Chap 47: Là lỗi của ai?! - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________

.......

_ Em... Có yêu Ni- chan không?!

_.....

Thôi nào anh bạn trẻ, đây cũng không phải là lần đầu anh bạn hỏi em gái mình câu này nhưng hỏi trong hoàn cảnh như này thì đúng là có gì đó kì quặc ở đây...

Hắn sợ em không còn để hắn trong mắt nữa sao?!

_... Em... Em.... - Y/n ấp úng, 2 gò má ửng hồng.

_ Sao nào?! Hay là Y/n không còn yêu Ni- chan?! Y/n sẽ là đứa bé hư nếu không thành thật đấy... - Hắn trêu.

_ Không ạ! Y/n... Y/n có yêu Ni- chan, yêu Ni- chan như cá yêu nước vậy ạ... - Em chu môi nói.

_ Sao cơ?! Ni- chan chẳng nghe gì hết! - Hắn giả vờ như không nghe thấy.

_ Ưm... Y/n nói là Y/n yêu Ni - chan lắm lắm ạ! Ni -chan đừng có buồn em nhé!  - Em lại chu môi nói to hơn nữa.

_ Haha... Thật sao?! - Hắn vui trong lòng, không kìm được liền bật cười thành tiếng.

_ Lời Y/n nói đều là thật! Y/n hông phải là bé hư đâu nên những lời Y/n nói ra đều là sự thật đó... Ni-chan phải tin Y/n! - Em kiên quyết nhấn mạnh.

Chà~ Coi ai đang vui đến mức không kìm được mà cười kìa...

Thiệt tình... Cô nhóc yêu nghiệt này luôn làm cho hắn trầm mê em đến vô tận, bao giờ cũng có thể khiến trái tim hắn rung rinh ấm áp đến độ nóng bừng luôn cả cơ thể.

_ Mà... Khi nãy... Ông ta có bảo rằng ông ta muốn làm một người như Ni-chan đấy ạ?! - Y/n nói

Niềm hưng phấn sung sướng đang lâng lâng trong hắn bỗng chùng xuống rồi ngay lập tức dập tắt như ánh lửa yếu ớt ngay khi em cất lời.

_ Y/n nói lại nguyên câu để Ni-chan nghe nào...

_ Hmmmm.... Ông ấy nói "Anh trai của cô bé thật may mắn! Nếu ta là hắn thì ta đã không để viên ngọc của mình đi lang thang nơi này rồi, ta sẽ làm một việc mà khi lớn lên, khi đã đủ khôn lớn, cô bé sẽ biết bản thân mình đã thuộc về ta và sẽ mãi ám ảnh bởi ta".... Xong còn bảo muốn trở thành một người như Ni- chan nữa cơ... Hình như ông ta ngưỡng mộ Ni- chan lắm ý...

......

......

......

Đoàng!!!

Một tiếng sét đánh ngang tai hắn, những lời hắn vừa nghe được chẳng khác gì một lời nhắc khéo hắn rằng hắn đã quá lơ là trong việc chăm sóc và yêu thương em nhỏ, hắn đã vô tâm và bỏ rơi em như việc thả một con thỏ trắng vào giữa một bầy sói đói khát vài ngày liền....

Ran chau hàng lông mày và cắn chặt răng của mình lại như kiềm nén một thứ gì đó bên trong mình sắp tuôn trào ra đến nơi. Lại vô cùng dịu dàng lẫn âu yếm đưa ánh nhìn rực tình mà nhìn lấy "viên ngọc" của mình, ngón tay không ngừng vuốt ve và cưng nựng em.... Hắn thấy cả một bầu trời thơ ngây và thiện lương bên trong đứa trẻ này - đứa trẻ của duy nhất một mình hắn ta....

Và rồi hắn chợt nhận ra, bé con của hắn chính là loại mị dược thu hút vô số những kẻ khác đến gần, có quá nhiều thứ thu hút em và em cũng vô tình thu hút những thứ đó....

Mẹ kiếp! Đời nào hắn lại để cho những tên khác mang em đi! Không đời nào có chuyện đó!

Hắn thà nhốt em trong lồng kính xinh đẹp còn hơn phải trông thấy em bị những bàn tay nhơ nhuốc, kinh tởm của lũ người hạ đẳng trong thế giới này kéo đi...

Hắn sẽ cảm thấy ngứa ngáy và bứt rứt khắp cơ thể mình nếu một mai bé con đã biến mất khỏi hắn.

Một kẻ overthinking nhỉ?! Hắn là loại người như thế nếu lòng tự tôn của mình, tình yêu của mình bị từ chối, bị phớt lờ, bị chà đạp....

Ran Haitani - đứa con của quỷ bị ruồng bỏ trên thế gian này đã và luôn coi thứ mà mình trân quý nhất vừa là thứ duy nhất thuộc về hắn cũng vừa là tất cả mọi thứ mà hắn có được....

Haha... Hắn thực sự nghèo nàn đến mức như thế sao?! Coi em là món tài sản quý giá duy nhất của mình....

Ran nhận ra ẩn ý của tên biến thái chưa dừng lại ở việc để ý đến em gái hắn

Tên biến thái đang đề cập đến ý đồ bắt cóc và giam giữ em.

Tên biến thái đang muốn mang em đi rời khỏi vòng tay của gã trai này.

Tên biến thái đang muốn thay thế vị trí của hắn trong tim em.

Tên biến thái là đang muốn cướp đi thiên sứ của hắn.

Ran Haitani đã tức giận vô cùng, đôi mắt tím sẫm hút hồn vốn được trời ban tự bao giờ đã như một trận đại cuồng phong muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ, trán nổi lên từng đường gân xanh do bị kích động về mặt cảm xúc, rồi từng tia máu xuất hiện và dần dày đặc trong mắt hắn, đủ hiểu con người đó đã đang điên loạn đến mức nào... Lần đầu tiên hắn nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp là năm hắn 23 tuổi, vừa hay cũng là năm Y/n bắt đầu cuộc sống trong lồng giam của hắn.

Hắn vì sợ mất em.

Hắn vì sợ em sẽ không yêu hắn.

Hắn vì sợ em sẽ rời xa hắn và chạy theo một niềm vui khác.

Hắn vì sợ bản thân chẳng còn được nhìn thấy em một lần nào nữa.

Vì thế hắn đã tự tay vẽ nên đường đi cho Y/n và cả chính hắn.

Hắn dùng lời lẽ xảo trá và hành động ngọt ngào của mình để che mắt em về thực tại giả tạo và khủng khiếp do chính hắn thêu dệt lên...

Một bức tranh đầy giả dối và ngụy tạo...

.....

_______________________________________

.....

Hắn nhớ rồi.

Trong tâm trí hắn giờ đây là những thước phim kỉ niệm của em và hắn.

Bản thân hắn đã uống và cam chịu nỗi đau đáng sợ này hơn 1 canh giờ rồi...

Nỗi đau... À không! Nó giống nỗi sợ hơn.

Cũng chẳng phải nữa, cảm giác vừa hồi hộp, vừa đau đớn nhưng cũng vừa lo sợ này... đã hiện hữu trong hắn lâu rồi.

Haha... Nếu đã quen dần với nỗi đau đó thì sao bây giờ hắn mới cảm thấy sợ hãi nó nhỉ?!

Có phải là do hắn điên rồi không?!

_ Y/n.... Y/n.... Đôi mắt em.... có phải đã bị kẻ khác lấy đi rồi không?!

Môi hắn khô khốc và mấp máy vài câu chữ như thể hắn sắp chet khô đến nơi rồi.

Nực cười, có kẻ nào sắp chet khô mà lại đi phí nước mắt như hắn không?! Hắn đã khóc và giờ lại đang khóc, đồng tử của hắn hiện tại như một "quả tim sống" vậy, nó co thắt rồi lại nở ra, hệt như một trái tim đang đập...

Nhưng "trái tim" này đang đau đớn, khốn khổ chứ không phải vui, không phải hạnh phúc, không phải là sự bình yên bên trong nó....

_... Hãy nói cho anh biết, nếu thật sự em vẫn còn đôi mắt thì sao em chưa nhìn thấy anh đang sống vì em?!

Anh ở nơi này và em cũng thế, nhưng giữa chúng ta khoảng cách lại quá xa nhau, chẳng thể với tới, chẳng thể chạm vào nhau và chẳng thể ôm lấy nhau...

Khoảng cách giữa hai linh hồn chúng ta... thật sự quá xa xôi sao em?!

.......




















_______________________________________

Giờ thì mấy cô biết sao mẻ Y/n bị nhốt rồi đó😌 Không có cái gì là tự nhiên đâu, có khá nhiều lí do làm bàn đập để Ran giam ẻm lại=)) Tui sẽ từ từ giải thích cho mấy cô hiểu he:">

Còn giờ tui đi lười đây=))) Bái bai:">

70 vote tiếp nha mí bà dà oi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro