Chap 48: Lo lắng và bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________

_ Ai là người nhà của bệnh nhân ạ?!

Ran Haitani đang chet tâm trong nỗi dằn vặt của chính hắn tạo ra, hắn đang nghĩ đến việc có nên thôi việc xiềng xích cô gái của mình không.... Hắn rối trí và bất lực đến nỗi chẳng hề nghe thấy giọng nói của vị bác sĩ đang đứng ngay trước mặt mình.

_ Anh có phải là người nhà của cô gái trong kia không?! - Vị bác sĩ ấy lay nhẹ vào bả vai hắn.

_.....

_ Này! Anh....

Hắn giật mình khi nghe tiếng quát lớn, đôi mắt mệt mỏi hướng về phía vị bác sĩ kia nhưng không phải là trừng người khác như thường ngày mà là đang khẩn cầu một điều tốt đẹp từ vị bác sĩ ấy...

Ha... Một tên bạo chúa tồi tệ như hắn mà cũng có một ngày đánh mất bản thân mình như vậy ư?!

Đúng là chuyện hiếm thấy a

Hắn đứng phắt dậy đối diện với vị bác sĩ chờ đợi tin tức. Khuôn mặt hắn trông hốc hác thấy rõ, da dẻ chẳng còn được tươi tắn như trước kia, quầng thâm và nếp nhăn in đậm ở xung quanh mắt hắn... Trên hết, có thể thấy rằng hắn là một kẻ đã trải qua những điều rất kinh khủng gần đây.

_ Thưa... Bác sĩ... Vợ... Vợ tôi vẫn ổn chứ?! - Hắn cất lời trước, từ khi nào mà em đã trở thành "vợ" hắn nhỉ?!

_ Vợ anh?! Ừm... Tôi nghĩ anh nên nhìn lại cách làm chồng của mình... - Vị bác sĩ ấy nói nhỏ nhưng đủ để hắn biết rằng người trước mặt hắn là đang khiển trách hắn.

_..... - Hắn im lặng, cảm thấy có chút áy náy.

_ Anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, trường hợp vợ anh rất nghiêm trọng đấy... - Vị bác sĩ ấn bút, chuẩn bị ghi gì đó.

_ Em ấy ổn đúng không bác sĩ?! - Hắn lo lắng.

_ Ổn?! Anh nghĩ đối với một người phụ nữ mất con thì liệu cô ấy có ổn?! - Bác sĩ nhăn mặt.

Hắn kinh ngạc, tự hỏi rằng những lời mà bác sĩ nói liệu có phải là thật không hay là do hắn nghe lầm... Em có thai?! Em có thai thật sao?!

_ Bác sĩ... Cô ấy... Cô ấy là đang có thai?! - Mặt hắn trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, căng thẳng đến mức tưởng như hắn đang bị áp suất của đại dương nuốt lấy.

_ Anh nghĩ tôi đây rỗi đến mức nói đùa với anh sao?! - Bác sĩ quở trách hắn.

_ Vậy... Vậy giờ... - Hắn nuốt nước bọt.

_ Nhưng cô ấy sảy thai rồi! Trong cơ thể của vợ anh chứa một lượng lớn chất kích thích thần kinh cùng một loại độc chưa xác định được... Liệu anh có biết chuyện này?! - Bác sĩ nhìn Ran bằng ánh mắt dò xét.

_... Tôi...

Hắn cúi gầm mặt, rõ ràng chính hắn hiểu rõ hơn ai hết về những liều thuốc pha sắc tím cùng màu đỏ rượu lấp lánh đó, chính hắn là người đã âm thầm hằng đêm lén lút đến bên giường của Y/n rồi tiêm chúng vào cơ thể tràn đầy sức sống của em với mục đích mong em chẳng thể chạy đi đâu nữa, mong em sẽ bị ám ảnh bởi hắn và đem lòng yêu hắn... Cứ ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra suông sẻ như hắn muốn, nhưng thật cay đắng khi biết là...

Ú òa!!!

Người mà hắn yêu giờ đang nằm thở oxi trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng kia.

_ Trong khi đang phẫu thuật, cô ấy đã cầu xin để bản thân được chet đi! - Bác sĩ lại ghi chép và nói.

_..... - Hắn chau mày ân hận.

_ Nhưng giờ cô ấy đã an toàn... Nhưng di chứng có lẽ sẽ để lại, cụ thể là hệ thần kinh của cô ấy đã bị tổn thương khá nhiều, các tế bào vì bị độc tính của thuốc ăn mòn trong khoảng thời gian tương đối dài nên sau này e là có khả năng cô ấy sẽ phải vào viện tâm thần chữa trị hoặc tệ hơn là bị bại liệt các chi. - Vị bác sĩ nói.

_... Không! Không thể nào!!! - Hắn run rẩy toàn thân.

_ Nhưng trước mắt tôi nghĩ anh nên tìm ra cách an ủi, xoa dịu cô ấy trước.. Dù sao nỗi đau mất con vẫn là cú sốc lớn đầu tiên mà cô ấy phải đối diện...

Trong một khoảnh khắc nào đó, não của Ran đã tự hình dung ra khung cảnh đứa con đầu lòng của hắn vùng vẫy trong cơ thể của Y/n rồi bị nổ tung ra hàng trăm mảnh, con của hắn đau đớn, con của hắn đã chet bởi chính bàn tay của kẻ làm cha tội đồ này.

Con mẹ nó! Hắn là một tên cầm thú! Hắn đúng là... Một con ác quỷ như lời em đã nói.

Môi của gã trai mím chặt và hàm răng thì cắn vào nhau, hắn thở từng hơi đứt quãng như kẻ bị bệnh suy tim.

Phịch!!!

Ran Haitani ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, cơ mặt thì cứng đờ như bị đóng băng hàng giờ qua... Hắn đã tự tay giet con mình, tự tay phá hủy hi vọng hạnh phúc của cả em và hắn.

Hắn không những không thể bảo vệ được tình yêu của mình mà còn trực tiếp phá hủy nó.

Hắn là đáng chet vạn lần!

Hắn xứng đáng chet dưới lưỡi dao của tử thần vạn lần chẳng nguôi!

Kẻ như hắn tốt nhất là nên bị dã thú cắn xé đến tơi tả mới phải!

Đáng lẽ ra năm hắn chào đời, mẹ hắn phải giet chet hắn đi mới phải!

Kẻ như hắn không đáng để được sống!!!

......

________________________________________

.....

_ Mai à... Em sao thế?!

Tấm lưng yêu kiều giật thót khi nghe tiếng có người gọi mình. Đã bao lâu rồi, có ai chưa được nghe giọng chị nói. Đã bao lâu rồi, có ai chưa được chị hôn và âu yếm...

Người con gái ấy đã đánh rơi "cô gái" mà mình yêu thương và trân trọng để sống một cuộc sống bình yên và an nhàn như hiện tại.

Mai - Nàng vệ sĩ xinh đẹp như hoa mà em vẫn mãi hay yêu thích ấy...

Nhớ ngày hôm nào, Y/n vẫn quấn quýt bên chị và môi nhỏ thì luôn nhắc đến tên của một loài hoa mà khi được trông thấy có lẽ em sẽ ồ lên một tiếng rồi nói...

"Mai à! Bông hoa rực vàng này vừa kiều diễm vừa mạnh mẽ giống như chị vậy"

_ Mai... Em ổn chứ?!

Mai bừng tỉnh khỏi cơn hồi tưởng, chị nhanh chóng định hình lại thực tại... Người phía trước mặt đang lo lắng cho chị, những ngón tay chai sạn luồn vào những sợi tóc rối bời của chị rồi vén chúng lên tai, thuận tay lại vuốt nhẹ lên gò má của chị.

_ Ha... Haru... Em không sao.. Anh đừng lo... - Chị trấn an.

_ Không hề! Em là đang lo lắng chuyện gì đó... - gã nói rồi ôm chị vào lòng.

_ Nào... Đừng ôm em như thế! Buông em ra... - Mai cự tuyệt.

_ Sao thế?! Không phải đêm qua chúng ta vẫn rất nồng nhiệt và say đắm sao?! - Gã khó chịu.

_ Ưm... Em thấy không khỏe tí...

Sanzu như hiểu được gì đó, Mai không phải là đang không khỏe mà là Mai đang vương vấn "ai kia", Mai muốn gặp "ai kia" nhưng đương nhiên là gã điên như Sanzu đời nào cho chuyện đó xảy ra chứ, cho gặp để 2 người chạy trốn cùng nhau à?! Xin lỗi, Sanzu này mê gái và simp con gái nhà người ta đến vô độ chứ không có khùng điên mà để người mình yêu bỏ mình đi cùng "ai kia".

Gã buông Mai trong sự luyến tiếc, rõ ràng tên đàn ông đáng ghét này đang rất yêu chị và có lẽ tình yêu đó đã thay đổi dần con người đáng sợ bên trong gã...

Haruchiyo, gã là đã tìm lại được tình yêu của đời mình.

.....


















______________________________________

Cờ rớt quốc dân xuất hiện rùi😌 Cô nào mê thì ra nhận đi nhaaaaa

Tui viết vội nên không chỉnh sửa j kịp nhé:"> Thông cảm

Tui vào lớp đây:">

70 vote như cũ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro