳng qua gia giáo giúp tôi không thể hiện bất cứ mặt trái cảm xúc hay tật xấu nào ra bên ngoài, chỉ những lúc không cần thiết che giấu hoặc hài lòng đắc ý không thể kiềm chế nổi, mới vô tình lộ ra chút xíu dấu hiệu thôi."

"Ban đầu chủ động làm quen với cậu ta cũng chỉ vì mới mẻ thú vị, dự định cảm thấy khi nào hết hứng thú rồi lại rời đi, sự thật chính là thờ ơ và tùy hứng cực độ như vậy đấy. Thương hại hay áy náy trách nhiệm chắc chắn sau này sẽ không có, tôi vốn là một kẻ tệ hại đến nỗi nghe người khác khóc lóc kể lể còn thấy phiền phức cơ mà, ngoại trừ nhiều tiền ra gì thì cũng không có mấy ưu điểm, cơ mà đó cũng là tiền của cha mẹ tôi."

Toàn bộ những gì nàng dịu dàng đều đến từ nàng thờ ơ, nói năng khiêm tốn lễ độ đều bởi vì đáy lòng tràn ngập ngạo mạn, mỉm cười bao dung rộng lượng đều đến từ chính nội tâm không chút để ý.

Kỳ thật xuyên suốt những năm tháng niên thiếu vội vã ấy, kẻ mang tình cảm sâu đậm nặng trĩu và chân thật hơn ai hết, phải là Kurokawa Izana.

Còn cái kẻ ích kỷ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Takahashi Rei mà thôi.

Takahashi Rei thở dài một hơi, thật ra nàng rất ít khi thở dài, "Tôi chưa từng thiếu thốn cái gì, thế nên chưa từng phấn đấu vì cái gì, chưa từng đặc biệt yêu thích cái gì, chưa từng đặc biệt chán ghét cái gì, chuyện phiền toái quá không giải quyết được thì trực tiếp buông bỏ, dẫu sao trước kia đối với tôi thì trên đời cũng chẳng có thứ gì quá mức đáng giá. Chính vì thế mới không tạo được cảm giác an toàn cho cậu ta đi, mà ngay bản thân tôi cũng tự cảm thấy mình chẳng hề đáng tin cậy gì cả."

Sano Manjirou yên lặng liếc liếc qua bên cạnh một cái, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của nàng vẫn hiện hữu nụ cười như xưa.

"Tuy nói cái này nghe hơi buồn nôn một chút..."

Ậm ừ mấy tiếng không mấy ý nghĩa, nàng nhắm mắt như tích tụ dũng khí, tiếp tục nói.

"Nhưng đó là lần đầu tiên tôi từng thử nỗ lực kiên trì vì một chuyện nào nhiều năm như vậy, mặc dù kết quả chẳng ra đâu vào đâu. Vốn dĩ còn tưởng sẽ chậm rãi sở hữu được mối ràng buộc khác ngoài huyết thống cơ chứ, không ngờ được duy nhất hai người thì một tên đi tong, một tên vẫn chưa đi tong nhưng khốn nạn không tả nổi."

"Tôi ấy à,"

Nàng hì hì cười vừa dang tay vừa nói, âm cuối hơi nâng cao ngữ điệu lên một chút, như là những năm tháng niên thiếu vội vã lướt ngang qua.

"Tôi siêu siêu thích tên khốn nạn đó luôn nha."

...

...


—— Mình ấy à, quả đúng là kẻ thất bại từ đầu đến chân mà thôi.

Khoảnh khắc chĩa họng súng đen kịt về phía Sano Manjirou, Kurokawa Izana lại một lần nữa nhận thức rõ ràng sự thật này.

Mặc kệ có liều mạng chạy về phía trước như thế nào, nỗ lực vươn tay lên trời cao như thế nào, cũng vẫn sẽ thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm. Cứ việc đã điên cuồng dùng hết sức lực, nhưng hồi đáp nhận lại từ vận mệnh tàn khốc cuối cùng vẫn chỉ là tiếng thét gào vọng lại từ chính bản thân.

Bàn tay giăng chai sạn không thể vươn tới bầu trời xa xôi, đôi chân chạy vội vã không thể thoát khỏi lối rẽ hắc ám.

Tiếng vọng ấy dần dần chìm sâu vào biển rộng, nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng xẹt qua ấy dần dần bao vây lấy hắn, cuối cùng xuyên qua linh hồn hình thành một lỗ hổng không cách nào vượt qua.

Thời thơ ấu non nớt nhất cuộc đời, đương khi những đứa trẻ cùng trang lứa vẫn đang dắt tay mẹ đến trường đi học, vậy thì hắn đã đứng trước cửa cô nhi viện nhìn mẹ mình bàn giao với người quản lý, ba lô nặng trịch chứa đựng cả quãng đời lẻ loi cô độc, đè ép lên bờ vai còn yếu ớt gần như khiến hắn hít thở từng hơi có chút khó khăn.

—— "Từ nay con chỉ có một mình, phải sống thật mạnh mẽ nhé, Izana."

Kurokawa Izana chỉ còn có thể gắng gượng như vậy, nương tựa vào hy vọng ít ỏi, nương tựa vào lời khuyên nhủ của mẹ, nương tựa vào trói buộc yếu ớt một lần nữa được bỏ thêm vào, gắn dính lại linh hồn chọc thủng sắp vỡ.

Nhưng quá thống khổ.

Thật ghen ghét làm sao, những người ngay từ khi sinh ra đã có đầy đủ cha mẹ, những người sống vô tư hạnh phúc ở bên người thân trên thế giới này, thật ghen ghét với bọn họ làm sao. Hỏi tiếp, liệu trên thế giới này thật sự tồn tại thánh thần không? Nếu có, vậy thì xem ra thánh thần không thích hắn cho lắm.

Sau đó, hắn gặp được Kakuchou trong cô nhi viện, hai linh hồn cô độc cứ như vậy mà va đập vào nhau, tựa như nghiêng đổ thùng thuốc màu rực rỡ lên bức tranh của thời thơ ấu đơn điệu. Bọn họ cùng nhau tranh giành quà vặt, cùng nhau so kè ai mạnh hơn, cùng nhau xây lâu đài tuyết, khoảnh khắc ấy, khát vọng sâu thẳm mà trong suốt mềm mại nhất dưới đáy lòng lại một lần nữa le lói.

Những đứa trẻ bị vứt bỏ kia, những đứa trẻ không còn ai bảo vệ kia —— hắn muốn trở thành chỗ dựa cho tất cả những người giống như thế.

Kỳ thật, ước nguyện thủa đầu này cũng chỉ xuất phát từ động cơ không thuần túy. Chẳng qua hắn muốn tìm đến một nơi chốn trở về nào đó, được ở bên thật nhiều người có thể thấu hiểu nỗi cô độc mê mang của nhau, từ đó lấp đầy chỗ trống sưởi ấm cho bản thân mình tạo thành "nhà" mà thôi.

Một chấp niệm khủng khiếp như vậy, có lẽ kẻ tính cách méo mó như hắn thực sự không thể ký kết quan hệ lâu dài với bất kỳ ai.

Bởi vì nếu hắn trở thành người thân của một ai đó, nhất định hắn sẽ dồn một tình cảm cực kỳ nặng nề và vặn vẹo với người nọ.

Hắn luôn biết trên phần làm người của mình có những khuyết tật to lớn vô cùng, ít nhất thứ tình cảm quá mức áp lực kia đã không thể xưng là yêu, chỉ có thể đè nặng đối phương đến mức không thở nổi.

Ấy chính là căn nguyên tội ác bén rễ vào linh hồn hắn, một ngày nào đó sẽ chồi lên lấn chiếm toàn bộ hệ thống thần kinh, đẩy bản thân vào con đường hủy diệt và tự hủy diệt. Nếu có thể xóa bỏ sự khuyết tật khốn khiếp này thì đã tốt rồi, nhưng nếu mọi chuyện giải quyết dễ dàng như thế, nhân loại đã không còn là nhân loại, trên đời cũng đã không có nhiều người phải sống trong thống khổ dài lâu đến vậy.

Hắn không phải Vua, cũng không phải kẻ thống trị. Hắn là nô lệ của chính mình.

Kurokawa Izana đỡ ba phát đạn cho Kakuchou, nằm ngã xuống đất, ngửa đầu lên nhìn trời.

Máu tanh tung tóe bắn lên mặt, nóng rát, chẳng mấy chốc đã hút kiệt cả linh hồn. Bầu trời rộng lớn choáng ngợp tựa như lớp vỏ đen sì mà lạnh lùng nhìn xuống những sinh mệnh ti tiện, và dường như, trái tim đập thình thịch kia cũng sẽ không cảm thấy đau thương.

"Tại sao mày lại chắn cho tao, Izana? Mày là Vua cơ, đáng lẽ mày phải..."

Kakuchou run lẩy bẩy kêu gọi, nhưng thanh âm mỏng manh như vậy, cuối cùng chỉ đành chìm vào hư không.

Kurokawa Izana mờ mịt ngửa đầu nhìn lên bầu trời trên cao, máu loang lổ trên mặt, vùi lấp tầm nhìn của hắn. Hắn nhẹ giọng lầm bầm.

"Tao thua rồi."

"Thiên Trúc thua rồi."

Những lời tuyên thệ dũng khí và lòng kiêu hãnh ấy, ngay trong khoảnh khắc sụp đổ tan tành, gần như làm người ta không kìm được bật khóc.

Hắn cảm thấy ý thức của mình như thong thả chìm xuống bóng tối, từ tầm mắt mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của người xung quanh và ánh sáng xán lạn của đèn điện cao cao, cách một tầng hơi nước mờ mịt, cho nên cũng không cảm thấy chói lóa, mà là chậm rãi, chậm rãi giao hòa trong tầm mắt hắn thành tia lửa êm dịu.

Gần mười tám năm cuộc đời ngắn ngủi, cuối cùng tại đây chấm dứt bằng cách như thế này, hắn còn điều gì hối hận không?

Có hoặc không. Loại cảm giác này thật sự rất đỗi mơ hồ, dường như là không quá cam lòng, dường như là thế nào cũng không sao cả.

Kurokawa Izana không muốn chết.

Hắn muốn mình chưa bao giờ được sinh ra.

Khoang miệng ngập tràn mùi máu tanh tưởi dần trở nên tê liệt, tuyết trắng rơi lả tả cũng đã không còn khiến người ta cảm thấy lạnh băng. Kurokawa Izana chậm rãi nhắm hai mắt, hơi thở ấm áp kỳ dị khi cận kề cái chết bao vây lấy hắn, ký ức lẫn tầm mắt càng lúc càng mờ ảo không rõ, hắn cảm thấy bóng tối bất tận dần dà vùi lấp chính mình.

Những gương mặt quen thuộc trong màn đêm đột nhiên lại hiện lên rõ ràng.

Và đến hình ảnh cuối cùng ngưng đọng trong tầm mắt, sườn mặt của Takahashi Rei cũng bị tuyết trắng làm cho nhòe nhòa.

—— "Cậu không thể chết được!"

Trong buổi đêm tĩnh lặng nào đó, Takahashi Rei tóm chặt lấy hắn từ phía sau mà gằn giọng nói từng chữ như vậy.

Lúc đó ký ức vừa bị khơi gợi lại nên tâm trạng của hắn tệ hại đến cực điểm, cho nên mới cố tình không muốn đến bệnh viện, cố tình bắt người nọ chạy ra ngoài mua cháo mua thuốc, cố tình nhổ hết thuốc ra sàn, cố tình giày vò đối phương thật lâu. Ngẫm lại hắn cũng không rõ cụ thể tại sao, nhưng nếu bắt buộc phải giải thích, có lẽ là hắn thật sự muốn làm nũng một chút đi, mặc dù thừa nhận điều này cũng khiến hắn cảm thấy hơi hơi thẹn thùng.

Thế nhưng, may mắn còn có người nọ cam chịu để hắn làm như vậy.

—— "Những thứ mà đứa trẻ khác đều có được, vậy thì bạn nhỏ Kurokawa-kun cũng không thể thua kém."

Vậy nếu như, nếu như hắn nói muốn Takahashi Rei thì phải làm thế nào?

Hắn chỉ muốn người này mà thôi.

Chỉ cần người này.

Những đứa trẻ khác đều không thể có được, duy nhất một mình Kurokawa Izana, liệu rằng có thể chứ?

Ngay từ đầu hắn cũng không cố gắng nghĩ kỹ nguồn cơn mọi thứ, chỉ cảm thấy ắt hẳn là lòng tham lam ích kỷ quấy phá trong nội tâm đầy ấu trĩ của thiếu niên, giống như một đứa trẻ hư hỏng vô tình được tặng cho một chút kẹo ngọt, cho nên mới nảy ra suy nghĩ muốn khư khư giữ cho riêng mình, không muốn chia sẻ cho bất cứ ai.

Không có ý nghĩa gì đặc biệt, có lẽ là vì hắn đã quen với việc hưởng thụ sự chiếu cố của người kia, nếu hiện tại bắt buộc phải dứt ra sẽ có chút lạ lẫm không quen.

Đúng, chẳng qua chỉ có vậy thôi.

—— "Đừng tùy tiện dẫm đạp sinh mạng của người khác, cũng đừng tổn hại đến sinh mạng của mình, nếu không, tôi sẽ rất khổ sở."

Thật đúng là đáng tiếc.

Bởi vì Kurokawa Izana lại vốn là dạng người cặn bã như thế.

Không cần phải phí công khổ sở vì người giống như hắn, Takahashi Rei.

—— "Tôi tin tưởng cậu ấy."

Âm thanh vang lên nhẹ bẫng, mà như xé rách màng tai của hắn đến nỗi máu thịt lẫn lộn.

Dường như khắp thế giới an tĩnh mà tăm tối, Kurokawa Izana lại bắt giữ được giọng nói vững vàng của đối phương, từng câu chữ rõ rệt khiến hắn gần như xoay người chạy thục mạng.

Lồng ngực bị xé rách một kẽ hở ứa máu, rồi ngay sau đó bị lấp đầy bởi bông băng ẩm ướt.

Buổi sáng sớm ảm đạm hôm ấy, Kurokawa Izana nghiêng ngả lảo đảo bước từng bước về nhà. Đứng trước chiếc bàn cũ nát đặt phía góc tường, hắn nhấp nhấp môi một lát, bằng một cách mà chính hắn cũng không hiểu căn nguyên, lại tiến đến gần bàn chậm rì rì lật bừa một trang sách vở ra.

Hàng chữ dày dặc đập vào tầm mắt khiến một kẻ đã bỏ học quá lâu như hắn choáng váng đầu óc, ngay lập tức gập mạnh vào không do dự.

Nhưng nghĩ đến gì đó, hắn lại siết chặt hai tay hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi xuống ghế.

Bút bi cầm lên, lâu lắm rồi tay không đụng vào bút nên động tác của hắn có chút trúc trắc kỳ quặc.

Ấy rốt cuộc là một đôi tay như thế nào?

Một đôi tay bẩn thỉu nhem nhuốc không thấy rõ màu sắc, lúc nào cũng mang thêm vài miệng vết thương mới; lòng bàn tay mài dần thành lớp chai sạn dày đặc, đan xen chồng chéo những vết thương chưa lành trên đôi tay không quá to rộng qua từng tháng năm. Một đôi tay như vậy, ngay thời khắc này gần như lại run run rẩy rẩy cầm bút viết từng dòng chữ vụng về.

Hơi nước nóng ẩm vô thức lan tràn lên hốc mắt, bao phủ lên một tầng sương mù ngơ ngẩn không rõ, khiến mi mắt Kurokawa Izana hơi mơ hồ run lên chốc lát.

Này, Takahashi Rei.

Có phải sẽ có một chút khả năng hay không.

Chẳng sợ là một chút khả năng rất rất nhỏ cũng được.

Chỉ cần ít ỏi như vậy thôi.

Tao sẽ không hút thuốc, sẽ không sử dụng ma túy, sẽ không uống rượu khi lái xe, sẽ không cướp giật, sẽ không kiếm tiền phi pháp, sẽ không phóng nhanh vượt ẩu, sẽ hạn chế nói tục chửi bậy, sẽ không cãi nhau với cảnh sát, sẽ không gây thương tích nặng cho người khác, sẽ không giết người, thậm chí còn sẽ đến trường đi học đầy đủ, sẽ không xúc phạm giáo viên, sẽ làm xong hết bài tập về nhà rồi mới đi ra ngoài.

Nếu tao có thể làm được tất cả những chuyện đó.

Mày sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì tao chứ?

Mày sẽ cười nói về tao với tất cả mọi người trên thế giới này, tôi hạnh phúc vì cậu ấy đã tồn tại trên cõi đời chứ?

Takahashi Rei, Takahashi Rei thông minh phiền nhiễu mà lại dịu dàng, Takahashi Rei cố chấp đáng ghét luôn tin tưởng một kẻ không ra gì, Takahashi Rei không màng tất cả muốn cứu lấy cái kẻ rác rưởi như thế.

—— "Rei."

Thiếu niên bất lương, nào phải trời sinh không biết sợ hãi.

Bởi vì chưa từng được trao cho điều gì quý giá, cho nên nghĩ rằng tất thảy đều bị phá huỷ cũng không thành vấn đề.

Bởi vì chỉ còn hai bàn tay trắng, cho nên thứ duy nhất có thể nắm chắc chính là nắm đấm siết chặt.

Bởi vì phía sau không còn ai nguyện ý đỡ lấy, cho nên kể cả ngã xuống tan xương nát thịt cũng không phải chuyện gì ghê gớm.

Chỉ là, hiện tại tất cả đều đã kết thúc.

Kurokawa Izana có thể dần dần cảm giác được máu tươi xói mòn từ miệng vết thương của mình, mùi lưu huỳnh nồng nặc lan tràn trong không khí khiến người ta cảm thấy kinh tởm, có điều vết thương đã khiến hắn không còn cảm nhận thấy đau đớn. Vài giây sau Kurokawa Izana mới dần dần hiểu được, hắn đang bước một chân vào con đường tử vong.

Mình sẽ chết?

Hắn chậm rì rì nghĩ —— Ừ, mình sẽ chết.

Cách chết này cũng không quá mất mặt đúng không? Còn mang chút tính chất hy sinh cảm động lẫy lừng sử thi, có khi sau này còn rất nhiều người không quen đến khóc lóc thương tiếc hắn, mà nhìn mặt Sano Manjirou là hiểu chấn động đến nỗi mắc bệnh ám ảnh tâm lý, xem ra cái chết của hắn vẫn sẽ để lại dư âm đau khổ tuyệt vọng nào đó cho rất nhiều người.

Nhưng có lẽ nhiều hơn cả vẫn là những người vỗ tay sung sướng như điên, rốt cuộc thì một con sâu mọt đục khoét, một mối ung nhọt thối rữa cũng đã biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới.

Nghĩ đến đây Kurokawa Izana đột nhiên muốn bộc phát ra tiếng cười khúc khích, nhưng mỏi mệt rã rời bủa vây khiến hắn chỉ có thể cong cong khóe môi tự giễu.

Thế giới sẽ không vì cái chết của bất cứ ai mà ngừng chuyển động.

Tao sẽ chết, cũng không cần cảm thấy bất lực nhé, Rei.

Thật là xin lỗi quá đi, cuối cùng lại vẫn làm những việc khiến cho Rei khổ sở.

Bất luận là làm bạn bè hay người dẫn đường, hay là người từng ôm chặt lấy tao từ đằng sau trong buổi đêm sốt cao mê man kia, bất luận là thân phận nào đi chăng nữa, Rei cũng đã dùng hết toàn lực.

Tất cả mọi chuyện dẫn đến kết cục ngày hôm nay đều là lỗi của một mình tao.

Cái chết cũng chỉ là một phần nghiệp chướng tự mình chuốc lấy, vậy nên, cũng không có gì đáng phải hối hận.

...

"Izana!"

Một thanh âm vang lên dư chấn như khiến não bộ hắn vỡ tung, khàn khàn mà run rẩy, lại mang theo cảm giác quen thuộc đến nỗi khiến nước mắt nghèn nghẹn vô thức ứa trào.

Mí mắt nặng trĩu cố sức mở ra, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ bị xé rách một lỗ hổng đau nhói.

Giữa màn đêm gần như nhấn chìm con người ta đến chết đuối, trong thế giới yên tĩnh tiếp cận cánh cửa tử vong, Kurokawa Izana nhìn thấy đôi mắt đen thẳm quen thuộc kia.

Đôi mắt an tĩnh mà cô đặc mọi tình cảm trên cõi đời, khảm sâu vào linh hồn hắn xuyên suốt năm tháng niên thiếu dài đằng đẵng.

Cuối cùng, Kurokawa Izana cũng nghĩ ra trước khi chết bản thân mình hối hận điều gì.

—— Nếu có thể, nếu có thể sống sót khỏi buổi đêm miên man bất tận này...

—— Tôi vẫn muốn nắm chặt lấy tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro