Chap 49: Trả lại tự do?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________

.....

_ Ưm....

Mí mắt em động đậy nhẹ rồi từ từ mở ra một cách vô cùng mệt mỏi, tầm nhìn của em mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn của phòng bệnh rồi dần rõ ràng hơn sau một khoảng thời gian ngắn đã thích nghi....

Đây là đâu thế?!

Bệnh viện ư?!

Chuyện gì đã xảy ra với em?!

Và tại sao em vẫn còn sống?! Hay là em đã đầu thai thành con của người khác rồi nhỉ?!

Y/n thử cử động tay chân của mình... Ôi! Sao nó tê thế này?! Hơn nữa còn được truyền nước biển, vậy thì chắc chắn không phải đi đầu thai rồi, em vẫn đang sống tiếp cái kiếp khổ vì tình, khổ vì bị tên cầm thú kia đeo bám rồi...

Thật là chó má! Sao ông trời không đổ em chet quách đi cho rồi! Bắt đầu một server khác không phải sẽ tốt hơn sao?! Hà cớ gì phải để em phải tiếp tục sống không bằng chet cơ chứ?!

_ Ah... Đau...

Em trở mình, cố gắng nhích người ngồi dậy. Cơ thể em ê ẩm khủng khiếp nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn so với trước kia, Y/n hơi thắc mắc liệu bác sĩ đã cắt bỏ miếng thịt nào của em rồi sao?!

Y/n ngồi bần thần trên giường bệnh một lúc nữa rồi dần suy nghĩ đến chuyện bỏ đi, nếu thật sự đây là một bệnh viện hoàn toàn bình thường thì em hoàn toàn có khả năng rời khỏi chỗ này mà không bị phát hiện...

Quả nhiên, điều đầu tiên mà em nghĩ đến sau khi mình tỉnh dậy đó chẳng phải là quan tâm về sức khỏe của mình?! Hay đơn giản là về lí do tại sao mình lại nằm ở nơi này.... Mà chính là việc bỏ đi, chạy trốn khỏi hắn.

Em không cần quan tâm là hắn đang ở đâu và làm gì lúc này nhưng linh cảm mách bảo rằng em vẫn đang nằm trong vòng kiểm soát của hắn... Và đương nhiên một cô gái trẻ tuổi đang khát khao tự do ở cái tuổi sắp chạm ngưỡng 18 như em thì đây là chuyện vô cùng knh khủng, nó đã ám ảnh Y/n đến mức những tế bào thần kinh bên trong não đang thôi thúc việc em hãy đứng dậy và chạy khỏi nơi nguy hiểm này thật nhanh, thật xa, mãi mãi và đừng quay đầu lại.

Y/n để chân xuống giường bệnh và để đôi chân mà hắn rất "ghét" của mình chạm lên nền nhà lạnh lẽo, em cố gắng nhấc toàn bộ cơ thể mình bằng chút sức lực yếu đuối của bản thân và...

Thành công!

_ Tuyệt quá! Cơ hội đây rồi!

Em mỉm cười và cảm thấy ngọn lửa khát khao tự do cháy bỏng bên trong mình lại bùng lên dữ dội. Em chắc chắn sẽ rời khỏi đây nhanh thôi! Em chắc chắn sẽ chạy khỏi hắn được!

Nhưng mà em yêu xinh đẹp của lòng tôi! Em dựa vào cái gì mà nghĩ bản thân có thể thuận lợi rời đi một cách dễ dàng như vậy sau hàng tá những thương tích lẫn bệnh tật đang đè nặng lên cơ thể em chứ! Em dựa vào việc em là một nàng công chúa xinh đẹp và ông trời phải có nghĩa vụ đáp ứng cái nguyện vọng cố chấp của em à?!

Ah~ Em đúng là một con nai ngây thơ trong mắt một con sói đó.

Rầm!!!

Y/n vẫn chưa kịp chạy, chỉ vừa bước lên 2 bước lập tức cơ thể em nhẹ tênh như mất hết tất cả các giác quan trừ thính giác và thị giác. Tay chân em.... Chúng không động đậy được...

_ Không! T... Tại sao... Tại sao mình lại không cử động được nữa?! - Y/n nức nở nằm nhoài ra sàn.

Cơ hội chạy thoát trước mắt mà em cũng không thể làm được, còn gì tuyệt vọng hơn nữa chứ?! Y/n tự oán trách mình là một kẻ vô dụng, em giờ chẳng khác gì một phế nhân mà hắn đã từng nói...

Y/n lại cố rục rịch cơ thể nhưng kết quả tốt đẹp chẳng thấy đâu, chỉ thấy em rơi vào hố sâu tuyệt vọng mà không ngừng khóc lóc vì bất lực và đau khổ.

_ Tại... Tại sao?! Làm ơn... Ai đó cứu tôi với... Huhu...

Cạch!!!

_ Y/N!!!

Cánh cửa mở toang ra, thân ảnh của một người đàn ông vạm vỡ ngay tức khắc đến bên Y/n và bồng em trên tay, đưa trở lại giường bệnh, thái độ vô cùng dịu dàng và ôn nhu tựa quý ông...

_ Hức... Huhu... - Em nấc từng tiếng.

_ Y/n...

Không ai khai cũng biết Ran là quý ông vừa nhắc đến đó nhưng giờ ở hắn có gì đó khác lạ lắm.

_ Y/n... Em hà tất phải rời đi bằng mọi giá sao?! Em không nghĩ cho em sao?! - Hắn dịu dàng nói, giọng điệu nhẹ nhàng như thể sợ một đứa trẻ đang khóc sẽ khóc lớn thêm.

_ Hức... Tôi là đang nghĩ cho bản thân tôi! Nên mới lựa chọn rời khỏi anh đấy đồ tồi!!! - Y/n chẳng kiêng nể mà quát.

_ Em.... Đúng là điên thật rồi! - Hắn chua xót, buộc miệng phải thốt lên lời lẽ đó.

_ Phải! Là tôi điên đó! Tôi điên vì bị anh bức đến chet suốt hàng tháng qua! Tôi điên vì anh ám ảnh tôi đến cả lúc ngủ, đến cả lúc tôi tuyệt vọng đến thống khổ nhất thì anh vẫn là người đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi! Anh nói Ran Haitani... Anh rốt cuộc là muốn cái thứ chet tiệt gì từ tôi?!

Y/n dõng dạc chửi mắng hắn như thể em đang đi thi rap Việt, khuôn mặt em bây giờ trông khó coi vô cùng, mắt em đỏ hoe ngấn lệ, môi mím chặt cố gắng kiềm nén luồn cảm xúc hỗn độn đang tuôn trào như thác nước cuồn cuộn bên trong mình.... Em đã phải kiềm nén, nhẫn nhịn trước hắn quá nhiều lần rồi.

Còn hắn thì....

Wow! Bất ngờ đến mức mắt không chớp lấy một cái... Theo suy đoán của hắn thì em vẫn chưa hề biết được việc mình đã từng có con, vậy thì càng tốt, hắn sẽ giấu nhẹm chuyện khủng khiếp không nên biết đó đi vì...

Thử nghĩ mà xem, bình thường Y/n đã kích động đến mức này rồi thì liệu nếu chẳng may em biết được sự thật thì em có hóa điên theo đúng nghĩa đen không cơ chứ?! Em có bị đau thương mà hắn gián tiếp gây ra nhấn chìm xuống hố sâu của tuyệt vọng lần nữa không cơ chứ?!

Ôi thôi nào! Hắn chỉ mường tượng sơ sơ thôi cũng đã thấy vừa thương vừa tội vừa đau khổ thay cho em rồi đấy... Vì chính hắn bây giờ cũng đang nếm trải nỗi đau đó mà, hắn không nghĩ Y/n có đủ lý trí và sự tỉnh táo để một mình chống chọi là cú đả kích chí mạng đó...

Vậy thì....

Hắn sẽ là người thay em hứng chịu.

_ Y/n.... Nếu em muốn, tôi sẽ trả lại tự do cho em.







.........




























_________________________________________

Ây dà=)) Nay tự nhiên thấy mình giỏi ghê:"> 2 ngày liên tiếp ra chap luôn:">

Tui vẫn sẽ ra chap dù vote không đủ:"> nhưng nếu mấy cô vote nhiều thì mỗi chap sẽ nhiều hơn bình thường ó:">

70 vote như cũ nhe:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro