Chap 45: Kẻ tồi tệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

......

_ Ah... Ah.... Ưm.... Aaargh~

Hắn ta rên rỉ sung sướng mỗi khi nhấp một nhịp vào sâu bên trong tử cung chật chội và mềm mại của Y/n. Hãy nhìn hắn bây giờ mà xem, quý ông thanh lịch và ôn nhu ngày nào mà dân chúng thường thấy giờ đã vứt bỏ hình tượng cao đẹp đó, trở thành một tên biến thái dâm loạn đang cưỡng bức cô gái mà hắn yêu. Cứ mỗi lần dương vật tím tái với đầu nấm đỏ sẫm màu thịt của hắn dọng mạnh vào bên trong nơi "địa đàng" ấy là hắn đều rùng mình rú lên từng thanh âm xấu hổ của mình, hắn ta điên dại và không biết đâu là điểm dừng, cứ mãi đè em ra mà đâm mà đẩy đến khi nào hạ bộ của hắn bị vắt sạch tinh mới thôi.... Thật dâm đãng!

_ Ưm... Ah.... Ha.... Sướng... Sướng quá~

_ Làm ơn.... Dừng lại... Tôi... Tôi đau quá!

Y/n nài nỉ hắn thôi việc làm tình vì giờ đây phía dưới âm hộ của em đã ướt đẫm máu và truyền đến một cảm giác nhức nhối kinh khủng như hàng vạn binh đao cùng một lúc bổ xuống vậy. Cảm giác ấy kinh khủng đến nỗi mà khuôn mặt vốn hồng hào xinh xắn của em chuyển sang sắc xanh không còn một giọt máu. Vì chẳng thể gồng nổi những lần đâm chọt của hắn và cơn đau kì lạ đó tác động vào hạ thân nên Y/n đã sớm ngất lịm đi vì đuối sức, ấy vậy mà tên khốn trâu bò đó vẫn cứ thao thao bất tuyệt nghĩ đến chuyện dục vọng xác thịt cho đến khi hắn thỏa mãn mới thôi...

_ Hmm.... Tôi ra! Tôi ra đây! Aaarghhh~

Lại một lần nữa, hắn ngửa cổ rên rỉ từng cơn đứt quãng vì khoái cảm, tay vịn chặt vào mông Y/n làm điểm tựa mềm mại cho bản thân, thúc một cú chót thật mạnh rồi giữ nguyên để bơm những thứ mà hắn cho là "tinh túy" vào bên trong em. Bên trong tử cung của Y/n là quy đầu nhớp nháp và bóng lưỡng của hắn, nó đang làm nhiệm vụ của mình là bắn từng dòng tinh đặc sệt như mật ong vào chiếc tử cung non nớt ấy, cứ mỗi lần nó xuất ra một dòng tinh là y như rằng chủ nhân của nó sẽ rên la một tiếng trong cơn tê dại và thỏa mãn cùng cực, nó liên tục co giật trong lúc bắn cho đến khi từng giọt tinh trùng bên trong đã hoàn toàn được rót ra sạch sẽ, lúc bấy giờ thân dương vật mới bắt đầu mềm đi một tí...

_ Xem này~ Của tôi mềm ra rồi, vậy mà bên trong em còn siết chặt đến thế.... Lẽ nào công chúa của tôi muốn tiếp tục cuộc vui?! - Hắn nằm phịch lên ngực em thở phì phò vô cùng mệt nhọc, đôi môi của tên háo sắc thốt lên vài câu nói thỏ thẻ bên tai em.

_...... - Y/n tuyệt nhiên im bặt, vốn dĩ em đã bất tỉnh rồi.

_ Ở bên cạnh tôi không hạnh phúc sao?! Em hoàn toàn có thể có tất cả mọi thứ mà mọi nữ nhân khác đều mong muốn... Tiền bạc, danh vọng, địa vị,... Và cả một tình yêu chân thành của tôi. Em vốn dĩ sẽ được người người quỳ rạp xuống dưới chân mình mà mến mộ, vì đơn giản em là người phụ nữ của Ran Haitani... - Hắn lầm bầm.

_.....

_ Đừng im lặng như thế người tình bé bỏng của tôi! Tôi sẽ đau lòng đến phát khóc đấy.... - Ran bắt đầu sến súa.

Không thấy bất kì lời hồi đáp hay cử chỉ gì của Y/n hắn ta bắt đầu cảm thấy bất an, liền ngồi vực dậy mà nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của nàng thơ.... Linh tính mách bảo chuyện dữ sắp ập đến, Ran đưa tay vỗ nhẹ vào chiếc má phúng phính của Y/n, không những thế còn lay bả vai có phần hơi gầy của em nhưng tất cả hành động của gã trai đều vô ích, cô gái bé bỏng chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại...

_ Này.... Đừng làm tôi sợ! Tỉnh dậy đi! Y/n à~ - Hắn luôn mồm gọi.

Thấy chuyện chẳng lành thật sự đã ập đến, hắn bắt đầu trở nên vô cùng bối rối không biết làm sao. Rõ ràng khi làm việc trong Phạm Thiên, không điều gì là hắn không làm được, trí tuệ và khí chất hơn người của Ran Haitani được liệt vào một trong những "thứ vũ khí" có sức tàn phá ghê gớm nhất trong tổ chức, "thứ vũ khí" ấy như một quyền năng mà Ran có thể sử dụng để chinh chiến khắp các địa bàn khác miễn là hắn muốn. Hắn đã thấy, đã nghe, đã nếm, đã cảm nhận và đã biết tất cả những thứ đáng sợ, dơ bẩn và kinh tởm của thế giới ngầm, tưởng chừng trên đời này không gì có thể làm khó được thành viên cốt cán của Phạm Thiên nhưng với tình trạng như này, Ran thật tình không biết xử trí ra sao ngoài lo lắng và sốt ruột....

Hắn nên làm gì bây giờ?!

Mãi đắn đo và suy nghĩ bấy giờ Ran mới nhận thức rằng Y/n đang "chảy máu". Máu ở nơi đó của em nhiều vô kể, thậm chí còn có cả một vài cục huyết lợn cợn vón lại trông vô cùng đáng sợ trong đôi mắt hắn....

_ Y/N!!! Y/N À!!!

Hắn la lớn và thần sắc vô cùng hoang mang lẫn sợ hãi, hắn bước chân xuống đất và chạy tới chạy lui vì không biết nên làm, hệt như một đứa trẻ vụng về...

Bỗng nhiên, Ran đứng phắt lại một chỗ và cố lấy lại sự bình tĩnh, Ran hiểu rằng để giải quyết được tất cả mọi chuyện thì điều đầu tiên cần làm là giữ cho bản thân bình tĩnh, không được nao núng, sẽ khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn rất nhiều nếu hắn hốt hoảng, lo âu....

Rồi hắn quay người qua, nuốt nước bọt một cái, nhanh chóng lục lại chiếc điện thoại mà khi nãy có ghi lại đoạn phim nóng của Y/n, tay hắn run run đến nỗi bấm cái nào cái nấy trật lất, phải thao tác lại đến mấy lần mới gọi được cho cấp dưới của mình....

Ha! Hóa ra đàn ông các anh vẫn chỉ là những đứa trẻ con đáng yêu khoác trên mình lớp vỏ bọc trưởng thành và chín chắn đấy thôi.... Vừa thấy tội mà cũng vừa thấy thương.

_ Mau đến đây! Gọi cả cấp cứu! Chúng mày chỉ có 3 phút để làm việc, nếu trễ tao chặt tay rồi lóc da từng đứa!!! - Ran gằn giọng, âm vực sắc lạnh của hắn như lưỡi dao cứa vào từng tế bào của đầu dây bên kia.

Hắn dập máy, cũng may là chiếc điện thoại này hắn đã cài định vị từ lâu, nếu không hắn sẽ trút giận lên đám phản bội Phạm Thiên và cả cấp dưới của mình....

Sau khi báo tin cho thuộc hạ, Ran không thể chờ đợi được thời gian 3 phút của bọn chúng, 3 phút này cứ như 30 năm trong mắt của gã đàn ông tồi tệ này vậy.... Vì thế hắn đã nhanh chóng tìm một tấm vải lớn quấn lấy cơ thể yếu ớt của Y/n lại và bồng em rời khỏi nơi đó, nơi có một chiếc taxi nhỏ và "một đống thịt bầy nhầy" bốc mùi....

_ Y/n à.... Đều là lỗi của tôi! Xin em.... Đừng xảy ra chuyện gì nhé.... - Hắn vừa chạy vừa xót xa nhìn người con gái hắn yêu.

........

_________________________________________

[ Skip cảnh đưa Y/n tới bệnh viện nhe]

......

_ Nhanh lên! Bệnh nhân đang mất rất nhiều máu! - Một nữ y tá lên tiếng hối thúc.

Nghe tiếng gọi của đồng nghiệp, các bác sĩ và y tá khác cũng nhanh chóng đẩy Y/n đang thở oxi vào phòng phẫu thuật, họ nhận thức được đây là một ca nghiêm trọng, cần được xử lý thật khéo léo và nhanh tay nếu không muốn phải tiếc nuối một sinh mạng ra đi....

_ Liên hệ với bác sĩ Krisly! Nói với bà ấy đây là một ca phẫu thuật khẩn cấp!!! - Một bác sĩ khác nói lớn, tay chân cuống cuồng đeo bao tay và khẩu trang chuyên dụng.

_ Được!

_ Còn nữa.... Mang đến đây cả máy sốc tim đến, tim của bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập... - Bác sĩ ấy lại nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

_ Vâng!

Tất cả con người trước mắt kẻ tồi tệ Ran Haitani đều đang hối hả và gấp gáp vô cùng để tìm lấy hi vọng cứu sống thiên thần bé bỏng của hắn. Còn bản thân kẻ tội đồ này biết làm được gì ngoài giương đôi mắt ân hận và tự trách ra nhìn những con người tuyệt vời với danh nghĩa bác sĩ giang tay cứu lấy người con gái mà hắn yêu, yêu đến ngu muội, yêu đến mức hắn không thể kiểm soát được mình....

Hắn... Hắn đã làm gì thế này?!

Hắn đã hại nàng thơ của chính mình phải hấp hối trong cơn nguy kịch. Y/n phải nằm trên băng ca lạnh lẽo, phải thở bằng máy thở trong khi trước đó em vẫn là một cô gái khỏe mạnh vui vẻ với hắn, em phải đối diện với cái chet gần kề mình chỉ vì hắn tham, hắn tham cái cảm giác được gần gũi, được bên cạnh em....

"Ôi em ơi! Hỡi nàng thiên sứ xinh đẹp của lòng anh! Giá như anh biết rằng bản thân mình là một kẻ giet người tàn độc và thú tính nhất khi đã vô tình bóp chet linh hồn và sinh mạng của em chỉ vì dục vọng của mình thì đáng lẽ kẻ phải chịu án tử hình, kẻ phải bị trảm bằng chiếc máy chém dính mùi máu tanh tưởi đó phải là anh! Anh là kẻ đáng chet nhất! Anh là gã đàn ông tồi tệ!"

"Rồi anh sẽ sống ra sao nếu chẳng may lời đầu tiên trên môi của vị bác sĩ sau cuộc phẫu thuật là "Đáng tiếc! Cô ấy đã chẳng còn nữa!". Điều gì sẽ đến sau khi em thật sự đã rời bỏ anh?! Một cảm giác đau đớn thấu cùng và tiếp đến là cảm xúc điên loạn khi anh biết đóa hoa hồng mê hoặc của mình đã chet?! Hay sau đó là một trạng thái trống rỗng xuất hiện bên trong thằng đàn ông ngu đần này?!"

_ Y/n.... Y/n à... Y/n.... - Môi hắn mấp máy, không ngừng gọi tên em.

Ran nhói ở tim, hơi thở trở nên gấp gáp và trên hết.... Hắn đang khóc, đôi mắt đẫm lệ của hắn bao giờ cũng trông thật đẹp và thu hút, nhưng đánh đổi với vẻ đẹp u buồn hiếm có đó người ta đâu biết rằng bên trong hắn như xuất hiện hàng ngàn dây leo có gai nhọn mọc ra ngày một nhiều và siết chặt trái tim nặng tình của Ran đến rỉ máu, đến thủng từng tế bào mang hình ảnh của em trong tim hắn....

......



















________________________________________

Đăng sớm nè=)) Tại mai tui đi lao động òi:">

Chap này hơi ngắn, mấy cô đọc đỡ ik, chap sau tui bù lại cho:">

Mà hôm qua tui mới thay avatar, có bạn bảo tui xinh mà đen tối quá:""") Bạn ý đùa phải hok mấy cô?! Tui trong sáng, ngăy thơ và thuần khiết như z mà:"]]]

Tui viết hơi vội nên có sai sót mấy cô bỏ qua nha:">

60 vote viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro