Chap 46: Là lỗi của ai?! - P1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

......

Rào! Rào! Rào!

Đó là một buổi chiều tối mưa tầm tã tại một khu phố sầm uất chốn thành thị, một thành phố được ví von có thể chứa cả thế giới, một thành phố rộng lớn và ấp ủ không biết bao nhiêu sự đổi mới và phát triển trong tương lai không xa...

Nhưng đây cũng là nơi vốn không dành cho một bé gái nhỏ nhắn đeo chiếc balo tông màu violet nhẹ nhàng trên lưng, bước đi từng bước trong nỗi sợ lẫn bất an, hình như em đang rải bước về nhà. Càng thương hơn là bé gái đã tan học ở trường rất lâu rồi, vì không ai đón nên cô gái bé nhỏ đành phải ngậm ngùi mon men theo vách tường của những tòa cao ốc đang xây nửa vời để về nhà, ấy vậy mà bé gái ấy chẳng hề khóc lóc hay buông lời oán trách ai cả, chỉ lặng lẽ thở dài...

_ Ni-chan.... Ni-chan có ổn không?! Y/n nhớ Ni-chan lắm lắm.... - Em phồng má.

Chiếc ô yên vị trên tay em như tỏa sắc nổi bật khi đi qua đoạn đường có ánh đèn sáng chói.... Đây là món quà mà chính tay Oni-chan của bé gái hiểu chuyện này đã kì công tìm tòi và làm cho em nhân dịp bé gái tròn 8 tuổi. Y/n yêu thích chiếc ô này vô cùng và nâng niu món quà chứa đầy tình yêu thương này như một vật báu, em luôn luôn chăm sóc và xem chiếc ô này như một "Oni-chan thứ hai" của mình....

Bé gái cẩn thận băng qua đường, tuy đây không phải là lần đầu em tự mình đi về nhà nhưng vẫn còn chút gì đó lo sợ trong tim, không có anh trai là tim lại dấy lên cả trăm nỗi sợ...

_ Lạnh... Lạnh quá! Ư.... - Y/n chà xát 2 lòng bàn tay vào nhau.

_ Oh~ Cô bé dễ thương~ Đi đâu một mình thế này?!

Âm vực khó nghe truyền đến tai em, Y/n ngây thơ ngước mắt lên, là một gã đàn ông trung niên với vết sẹo dài ở mắt trái, chiếc bụng bia to tướng ưỡn ra phía trước... Trông ông ta bê bối đến mức đến cả quần áo cũng chẳng thể che đậy được hết những nhúm lông cơ thể trồi ra phía ngoài bị nước mưa làm ướt nhèm hết. Còn nữa, điều làm bé gái trong sáng ấy cảm thấy bất an chính là gương mặt dữ tợn và gian xảo của người trước mặt....

Rào! Rào! Rào!

_ Không ai đón cô bé à?! - Lão ta gặng hỏi khi nhìn thấy bộ dạng hết mực đáng yêu của bé gái tiểu học.

_..... - Em im lặng không đáp.

_ Ta.... Ta lạnh quá! Cô bé tốt bụng... Cô bé có thể cho ta đi chung ô được không?! - Lão vừa nói vừa cười, dần ra hình hài của một tên biến thái muốn cưỡng bức em.

_... Ưm... Không! Không được! - Y/n quả quyết đáp và lắc đầu, ánh mắt vô cùng mãnh liệt từ chối.

_.... Tại sao thế?! Ta hứa sẽ không làm hại gì cô bé đâu! Đừng lo lắng! - Lão dần tiến gần phía em.

_ Là.... Là quà của Oni-chan tặng... Không muốn ai động vào cả... Oni- chan sẽ rất buồn đó...

Tay Y/n nắm chặt vào chiếc ô, môi mím chặt và ánh mắt vô cùng cảnh giác. Đứa trẻ ngây thơ vẫn cứ nghĩ rằng tên xấu xa trước mắt mình đang muốn làm hư quà của Oni- chan tặng nhưng thật sự mà nói.... Lão già đê tiện này chỉ muốn cắn và liếm mút từng tấc da tấc thịt non nớt, trắng trẻo của bé gái đáng yêu như em mà thôi... Xã hội thật đáng sợ....

_ Nhưng Oni- chan của cô bé sẽ vui hơn nếu biết cô bé giúp đỡ người khác đó... - Lão buông lời dụ dỗ, đôi mắt bắt đầu diễn vẻ lương thiện.

_ Thật.... Thật sao?! - Y/n ngây ngô đáp, không biết bản thân đã dần rơi vào bẫy của lão già này.

_ Đúng! Chính xác là như thế! Vậy....

Lão dừng bước khi đã đứng đủ gần về phía con mồi, đưa đôi mắt dâm đãng ngắm nhìn em. Đôi mắt trong veo như bảo ngọc chôn vùi ở tận cùng của đại dương sâu thẳm, khuôn mặt bầu bĩnh trắng sữa với hai chiếc má bánh bao phúng phính đỏ hồng trông đáng yêu chẳng thể cưỡng lại được, đôi môi chúm chím đỏ mọng như quả cherry tươi đang chờ người ta đến để hôn vào nơi mê hoặc lòng người đó. Tất cả đều rất tuyệt mỹ.... Lão chẳng biết rằng sau khi lão đã làm chuyện xấu xa, nhơ nhuốc với cô bé xinh xắn tựa thiên sứ này xong, lão sẽ bỏ đi chứ nhỉ?!....

.... Hay là bắt cóc đứa trẻ hoàn mỹ này về làm của riêng nhỉ?!

.... Phải rồi! Cô bé này! Cô bé đang nhìn hắn bằng ánh mắt trong sáng và thuần khiết, không vướng một chút trần tục thế gian thật đặc biệt...

.... Trước giờ, lão chưa từng được ai nhìn mình bằng cả tâm hồn ngọt ngào và dịu dàng đến thế...

Bây giờ mang nó đi cũng không sao đâu nhỉ?!...

Hôm nay trời mưa to như này... Bọn cảnh sát chắc sẽ sinh lười và không đi qua nơi này đâu... Lão còn chờ gì nữa chứ?!

.....

_ Y/n!!! Y/n à!!! Em đâu rồi?! Y/n!!!

Quay lại nơi vốn là trường tiểu học của bé gái đáng yêu lúc nãy, có gã thanh niên với bộ vest lịch lãm trên người cùng mái tóc dài đặc trưng không lẫn đi đâu được, gương mặt đẹp tựa như một tác phẩm điêu khắc, nổi bật khi hòa cùng sắc tím lôi cuốn và đầy mê hoặc từ đôi mắt bất phàm của anh ta, nếu không ai nói thì có thể sẽ có người nhầm lẫn anh ta chính là một mỹ nữ đấy....

_ Y/n à!!! Bé ơi! Em đâu rồi?! Y/n!!!

Ran hớt hãi chạy khắp nơi gần khu trường tiểu học đó mà kêu vang tên của em. Ông trời như có cơ hội để cản trở gã trai này, mưa liền ồ ạt đổ xuống nhiều và mãnh liệt hơn. Hắn vừa chạy, vừa tìm kiếm em nhỏ, lại vừa lo sợ rằng em sẽ gặp nguy hiểm vì tại nơi này... ngỏ ngách nào cũng đều là hang cọp cả...

Hắn ta đã tìm quanh trường nhưng vẫn không thấy bé con đâu, hắn chạy tới chạy lui và rồi chân dẫm lên một món đồ nào đó như một ống kim tiêm....

Rốp!!!

Ran dừng bước, giơ bàn chân của mình ra và quan sát dưới mặt đất... Quả đúng như hắn nghĩ, là một ống kim tiêm thật, hơn nữa còn sót lại một ít thuốc. Hắn vô cùng thắc mắc, nếu vứt ống kim tiêm thì bọn nghiện thường có xu hướng vứt ở những nơi khác, vì ở đây là khu dân cư ở, lại có cảnh sát trực nên hầu như bọn chúng không lựa chọn nơi này làm điểm phê thuốc....

Tâm trí hắn chợt nhớ lại buổi trò chuyện cùng với đứa em bé bỏng của mình, em bảo lâu nay em hay mệt mỏi, với cả luôn cảm thấy có một đôi mắt nào đó luôn theo dõi mình lúc tan trường.... Em chỉ than vãn chút ít rồi lại cười cho qua chuyện...

Ran Haitani lại ngước mặt lên nhìn phía trước... Đây không phải là đường về nhà sao?! Có lẽ nào....

Bản thân hắn bỗng khựng lại, đôi mắt láo liên như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi ngay lập tức phát giác ra được tình hình hiện tại, liền tức tốc như bay chạy vào con hẻm trước mặt...

Y/n đang gặp nguy hiểm...

.......

[ Tui skip cảnh Ran quýnh lộn quýnh lạo nha với ông già biến thái kia nha :">]

" Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng biết hắn đã làm gì với tên nghiện dơ bẩn đó nhưng....

Hắn chắc đã chẳng để cho kẻ đó có cơ hội làm chuyện dơ bẩn đó với em lần nào nữa....

Cũng may mắn là tên biến thái kia chỉ vừa kịp vạch áo em ra thôi..."

_ Ni- Chan.... Ni- chan đã đi đâu?! Hức...

Bé gái sướt mướt khóc khi mà hắn trông thấy em trong bộ dạng xấu hổ như này, bé khóc vì cứ nghĩ mình đã làm sai điều gì, lo sợ người mà em hết mực yêu thương sẽ giận và rời bỏ em.... Một tâm hồn ngây thơ và thuần khiết của trẻ nhỏ.

_ .... - Hắn im lặng và nhìn em bằng đôi mắt vô hồn.

_... Hức... Ni... Ni-chan nói gì... đi... Đừng im lặng thế... Hức... - Y/n ngồi trong vòng tay hắn, chính xác là hắn đang bế em.

_..... - Gã vẫn im lặng và đưa tay vén sợi tóc trên gương mặt đáng yêu của Y/n.

_.... Y/n sai rồi! Ni- chan phạt gì... hic... cũng được... Miễn là... Miễn là Ni -chan đừng bỏ rơi em... Huhu... - Y/n khóc lớn hơn.

Này! Em nói thế làm hắn xót lắm đấy! Từ lúc em lọt lòng hắn đã bao giờ dám phạt em lần nào đâu:"( Thậm chí lúc thắt tóc cho em đi học hắn còn sợ rằng nếu hắn lơ là sẽ làm đứt một sợi tóc xinh đẹp của em... Thế thì làm sao kẻ bệnh hoạn như gã dám xuống tay với em được chứ...

_ Y/n... Nói anh nghe.... - Mắt hắn dao động, phá vỡ lớp sương vô thần hiện diện vài phút trước.

_ Hức... Vâng... - Y/n nấc từng tiếng đáp.

_ Khi nãy.... Lúc em trong tay của tên này... Em đã nghĩ gì?! - Hắn hỏi, lại nhìn sang tên nghiện bị hắn đánh cho ngất xỉu tại chỗ.

_ Em... Em.... - Y/n ấp úng.

Trông thấy dáng vẻ bối rối của em, trong lòng hắn chợt dâng lên vẻ yêu chiều... Y/n mới vài tuổi mà đã xinh xắn, đáng yêu thế này thì hắn tự hỏi liệu vài năm nữa công chúa bé bỏng của hắn sẽ trở thành một đại mỹ nhân chứ nhỉ?!

Nghe tuyệt đấy!!!

Nhưng....

Kẻ tham lam này cũng chẳng muốn kẻ nào khác ngoài hắn có được em cả, hắn chỉ muốn em si mê hắn như cái cách mà tên cuồng yêu này đắm chìm trong thế giới mang tên em....

_ Em... Em chỉ nghĩ đến Ni-chan thôi!

_ Hửm? Thật chứ?! Nói dối là thành bé hư đấy! Hư rồi thì Ni-chan sẽ phạt em! - Hắn cười dâm, đời nào mà tên khốn như hắn dám làm điều đó với em.

_ Thật! Thật mà! - Y/n gật gù.

_ Ngoan lắm! Thế nói Ni-chan nghe... Y/n.... Y/n có yêu anh không?! - Hắn hạ giọng gần cuối câu.

_..... - Y/n im lặng và cuối gằm mặt xuống.

_ Hửm?! Nói anh nghe đi bé con~

Tay hắn kéo gương mặt nhỏ nhắn của em lên, lại đưa môi hôn vào chiếc má trắng hồng phúng phính đó.... Aisshhh!!! Hắn ghiền sự mềm mại này rồi đấy! Em làm hắn phát thèm em rồi đấy!

...........

































______________________________________

Úiii... Định dồn hết vào 1 chap mà tui lười quá nên đành cắt ra z:">>

Tui viết vội nên có vài chỗ sai sót, mong mí cô bỏ qua nhoaaa:"3

Chân tui đỡ rùi mà do học nhiều quá nên ko có time viết:">

Nhưng mà đừng lo:"> Cách 2-3 ngày tui sẽ ra 1 chap( nếu có thể)

Chap này nhẹ nhàng thui😌 Chứ mấy chap sau kiểu gì cũng có người ☠ =)))

Tui nghĩ cứ cắt thành nhiều chap như z chắc hết năm nay truyện này chưa end quá huhu:""")

Xin 70 vote để có động lực viết típ nà:"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro