Chap 50: Ngăn chặn kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________

......

Đã 1 tuần trôi qua kể từ cái giây phút hắn hứa sẽ trả tự do lại cho Y/n nếu em chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn dưỡng bệnh cho tốt... Cơ mà lời của tên khốn như Ran liệu có đáng tin không cơ chứ?! Y/n không cần biết và em cũng không muốn quan tâm những điều về hắn, Y/n chỉ cần biết là nếu hắn tiếp tục giam giữ em thì em sẽ cắn lưỡi mà tự vẫn ngay, dù sao với thể trạng và tinh thần yếu ớt, không ổn định như bây giờ thì việc em đột ngột chet đi cũng là chuyện chẳng mấy bất ngờ...

Vậy nên trong khoảng thời gian này, Y/n chính là vua chúa của Ran Haitani, hắn không thể cãi lại em bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất, nếu không hắn sẽ là người phải ôm hối hận đến suốt đời...

Và vì thế Y/n có thể hành hạ hắn bằng nhiều cách khác nhau nếu em muốn...

_ Haizzz... Tự nhiên thèm gà rán quá!

_ Em đang bệnh nên tôi sẽ không để em ăn những món như thế đâu Y/n... - Ran vừa gọt táo vừa nói.

_ Ây daaaa... Không được ăn gà sao?! Trời đất ơi! Stress quá đii!! Huhu... Chẳng muốn sống nữa... - Y/n giở chứng, bắt đầu mếu máo rồi tay chân quậy như trẻ con lên ba.

_ N-Này... Khoan đã nào! Đừng khóc... Y/n ngoan nghe anh nói đã... - Hắn bối rối khi thấy em khóc.

_ Hức... Huhu... - Em khóc to hơn

_ Được rồi! Được rồi! Em muốn ăn gà chứ gì?! Được thôi, tôi làm cho em ăn...

Và thế là quý ông nổi danh thông minh của Phạm Thiên phải chật vật khi phải mày mò đống sách nấu ăn để chế biến ra món gà thơm ngon và bổ dưỡng nhất cho con mèo hư của hắn...

Nhưng đó không phải là điều duy nhất em buộc hắn phải "tự nguyện" làm.

_ Ran à... Múa cho tôi xem đi! - Y/n hào hứng.

_ Cái gì?! Em... Em muốn xem ngay tại đây?! - Hắn đỏ bừng mặt và lại bối rối.

_ Và ngay bây giờ luôn đấy honey ạ... - Y/n nháy mắt với hắn một cái.

_ Thôi nào Y/n... Nếu em muốn xem thì sau khi bình phục và trở về nhà, tôi nhất định sẽ múa cho em xem cả ngày... - Hắn khuyên.

_ Không nhé! Tôi muốn xem ngay bây giờ cơ... Không thì tôi chả muốn sống nữa đâu... Huhu... - Y/n rơm rớm nước mắt.

_ Tchhh.... Thật là... - Ran thở dài, ngón tay day day thái dương.

.......

_ Ahahahahaha.... Đúng rồi! Ưỡn ngực lên nào... Lắc cái mông nữa... Hahahaha..

Y/n cười như được mùa, sao mà em có thể không bật cười được khi cái tên thối tha mà em ghét làm trò hề cho em xem chứ, trông em không giống đang bị bệnh tí nào cả... Chà chà! Coi cái điệu bộ sượng trân của hắn ta kìa, tay thì múa mấy, chân thì nhịp và mông thì lắc lư như mấy cô đào trong bar ý, còn cả khuôn mặt vừa xấu hổ vừa cam chịu của hắn nữa... Haizzz da! Em sống đến nước này rồi cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nhân sinh nữa đâu...

Ran Haitani nhảy nhót làm trò cười như một thằng hề cho Y/n xem nhưng cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì mấy, vì hắn cũng được thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà bấy lâu nay đã mong muốn.... Trông thấy nụ cười tươi như hoa và khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy niềm vui của em, hắn bỗng cảm thấy như mình đã đạt được thành tựu gì đó lớn lao lắm...

_ Hmmm... Em cười xinh lắm! Giá như nụ cười đó là thứ mà tôi có thể đem giấu đi cho riêng mình..

......

_ Ran này.... Tôi muốn gặp... Tiền bối! - Y/n lắp bắp trước yêu cầu mà bản thân em cho rằng nó vô cùng vô lý, tiền bối... đã không còn nữa.

_..... - Hắn trầm ngâm đọc sách, không quan tâm lời em nói.

_ Ran!!! - Y/n gọi to.

_ Hửm?! Sao nào?! - Hắn nhìn em và hỏi.

_ Tôi muốn... Gặp tiền bối! - Y/n cất lời khẩn cầu.

_ Hắn ta chet rồi! Chet dưới tay tôi!

Ran thản nhiên nói, vốn dĩ hắn biết rằng Y/n đã biết chuyện này rồi, e là đằng sau lời cầu xin thừa thãi của em còn ẩn chứa thêm một lời cầu xin khác nữa... Mèo do hắn nuôi từ lúc vừa lọt lòng mẹ nên hắn hiểu quá mà.

_ Đồ độc ác! Sao anh có thể bất nhân tính như thế?! - Y/n quát.

_ Tôi là bất nhân với cả thế giới nhưng chỉ nhân từ với mỗi mình mèo con của tôi.... - Ran thả một cục thính siêu to rồi lại mỉm cười.

_ Anh... Vô sỉ! - Y/n phồng má.

_ Nói đi! Em muốn gì từ tôi?! Tôi nghĩ là em biết rõ việc tên tiền bối của em đã chet! - Hắn gập quyển sách lại và quay sang trò chuyện cùng nàng thơ yêu dấu của mình.

_.... - Y/n im lặng vì xấu hổ, bị bắt bài rồi.

_ Nào nói đi... Nếu được tôi sẽ đáp ứng cho bé cưng của tôi... - Ran dịu dàng cất lời.

_ Thật ra... Tôi muốn gặp Mai... Và cả mẹ tôi nữa... - Y/n ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra thành lời.

_ Em muốn gặp họ... Để làm gì?! - Hắn hỏi, chân mày hơi cau lại.

_ Tôi... Tôi là nhớ họ... Anh có thể giúp tôi không?! - Em van xin hắn bằng đôi mắt cún con.

Ôi trời! Rõ ràng trong thời gian này em chính là kẻ có quyền lực nhất, sao lại bỗng dưng lo lắng và rụt rè trước hắn ta khi đưa ra yêu cầu này chứ?! Hay do hắn ta bẩm sinh đã sở hữu cho mình loại sát khí bức người đó?!

_ Được thôi! Nhưng em chỉ có thể gặp mẹ của em... Còn ả kia thì không! - Hắn nghiêm nghị nói.

_ T- Tại sao?!

_ Tôi bận rồi nên em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại vào chiều nay để chăm sóc cho em... - Ran bẻ lái sang chuyện khác.

_ Ơ... Nhưng... Nhưng mà...

Y/n chưa kịp nói hết, hắn đã ngay lập tức dìu em nằm ra giường, kéo tấm chăn êm ấm áp đắp cho em rồi chậm rãi bước ra khỏi căn phòng đó...

_ Em lại làm tôi đau lòng nữa rồi đấy... - Ran thở dài.

......

_______________________________________

_ Xin lỗi... Nhưng tôi không có ý định quay lại tổ chức... Đã hết thời hạn giao ước giữa chúng ta và tổ chức cũng không có bất kì quyền nào để ràng buộc tôi...

_.....

_ Xin ông đừng nhắc nữa! Hãy để cho em ấy được yên, bằng không tôi sẽ không để kế hoach của ông diễn ra suôn sẻ đâu... Chào ông!

Cạch!

Mai dập máy ngay khi vừa dứt lời, chị chau đôi mày lá liễu của mình lại như đang suy nghĩ điều gì đó, có vẻ như thời gian qua chị đang cảm thấy rất áp lực...

_ Mai... Em đâu rồi?!

_ Vâng... Em đây!

Mai vội chạy ra phòng khách, Sanzu vừa về đến nhà, gã ta trông vui hẳn lên ngay khi trông thấy chị, nhanh như cắt ôm Mai vào lòng...

_ Đừng chạy đi đâu nhé! Anh không muốn để em rơi vào đau khổ như năm đó đâu... - Hắn thỏ thẻ rồi xoa xoa tấm lưng của chị.

_ Haru... Em có một điều này muốn cầu xin anh! - Giọng Mai run run.

_ Là gì thế?!

_ Anh... Có thể cho em cơ hội để gặp lại Y/n không?! Dù chỉ một lần thôi... - Mai khẩn cầu.

_ Không! Không bao giờ! Em sẽ lại rời bỏ anh mất! Anh không thể chịu đựng nổi những tháng ngày cô đơn đó nữa đâu! - Sanzu nói và gã siết chặt cái ôm của mình hơn.

_ Không đâu Haru... Hãy tin em! Em đã nghĩ thông rồi, em sẽ ở bên cạnh anh đến cuối đời... Nhưng việc này rất hệ trọng, đe dọa đến cả tính mạng của Y/n và Ran đấy... - Mai nói.

_ Vậy là những ngày qua em đã giấu anh những chuyện đó sao?! Em không tin tưởng anh?! - Sanzu hơi lớn tiếng.

_ Không! Không! Anh à... Em không nghĩ hắn ta sẽ vì mục đích của mình mà ra tay với em ấy, nhưng bây giờ thì em đã rõ rồi.... Ta cần phải ngăn chặn kế hoạch đen tối đó lại...

"Kẻ đó" là muốn tiễn luôn cả Y/n và Ran sang thế giới bên kia....

.........

















_______________________________________

Nghe mùi drama ròi nhe=)) hehe

Mấy cô nghĩ "kẻ đó" là ai nhỉ?!=))

Còn tui thì chỉ biết là mai tui kiểm tra tận 3 môn😢🙏 Huhuhu

Vote nhiều cho tôi có động lực viết hết bộ này nhé:">> Cái bộ gì đâu mà dài như phim Ấn Độ z=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro